Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cơn Sốt Và Sự Dịu Dàng Của Anh

Sau vụ hỗn loạn trên phố London, vết thương trên cánh tay của La Đình bị thấm mưa quá lâu mà nhiễm trùng dẫn đến cậu bị sốt cao.

"Đình Đình, em thấy trong người thế nào rồi?" Đỗ Thương ngồi bên giường đặt tay lên trán La Đình lau đi những giọt mồ hôi nóng ẩm, đau lòng hỏi.

"Em không sao, chỉ là sốt nhẹ thôi mà" La Đình mơ mơ màng màng nhìn Đỗ Thương, cậu cười ngốc nắm lấy bàn tay to lớn của Đỗ Thương đặt lên má rồi hôn nhẹ vào mu bàn tay hắn.

Đỗ Thương nhìn thân ảnh nhỏ bé chìm trong chăn mà trong lòng nhói đau, muốn cuối người xuống hôn La Đình nhưng lại bị cậu dùng chăn che lại phần môi, hờn dỗi nói.

"Không được hôn môi, anh sẽ bị em lây bệnh đó"

"Bệnh của Đình Đình anh cũng muốn bị lây" Đỗ Thương yêu chiều cuối thấp xuống, khoảnh khắc mũi chạm mũi khiến cho cả người La Đình nóng bừng, muốn đẩy hắn ra nhưng không còn chút lực nào nên chỉ biết nhắm chặt đôi mắt lại.

Đỗ Thương chỉ muốn trêu đùa La Đình một chút nhưng khi nhìn thấy phản ứng đáng yêu của cậu liền không kiềm lòng được mà hôn xuống. Giữa bọn họ có một tấm chăn mỏng ngăn cách hai đôi môi chạm nhau. La Đình nằm trong chăn, cảm nhận được phần miệng mình như bị cái gì đó ấn xuống, cảm giác ấm nóng truyền từ phía bên kia tấm chăn khiến đầu óc La Đình vốn mê mang liền biến thành bất tỉnh. Đúng vậy, La Đình bất tỉnh rồi!

Khi thả ra đôi môi nhỏ của La Đình, Đỗ Thương bị màn bất tỉnh của La Đình làm cho muốn cười cũng không được, khóc cũng không xong. Sự yêu thương của hắn từ môi truyền đến vầng trán nhỏ của La Đình, mong cậu mau chóng khỏe lại.
Có người nói, khi ta yêu một ai đó, chỉ cần nhìn đến họ mọi sự dịu dàng của ta đều được bộc phát đến tột cùng. Cũng như Đỗ Thương, hắn trước giờ đối với ai cũng dịu dàng tử tế, nhưng sau khi gặp được La Đình, trong lòng hắn chỉ muốn dành riêng sự dịu dàng ấy cho mỗi cậu.

Sáng hôm sau, La Đình uể oải từ ổ chăn ấm áp ngẩn đầu dậy, nhìn đến bên cạnh, cậu nhìn thấy dưới đôi mắt của Đỗ Thương có quần thâm mà trong lòng thương tiếc. Khẽ tiến đến trước mặt hắn, muốn đặt lên mắt hắn một nụ hôn yêu thương nhưng lại lui về. La Đình cảm thấy bản thân mình đang bệnh nếu tiếp xúc thân mật lỡ như làm hắn bị lây bệnh thì thế nào? Cậu không muốn hắn bị bệnh nha!

Bỗng nhiên đầu bị một sức lực nhẹ nhàng kéo vào, khiến hai đôi môi chạm vào nhau. Từng hơi ấm truyền vào khoang miệng, chiếc lưỡi của La Đình bị Đỗ Thương trêu đùa đến tê dại, tuy đầu óc còn chút mê mang sau cơn sốt nhưng La Đình vẫn biết việc này sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào nha!
Cậu dùng hết sức lực mà đẩy Đỗ Thương ra, vì bất ngờ nên hắn bị cậu đẩy té xuống giường. Đỗ Thương giương đôi mắt kinh ngạc lên nhìn La Đình, La Đình thấy hắn bị chính mình đẩy té xuống đất liền hối hận, biết vậy thà để im cho rồi!

"E---em xin lỗi. Anh không sao chứ?" La Đình rốt rít bò đến chỗ Đỗ Thương, có ý muốn kéo hắn dậy.

"Được rồi, em nằm yên đó đi, để anh tự ngồi dậy" Đỗ Thương cười bất đắt dĩ đứng lên, cũng tại mình hấp tấp.

Sau khi Đỗ Thương ngồi lên giường, La Đình ranh mãnh chui rúc vào lòng hắn, ngón tay thon dài chọt chọt vào khuôn ngực tráng kiện mà ấm áp kia, cảm kích nói.

"Nhờ có anh mà sức mạnh tiềm năng của em đã được khai phá"

"Em có tin là anh sẽ ăn em ngay lập tức không?" Đỗ Thương bị hành động câu nhân của La Đình chọc cười, lật người lại đè cậu xuống giường, làm bộ mặt không đứng đắn mà chòng ghẹo cậu.

La Đình giang hai tay ra, khí phách như một chiến sĩ nhìn thẳng vào mắt Đỗ Thương, anh dũng nói "Lưu manh, tới đi!"

Đỗ Thương bị màn "Lưu manh ức hiếp dân nữ" của La Đình chọc cười khanh khách, cuối người xuống đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn, sau đó thì ngã người xuống giường, ôm chặt lấy La Đình.

"Nể tình em đang ốm, nếu không thì đừng mong anh tha mạng"

La Đình nằm trong lòng ngực Đỗ Thương cảm thán.

"Đúng là, lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa!"

Đỗ Thương bị cậu chọc cho bật cười, cuối đầu xuống cắn nhẹ chiếc mũi nhỏ nhắn của La Đình, ôn nhu ôm ôm ấp ấp.

Hắn không biết được ngày mai, sẽ có chuyện gì xảy đến, nhưng hôm nay, đối với Đỗ Thương chính là ngày hạnh phúc cùng an yên nhất. Bảo bối của hắn vẫn đang nằm trong lòng hắn, chỉ cần như vậy là tốt lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro