Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

Trịnh Vân với Nhan Nghiêm cùng nhau đi bộ đến trạm xe buýt đến công ty. Trịnh Vân lên tiếng.
- Anh nói xem, ngày đầu tiên đi làm của anh như thế nào?
- Chẳng có gì.
Thấy người đối diện không cao hứng trò chuyện nên Trịnh Vân cũng thôi, không hỏi nữa. Thoáng tí tâm tình của anh hơi chùn xuống.
Đường đến công ty cũng không gần, phải qua đến tần 3 4 trạm mới có thế tới nơi. Nhận thấy sự hoan hỉ trong lòng anh cũng cảm thấy mình có tí vô duyên nên Nhan Nghiêm chủ động lên tiếng mời anh ăn tào phớ trước khi lên công ty, Trịnh Vân vui sướng gắp bội, đồng ý không cần suy nghĩ.
...
Bát tào phớ nóng hổi được bưng ra, Trịnh Vân không đành lòng ăn nó, dù sao đấy cũng là do Nhan Nghiêm mời. Bát tào phớ như hoá thành vàng trong lòng anh. Trịnh tiên sinh liền lấy điện thoại lưu lại khoảnh khắc này, update Weibo...
[ Weibo Trịnh Tiên Sinh Hảo Tâm Nhất Sinh] "Vui không tả xiết", kèm theo một emoji cùng tấm ảnh.
Có thể thấy được tâm tình người đối diện vô cùng hoan hỉ nhưng kì thực Nhan Nghiêm chẳng thể nào bằng lòng được hành động đấy của anh. Vì tính tình ít nói cộng với hôm nay là ngày vui của Trịnh Vân nên hắn cũng chẳng thèm lên tiếng, mau mau ăn nốt bát tào phớ rồi nhanh chóng lên công ty. Để lại một tên như điên dại ngồi đấy ôm mộng mơ tưởng cùng bát tào phớ.
...
- Nham Nghiêm ca ca, nói ra có phải anh quá nhẫn tâm không? Anh đi cũng không nói tôi lấy một tiếng.
Nhan Nghiêm để lại sự im lặng tột độ cùng tiếng gõ bàn phím cạch cạch, làm Trịnh Vân tức sôi máu mà vẫn không làm gì được. Hận không thể đập cái bàn phím ấy vào đầu hắn cho bỏ tức.
- Cậu là Trịnh Vân phải không?
Trịnh Vân quay lại liền nhìn thấy một vị mỹ đồng nghiệp cao ngang tầm với mình, da trắng môi hồng, một soái ca.
- Chào, tôi là Đàm Thư, quản lí kiêm thư kí giám đốc, là người sẽ hướng dẫn công việc cho cậu.
- A... chào! Thật ngại quá, mong cậu giúp đỡ.
Trịnh Vân bỏ lại nỗi uất ức phía sau, theo sự hướng dẫn của Đàm quản lí thu xếp chỗ ngồi và đẩm nhận công việc.
Công việc của Trịnh Vân cũng không được gọi là nhiều. Làm việc trong công ty tổ chức sự kiện thì mỗi người một khâu nên cũng khá nhẹ nhàng, ngoại trừ lâu lâu tăng ca thì ngày thường cũng có thể coi là an nhàn.
Làm trong đây cũng được vài tuần, ngoài việc lặt vặt trong công ty và ngắm Nhan Nghiêm từ xa, Trịnh Vân còn phát hiện ra Đàm Thư thường xuyên lui tới phòng giám đốc, mỗi lần như thế thì rất lâu sau y mới trở ra, có ai gọi cũng nhất quyết không lên tiếng. Điều đấy càng làm Trịnh Vân tò mò về vị giám đốc này là người như thế nào. Trừ lúc giám đốc đi vào và đi về, hầu như anh chưa hề chạm mắt với hắn ta. Trừ họ là Vương, tên Thuỳ Uông và là giám đốc của anh còn lại thì mù tịt về tên giám đốc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro