Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Cơn mưa rào (3)

Do Wooyeon định về nhà sau buổi học nên Dohyun đã không thể giữ cậu lại. Anh chỉ có thể để lộ sự tiếc nuối và để lại lời nhắn: "Cuối tuần anh sẽ liên lạc nhé." Kèm theo đó là câu "anh thích em", khiến Wooyeon vội vã rời khỏi phòng học như đang chạy trốn.

Trong lúc đó, con thú bông mà Wooyeon mang ra ngoài một cách vô ý lại không vừa với chiếc túi của cậu. Kích thước đã lớn, đôi tai dài lại khiến dây kéo không thể đóng lại, luôn lộ ra một góc. Không còn cách nào khác, Wooyeon đành phải cầm nó lủng lẳng trên tay và bước lên xe về nhà.

"Cậu đã về rồi, cậu chủ."

Những người làm trong nhà dường như rất để ý đến con thú bông mà Wooyeon mang về. Dù không hỏi trực tiếp, ánh mắt họ lộ rõ sự tò mò. Wooyeon bỏ qua hết những ánh mắt đó, bước thẳng về phòng mình và đặt thú bông lên bàn.

"...Phải làm gì với thứ này đây."

Dù rõ ràng nó thuộc về cậu, nhưng giờ đây con thú bông này trở thành một món đồ khó xử lý. Đáng lẽ cậu không nên nhận nó, nhưng vì một chút lưu luyến chưa thể từ bỏ, cậu đã không thể từ chối. Có lẽ Dohyun cũng biết điều đó, nên mới cố tình mang nó đến cho cậu.

"Haa..."

Wooyeon thở dài, gục mặt xuống bàn và nhìn chằm chằm thú bông. Đôi tai dài và mềm mại không giống thỏ mà lại có hình dáng kỳ lạ. Phần đuôi nhọn làm nó trông giống cáo hơn.

"Chỗ nào của nó giống mình chứ…"

Wooyeon bóp nhẹ con thú bông, nhớ lại những gì Dohyun đã nói. Những câu chuyện về hoàn cảnh mà anh lớn lên, ký ức về lần đầu họ gặp nhau và cả những yếu tố bất khả kháng đã bao quanh họ.

'Anh ấy không muốn bị bỏ rơi.'

Thực ra, Wooyeon cũng hối hận. Giá như cậu có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bỏ qua tất cả, nhắm mắt làm ngơ và thử hàn gắn lại mối quan hệ này. Giá như cậu có thể là nơi an ủi cho Dohyun, giống như cách anh từng là chỗ dựa cho cậu.

Nhưng Wooyeon chưa đủ trưởng thành để có thể ôm lấy Dohyun vào lòng. Những lời an ủi như "Không sao đâu" hay một lời xin lỗi chân thành, tất cả đều là những điều cần có sự chuẩn bị. Wooyeon biết suy nghĩ này rất ích kỷ, nhưng cậu thậm chí không có đủ sức mạnh tinh thần để đối diện với vấn đề vào lúc này.

Đó là một trong những thói quen xấu của Wooyeon. Mỗi khi gặp chuyện phức tạp đến mức đầu óc như muốn nổ tung, cậu luôn chọn cách trốn tránh trước tiên. Khi bị bắt nạt, khi thầy rời đi, hay khi đau khổ vì Soohyang, Wooyeon đều chỉ nhắm mắt và chờ đợi mọi chuyện qua đi.

"...Hả?"

Đang mải mê để đầu óc trống rỗng, Wooyeon đột nhiên phát hiện điều gì đó và bật người dậy. Đó là nhãn mác đính gần phần đáy của con thú bông. Dòng chữ ghi rõ độ tuổi sử dụng và cái tên "Desert Fox" nổi bật trên đó.

"...Cáo sa mạc?"

Con thú bông với bộ lông trắng tinh, tai và lòng bàn chân màu hồng, thoạt nhìn giống thỏ. Nhưng đôi tai với hình dáng kỳ lạ và phần đuôi dài, đầy đặn khiến cậu bật cười khẽ mà không thành tiếng.

******

Suốt cả cuối tuần, Wooyeon cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống không biết bao nhiêu lần. Bởi sáng, trưa, tối, Dohyun đều nhắn tin đúng giờ. Anh kể rằng mình vừa thức dậy, đã ăn gì và các dự định trong ngày như thế nào.

Dù nhận được vô số tin nhắn, Wooyeon vẫn không trả lời bất kỳ tin nào. Chính xác hơn, cậu đã định nhắn cho Dohyun rằng "Con thú bông đó không phải thỏ mà là cáo sa mạc," nhưng lại để lỡ mất thời điểm. Dù đây chỉ là một vấn đề rất nhỏ, nhưng với Wooyeon, người vốn vụng về trong các mối quan hệ, thì việc duy trì một "khoảng cách phù hợp" và cư xử tự nhiên với Dohyun là điều không hề dễ dàng.

"Ji Soohyang chính thức lên tiếng... 'Con trai tôi không phải con ngoài giá thú.' "

Bài báo đã được đăng vào sáng Chủ nhật. Chỉ trong chốc lát, tin tức bùng nổ, trở thành chủ đề nóng hổi trên các từ khóa tìm kiếm thời gian thực và xuất hiện trên tiêu đề các bản tin của ba đài truyền hình lớn.

Nội dung bài báo giống với những gì Wooyeon đã biết: Soohyang có một đứa con và người bạn đời của bà, một Omega, đã qua đời cách đây 20 năm. Soohyang tuyên bố rằng bà muốn tôn trọng người vợ đã khuất và không muốn để lộ thông tin về đứa con quý giá của mình trước giới truyền thông.

Vấn đề là, cùng lúc đó, một vụ tố cáo gian lận đầu vào đại học của Wooyeon cũng nổ ra. Một sinh viên bị nghi ngờ đã hối lộ để được nhập học và Wooyeon lập tức trở thành mục tiêu bị chỉ trích. Dù Soohyang lên tiếng khẳng định sự việc không phải như vậy, nhưng dư luận vẫn không ngừng xôn xao.

"Cậu chủ, xin đừng xuống xe."

"...Cháu cũng không thể xuống ở đây được."

Sáng thứ Ba, khi trên đường đến trường, Wooyeon thở dài khi nhìn thấy đám đông phóng viên tụ tập trước cổng trường. Cậu biết rõ rằng những lúc thế này, cần phải giữ sự bình tĩnh và tự tin. Nhưng với những ánh mắt hừng hực của họ, cậu chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng nếu cậu làm vậy, chắc chắn sẽ có bài báo giật tít rằng Wooyeon đã thừa nhận gian lận đầu vào.

"Không được chụp ảnh!"

"Đừng chắn đường!"

Wooyeon băng qua đám đông hỗn loạn dưới sự bảo vệ của đội vệ sĩ mà cậu vốn không hề ưa. May mắn là nhà trường đã cấm người ngoài xâm nhập, nên sau khi vào được bên trong, cậu mới có chút thời gian thở phào nhẹ nhõm. Dù những ánh mắt soi mói của các sinh viên vẫn không ngừng hướng về cậu, nhưng so với những chiếc máy ảnh chĩa thẳng vào mặt thì đây vẫn là một điều dễ chịu hơn.

"Wooyeon à!"

Ngay khi bước vào lớp học, Seongyu đã nhanh chóng tiến đến bên cậu. Cậu ta hỏi dồn dập rằng cậu có ổn không sau khi đọc những bài báo. Wooyeon chỉ lặng lẽ gật đầu trong khi quan sát ánh mắt tò mò của các bạn cùng lớp. Seongyu, như muốn tất cả đều nghe thấy, cất tiếng lớn.

"Này, cái vụ gian lận đầu vào nghe thật nhảm nhí! Có ai chăm chỉ học hành như Wooyeon cơ chứ!"

Một vài sinh viên khẽ giật mình và im lặng. Có vẻ như trước khi Wooyeon đến, đã có một cuộc bàn tán sôi nổi sau lưng cậu. Dù sao, Wooyeon cũng đã lường trước những lời đàm tiếu như vậy, nên không quá để tâm.

Sau giờ học, cả hai cùng đến phòng câu lạc bộ. Một vệ sĩ giữ khoảng cách nhất định phía sau, khiến Seongyu không giấu nổi vẻ lúng túng. Tuy vậy, Seongyu không hề tỏ ra khó chịu với Wooyeon, nên dù định nói rằng mình sẽ rời câu lạc bộ, Wooyeon vẫn chỉ lặng lẽ đi theo Seongyu.

"Tụi em đến rồi ạ."

Trong phòng câu lạc bộ, như thường lệ, có Garam và Dohyun. Garam thì không nói, nhưng với Dohyun, người vốn không có tiết học hôm nay, việc anh xuất hiện ở trường khiến Wooyeon không khỏi thắc mắc. Tuy nhiên, khi thấy Dohyun đứng bật dậy ngay khi mình bước vào, cậu phần nào đoán được lý do.

"Chuyện này thật là rắc rối..."

Garam vừa gọi đồ ăn vừa không ngừng than thở. Có vẻ như cô đang đọc tin tức, bởi trong số đó còn có cả bức ảnh chụp Wooyeon tại sân bay khi trở về từ Mỹ.

"Sao họ lại biết mà chụp được mấy bức ảnh này nhỉ?"

"Chắc... mọi người đã truyền tai nhau thôi. Hồi cấp hai em cũng không cố giấu điều đó."

Có lẽ giới truyền thông đã luôn dõi theo Wooyeon. Dù không đăng tin, họ vẫn âm thầm chuẩn bị mọi thứ, chờ thời cơ để ra tay. Và khi Soohyang tung ra "miếng mồi" lớn như vậy, việc các phóng viên đổ xô vào cũng không có gì lạ.

"Dù sao thì, mọi người trong trường sẽ không dám gây sự trực tiếp với cậu."

Trước lời nhận xét của Seongyu, Wooyeon khẽ gật đầu. Có vệ sĩ theo sát thế này, chẳng ai dám công khai nói xấu. Dù họ có coi cậu như cái gai trong mắt, nếu còn tỉnh táo, chắc chắn họ sẽ kiềm lời.

"Tạm thời..."

Dohyun chậm rãi lên tiếng, ánh mắt hướng về Wooyeon và Seongyu. Nhận thấy ánh mắt đó, Wooyeon khẽ giật mình, vô thức nhìn lại. Dohyun nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

"Hãy cẩn thận."

"....."

"Trên đời có nhiều người điên lắm."

Lời nói không giống phong cách thường ngày của Dohyun và ánh mắt chất chứa lo lắng kia cũng khiến Wooyeon rợn tóc gáy. Wooyeon không đáp lại, còn Garam thì nhìn cả hai người với ánh mắt đầy tò mò.

Lời cảnh báo của Dohyun trở thành hiện thực ngay khi cả nhóm rời khỏi phòng câu lạc bộ sau bữa trưa. Garam đã đi đến lớp học khác, còn Dohyun, người không có việc gì làm, đã đi cùng cậu và Seongyu. Trong không khí hơi căng thẳng, họ bất ngờ đối mặt với một người đang hút thuốc ngay trước tòa nhà.

"Ồ, xem ai đây?"

Đó là một người đàn ông cao lớn, với vẻ ngoài thô bạo như gấu. Gương mặt dữ tợn cùng điệu bộ nhai điếu thuốc gợi lại ký ức không mấy dễ chịu vài tháng trước.

[Thằng cha tiền bối pha pheromone vào rượu của Wooyeon rồi bị ẻm chửi chương đi MT á.]

'Để anh làm hiệp sĩ đen của em nhé?'

"..."

Đó là một đàn anh đã bảo lưu. Hắn từng quấy rối Wooyeon nhưng bị cậu phản pháo bằng lời nói và phải lủi thủi rời buổi dã ngoại nhóm.

"Này, gặp đàn anh mà không chào à?"

"...Chào anh."

Seongyu lí nhí chào, nhưng Wooyeon phớt lờ hắn và tiếp tục bước đi. Dù sao thì cuộc sống đại học của cậu cũng đã rối tung lên, cậu chẳng cần phải lấy lòng đàn anh làm gì. Tên đàn anh nhìn Wooyeon bước đi, rồi nhả một hơi khói thuốc về phía cậu.

"Thằng nhóc hỗn xược. Chắc mày là con trai độc nhất của Ji Soohyang nhỉ?"

Người phản ứng với lời nói đó không ai khác ngoài Dohyun. Từ nãy đến giờ, anh đã toát lên bầu không khí căng thẳng, và ngay khi gã đàn anh mở miệng, Dohyun lập tức dừng bước. Nhưng gã đàn anh không mảy may để ý, tiếp tục giọng điệu mỉa mai.

"Hèn gì lúc trước mày cứ tỏ ra cao thượng. Tao đã nghi ngờ từ hồi mày phớt lờ tao rồi."

Thân hình to lớn như núi nhưng bên trong chẳng khác nào hạt cát. Mấy tháng đã trôi qua mà hắn vẫn còn nhắc lại chuyện ở buổi dã ngoại, chứng tỏ hắn chưa nuốt trôi được sự nhục nhã khi đó.

"Một kẻ thường dân như tao thì làm sao nhận ra được mấy đại thiếu gia nhà tài phiệt chứ, nhỉ?"

Giọng điệu mỉa mai đầy ác ý khiến người nghe phát bực. Dù có vệ sĩ đứng gần, nhưng anh ta sẽ không can thiệp nếu không có hành động bạo lực hoặc máy quay xuất hiện. Đó là điều đã được thỏa thuận trước, và Wooyeon cũng định lướt qua mà không để tâm.

"Ha… Đúng là đồ phiền phức."

Một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm. Giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực của Dohyun khiến tất cả im lặng. Seongyu, Wooyeon, và đặc biệt là gã đàn anh đều kinh ngạc nhìn Dohyun. Trong đó, người sốc nhất chính là gã đàn anh.

"Mày… vừa nói gì?"

Gã đàn anh thậm chí làm rơi điếu thuốc, mắt chớp liên hồi như không tin vào tai mình. Dohyun nhếch mép, thản nhiên như đang khẳng định điều vừa nói.

"Anh nghe rồi à? Tôi chỉ lẩm bẩm một mình thôi."

Seongyu mở to miệng vì kinh ngạc, đồng thời nắm lấy tay Wooyeon, như muốn nhờ cậu can ngăn Dohyun. Nhưng đáng tiếc, Wooyeon cũng không biết phải làm gì. Trong lúc đó, Dohyun liếc nhìn gã đàn anh từ trên xuống dưới với ánh mắt đầy khinh thường.

"Tôi tưởng anh bị điếc không nghe thấy gì, hóa ra chỉ là khả năng nghe hiểu kém thôi nhỉ?"

Giọng điệu của Dohyun vẫn nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng từng chữ như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của gã đàn anh. Ánh mắt của anh nhìn đối phương chẳng khác nào đang nhìn một thứ rác rưởi.

"Lải nhải mãi không biết chán à? Nếu là tôi, chắc tôi đã xấu hổ đến mức không dám đến trường nữa rồi."

"Mày… thằng khốn, chơi với Moon Garam nên bị nhiễm cái tính khốn nạn của nó à?"

Khuôn mặt gã đàn anh đỏ bừng vì tức giận. Hắn bước tới gần Dohyun, dùng tay vỗ vào vai anh vài cái như muốn đe dọa. Tuy to lớn hơn Dohyun, nhưng chiều cao lại thấp hơn, khiến hành động của hắn không đủ sức áp đảo.

"Nói lại xem? Mày vừa nói gì, hả? ‘Lải nhải’?"

"Bình tĩnh lại đi, anh à..."

Seongyu thấy tình hình không ổn, vội bước lên giữa họ. Nhưng gã đàn anh gạt mạnh tay Seongyu ra, khiến cậu lảo đảo. Chứng kiến cảnh đó, Dohyun nhún vai, mỉm cười nhàn nhạt rồi nói một cách hờ hững.

"Anh đấm tôi đi."

"..."

"Cứ đấm một cái. Tôi sẽ đứng im chịu đòn."
-------
Anh dụ người ta đấm anh trước để anh đánh lại thì không bị kiện vì anh đang tự vệ hẻ=))))

Quay lại lịch 2-3 ngày 1 chương nhe mn🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro