Chương 84: Cơn mưa rào (1)
Nếu ai đó hỏi liệu có ký ức nào về việc bị bỏ rơi hay không, Wooyeon có thể dứt khoát trả lời là không. Từ thuở bé đến giờ, cậu luôn đứng ở vị trí người lựa chọn, chứ không phải người bị chọn. Có thể có người cuống cuồng để gây ấn tượng với cậu, nhưng chưa bao giờ cậu phải nỗ lực để lọt vào mắt xanh của ai.
Lần đầu tiên Wooyeon cảm thấy "bị bỏ rơi" chính là chuyện xảy ra ngày hôm qua. Bị mẹ ruột bỏ rơi, bị người thầy mà cậu từng dựa dẫm tinh thần bỏ rơi và cuối cùng bị cả thế giới mà cậu gắng gượng bám víu bỏ rơi. Tất cả chỉ vì Wooyeon tò mò muốn biết người tên Kim Dohyun là ai.
"...Vậy nên..."
Dohyun tiếp tục câu chuyện sau khi im lặng một lúc. Anh kể về cách mình đã lớn lên, gặp Soohyang ở đâu và từ khi nào anh bắt đầu sống cùng cha mẹ hiện tại. Nội dung phức tạp, hoàn cảnh cũng lắm gian truân, nhưng giọng nói của anh thì bình thản như không có gì.
"Anh mới không có can đảm để nói với em."
Giọng nói theo làn gió khẽ đáp xuống đầu gối của Wooyeon. Biểu cảm mà cậu chưa từng thấy, trần trụi với sự bất an, hiện rõ ràng trên khuôn mặt anh. Nắm tay siết chặt đầy căng thẳng của Dohyun cũng cho thấy tâm trạng anh lúc này đang rất lo lắng.
Wooyeon từ từ quay đầu, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Hoa anh đào đã tàn, chỉ còn lại những tán lá xanh báo hiệu mùa hè sắp đến. Có lẽ mùa mưa sắp về và khi cơn mưa ấy kết thúc, kỳ học này cũng khép lại.
"Anh xin lỗi."
Trong ký ức của Wooyeon, thầy luôn là một người điềm tĩnh và không hề có kẽ hở. Anh luôn tinh tế quan sát cảm xúc của Wooyeon, và mỗi khi cậu u buồn, anh đều ân cần an ủi bằng những lời nói nhẹ nhàng. Giọng nói ấm áp và dịu dàng của anh, dù nội dung có thế nào, cũng luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cậu.
"Anh xin lỗi, Yeon à."
Vậy nên Wooyeon luôn tò mò về Dohyun. Anh là ai, đã sống một cuộc đời như thế nào, đang nghĩ gì và cảm nhận ra sao.
"Anh không muốn em rời xa anh."
Một Dohyun như thế lại tự mình thừa nhận nỗi sợ. Anh cầu xin rằng không muốn bị bỏ rơi, nhận lỗi về mình và liên tục nói lời xin lỗi. Dù cảm thấy giận, nhưng nhìn dáng vẻ yếu đuối đến mức khiến người khác muốn ôm lấy ấy, Wooyeon không khỏi cảm thông.
"....Em...."
Wooyeon khó khăn mở lời, nhưng lại khép miệng ngay sau đó. Câu chuyện dài dằng dặc đã chẳng để lại chỗ cho một câu kết thúc thỏa đáng. Trong đầu cậu, những lời của Dohyun cứ rối tung lên.
"Em thì....."
Cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ khẽ hé mở. Không khí có chút ẩm ướt, trái ngược hoàn toàn với mùi hương khô ráo từ cơ thể Dohyun. Wooyeon từ từ cúi mắt, ánh nhìn chuyển xuống sàn nhà.
".....Em hiểu."
Câu nói bật ra thật đơn giản. Chỉ một lời duy nhất, rằng cậu hiểu hoàn cảnh của anh, bằng lý trí và sự thấu hiểu. Nhưng đi cùng là những lời nói chậm rãi mà chân thành dành cho anh.
"Nếu em là anh, em cũng sẽ không thể nói ra tất cả. Ngay cả bây giờ, nếu là em, chắc cũng không thể nói như anh đã nói."
Nói xong, Wooyeon ngẩng đầu lên. Qua vành mũ bị kéo xuống che gần nửa khuôn mặt, cậu nhìn thấy đôi môi mím chặt của Dohyun. Đó không phải nụ cười như thường ngày, cũng chẳng phải dáng vẻ điềm tĩnh chờ đợi. Cảnh tượng ấy khiến Wooyeon ngập ngừng ngắt lời.
"Em hiểu mà, em có thể hiểu cho anh, nhưng....."
Hoàn cảnh của Dohyun, ngay cả khi không biết rõ, Wooyeon cũng cảm nhận được sự chua xót. Cậu không thể nào hình dung được anh đã cô đơn đến mức nào khi còn nhỏ. Trong khi Wooyeon cảm thấy ngột ngạt trong thế giới chật hẹp của mình, thì Dohyun thậm chí không có nổi một sợi dây ràng buộc nhỏ bé để níu giữ.
"....Nhưng em không thể nói là em ổn được."
Dù không ai sai, nhưng những người tổn thương vẫn sẽ xuất hiện. Dẫu cậu hiểu rằng Dohyun chẳng còn cách nào khác, nhưng cảm giác đau lòng trong cậu vẫn không thay đổi. Lẽ ra anh có thể nói ra, lẽ ra anh có thể bộc lộ, lẽ ra... lẽ ra... Những từ "lẽ ra" không ngừng xuất hiện, khiến sự cảm thông chẳng thể vượt qua để trở thành sự tha thứ.
"Chỉ mới một ngày thôi mà."
Hôm qua, sau khi rời đi, Wooyeon đã khóc đến mức cảm thấy cả cơ thể mình quặn thắt lại. Cậu khóc trong lúc ngồi trên xe của tài xế Yoon, khóc khi đi qua bức tường cao sừng sững và khi trở về ngôi nhà mà cậu từng sống 4 năm trước, nước mắt cậu lại tuôn rơi, như muốn trút hết mọi uất ức chất chứa suốt bấy lâu nay.
"Làm sao em có thể ổn chỉ trong một ngày chứ?"
Thời gian chưa đủ để trở thành liều thuốc xoa dịu nỗi đau. Lý trí không thể chiến thắng trái tim và Wooyeon vẫn chưa thể vượt qua vết thương mà anh đã gây ra. Cảm giác bị phản bội chưa kịp phai nhạt đã lại hiện lên rõ ràng, bám đầy trước mắt cậu.
"Em không làm như thế được đâu, seonsaeng-nim."
".....Liệu thời gian trôi qua, em có cảm thấy ổn hơn không?"
Dohyun lặng lẽ nhìn Wooyeon. Thoạt nghe câu hỏi tưởng như mang theo hy vọng, nhưng trong đôi mắt đen láy kia không có gì ngoài sự buông xuôi. Nhận ra điều đó, Wooyeon khẽ trả lời, giọng nói gần như không thể nghe thấy.
"Không đâu ạ."
"......."
"Anh xin lỗi."
Giọng nói nhẹ như hơi thở đã mang đến sự tĩnh lặng giữa họ. Dohyun không nói gì thêm, còn Wooyeon kéo thấp vành mũ xuống và đứng dậy.
Khi cậu vừa định thu dọn túi, một giọng nói trầm lặng vang lên sau lưng.
"Anh đâu có bảo em tha thứ cho anh."
Dohyun cúi đầu, dùng đôi bàn tay to lớn che lấy mắt mình. Qua những ngón tay thẳng dài, Wooyeon có thể nhìn thấy mu bàn tay gân guốc nổi rõ. Sau vài lần thở dài, anh chậm rãi nói tiếp.
"Anh biết, dù anh có nói gì đi nữa thì cũng không thể thay đổi cảm giác của em. Việc anh cố gắng níu kéo chẳng thể khiến chúng ta không chia xa."
Giọng điệu anh điềm tĩnh, nhưng cảm xúc trong đó thì không như vậy. Wooyeon cảm thấy hôm nay cậu hiểu rõ cảm xúc của Dohyun hơn bao giờ hết. Nếu trước đây giữa họ luôn tồn tại một khoảng cách, thì giờ đây như thể bức màn đã được kéo ra, để lộ toàn bộ bên trong.
"Dù em có thể hiểu cho anh bằng lý trí, nhưng trái tim không thể làm vậy… anh biết điều đó mà. Anh đã nghĩ em sẽ như thế."
Nói đến đó, Dohyun hít một hơi thật sâu. Những hơi thở nặng nề tiếp theo mang theo mùi hương khô khan đặc trưng của anh, phảng phất đến Wooyeon. Vẫn cúi đầu, Dohyun khẽ thì thầm, giọng nói như muốn tan biến vào không khí.
"Nhưng mà, anh vẫn thích em. Anh phải làm sao đây?"
"........"
Thời gian như ngừng trôi. Mọi khoảnh khắc dường như xoay quanh từng lời nói của Dohyun. Trong sự tĩnh lặng của không gian, chỉ còn lại tiếng nói đầy tha thiết của anh vang vọng.
"Anh đã nghĩ rất nhiều."
"......."
"Chỉ là, có lẽ cứ để mọi chuyện kết thúc như thế này sẽ tốt hơn. Vì người sai là anh, nên anh cũng không có tư cách để níu kéo em như thế này, đúng không?"
"......."
"Thực ra, anh định sẽ nói hết với em. Nếu sau đó em vẫn nói không thể, anh sẽ từ bỏ. Anh đã nghĩ rằng cố níu kéo thêm nữa thì sẽ rất ích kỷ, nên anh sẽ làm theo tất cả những gì em muốn."
Vì gương mặt anh bị che khuất, Wooyeon không thể nhìn thấy biểu cảm của anh. Không biết liệu anh có đang nhăn mặt, cau mày, có cắn môi hay không.
"Nhưng mà... anh không thể từ bỏ được."
"......"
"Anh không thể."
Dohyun từ từ ngước mắt lên nhìn Wooyeon. Đôi mắt anh hơi đỏ lên, nhưng không có giọt nước mắt nào chực trào. Đôi mắt hiền lành và dịu dàng ấy bắt đầu méo mó dần vì những cảm xúc dồn nén.
"Đừng đi mà, Yeon à."
Wooyeon không ngăn anh khi anh đưa tay ra. Bàn tay cậu đang cầm túi, bị Dohyun nắm lấy, nhưng cậu cũng không cố rút ra.
Dohyun nhẹ nhàng áp trán mình vào bàn tay mà anh đang giữ bằng cả hai tay.
"Anh không thể để em đi như thế này."
Wooyeon cảm nhận được hơi ấm từ anh. Nhiệt độ hơi cao hơn bình thường, nhưng lại lan tỏa qua mọi điểm tiếp xúc, khiến cậu cảm thấy rõ rệt. Hương thơm khô khan thoảng chút u sầu từ cơ thể anh cũng lan tỏa từng chút một.
"Làm ơn đừng đi... đừng rời xa anh như thế này."
Wooyeon chưa bao giờ nghe một lời cầu xin nào khẩn thiết đến vậy. Wooyeon nhìn xuống bàn tay đang nắm chắt lấy tay cậu của Dohyun, khẽ cắn môi dưới. Một góc trong trái tim cậu đau nhói, như thể cậu đang nghẹn lại dù không ăn gì.
Chỉ mới một ngày thôi. Cảm giác bị phản bội mà anh mang lại chưa hề phai nhạt, nhưng tình cảm mà cậu dành cho anh cũng không hề nguội lạnh. Nếu tình cảm ấy có thể phai nhạt chỉ trong một ngày, thì có lẽ cậu đã không cảm thấy đau đớn đến thế này.
"Em thích anh, seonsaeng-nim."
Dohyun ngẩng đầu lên khi nghe câu nói ấy. Nhưng đôi mắt nhạy bén của anh vẫn tràn đầy sự bất an. Wooyeon từ từ rút tay ra khỏi tay anh và quay đầu sang hướng khác.
"Nhưng dù em có thích anh, cũng có những điều không thể nào em bỏ qua được."
Wooyeon không còn đủ can đảm để thích anh nữa. Cậu không thể cho anh thấy tất cả, không thể trao đi cảm xúc của mình một cách trọn vẹn để yêu anh lần nữa. Tình cảm mà cậu đã đổ dồn cho anh quá nhiều, đến mức trái tim từng đầy ắp giờ đây lại rỗng không.
"Từ đầu, chuyện này đã sai rồi."
Nói xong, Wooyeon lại cầm túi của mình lên. Cậu biết rằng nếu bước ra khỏi căn phòng này, mọi thứ sẽ thật sự kết thúc. Khi cánh cửa đóng lại, trái tim cậu cũng sẽ khép chặt, và cánh cửa ấy sẽ chẳng bao giờ được mở ra lần nữa.
Có lẽ, giữa họ chỉ nên tồn tại mối quan hệ giữ tiền bối và hậu bối hay là giữa bạn bè. Nếu như thế, cậu vẫn có thể tiếp tục gặp Dohyun, như những gì cậu từng làm với Danny. Họ sẽ vạch ra một ranh giới vừa đủ, và rồi một ngày nào đó sẽ hồi tưởng rằng đây từng là một kỷ niệm đẹp. Tất nhiên, mối quan hệ đó cũng chỉ là một sợi dây mỏng manh với thời hạn nhất định.
Dohyun vẫn không thể nói gì, dù Wooyeon đã bước đến cửa phòng. Khi cậu đưa tay lên nắm lấy tay cầm, cậu cảm thấy như mình đã từng trải qua tình cảnh này trước đây, một ký ức đau buồn như déjà vu từ ngày hôm qua. Nhưng ngay trước khi cánh cửa mở ra, một giọng nói trầm lặng vang lên từ phía sau.
"...Vậy thì, hãy bắt đầu lại từ đầu."
Giọng nói từ phía sau vang lên, mang theo một sự quyết tâm rõ rệt. Bàn tay đang chuẩn bị mở cửa của Wooyeon, bỗng khựng lại theo phản xạ.
"Không phải là thầy nữa, mà là tiền bối, chỉ là một người anh quen biết. Mình có thể bắt đầu lại từ đầu như thế."
"Anh đang nói gì vậy ạ?"
Wooyeon vô thức quay đầu lại nhìn Dohyun. Những lời anh vừa nói thật quá phi lý khiến cậu không thể hiểu nổi. Nhưng dường như chẳng mảy may để tâm đến vẻ mặt ngạc nhiên của Wooyeon, Dohyun tiếp tục nói với giọng điệu nghiêm túc.
"Anh sẽ tỏ tình với em mỗi ngày."
Cậu không thể hiểu được ngay những gì anh vừa nói. Mỗi ngày tỏ tình? Tại sao lại như thế? Có lẽ anh đã đọc được suy nghĩ đó của Wooyeon, nên anh cẩn thận giải thích thêm.
"Anh không yêu cầu em phải thích anh, cũng không cần em chấp nhận lời tỏ tình. Anh sẽ chỉ tỏ tình thôi."
"Em có thể phớt lờ, chửi anh, thậm chí đá anh cũng được, anh vẫn chấp nhận hết."
Những lời nói của anh thật trơ trẽn, đến mức Wooyeon nghĩ rằng chúng thật ngu ngốc. Không lẽ anh không hiểu những gì cậu vừa nói hay sao? Làm như thế thì mọi chuyện sẽ thay đổi được gì?
"...Đó là một việc vô nghĩa."
"Vô nghĩa hay không, phải thử rồi mới biết được."
Dohyun không tiến lại gần, chỉ lặng lẽ giữ ánh mắt mình giao với ánh mắt Wooyeon. Sau đó, anh cất giọng, từng từ phát ra rõ ràng và đầy nghiêm túc.
"Anh thích em."
Đó là câu nói mà anh từng hứa sẽ nói cho đến khi Wooyeon tin, vào ngày họ bắt đầu hẹn hò. Nhưng trớ trêu thay, sau đó cậu lại chưa từng nghe anh nói điều ấy một cách trọn vẹn.
Trong khi Wooyeon đang lặng lẽ cắn môi, câu nói ấy lại vang lên lần nữa.
"Anh thích em, Yeon à."
Không chần chừ thêm nữa, Wooyeon mở cánh cửa câu lạc bộ. Dohyun không ngăn cậu lại, nhưng thay vào đó, anh nói với giọng điệu kiên quyết.
"Hẹn gặp lại em vào ngày mai."
Tất nhiên, Wooyeon không đáp lời.
Tuy nhiên, ngay cả khi cánh cửa đã khép lại, dường như giọng nói "Anh thích em" của anh vẫn văng vẳng bên tai cậu. Không hiểu vì sao, Wooyeon cảm thấy mối quan hệ này sẽ thay đổi theo một cách nào đó, rất khác lạ.
---------
Cho ẻm thấy cái sự nhây chúa của anh 4 năm trước đi anh Dohyun🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro