Chương 1
Hôm nay tôi lại thấy anh ấy , chàng trai đội sương đạp gió thân hình mảnh khảnh rảo bước đến trước cửa nhà tôi . Mái tóc đen dài của anh bây phấp phới trong gió , đằng sau lớp tóc mái đen dài tôi dễ dàng nhận ra đôi mất thâm thúy ấy , hình như nó đã tối hơn so với lần cuối tôi gặp anh . Tôi nhớ lần cuối mình gặp anh là vào 6 năm trước , lần đó anh đến gặp tôi , sắc mặt anh trông có vẻ nghiêm trọng hơn thường ngày , anh tận tay giao cho tôi một sợi dây chuyền bạc, gửi lời từ biệt rồi từ đó mất tâm mất tích mấy năm liền . Một người đã biến mất từ rất lâu vậy tại sao? Bây giờ người đó lại đến tìm tôi đây? Mang theo nỗi hoài nghi tôi cất tiếng hỏi anh .
"Tử Đường lâu rồi không gặp , mấy năm qua anh đã đi đâu vậy? "
Tử Đường lẳng lặng nhìn tôi , một ánh mắt thôi nhưng tôi cảm nhận được anh ấy đã khác xưa rất nhiều . Tôi không nói về ngoại hình của anh mà là khí chất và đôi mắt . Ba năm trước tuy đôi mắt của anh không sáng , người cũng không mang theo khí chất thiếu niên rạng rỡ nhưng nó cũng không đen đặc như bây giờ . Nếu lúc trước tôi nhìn vào mắt anh chỉ có vẻ âm trầm nhàn nhạc thì bây giờ nó giống như đã tăng gấp bội , đôi mắt ấy sâu thẩm tử khí âm trầm lượng quay giống như là... được rèn đúc từ biển máu núi thây . Tôi sững người một hồi lâu trước đôi mắt ấy cho đến khi được giọng nói của Tử Đường gọi dậy .
" Noãn Đường chuẩn bị cho tôi một phòng" Anh hiển nhiên nói , rồi nhanh chân lách qua người tôi bước vào nhà . Sau khi anh bước vào không lâu thì có tiếng kéo kẹt của chiếc ghế lắc trong nhà , chắc anh ấy đã nghỉ ngơi rồi .
Một lúc sau tôi nhẹ giọng đáp lại lời của Tử Đường " Được thôi " Tôi đồng ý với anh ấy , cũng hiểu rằng anh không muốn kể cho tôi nghe về sáu năm ưua anh đã làm gì .
Tôi bước vào căn nhà ấm cúng của mình , cơ thể bất chợt rùng lên vì chênh lệch nhiệt độ , hình như vì mở cửa đón Tử Đường nên đã có vài cơn gió lạnh xen vào đây rồi . Nghĩ vậy tôi quét mắt quanh phòng khách tìm bóng dáng Tử Đường , tôi thấy được anh ấy đang ngồi cuộn người lại trên chiếc ghế lắc bên cửa sổ . Thân hình mãnh khảnh của anh còn đang phập phồng theo nhịp thở , chỉ có lúc này tôi mới cảm nhận được anh ấy còn là một con người có nhịp tim đúng nghĩa . Tôi đi vào phòng bếp pha cho anh một ly trà đào theo sở thích trước kia , lúc cầm lên thì tiện lấy cho anh một cái chăn ấm áp để đắp . Xong tôi cũng không để ý đến Tử Đường nữa đi dọn một căn phòng khác cho anh .
Trong căn nhà của tôi luôn có một căn phòng trống , lúc đầu căn phòng đó để cho khách qua đêm còn bây giờ nó như là phòng riêng của Tử Đường vậy . Lần đầu tôi gặp anh ấy là vào 10 năm trước , năm đó tôi vừa tròn 25 tuổi . Mười năm trước tôi có đăng tin cho thuê phòng , một ngày sau đã có một thiếu niên lưng chừng độ 20 tuổi đến đặc phòng .
Thiếu niên 20 tuổi khuôn mặt non trẻ đứng trước mặt Noãn Đường tự giới thiệu "Tôi tên Tử Đường , tôi đến muốn thuê phòng của chị" cậu thiếu niên tinh xảo như xứ ấy chỉ đơn giản giới thiệu với cô hai câu tuổi và mục đích đến của cậu ấy . Noãn Đường cũng không để ý đến lời giới thiệu ngắn gọn của câu lắm , cô chỉ mơ hồ nhớ ấn tượng đầu tiên của mình đối với cậu là cái tên , một cái tên có vẻ không may mắn lắm . Quan hệ của cô với người thuê phòng này không tốt cũng không xấu , câu ấy cũng không thường ở nhà rất ít gặp mặt càng ít nói chuyện . Người này ra ngoài cũng rất có chu kỳ , 3 tháng sẽ quay về một lần mỗi lần cũng chỉ ở 1 tuần , tuy vậy tiền thuê trong mấy năm đó anh ta vẫn trả đủ .
Noãn Đường trầm ngâm nhìn đâm đâm mặt của chàng trai quên cả giờ giất , đột nhiên anh ấy mở mắt ra nhìn cô . Đôi mắt đào hoa vì mới tỉnh vẫm còn chút mơ hồ nhưng không lâu sau nó đã trở nên sắt bén đến đáng sợ , nhìn đôi mắt đó tim Noãn Đường hơi hẫn một nhịp .
"Anh Tử Đường , anh dậy rồi à?"
Tử Đường không đáp ngay , anh cầm lấy cốc nước tuông nhanh vài ngụm cho nhuận họng rồi mới đáp " Dậy rồi , tôi đã ngủ bao lâu vậy?" Giọng anh không có vẻ gì như vừa tỉnh dậy vẫn thanh lãnh và lạnh lẽo như mọi khi .
"Tôi cũng không rõ nữa , có lẽ là 5 tiếng" Noãn Đường ngập ngừng trả lời , cô cũng không chắc anh đã ngủ bao lâu hay mình đã nhìn anh bao lâu ...
Sau khi Noãn Đường đáp lời căn phòng lại chìm vào một khoảng lặn chết chóc , chỉ có tiếng kẽo kẹt của ghế lắc và tiếng gió rít ngoài cửa . Trước khi Noãn Đường hoàn toàn mất tự nhiên thì Tử Đường lại cất tiếng hỏi "Sợi dây chuyền tôi gửi cô ở đâu rồi ?".
Noãn Đường hơi ngẩn người vì câu hỏi của anh , vỗ nhẹ hai chân cô từ tốn đáp "Từ ngày anh để nó lại cho tôi , tôi vẫn còn giữ nó đến giờ , ngay trong phòng anh thôi để tôi đi lấy nó" nói rồi cô bước nhanh về phía phòng.
Tử Đường nhìn theo bóng lưng của cô gái trẻ , một hồi sau anh ngoảnh sang cửa sổ ngắm nhìn nhưng bông tuyết trắng lất phất bay . Suốt 6 năm qua , anh đã đi đến một nơi rất xa để tìm một người ... Cho đến một ngày anh cảm thấy mình không thể cố gắn được nữa anh đã trở về đây . Anh định sẽ trở về nhà của mình , nhưng chợt nhận ra hình như mình không có nhà , nơi nào không có người kia nơi đó không phải nhà anh . Anh sẽ chỉ nghỉ ngơi một thời gian thôi , rồi anh sẽ lại tìm người trở về , tìm lại ánh trăng của riêng anh . Chỉ là trở lại thế giới hắc ám đó một lần nữa anh không ngại . Theo dòng suy nghĩ của Tử Đường ngày càng tối tâm , gió ngoài trời cũng rít mạnh hơn , từng cơn đập mạnh vào cửa kính vang ầm ầm , trời lúc trước đã xẫm nay càng có xu hướng chuyển đen kịt .
"Anh Tử Đường ơi em tìm được dây chuyền cho anh rồi này" Noãn Đường cất cao tiếng gọi , cô bước ra từ dang nhà sau bước lại gần đặc một sợi dây chuyền bằng bạc lên bàn. Sợi dây chuyển màu , lóe lên ánh bạc xinh đẹp theo từng chuyển động . Mặt dây chuyền này không có gì đặc biệt , nó cũng như bao sợi dây khác , có phần dây bạc để liên kết và mặt dây có thể mở ra để đựng ảnh . Noãn Đường từng tò mò mở nó ra , cô nghĩ trong đó sẽ có hình ảnh gì đó , bạn bè , gia đình hay người yêu của Tử Đường chẳng hạng nhưng không có , bên trong hoàn toàn trống rỗng .
Cô không hiểu lắm suy nghĩ của Tử Đường tại sao anh lại đưa cô giữ sợi dây này chứ? Nhìn có vẻ rất quan trọng với anh nhưng bên trong lại không có gì , nếu nó thật sự không quan trọng vậy tại sao anh không trực tiếp vức đi mà lại đưa cho cô ? Phải biết cô và Tử Đường không thân chỉ có giao tình chủ nhà với người thuê 4 năm . Vậy sự biến mất suốt 6 năm qua của anh có phải vì người này không ?
Tử Đường cũng không biết trong đầu Noãn Đường lại có nhiều câu hỏi vậy , có biết thì anh cũng không trả lời .Anh cầm lấy mặt dây chuyền ánh mắt chuyên chú như nhìn bảo vật quý giá nhất thế gian , xoay đi xoay lại mấy vòng Tử Đường rút từ trong túi áo khoác Jeans một tấm ảnh . Từ góc độ của Noãn Đường chỉ có thể nhìn được một phần tấm ảnh , đó là hình ảnh thiếu niên Tử Đường đang say giấc nồng , trên phần tóc mềm mại của cậu là một bàn tay to lớn hữu lực đang xoa nhẹ , cánh tay khác của người đó đang cầm điện thoại chụp lại cảnh chàng trai trẻ dựa dẫm nép mình vào lồng ngực rắng chắc say giấc . Bước ảnh chỉ thoáng qua tầm mắt cô trong tích tắt, rồi được Tử Đường thành kính hôn nhe một cái , cất vào trong mặc dậy chuyền đeo quanh cổ anh .
Cô giậc mình nhìn anh , lần đầu cô thấy Tử Đường trân trọng một thứ vậy và nội dung của bức ảnh này cũng dẫn cô đến một kết luận gây sốc , Noãn Đường bật thốt thành tiếng "Đây là người yêu của anh sao??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro