chap 4
Đến tận xế chiều Tuấn mới mơ màng tỉnh giậy ,khó lắm mới ngồi được dậy loay hoay nhìn quanh thì thấy Huy ngủ gục bên cạnh
Giường bên cạnh toàn thuốc với đồ lặt vặt
Biết Huy chăm mình từ sáng tới giờ lên cậu cũng không nỡ gọi giậy , cậu ngồi đấy chán quá thì lại vờn tóc của Huy vì giờ mà ra ngoài thì Huy tỉnh giậy ngay lên cứ ngồi đấy
Đang vờn tóc hắn muốn rối tung cả lên còn cẩn thận dùng giây thun ở trong ngăn tủ cột hai sừng nữa . Đang ngồi thì tiếng chông điện thoại vang lên khiến cậu dật mình quay người lại , à thì ra là điện thoại của huy kêu chuông báo thức
Rút tay lại định tắt chuông huy thì bất ngờ
Huy: Này..
: cậu tỉnh rồi à
Tuấn: c..cậu giậy rồi à
: tớ không có làm gì
Huy: tôi đã làm gì cậu đâu
Huy vừa ngồi dậy thì thấy đầu mình có gì lạ lắm đưa tay lên đầu sờ thử
Huy: gì đây??
Tuấn: đẹp mà đừng tháo
: hợp với cậu lắm..hơ
Huy: không
Thấy huy định giơ tay tháo nó cậu vội ngăn tay hắn lại
Tuấn: ơ đừng có tháo..hơ
: đang đẹp mà..hơơ
: Hắt xì!
Huy: vẫn chưa khỏe đâu
: ngồi đấy tôi đi nấu cháo
Nói rồi đưa giấy cho cậu mới ra ngoài , tuấn thì cứ xụt xịt mãi không hết . Một ít sau thấy Huy bê vào bát chát thịt bằm với cả nước giải nhiệt và bộ tóc 2 sừng cute:)
Huy: ăn đi
: tí còn uống thuốc
Tuấn: cảm ơn cậu
Đưa cho cậu còn cẩn thận kiểm tra xem nóng không rồi mới đưa cho cậu , từ khi cậu bị sốt buổi sáng đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì nên cậu ăn phồng cả hai má lên huy nhìn mà bất lực
Huy: ăn từ từ không nghẹn
: nước đây uống đi - cảm ơn-
: mà sao bị ốm?
Tuấn: hm..t..
Cậu cố nốt miếng cháo rồi mời trả lời
Tuấn: tại chiều qua tớ ngủ quên
: đến tận 11h mới đi tắm, xong lại vào điều hòa nằm luôn
: chắc chỉ bị cảm nhẹ thôi
: giờ tớ khỏe rồi
Huy: khỏe cái gì?
: ăn xong đi, tí đi khám
Tuấn: t.thôi đi làm gì
: nhà có thuốc rồi mà
: uống là hết mà
Huy: đi khám, không lại nặng
Tuấn: thôi không cần đâu
: uống thuốc thôi, đi mất thời gian lắm
Huy: rồi rồi
: hôm sau mà nặng hơn thì tự mà chịu
Cậu ăn xong ngồi nghỉ 15 phút thì thấy huy đi lấy thuốc cho cậu, bê vào khay thuốc cho cậu trên đó còn chu đáo để thêm viên đường
Huy: uống đi
: nếu thấy đắng thì ngậm thêm viên đường vào
Tuấn: cảm ơn cậu
: vừa tốt bụng vừa chu đáo nữa
Huy: biết rồi uống đi
Đến tối đó Huy vẫn ở lại cùng với cậu vì sợ cậu lại bị sốt thì không có ai chăm
Cậu thì cẫn ngủ ngủ phòng mình còn huy thì ngủ bên phòng ba mẹ tuấn
Đến gần nửa đêm huy qua phòng cậu kiểm tra xem cậu có bị ốm không kiểm tra thì người cậu vẫn còn nóng nhưng không hẳn là ốm chắc chỉ nhẹ thôi
Định rút tay ra thì cậu mơ màng quay người ôm lấy tay hắn vào người mà ngủ
Huy:!!ơ n.này
Huy cố gắng nhẹ nhàng rút tay ra không được nếu rút ra thì cậu lại thức dậy , vừa ngại mà lại không nỡ rút tay ra . Thì đành lên nằm cùng cậu
Đến sáng hôm sau Tuấn mơ màng tỉnh giậy nhìn trần nhà định ngồi dậy thì có cánh tay kéo cậu nằm suống lại
Huy: mới hơn 4h ít thôi
: ngủ thêm đi tí tôi gọi
Tuấn: c.cậu ngủ ở đây à
: từ khi nào thế
Huy: từ khi cậu ôm chặt lấy tay tôi
: không cho tôi về phòng
Cậu đã ngại đỏ hết mặt còn hắn thì tỉnh bơ nằm đấy . Nằm thêm đến gần 5h30 thì 2 người dậy , huy phải về nhà dọn qua nhà
May thật cậu hết ốm rồi lại chạy sang nhà huy rủ hắn đi chơi
Tuấn: Huyyy ơii
: đi chơi thôi muộn rồi
Và lại là bộ dạng lùng thùng miệng còn ăn bánh mì tay thì cầm sữa với bánh mang ra cho cậu , ròi cả hai lại cùng nhau đi dạo đang đi thì
Huy: này....
Tuấn:hm
: chuyện gì vậy
Huy: bộ không cảm ơn tôi sao
: công tôi thức cả đêm trông ai đó đấy
Tuấn: thế cậu muốn tôi cảm ơn cái gì giờ
Nghe thế đang đi Huy đứng lại cậu đang bước theo không tránh được va vào . Thấy Huy đứng lại quay người lại nhìn môi cậu rồi lại nhìn lên mắt . hiểu ý của Huy có nghĩ là gì
Tuấn: này! Không lẽ cậu muốn...
: k.không
Huy: không thì thôi
Hắn quay người bước tiếp
Tuấn: này!
: cúi xuống đây tên cao kia
Huy: hả?
: cậu gọi ai cơ
Nghe thế tức mình quanh lại thì cậu kéo cổ áo hắn xuống trả công cho hắn
Huy:!!
Tuấn: r.rồi nhá
: trả rồi đấy
Cứ thế cậu chạy đi trước hắn thì ngơ ngác ở sau . rồi cũng đuổi theo cậu
Đến công viên vẫn bình thường như chưa có bất cứ sự trả công nào ,cậu vẫn chơi những trò như nhà ma,phi xe
-----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro