chap 8
-Sáng hôm sau-
Tít tít tít.....tít tít.....
Huy:đã sáng rồi sao,có vẻ đặt hơi sớm rồi (ừ mình đặt lúc 4:00 )
:Tuấn...Tuấn...Tuấn ơi........
:đâu rồi!!!
Huy mơ màng gọi cậu , tay sờ tìm nhưng không thấy người đâu . Huy ngồi bật giậy vội đi tìm cậu hết các phòng mà vẫn không thấy đâu
Huy: Đâu... Đâu rồi
: hay đi đâu rồi không biết
: tối qua mình làm gì sai sao ta
: thế mà vẫn giậy sớm được chứ
:.... Mình ngủ say quá, không để ý
Hắn đứng giữa phòng loay hoay nhìn khắp nơi , ánh mắt lại vô tình nhìn ra ban công đang đóng còn bị rèm che lên không thấy được toàn cảnh
Huy:ban công... ở ban công hay sao
Huy chạy vội ra cửa loay hoay vì chưa biết mở
Huy:trời cửa cài rồi
: à không cửa hai chiều mà
Mai mới mở được cửa ra , mở cửa đập mạnh va cả vào tường ,vội ngó ra nhìn
Thấy cậu ngơ ngác quay lại nhìn mình ,trên người cậu mặc mỗi áo phông vs chiếc quần đùi đang co ro trên tấm thảm
Tuấn:c..cái gì đấy!
: ủa ... huy sao cậu đã
Không để cậu nói hết hắn đã lao đến ôm chặt cậu vào lòng còn để cậu ngồi lên đùi
Tuấn: này....cậu làm sao đấy
: sao mà giậy sớm thế
Huy: cậu cũng thế mà
:sao tôi gọi mãi mà không trả lời
: làm tôi đi tìm mãi đấy
:tối qua tôi làm gì quá đáng sao
:cho tôi.. xin lỗi
Tuấn: tớ đi đâu được
: cái thân đau nhức này đi đâu giờ
: mà chắc do cài cửa lại
: với cả đeo tai nghe lên không biết
Vừa nghe cậu nói hắn vừa ôm chặt dúi mặt vào lưng cậu mà hít lấy hương thơm từ người của cậu
Huy:thế cậu giậy từ mấy giờ-mới thôi à-
:chắc không?
Tuấn: c.chắc mà
:mới ngồi có 5' thôi
Huy:thế giậy sớm hơn lời cậu nói thì sao
:tôi làm gì cậu cũng được nhá
Tuấn:k.không
:dại gì mà đồng ý chứ
Huy:thế là nói dối thật sao
:dễ đánh vào tâm lý cậu thật đấy
Vừa nói hết câu Huy bế thốc cậu lên đi vào phòng
Tuấn:aa..c.cậu làm gì thế
:tớ ngã bây giờ ,thả xuống tớ đi được
Huy:tại có người kêu đau cái thân
:lên tôi bế vào cho đi ngủ
Tuấn:tớ không buồn ngủ nữa
:tớ muốn xem phim cơ
Mặc kệ cậu nói hắn cứ bế cậu lên giường ôm chặt vào người khiến cậu không cử động được
Tuấn:thả tớ ra-không-
:tớ muốn xem phim-ngủ đi
:huyyyy-ngủ ngon-
Thả ra không tớ không nằm im đâuuu
Huy:cậu mà cử động nữa
:là tôi hôn cậu đấy
:6h tôi gọi dậy
Tuấn:đây là tự nguyện trên tinh thần ép buộc sao trời-ừm,ngủ đi tôi ôm-
Nói là không buồn ngủ nữa chứ nằm chưa quá 15' cậu lại vào cơn buồn ngủ,hai mắt nhắm chẳng mở ra được nữa rồi từ từ thiếp đi.
Nãy giờ là còn mỗi huy thức nhìn cậu ngủ,tay cứ sờ rồi lại vuốt tóc cậu nhưng cũng chẳng giám mạnh tay sợ cậu thức
Cứ thế cậu ngủ thêm 1 giấc khá lâu sau , vẫn là những cơn ác mộng luẩn quẩn (cậu cũng chẳng xa lạ gì mới những giấc mộng mị này)
Cậu tỉnh giậy do cơn ác mộng
Tuấn:ưm.. Mấy giờ rồi
:lại mấy cái ác mộng
:nó..khiến mình đau đầu quá ưh
Tay khua khoắng tìm điện thoại giơ lên xem cũng chẳng là điện thoại của cậu hay huy mắt nhắm mắt mở nhìn giờ
Tuấn:mới có...7h300000
:huyyyy cậu bảo 6h gọi tớ mà
Nghe giọng cậu huy từ bếp đi ra cởi tạp dề đi gần lại cậu
Huy:tại cậu ngủ say quá
:tôi có gọi nhưng không đáng kể
Cậu hậm hực chẳng làm gì được với cái thân đâu chứ không chắc huy bị cốc cho mấy phát rồi
Huy:đi ra đây-làm gì-
: thì cứ đi ra đây
: nhanh lên nào
Cậu cũng chẳng biết huy định làm gì cứ nghe theo đi ra đầu giường chỗ huy.Vừa đi gần lại huy đã bế cậu lên đi vào nhà tắm
Tuấn:aa thả xuống nhanh
:tớ không phải em bé
Huy:thì tôi bảo cậu là em bé đâu
:gọi là mèo cọc tính mà
Tuấn:thả tớ xuốnggggg-không ,ngã đấy-
Sau 30' vệ sinh đôi thì cậu với huy cũng lùng thùng đi ra
Tuấn:đi ăn thôi huy
: cậu làm gì vậy
Huy:cần gì đi ăn xa
:tôi đầu bếp đây
:mời quý khách vào chỗ,tôi sẽ phục vụ cậu ngay
Tuấn:nay định làm nhà hàng luôn sao
:vậy cho tôi tô mì đi
:nhớ đừng bỏ rau th..
Huy:không có rau thơm
:đã rõ đợi tôi đi hâm nóng lại
Sau 5' thấy huy bê ra 2 bát mì trông rất ngon 1 bát đầy đủ và 1 bát không rau thơm
Huy:mời quý khách ăn ngon miệng
Tuấn: ui nhìn có vẽ ngon ta
:không biết mùi vị ra sao
Huy:nhà hàng có 1 đầu bếp của tôi
:luôn làm tốt cho mình cậu
:từ hình thức đến hương vị
tuấn:hahaah
:cậu giống đầu bếp thật đó nha
Huy:tôi chỉ bất đắc dĩ làm đầu bếp
:cho mình cậu thôi
:ăn đi từ từ không nóng
Ăn xong thì hai người cũng chuẩn bị đi ra ngoài chơi.
Mới ra khỏi cửa đã gặp nhóm bạn đang đứng nói chuyện
Bạn 1: a Tuấn Huy ra rồi này
Bạn 2:xin chào
: này Tuấn tao bảo
: thế tối qua có bị con muỗi nào cao m8 cắn không đấy:)?
Tuấn:l.làm gì có con muỗi nào đâu
:chẳng có con nào hết á
Bạn 2:chắc không thế
:hay là bị nó cắn mà..
Huy:đi thôi,cô đợi
:thích nhịn hay gì đây bọn này
Huy nói giải tán cuộc nói chuyện rồi vội kéo tay cậu đi đến chỗ cô
Rồi cả nhóm đi đến quán ăn . Vì 2 người đã ăn ở nhà lên đến đây chỉ ăn tráng miệng thôi chứ cũng chẳng ăn j mấy
Cả lớp đang nháo nhào chọn món
Lớp:em món này chị oiiiiii
:em em món này
:đây món này anh ơi
Tuấn:thế này làm sao mà mình vào được
:Huy ơi-hm-
:gọi nước cho tớ với
:gọi cho tớ...
Huy:biết rồi ,chọn chỗ đi
: tôi ra ngay
Để cậu đứng đấy hắn chạy đi gọi đồ mặc dù chx bt cậu muốn uống gì
Tuấn:ơ đã bảo uống gì đâu
: chẳng biết có mang đúng món ko
: giờ...ngồi đâu đây
Cậu loay hoay tìm một chỗ khá xa với nhóm bạn rồi ngồi xuống một bàn đôi. Chỉ vừa ngồi xuống còn chưa nhìn hết phòng
Từ đâu 1 người vets đen đi tới
****: à chào bạn
:cho tôi ngồi cùng được không?
Tuấn:không
:có người rồi
****:à t.tôi chỉ hỏi cậu một ít thôi
:người đó về tôi đi luôn
Tuấn:không có nhu cầu
:mời đi cho cậu ấy sắp về rồi
Cậu mặc kệ hắn ngồi đấy trả lời cộc lốc, cũng chẳng thèm quan tâm mà lục túi tìm đồ mặc người kia lảm nhảm
Tên kia thấy cậu như thế cũng vẫn cố cười chứ trong lòng chắc cũng tức nổ đom đóm mắt rồi chứ ít gì đâu .Thế mà mặt vẫn dày ngồi đây nói vài câu
****:t.từ từ đã cậu
:tôi chỉ muốn hỏi thôi
:người đấy về là tôi đi luôn mà
Huy:người đấy về rồi
:mời đi cho
Câu nói lạnh lẽo cùng cảm giác ớn lạnh sau lưng khiến người kia giật mình
****:à t.toi xin lỗi tô đi ngay
:chào 2 người nha
Thế là người kia chuồn đi luôn chẳng làm gì thêm nhưng đi đâu thì
Huy đặt khay đồ xuống nói với giọng giận dỗi
Huy:tôi mới đi có ít
:mà cậu đã thân với người khác rồi sao
Cậu đang cộc lốc với người kia thế mà giờ đã lại về với vẻ nhẹ nhàng
Tuấn:đâu ,tớ làm gì có
:tớ có biết người kia là ai đâu
:tại họ cứ ngồi đấy chứ
Huy:thật không
:nước ép táo đây
Tuấn:ui đúng món đang thích
:còn có cả bánh
:cảm ơn nhiều nha
:sao biết tớ chọn nước này
Huy:quá dễ để đoán được cậu
Cậu hớn hở uống nước ăn bánh giờ huy mới thắc mắc hỏi cậu kiểu lần đầu thấy
Huy:sao nãy cậu lạ thế -tớ lạ á-
:ừm
: lần đầu thấy cậu nói chuyện thế
: chỉ luôn thấy cậu nói nhẹ nhàng
: mà nay cho người kia nguyên quả bơ
Tuấn:đâu có đâu
:tớ vẫn luôn nhẹ nhàng thế này mà
:rất là hòa đồng luôn
Huy:thế cũng tốt
:đừng thân với bất kỳ người lạ nào
:nơi này lại càng phải cẩn thận
Tuấn:lo gì chứ
:tớ luôn có cậu bảo vệ mà
: chẳng cần sợ ai hết
Huy:cậu mà làm sai trước ý
: là tôi không bênh được đâu
Tuấn:tớ sẽ không làm sai
:tớ ngoan cực
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro