Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V

Sau khi Nhan Nghiêm ra ngoài, cơm canh anh cũng chẳng còn tâm tình đâu mà động đến nữa. Anh không hiểu, thật sự không hiểu được trong lòng Nhan Nghiêm đang nghĩ gì? Sợ anh cô đơn ư? Muốn anh yên bề gia thất à? Nếu muốn những điều tốt đẹp đấy đến cho mình, như vậy có phải không tốt sao? Kì thực như thế này là quá đủ rồi. Ngày ngày ăn cơm cùng hắn, đi làm cùng hắn, sáng thức giấc người đầu tiên trong thấy cũng là hắn.
Bao nhiêu suy tư như hoà thành nỗi ám ảnh, đè nằng lên tâm trí Trịnh Vân. Anh sắp không đủ sức ngồi nữa rồi. Lảo đảo quay về giường, anh cần một giấc ngủ. Hiện tại anh chỉ mong mai mở mắc, Nhan Nghiêm vẫn sẽ nằm đấy, vẫn sẽ là gương mặt yên bình đấy và tất cả chỉ là một giấc chiêm bao.
Tờ mờ sáng, Trịnh Vân không tài nào chợp mắt nổi bèn bật dậy thu dọn những gì còn lại ngày hôm qua. Chợt có tiếng đập cửa.
- Trịnh... Trịnh Vân... mau mở cửa!
Nhan Nghiêm bước vào bằng men rượu và hơi bia. Trịnh Vân vội khoá cửa chạy lại dìu hắn ngồi vào ghế. Cậu say quá rồi.
- Tôi không say!
- Yên đấy, tôi lấy nước cho.
Nhan Nghiêm chụp lấy cổ tay của Trịnh Vân, siết chặc. Anh nhăn nhó la í oé.
- Cậu điên à? Mau bỏ ra!
- Tôi không điên! Cậu không hiểu tôi gì cả. Cậu không hề hiểu tôi.
Nhan Nghiêm như một gã tâm thần, giọng mỗi lúc một lớn, khiến Trịnh Vân hoảng sợ, đạp vào bụng hắn một cái thật mạnh. Nhan Nghiêm ôm bụng lăng ra sàn. Miệng không ngừng kêu đau. Trịnh Vân sợ hắn có mệnh hệ gì liền nhanh chân chạy lại.
Nhan Nghiêm dùng hết sức bình sinh, đẩy anh vào bức tường đối diện. Rất gần. Hai cơ thể gần nhau tới mức người này có thể cảm nhận được nhịp tim đối phương bằng chính lòng ngực của mình.
Nhan Nghiêm đưa bờ môi của hắn mỗi lúc một gần với Trịnh Vân. Anh đón từng đợt hơi thở cua hắn phả vào mặt mình, vào mũi, vào miệng rồi hai chiếc lưỡi bắt đầu chạm vào nhau. Một nụ hôn thật sâu. Nó làm cả hai có phần khó thở, nhưng chưa ai muốn dừng nó lại.
Nhan Nghiêm bắt đầu hôn xuống cầm, rồi cổ. Hắn cắn một cái, Trịnh Vân như tê dại cả người, vô thức rên lên một tiếng đầy dục vọng.
Hắn bắt đầu nhẹ nhàng cởi phăng chiếc áo của anh đang mặt, để lộ bộ ngực trắng như mây. Nhan Nghiêm từ từ dùng tay xoa nắn nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, như đang thưởng thức một một món cao lương mỹ vị mà hắn lần đầu dược nếm.
Trịnh Vân bị cơn dục vọng khoáy sâu, nhấn chìm và không hề có lối thoát. Chưa bao giờ anh lại có cảm giác kì lạ như thế, vô cùng khó tả, lúc thì Nhan Nghiêm đưa anh lên chín tầng mây, lúc lại đâu đớn như bị dày vò.
Nhan Nghiêm bỗng dừng lại. Cả hai nhìn nhau.
Hắn đưa tay lên vuốt ve má Trịnh Vân như một đứa trẻ vừa tìm lại được món đồ yêu quý bị thất lạc vậy.
CHÁT
Nhan Nghiêm tát Trịnh Vân một cái. Âm thanh phát ra thật to trong không gian rộng lớn và tĩnh lặng. Anh vô cùng bất ngờ trước hành động này của hắn. Bản thân người trong cuộc như Trịnh Vân cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh. Mọi thứ thật điên rồ
- Bệnh hoạn!
Câu nói cuối cùng của Nhan Nghiêm trước khi trở về phòng. Một mình Trịnh Vân như chết lặng, ngồi bệt xuống đất. Con người anh như điên dại, giọng cười phát ra ngắt từng quãng, từng quãng, nước mắt đầm đìa, cơ thể thì nhớt nhát và đầy rẩy dấu hôn vì dư âm của sự việc vừa rồi.
Mọi thứ xung quanh như tốt sầm lại, Trịnh Vân không còn ý thức được những gì xảy ra sau đấy. Chỉ biết khi tỉnh lại, trước mắt anh là một màu trắng xoá và mùi nước khử trùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro