Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Kẻ Đứng Đằng Sau Tất Cả

Đỗ Thương cả tuần qua đều ngồi mãi trong thư phòng, có những ngày hắn thức suốt một đêm không ngủ, chỉ uống cà phê cho thanh tỉnh đầu óc. La Đình nhìn hắn cực khổ như vậy mà trong lòng không khỏi đau buồn, cậu muốn giúp đỡ hắn, nhưng hắn lại không cho cậu nhúng tay vào.

Hôm đó, Đỗ Thương từ thư phòng bước ra, cả người tiều tụy đi rất nhiều, đôi mắt ôn nhu cũng bị quần thâm làm cho thiếu sức sống. La Đình thương tiếc không thôi, cậu pha một ly sữa nóng đem đến bên giường cho hắn, nhìn thấy hắn thật mệt mỏi.

"Thương à, anh uống một chút sữa nóng đi" La Đình nhẹ nhàng kéo chăn xuống một chút, hiện ra gương mặt hốc hác của Đỗ Thương, La Đình nhìn đến không chịu nổi mà cuối xuống hôn vào hốc mắt của hắn. Đỗ Thương bị hành động này của cậu làm cho cảm động không thôi cũng đau lòng không thôi, hắn lại làm người yêu mình lo lắng rồi.

Đỗ Thương bất ngờ ôm lấy La Đình nằm xuống giường. Bị bất ngờ La Đình theo phản xạ có điều kiện cắn vào tay hắn, khiến hắn đau đớn rên rỉ.

"Aaa"

"Á, em xin lỗi, xin lỗi. Anh không sao chứ? Cũng tại em phản xạ thái quá" La Đình nhận ra mình đã tổn thương đến Đỗ Thương thì liên tục xin lỗi, lại nhìn vết cắn khi nãy mà mình tạo ra, trong lòng bỗng chốc chùn xuống, buồn bả không thôi.

"Không phải lỗi của em, là anh quá vội vàng" Đỗ Thương vừa nói vừa ôm lấy La Đình hôn khắp mặt. Hắn đặt đầu cậu tựa lên ngực mình, bàn tay thon dài vuốt ve mái tóc mượt mà của La Đình, hài hước nói "Cả tuần qua đều ở trong thư phòng thật mệt mỏi, anh còn tưởng mình mất luôn cảm giác đau đớn rồi ấy chứ, nhưng hôm nay khi bị em cắn, anh thấy tâm trạng thật sảng khoái. Tại sao lại như thế nhỉ?"

"Vì anh là đồ ngốc!" La Đình tức giận ngẩn đầu lên nhìn Đỗ Thương, khi ở gần hắn như vậy cậu mới thấy dưới cằm hắn mọc ra không ít nhúm râu li ti, thần sắc cũng không sảng khoái như lời hắn nói. Nhưng khi cậu thấy được hắn còn có thế nói đùa, trong lòng mới an tâm một chút.

"Được rồi, đừng giận anh. Cho anh bận nốt hôm nay thôi nhé?" Đỗ Thương làm khuôn mặt cầu xin, gương mặt này đúng như dự đoán, một phát đánh trúng vào trái tim La Đình, khiến cậu dù không đồng ý cũng hóa thành đồng ý.

"Hừ, cũng được, nhưng anh phải để em giúp anh. Suốt ngày đều thấy anh mệt mỏi trong đấy, còn em chỉ biết đứng ở ngoài cửa mà nhìn. Thật sự rất khó chịu, em muốn có ích cho anh"

Đỗ Thương bị bất ngờ bởi sự kiên quyết của La Đình, thật lòng mà nói hắn không muốn cậu nhúng tay vào những chuyện này, chỉ sợ khi cậu biết được cả tuần qua hắn đang truy lùng kẻ cố tình muốn ám sát cậu, lại khiến cậu trong lòng bất an. Nhưng nếu từ chối, La Đình sẽ lại suy nghĩ lung tung, mà nếu cậu suy nghĩ lung tung rồi chỉ sợ lại làm ra chuyện gì không nên làm.

Tốt nhất vẫn nên nói ra, để La Đình giúp sức cũng không đến nổi, dù gì đi nữa cậu cũng là thần tài IT của đại học danh tiếng. Đã không nhắc đến thì thôi nhưng khi nhắc đến lại thấy thật không phù hợp, người có tính trẻ con như La Đình mà lại có thể hack cả hệ thống quảng cáo của một hãng công ty không nhỏ. Sau khi làm chuyện như thế, La Đình còn khoe với Đỗ Thương mình đã làm thế này, đã làm thế kia ... rất nhiều, khi Đỗ Thương hỏi tại sao lại làm như vậy, La Đình hờn dỗi đáp "Vì quảng cáo đó che mất game của em", thật quá mức cẩu huyết.

Đỗ Thương nhớ lại chuyện đó, trong lòng nảy ra một ý, nhờ La Đình kiểm tra địa chỉ IP của người kia, xem hắn có phải người mà Đỗ Thương đang nghi ngờ hay không. Một tuần trước, có một người ẩn danh gửi cho Đỗ Thương một mail, trong mail viết rằng "Lần sau sẽ không may mắn như vậy". Vì nó mà cả tuần qua Đỗ Thương không ngừng điều tra, nhưng cũng chỉ biết được một phần ba sự thật. Những lúc tập trung như vậy, hắn lại hoàn toàn quên mất bên cạnh mình còn có một chuyên gia về internet.

Tối ngày hôm ấy, Đỗ Thương cùng La Đình tập trung cao độ trong thư phòng. Sau một tiếng đồng hồ hoạt động bộ não liên tục, La Đình cũng tra ra một dãy IP của người gửi mail.

Đỗ Thương nhìn dãy IP hiện ra trên màn hình mà tâm trạng khó hiểu. Đây chính là IP của Đường Khang, là trở lí đắc lực bên cạnh Đỗ Thần, cha của Đỗ Thương. Đúng như dự đoán, nhưng khi biết được sự thật, trong lòng hắn lại nảy sinh cảm giác thất vọng cùng đau buồn. Một bên là người hắn yêu nhất, bên còn lại là người hắn kính trọng nhất, thế nhưng người hắn kính trọng lại muốn tổn thương người hắn yêu.

"Thương à, em tìm được địa chỉ IP của người này. Hắn tên Đường Khang, hiện tại đang hoạt động ở một tổng công ty khá lớn, em chỉ có thể làm được thế này thôi. Khả năng của người này hơn hẳn em rất nhiều, nhưng không có nghĩa là La Đình em thua kém hắn đâu nha, chỉ là tạm thời em chưa thể đạt đến trình độ cao hơn thôi" La Đình vừa nói vừa biện minh, khiến tâm tình khó chịu của hắn cũng giảm được phần nào.

"Anh biết Đình Đình của anh là tài giỏi nhất" Sau đó còn hôn lên má phải La Đình một cái thật kiêu. Làm cho La Đình cảm thấy thật thỏa mãn, thì ra đây chính là cảm giác có ích với ai đó, thật tự hào quá đi!

"Hehe, em là ai chứ hả? Là La Đình, nam thần IT đó nha. Những chuyện tầm thường thế này, chỉ cần búng tay một cái là có thể giải quyết được" La Đình được khen liền hưng phấn, nhanh nhẹn bắt lấy thời cơ để tự tâng bốc mình. Đỗ Thương nhìn người trước mặt mình đáng yêu như vậy, mọi ưu phiền trong lòng cũng tan biến. Mặc kệ công việc, bế bảo bối về phòng lăn lăn một chút đã.

"Nè, thả em xuống!"

"Anh nhịn cả tuần rồi"

"Mặc kệ anh chứ! Thả em ra, em mệt rồi, em muốn ngủ!"

"Vậy em ngủ đi"

"Anh cứ sờ loạn như vậy thì làm sao em ngủ được hả??"

"Không được ... ưm"

"Ah ... anh mau động"

"Á ... anh làm mạnh quá đó cái tên này"

Kết quả La Đình vẫn phải đầu hàng tên lưu manh giả danh tri thức nào đó.

Sau một hồi kích tình, Đỗ Thương yêu chiều hôn lên trán La Đình, sau đó âm thầm đi ra ngoài.

"Cha" Tâm tình Đỗ Thương không còn ôn nhu như trước mà ngược lại thật lạnh lùng.

"Nghiệt tử, cũng biết gọi về cho ta à?" Giọng nói trung niên phía bên kia đầy tức giận vang lên.

"Người đứng sau chuyện ám sát La Đình, chính là ông?" Không hề dong dài mà đi thằng vào vấn đề, điều này chứng tỏ Đỗ Thương thật sự đã tức giận rồi.

"A, phát hiện rồi sao? Đúng vậy, là ta làm. Thằng nghiệt chủng đó không đáng để sống, nó thật sự sứng đáng để con từ bỏ tương lai của mình sao? Nó là đàn ông, hai đứa không thể sinh con, Đỗ Gia sẽ không có cháu nối dõi" Đỗ Thần càng nói càng tức giận, mà tâm tình Đỗ Thương cũng không khá hơn là bao nhiêu.

"Điều là do lối suy nghĩ cổ hủ của các người nên La Đình mới chịu tổn thương! Tôi nhắc cho ông nhớ một điều, ngàn vạn lần đừng bao giờ làm tổn hại đến La Đình, nếu không, ông đừng trách tôi không khách khí. Dù là phải bỏ đi cái họ "Đỗ" này, tôi cũng sẽ bắt ông phải trả giá đắt!" Đỗ Thương trong lòng mang một cổ tức giận, đập mạnh xuống bàn.

"Để xem, mày bảo vệ thằng nhóc đó được bao lâu" Đỗ Thần cười châm biếm rồi tắt máy.

Đỗ Thương nắm chặt bàn tay, cảm nhận ở phía sau có người, hắn quay đầu lại thì thấy La Đình ôm chăn đứng ngây ra đó. Có lẽ cậu đã biết được mọi chuyện.

"Đình Đình" Đỗ Thương đi tới bên cạnh La Đình, ôm lấy cơ thể lạnh buốt của cậu vào lòng, nhìn cậu như vậy hắn càng đau lòng khôn siết.

"Thương à, tại sao mọi người không chấp nhận chúng ta? Chúng ta chưa từng làm hại ai mà, chúng ta là thật lòng yêu nhau mà, đúng không?"

"Rồi sẽ có một ngày, mọi người chấp nhận chúng ta"

"Thật sự sẽ chấp nhận sao?" La Đình ngây ngốc hỏi lại, trong ánh mắt cậu giờ đây đã tràn ngập trong sự tuyệt vọng, sự lo sợ bị miệt thị, nhưng những thứ đó không khiến cho La Đình sợ hãi bằng việc, Đỗ Thương không còn bên cậu.

"Dù có thế nào thì anh vẫn luôn luôn ở bên em. Anh sẽ bảo vệ em, việc em cần làm là dũng cảm tiến lên phía trước và khi em quay đầu lại sẽ nhìn thấy anh ở phía sau, dõi theo em" Đỗ Thương hắn không giỏi nói những điều hoa mỹ, chỉ có thể nói ra những lời từ tận đáy lòng. Hắn đã hứa hẹn với La Đình thì tuyệt đối không phụ lòng tin của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro