Chương 87: Cơn mưa rào (4)
Tình huống bất ngờ khiến Wooyeon bước lên một bước theo phản xạ, tên tiền bối đó vừa nheo mắt, ánh mắt của anh ta lóe sáng.
"Haa…" Một tiếng thở dài thoát ra khi anh ta nắm chặt lấy vai của Dohyun.
"Này... mày nghĩ tao không dám đánh à?"
Những kẻ ngu ngốc thường có ngưỡng bùng nổ cơn giận khá thấp. Dù không có ý định đánh thật, nhưng ngay khi nghe câu "thử đánh đi", lý trí của anh ta chắc chắn đã tan biến. Dohyun hẳn cũng hiểu rõ điều đó, vậy mà không những không bối rối, anh còn nhếch mép cười như chế nhạo.
" 'Chậc', tôi đoán là không. Nhà anh nhiều tiền lắm à?"
[Thấy câu nì quen quen không=)))]
Giọng điệu rõ ràng mang ý mỉa mai. Dohyun không đẩy người kia ra, cũng chẳng lùi bước, mà chỉ giữ ánh mắt giao nhau. Từ đôi môi gọn gàng của anh lại bật ra những lời lẽ gọn ghẽ, điềm tĩnh như mọi khi.
"Nếu định kiếm chuyện, đáng lẽ anh nên làm ngay sau chuyến dã ngoại chứ. Sao giờ mới làm? Từng này tuổi rồi mà vẫn giữ mãi chuyện cũ mấy tháng trước, nhỏ nhen quá nhỉ?"
Sự lạnh lùng trong giọng điệu của Dohyun khiến Wooyeon cảm thấy lạ lẫm. Cậu chưa từng thấy anh nổi giận, chứ đừng nói đến chuyện tranh cãi như vậy với ai. Thế nhưng, không dừng lại ở đó, Dohyun còn buông một tiếng cười nhạo khẽ.
"Sao? Chỉ từng này mà cũng thấy tổn thương à?"
"......"
"Nếu vậy thì ngay từ đầu đừng mở miệng ra làm gì."
Sự chú ý xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía họ. Có lẽ nhận ra mình đang bị nhiều người nhìn, tên tiền bối nghiến răng, buông tay Dohyun ra. Có vẻ như anh ta hiểu rằng làm ầm lên ở đây chẳng mang lại lợi ích gì cho bản thân.
Nhìn dáng vẻ đó, Dohyun cười với khuôn mặt tỏ vẻ thân thiện.
"Xem ra anh không dám đánh rồi."
"Chết tiệt, đồ khốn nạn!"
Tên tiền bối buột miệng chửi thề, rồi bước đi một cách đầy tức tối. Khi lướt qua Dohyun, anh ta cố tình đập mạnh vai vào anh. Thế nhưng, Dohyun không hề lung lay, mà ngược lại, một tiếng rên đau lại phát ra từ miệng của người tiền bối kia.
"Hừ, đúng là xui xẻo mà..."
Người khơi mào mọi chuyện là bên kia, nhưng giờ đây lại làm như mình vừa gặp phải chuyện đen đủi lắm. Seongyu, đứng đó với vẻ mặt bực bội, dậm chân một cách chậm rãi.
"Thật là! Loại người gì thế này! Anh không sao chứ ạ?"
"Không sao đâu. Đi thôi, các cậu sắp trễ giờ học rồi đấy."
Dohyun xoa dịu sự kích động của Seongyu, vừa phủi vai áo mình. Vai áo bị nắm chặt đến mức nhăn nhúm, trông thật lộn xộn. Wooyeon nhìn Dohyun bước đi trước, khẽ lên tiếng.
"...Anh định để bị đánh thật sao ạ?"
Dohyun quay lại nhìn Wooyeon. Nụ cười thoáng hiện trên môi, như thể chỉ cần Wooyeon nói chuyện thôi cũng khiến anh vui vẻ.
"Những người như anh ta chẳng bao giờ dám đánh thật đâu."
Wooyeon im lặng, không hỏi thêm được gì nữa. "Nếu thật sự bị đánh thì sao? Sao anh lại liều lĩnh như vậy chứ?" Có rất nhiều điều cậu muốn hỏi, nhưng chẳng câu nào không chứa đựng sự lo lắng.
"Cái tên tiền bối kia cứ nhìn thấy anh là gây sự à?"
"Thà thế còn hơn. Anh giỏi trong việc chọc giận người khác mà."
Giữa hai người không phải là một mối quan hệ yêu đương, vậy thì sự quan tâm mà có thể dành cho nhau là bao nhiêu? Wooyeon chậm rãi bước đi, vừa suy nghĩ về ranh giới ấy. Nhưng dù có nghĩ thế nào, cậu cũng không thể biết "vừa đủ" là như thế nào.
*****
Dohyun tự nhiên ngồi vào lớp nghe bài giảng cùng với họ. Anh chào giảng viên bằng một vẻ mặt không biết xấu hổ và chuẩn bị cả vở và bút của mình. Wooyeon không thể tìm ra điều gì để phàn nàn, chỉ có thể ngồi đó trong cảm giác khó hiểu.
Sau khi lớp học kết thúc, Seongyu là người rời đi sớm nhất. Thường thì cậu ấy sẽ ra hiệu bảo họ làm hòa, nhưng Wooyeon lại giả vờ không thấy, chỉ tập trung vào việc thu dọn cặp sách. Dohyun đợi cho đến khi Wooyeon xong xuôi, rồi lén lấy cặp sách của cậu như thể đang bắt cóc.
"Sao lại đến học chung lớp với em vậy? Hôm nay không phải là ngày nghỉ của anh à?"
Trước cửa tòa nhà, chiếc xe của tài xế Yoon đang đậu. Không giống buổi sáng, không có phóng viên chen lấn, còn những sinh viên đi ngang qua nhìn chiếc Sedan* đen một cách tò mò. Dohyun nhìn xung quanh một cách cảnh giác, rồi khẽ nhíu mày.
"Anh lo cho em mà."
"....."
Wooyeon ngậm miệng lại. Cậu đã cảm thấy có gì đó lạ từ nãy giờ, nhưng giờ cậu mới nhận ra tất cả những hành động ấy đều xuất phát từ sự lo lắng. Khuôn mặt lo lắng và dáng vẻ không yên tâm, tất cả đều bắt nguồn từ đó.
"Em cũng có vệ sĩ mà…"
Wooyeon vừa nói, vừa mân mê dái tai của mình, mắt nhìn xuống đất. Cậu có vệ sĩ đi cùng rõ ràng rồi, vậy thì có gì phải lo lắng nữa chứ? Dohyun nhìn cậu một lúc, rồi khẽ mở miệng.
"Thì…"
Giọng nói của anh nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy. Những lời tiếp theo cũng rất nhỏ, nếu không chú ý thì sẽ dễ dàng bỏ qua.
"Ít nhất anh cũng phải ở bên cạnh em như thế này."
Wooyeon ngẩng đầu lên. Trong tầm mắt của cậu, vẻ mặt của anh thoáng hiện một chút buồn bã. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp mở miệng, họ đã đến trước chiếc xe đã đỗ sẵn.
"Về cẩn thận nhé."
Dohyun ngay lập tức khôi phục vẻ mặt bình thường và đưa lại chiếc cặp cho cậu. Khi tài xế Yoon mở cửa, Wooyeon bước lên xe với vẻ mặt đầy phức tạp.
Cậu nghĩ rằng cửa sẽ đóng ngay sau đó, nhưng tài xế Yoon bất ngờ lên tiếng với Dohyun.
"Cậu cũng lên luôn đi ạ."
Khuôn mặt Dohyun cứng lại. Ánh mắt của anh quay lại, lắc nhẹ đầu, đầy bất lực. Tài xế Yoon lại dùng giọng điệu lạnh lùng như mọi khi.
"Chủ tịch bảo tôi đưa cậu đến"
*******
"...."
"...."
Trong xe không có lời nào được thốt ra. Giá mà có thể nghe thấy tiếng động cơ của chiếc xe sang trọng, nhưng chiếc xe đắt tiền lại chẳng phát ra chút âm thanh nào. Dohyun ngồi bên cạnh Wooyeon ở ghế sau, cũng chỉ im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ.
"…Chúng ta đến công ty ạ?"
Wooyeon không chịu được không khí ngượng ngập, liền hỏi tài xế Yoon. Câu trả lời lại rất mang tính công việc.
"Không, tôi đang đưa hai người về nhà."
Cậu tưởng họ sẽ đến văn phòng, nhưng có vẻ như Soohyang đang ở nhà. Đây là một trường hợp rất hiếm khi bà ấy gọi con trai về nhà thay vì đưa đến công ty, nhất là sau 4 năm không gặp.
"..."
Trong xe lại rơi vào im lặng. Bình thường cậu cũng không nói chuyện với tài xế Yoon, nhưng nay lại thêm Dohyun cũng im lặng, khiến không khí càng thêm ngượng ngập. Wooyeon thở dài một cái, rồi chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
"Mẹ gọi seonsaeng-nim đến làm gì nhỉ?"
"..."
Lời tự nói như thể không có ai nghe, nhưng Dohyun lại nhìn cậu và anh mở miệng như thể thở dài.
"…Anh sẽ nói trước."
"Thật ra, hôm đó khi anh đi sửa màn hình điện thoại, anh cũng đã đến gặp chủ tịch."
Đây là lần đầu tiên Wooyeon nghe thấy câu chuyện này. Mặc dù cậu đã nghe hết mọi thứ từ Dohyun ngày hôm qua, nhưng lại không nghe được chuyện này. Dohyun không phải cố tình giấu diếm, anh nhìn cậu một cách nhẹ nhàng, giải thích.
"Hôm đó anh đã nói với bà ấy là chúng ta đang quen nhau và em sẽ ở lại nhà anh trong một thời gian."
Wooyeon im lặng nhìn vào mắt Dohyun. Đôi mắt đen của anh chứa đựng nhiều cảm xúc phức tạp. Có thể là sự hối tiếc, cũng có thể là sự căng thẳng. Nhìn vào ánh mắt đó, cậu vô thức mở miệng.
"....Tại sao anh lại làm vậy ạ?"
Tài xế Yoon quan sát họ qua gương chiếu hậu. Wooyeon quay hẳn người lại, nhìn thẳng vào Dohyun.
"Tại sao anh lại nói chuyện đó với mẹ em?"
"Vì chủ tịch lo lắng cho em…"
Đây là câu trả lời mà Wooyeon đã dự đoán. Cậu nghĩ rằng Dohyun sẽ nói là bà ấy lo lắng, rồi sẽ có những lời giải thích tiếp theo. Tuy nhiên, câu trả lời của Dohyun lại khác với những gì cậu tưởng tượng.
"Anh muốn xin phép."
Âm điệu của câu nói có gì đó kỳ lạ. Như thể anh không phải vì Soohyang bảo mà là anh tự nói ra điều đó. Thêm vào đó là từ "xin phép" hoàn toàn không phù hợp.
"Xin phép gì…?"
"Đến nơi rồi."
Tài xế Yoon cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Wooyeon im lặng, nhìn xung quanh. Chiếc xe đã vào trong gara từ lúc nào.
"Lâu rồi không đến đây thật."
Dohyun xuống xe với vẻ mặt đầy cảm xúc. Wooyeon chỉ ra ngoài sau khi tài xế Yoon mở cửa cho cậu.
Wooyeon bước lên trước, nhưng bất ngờ tài xế Yoon quay sang nói với Dohyun.
"Chuyện vài ngày trước, tôi xin lỗi."
Wooyeon nghe thấy câu nói đó, nhưng không hiểu tài xế Yoon đang xin lỗi về điều gì. Tuy nhiên, thấy Dohyun có vẻ thất vọng, cậu chỉ im lặng quay đầu đi. Dohyun bật cười gượng gạo và đáp lại tài xế Yoon.
"Chú biết là đã quá muộn rồi đúng không ạ?"
Hôm nay đúng là cậu nhìn thấy rất nhiều biểu hiện bất ngờ của Dohyun. Thầy khiêu khích người khác hay trả lời châm chọc kiểu như vậy. Trong hai ngày qua, Dohyun khiến cậu cảm thấy anh như một con người khác so với những gì cậu đã biết trước đây.
Họ đi theo hướng dẫn của người giúp việc và tiến vào phòng làm việc của Soohyang. Thực tế, chỉ có Dohyun là người được gọi vào, nhưng Wooyeon vẫn bỏ ngoài tai sự ngăn cản của người giúp việc và đi theo anh. Cậu tự tin rằng, nếu có chủ đề gì để nói, thì chắc chắn đó sẽ là chuyện của cả hai người họ.
"Con vào cùng làm gì?"
Soohyang mặc bộ suit có sọc nhạt, đang làm việc tại bàn làm việc của bà. Chiếc áo khoác màu đỏ đậm kết hợp với cà vạt lụa tạo nên vẻ sang trọng. Đôi mắt sáng của bà chuyển qua lại giữa Dohyun và Wooyeon.
"Có vẻ như hai người vẫn chưa làm hòa nhỉ."
"Cảm ơn cô vì điều đó."
Dohyun trả lời một cách bình thản và bước vào trong. Cảnh anh ngồi xuống sofa đối diện với Soohyang tự nhiên như thể đây là chuyện thường ngày. Wooyeon bỗng nhận ra, cậu có thể hiểu được Dohyun đã gặp riêng Soohyang bao nhiêu lần.
"Wooyeon, con về phòng của mình đi."
Soohyang nói vậy và để chiếc máy tính bảng xuống. Nhưng thay vì ra ngoài, Wooyeon lại tiến lại gần và ngồi cạnh Dohyun. Soohyang gọi tên cậu với giọng nghiêm khắc.
"Seon Wooyeon."
"…Nếu không phải chuyện của con, con sẽ ra ngoài."
Cậu đã chán ngấy chuyện phải nghe những điều mà bản thân không biết. Dù có nghe gì đi nữa, cậu chỉ muốn tránh việc mình phải nhận ra sự thật quá muộn màng.
"Vậy nên nếu không phải chuyện của con, mẹ không cần phải bảo con cũng sẽ tự biết mà đi ra ngoài."
Soohyang im lặng một lúc lâu. Sau đó, bà nheo mắt như thể đang suy nghĩ về điều gì. Một lúc sau, bà ổn định lại tư tưởng và nhìn thẳng vào Dohyun.
"Cậu đã thay số điện thoại rồi nhỉ."
Dù không phải chuyện của mình, nhưng Wooyeon vẫn không đứng dậy. Lần này, Soohyang cũng không yêu cầu cậu ra ngoài.
"Hôm đó tôi không nhận điện thoại vì bận công việc. Tôi không cố tình phớt lờ tin nhắn của cậu."
"…Lời nói ngọt ngào đấy ạ. Chủ tích thì lúc nào cũng bận, đúng không ạ?"
Dohyun trả lời một cách thờ ơ, mắt anh hướng xuống. Anh im lặng một chút rồi nhẹ nhàng hỏi.
"Cô gọi cháu đến làm gì ạ?"
Cảm giác như anh chỉ muốn bà nói thẳng vào vấn đề. Dù không phải người trực tiếp tham gia vào cuộc nói chuyện, Wooyeon cũng lập tức chỉnh lại tư thế. Việc cả Soohyang và Dohyun ở cùng một không gian khiến cậu cảm thấy như mình đang đi trên một lớp băng mỏng.
"À, đúng rồi. Không cần phải thăm hỏi nhỉ."
Soohyang khoanh tay, vắt chéo chân và ngả người ra phía sau, đầu hơi ngả về trước. Đôi lông mày được cắt tỉa gọn gàng của bà nhướn lên.
"Kang Junseong nói sẽ kiện cậu."
"Seonsaeng-nim ấy á?"
Câu hỏi này không phải từ ai khác mà là từ Wooyeon. Cậu cảm nhận được ánh nhìn đổ dồn về mình và lập tức im lặng. Soohyang khẽ cười khẩy.
"À, đúng rồi, Wooyeon, con đã nhờ mẹ giúp đỡ mà."
Những kỷ niệm cũ bỗng nhiên trở lại. Cậu nhớ lại thời điểm lo lắng rằng người yêu của mình sẽ bị kiện vì đã đánh người chụp ảnh. Soohyang cười một cách thích thú và khẽ nở nụ cười.
"Chắc con đã lo lắng vô ích rồi nhỉ? Biết đâu người đó đã tự gọi cho luật sư của cậu ta rồi cũng nên."
--------------
**Xe Sedan:
🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro