Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tower of London

Mùa thu năm 2007

Tại London, Vương quốc Anh

"Đỗ Thương nhìn kìa, là Big Ben (*) đó, thật đẹp" La Đình háo hức như một đứa trẻ, một bên kéo cánh tay rắn chắc của Đỗ Thương, một bên chỉ về phía tháp đồng hồ. Đỗ Thương thấy cậu như vậy không kìm chế được mà hôn vào má La Đình một cái, La Đình xấu hổ đánh nhẹ vào người Đỗ Thương

"Đây là chốn đông người, anh làm như vậy lỡ như bị nhìn thấy thì sao"

"Nhìn thấy thì kệ họ, để họ ghen tị với anh, có một bé cưng đáng yêu như vậy mà" Đỗ Thương híp mắt cười đến rạng rỡ

"Xấu xa" La Đình không muốn đôi co với người nọ liền mắng hắn, Đỗ Thương cũng không trêu chọc La Đình nữa, mà chuyển sang ngắm nhìn cậu. Nhìn mãi như vậy cũng khiến lông mao của La Đình dựng hết cả lên.

"Nè, anh nhìn cái gì mà nhìn mãi thế? Trên người em có vàng à?"

"Hơn cả vàng, là kim cương vô giá nha"

"Mặc kệ anh" La Đình thật sự bất lực, liền mặc kệ Đỗ Thương muốn làm gì thì làm.

Cả buổi sáng đi tham quan khắp thành phố London, bụng La Đình cũng đã kêu đói. Cả hai cùng nhau vào một nhà hàng Trung Quốc dùng bữa, nhà hàng này bề ngoài không mấy sang trọng, có phần cổ điển nhưng lại không thiếu sự trang nhã. Đồ ăn được đưa đến, cả bàn đa phần là món ăn có màu đỏ cay nồng, một số ít là món thanh đạm, không cay. Đối với người thích ăn cay như La Đình nhìn vào sẽ thấy rất ngon mắt còn đối với người ăn thanh đạm như Đỗ Thương nhìn vào rất kinh sợ, màu đỏ của ớt, của nước sốt, thật lóa cả mắt.

Giải quyết cái bụng đói meo xong, cả hai liền đi dạo xung quanh. La Đình rất hoạt bát đưa ra ý kiến đến Tower of London (*) Đỗ Thương liền đưa cậu đến.

La Đình nắm chặt tay Đỗ Thương, ngửa đầu lên đỉnh tháp, mỉm cười hỏi:

"Anh biết vì sao cuối cùng em lại chọn Tower of London không? Vì nó giống như thế giới của chúng ta vậy, như một nhà tù, nếu cố gắng vượt ngục kết quả sẽ rất thảm thương"

Đỗ Thương siết chặt tay cậu, khẽ nhắm mắt, như muốn hòa mình vào bầu không gian tĩnh lặng đó, thả đi hết cũng ưu sầu trong lòng. Lần nữa ngắm nhìn La Đình, trong ánh mắt Đỗ Thương tràn ngập yêu thương, ôn hòa nói:

"Chúng ta không làm gì sai cả, chỉ là hiện tại, khoảng không gian của chúng ta tựa như một nhà tù. Một ngày nào đó, anh sẽ dẫn em ra, cùng em vượt ngục, cùng nhau lần nữa ngắm nhìn bầu trời xanh mát. Ai cũng có quyền không tin tưởng anh nhưng Đình Đình nhất định phải tin tưởng anh, hiện tại anh chỉ còn em"

La Đình cười gượng, gương mặt tươi cười khi nãy bây giờ lại tựa như muốn khóc, mang nét đau thương khó tả.

"Một ngày nào đó là đến khi nào hả anh? Là ngày mai, ngày kia, 1 tháng, 1 năm hay 10 năm đây?"

"Anh xin lỗi, là anh nợ em một sự tự do" Đỗ Thương mang trong lòng nổi dày vặt khó nói, hắn thật sự đã nợ La Đình một bầu trời tự do tự tại, nợ La Đình một cuộc sống vô lo vô nghĩ.

La Đình mỉm cười, nụ cười như ẩn chứa sự chế giễu.

"Không phải lỗi của anh, cũng không phải lỗi của em mà là của số phận. Chính số phận là kẻ có lỗi với chúng ta, chúng ta chỉ là một trong những nạn nhân nhỏ bé nằm trong sự sắp đặt của số phận ác nghiệt này"

Đỗ Thương ôm La Đình vào lòng, cảm nhận được trái tim mình đang nhói đau. La Đình thuận theo hắn mà ôm chặt. Hình ảnh một lớn một nhỏ ôm nhau đứng dưới ánh đèn sáng chói tựa như là một sự ngọt ngào của tình yêu đôi trẻ nhưng sự thật lại là một cái ôm chất chứa bao nổi thất vọng, đượm buồn.

"Sẽ có ngày chúng ta quang minh chính đại ở bên nhau, anh hứa với em" Thử hỏi trên đời này ai lại không muốn bảo vệ người mình yêu, lại không muốn người kia được sống trong sung túc chứ. Đỗ Thương cũng như bao người, cũng muốn tự mình giang tay bảo vệ La Đình, bảo vệ thế giới của cậu. Chỉ là, hiện tại Đỗ Thương vẫn chưa thoả mãn sự nghiệp của bản thân, hắn còn muốn tiến xa hơn nữa. Bây giờ đối với hắn, không thể cho La Đình một cuộc sống tốt nhất chính là bản thân mình quá vô dụng, ngoại trừ cho cậu một tình yêu ra, mọi thứ đều không thể thành toàn cho cậu một cách tốt nhất.

Có lẽ La Đình vẫn chưa phát hiện, từ trước khi cả hai đến với nhau Đỗ Thương đã rất nỗ lực làm việc. Khi vẫn còn là sinh viên, Đỗ Thương đã đi khắp nơi tìm việc làm, từ những công việc chạy vặt đến việc lớn, việc gì hắn cũng nhận làm dù cho bản thân là đại thiếu gia của một gia đình giàu có, nổi tiếng nhưng lại tự mình cực khổ đứng giữa cái nắng ngày hè gay gắt, trên lưng hết khiêng đến vác những vật dụng nặng nề trong công trường. Những cực khổ đó là vì gì? Chính là vì La Đình, chính là muốn tự mình làm ra đồng tiền để quang minh chính đại cho La Đình một cuộc sống ấm no, muốn gì cũng có. Hiện tại, Đỗ Thương muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, muốn địa vị có địa vị nhưng đối với hắn những thứ của bây giờ vẫn chưa đủ, chưa đủ để có thể đem lại hạnh phúc cho La Đình.

Từ sau cái ngày ở tháp London, Đỗ Thương tự đặt ra giới hạn cho bản thân, nếu không thể cho La Đình một cuộc sống tốt thì đừng yêu nữa, thà một mình hắn chịu khổ còn hơn kéo theo người mình yêu phải chịu khổ.

(*) Big Ben: Big Ben tên đầy đủ là Tháp đồng hồ của cung điện Westminster là một cấu trúc tháp đồng hồ ở mặt Đông-Bắc của công trình Nhà quốc hội ở Westminster, London

(*) Tower of London: Cung điện và pháo đài của Nữ hoàng, tên thường gọi là Tháp London, là một di tích lịch sử nằm ở trung tâm London, Anh, trên bờ Bắc của sông Thames. Chức năng chính của tháp là một pháo đài, cung điện hoàng gia và nhà tù.
(Nguồn: Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro