Chương 6: Trở về
Chuyến bay từ London về Trung Quốc đã tiếp đất. Trong lòng Đỗ Thương và La Đình có biết bao nhiêu hỗn độn. Thật sự, họ muốn để tâm an ổn cũng không được.
"Đình Đình" Đỗ Thương khẽ lay người bên cạnh vẫn đang thất thần. "Em ổn chứ?"
La Đình thoáng giật mình nhưng lại tươi cười ngay sau đó "Em có gì không ổn chứ?" sau đó vươn vai "A, cuối cùng cũng về đến nhà, thật thoải mái"
Đỗ Thương nhìn La Đình, trong mắt thoáng nét đau lòng. Trong lòng em có thật sự thoải mái như chính lời em nói?
Nhận ra sự lo lắng trong đáy mắt người kia, La Đình nhanh chóng lấy lại tinh thần, kéo lấy tay Đỗ Thương "Đi, chúng ta về nhà thôi".
Ngồi trên xe, La Đình đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng gió thổi, tiếng nói ồ ạc, không khí vạn phần náo nhiệt. Giờ phút này đây, tâm La Đình như được cứu vớt, không còn phải chịu đựng sự lặng lẽ của bốn bức tường. Cứ mãi nhìn dòng xe tấp nập mà quên mất người đàn ông bên cạnh mình. Đỗ Thương còn nghĩ rằng cậu đang lo lắng nên mới yên lặng như thế, bỗng chốc chua xót, bàn tay to lớn khẽ xoa đầu chàng trai xinh đẹp ngồi gần cửa sổ. Tựa như đang chăm sóc bảo bối.
"Đình Đình" một giọng nói tràn đầy yêu thương phát ra, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
La Đình quay sang Đỗ Thương, môi nở nụ cười "Em đây"
Một bàn tay to lớn khẽ nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của La Đình, trong lòng không khỏi buồn bực, trước kia đã không hề thừa cân bây giờ lại càng gầy hơn, đứa nhỏ này phải nuôi cho béo tròn lên mới được.
"Em gầy quá rồi. Khi về nhà phải bồi em ăn thật nhiều mới được"
La Đình đưa đôi mắt to tròn về phía Đỗ Thương "Em như vầy là vừa cân rồi, không gầy đâu!"
"Mỗi chỗ này là có da thịt". Đỗ Thương vừa nói vừa nhéo hai bên má của La Đình, khiến nó ửng hồng. Thật sự, cả thân thể người kia chỉ được mỗi gương mặt là có thể coi như có da thịt.
La Đình đen mặt, cậu như thế là quá cân đối rồi thế mà người kia lại bảo là quá gầy, thật không hiểu được.
"Nhớ đấy, về nhà phải bồi bản thân thật tốt. Nếu không tự mình béo lên được thì anh giúp em"
La Đình bĩu môi "Béo lên sẽ không đẹp"
Đỗ Thương nhéo má cậu "Ngốc, em có béo thì anh vẫn thấy em rất đẹp"
La Đình đỏ mặt "Đừng có mà nịnh em"
Đỗ Thương bật cười, người yêu mình sao mà đáng yêu quá.
Xe dừng, ánh mắt La Đình hiện lên tia mừng rỡ "Đến nhà rồi"
La Đình vội xuống xe, cậu nhớ nhà lắm rồi.
Đỗ Thương mỉm cười, sau đó cùng La Đình đi vào nhà.
Căn nhà tuy đã một tuần không ai ở nhưng vẫn luôn sạch sẽ, vì mỗi ngày Đỗ Thương đều nhờ dì Lí đến dọn dẹp căn nhà một chút. Anh muốn khi quay về, La Đình sẽ được thoải mái.
Nhìn căn nhà sạch bóng, La Đình có chút ngạc nhiên "Đi lâu như vậy mà nhà vẫn sạch sẽ"
Đỗ Thương ôm lấy cậu từ phía sau "Là anh nhờ dì Lí đến dọn dẹp, sợ khi về em sẽ thấy khó chịu vì nhà bẩn"
La Đình vui vẻ hôn lên mặt Đỗ Thương "Chồng yêu thật chu đáo"
Đỗ Thương cười, sau đó bế cậu lên phòng "Đi lâu như vậy, cũng nên tắm rửa một chút rồi"
La Đình hơi hoảng "Bỏ em xuống, em không muốn tắm"
Đỗ Thương bá đạo khóa môi cậu "Nhưng anh muốn"
La Đình nhíu mày "Anh muốn thì tự mà đi, mang em theo làm gì?"
Đỗ Thương vờ suy nghĩ "Mang em theo làm gì nhỉ?"
La Đình cảm nhận được sự nguy hiểm, vùng vẫy "Thả em xuống"
Đỗ Thương "Ngoan, đi tắm cùng anh"
La Đình khóc không ra nước mắt "Nhưng em đói, em muốn ăn!"
"Tắm rửa sạch sẽ rồi mình cùng ăn"
La Đình bất lực "Anh bắt nạt em!"
Đỗ thương hôn lên trán cậu "Anh yêu em còn không hết, làm sao nỡ bắt nạt em?"
La Đình cắn nhẹ vào môi Đỗ Thương "Chỉ giỏi xu nịnh"
Sau khi dã chiến trong phòng tắm, Đỗ Thương cùng La Đình xuống bếp nấu ăn. Hôm nay Đỗ Thương chủ động xuống bếp, mặc dù thường ngày cũng đều do anh nấu mà thôi, đôi lúc La Đình vẫn sẽ nấu, nhưng toàn bộ đều bị Đỗ Thương tranh giành. Đỗ Thương là như vậy, khi đã yêu ai thì sẽ cưng chiều họ lên tận trời, còn không yêu thì một cái liếc mắt cũng tiếc rẻ.
La Đình yêu nhất là lúc Đỗ Thương đeo tạp dề đứng trong bếp. Trong lòng hạnh phúc khi nghĩ đến người đàn ông được mọi người ngưỡng mộ lại chỉ thuộc về một mình La Đình cậu. Cảm giác thật thích.
Giá mà khoảnh khắc này dừng lại mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro