Chương 83: Kim Dohyun (8)
Sau khi bước vào muộn, Seongyu đã lặng lẽ quan sát tình hình và ngồi xuống một chỗ cách xa họ. Wooyeon nhanh chóng thu dọn túi và bước lên phía trước để "trốn", nhưng Dohyun lập tức đuổi theo và ngồi vào chỗ bên cạnh cậu.
Wooyeon hẳn đã nghĩ rằng Dohyun sẽ bị giáo sư đuổi ra ngoài, nhưng thật không may, giáo sư lại không giấu nổi vẻ vui mừng. Khi nghe giáo sư hỏi rằng dạo này anh vẫn "nghe ké" lớp khác à và thậm chí còn bảo anh cứ đến bất cứ khi nào muốn, Dohyun đáp lại bằng một nụ cười lịch sự.
"Vậy, phần này là…"
Trong khi giáo sư tiếp tục bài giảng, Dohyun tựa cằm lên tay và chăm chú quan sát Wooyeon. Trên bàn, anh mở sẵn một cuốn sổ mượn từ Seongyu và cầm bút cũng của Seongyu. Wooyeon cố phớt lờ ánh nhìn của Dohyun và tập trung vào bài giảng.
'Có lẽ em ấy giống người mẹ Omega của mình nhỉ.'
[Ý chỉ mẹ nhỏ của Wooyeon, vợ của Soohyang]
Nếu Soohyang là một bức tranh sơn dầu đậm màu, thì Wooyeon lại giống như tranh màu nước pha loãng. Từ đôi mắt ẩn dưới vành mũ, sống mũi cao thẳng, đôi môi thanh thoát, đến đường nét hàm gọn gàng.
Do hàng mi dài hay mí mắt mỏng nhỉ? Mỗi khi đôi mắt ấy khẽ động, trông giống như một bức tranh tuyệt đẹp được vẽ nên, sử dụng cọ mảnh và chỉ toàn những màu sắc trong trẻo, dịu dàng.
'Tối qua em ấy có ngủ không nhỉ?'
Dohyun nghĩ thầm khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Wooyeon và hướng ánh mắt xuống phía dưới. Chiếc cổ thường ngày trống trải giờ đây lại bị che lấp một nửa bởi thứ gì đó. Đó là chiếc áo thun cổ cao dáng rộng với thương hiệu nổi bật trên ngực. Chất liệu mềm mại và mỏng nhẹ của chiếc áo có vẻ hơi quá so với thời tiết hiện tại.
Dohyun biết lý do tại sao cậu lại mặc kiểu áo này. Chỉ cần để ý một chút, người ta có thể nhận ra những vết tích đỏ ửng còn sót lại. Chứng tích của việc cậu bị người yêu giữ chặt, cắn mút, không buông rời đến mức dấu vết vẫn còn hiện rõ như vậy.
'Thế này thì làm sao mà từ bỏ được đây.'
Dù bị Wooyeon từ chối hết lần này đến lần khác, nhưng chỉ cần được ở gần thôi cũng đủ khiến tâm trạng Dohyun trở nên hân hoan. Toàn bộ giác quan của anh bị cuốn hút bởi pheromone dễ chịu của Wooyeon, ánh mắt lại không thể rời khỏi từng cử động nhỏ của cậu. Ngay cả hành động nhỏ như nghịch dái tai cũng khiến Dohyun cảm thấy đáng yêu vô cùng. Làm sao anh có thể để mất một người như Wooyeon được đây?
"... Anh không định nghe giảng sao ạ?"
"Anh không cần nghe."
Tai của Wooyeon bắt đầu đỏ ửng lên. Wooyeon không biết rằng mỗi lần cậu nghịch dái tai mình, Dohyun lại chỉ muốn cắn ngay vào chỗ đó. Dái tai đỏ hồng ấy, nhìn chín mọng như thế, chắc hẳn sẽ rất ngon lành nếu cắn thử một miếng.
'Không biết nếu chạm vào em ấy có nổi giận không nhỉ?'
[Anh mà đụng vô là thằng nhỏ nhảy dựng giữ lớp đó=)))]
Dù anh không muốn làm phiền Wooyeon trong giờ học, nhưng cậu đang ngồi ngay trước mắt, khiến đôi tay Dohyun ngứa ngáy không chịu nổi. Wooyeon, người mà cả đêm anh đã khao khát nhớ mong đến mức không ngủ được, giờ đang ở ngay đây. Nếu có thể, anh muốn nắm chặt cậu trong tay, đưa đi thật xa. Giờ thì mọi chuyện vẫn ổn vì họ đang ở gần nhau, nhưng nếu Wooyeon lại rời xa, Dohyun cảm thấy bản thân có thể sẽ sụp đổ mất.
Dohyun xoay cây bút trên tay, che miệng mình bằng bàn tay đang tựa cằm. Wooyeon vẫn miệt mài với cây bút trong tay, viết lách liên tục trên cuốn sổ. Trông có vẻ như cậu đang ghi chép bài giảng, nhưng nội dung lại không hề đúng chút nào.
"Em viết sai rồi."
"......"
"Chủ nghĩa lãng mạn bắt đầu từ cuối thế kỷ 18 mới đúng."
Wooyeon nhìn chằm chằm vào số "19" mà mình vừa viết, gạch hai nét và sửa lại con số mà anh vừa nhắc. Dohyun thoáng nghĩ có nên sửa luôn tên tác giả đại diện cho cậu ta không, nhưng khi Wooyeon thở dài đầy bất mãn, anh chỉ lặng lẽ nén tiếng cười. Wooyeon lấy từ hộp bút ra một chiếc bút chì bấm rồi viết một dòng nhỏ ở mép sổ.
|Vì anh mà em không thể tập trung được.|
Chữ ban đầu được viết là "tiền", nhưng dường như cảm thấy kỳ quặc, cậu lại chỉnh thành "anh". Dấu vết chỉnh sửa vẫn còn hiện rõ. Thay vì phàn nàn sự vụng về ấy của cậu, Dohyun chỉ khẽ cười và cầm lấy bút chì từ tay Wooyeon, viết một dòng đáp lại.
|Xin lỗi.|
Dòng chữ xin lỗi ngay ngắn khiến Wooyeon xóa dòng chữ mình vừa viết bằng cục tẩy. Thế nhưng, lời "xin lỗi" mà Dohyun viết thì lại được cậu giữ nguyên, không xóa đi. Wooyeon đòi lại bút chì, nhưng trước khi trả, Dohyun lại viết thêm một dòng khác.
|Tối nay em muốn ăn gì?|
Wooyeon nhìn anh với ánh mắt đầy bất ngờ, môi mấp máy nhưng không nói gì. Dường như cậu muốn hỏi tại sao lại hỏi về bữa tối khi cả bữa trưa còn chưa ăn.
|Trưa còn chưa ăn mà anh lại hỏi tối ăn gì?|
Đúng như Dohyun đoán, Wooyeon lấy một chiếc bút khác ra và viết câu trả lời như vậy. Dohyun cố nhịn cười, ánh mắt cong lên đầy dịu dàng. Chính sự chân thật, không giấu nổi suy nghĩ của Wooyeon là một trong những điều khiến anh thấy cậu thật đáng yêu.
|Vậy trưa ăn gì?|
"......"
Lúc này, Wooyeon mới có vẻ nhận ra ý đồ của Dohyun. Nhưng trước khi cậu kịp phản bác, Dohyun đã nhanh chóng ghi ra một danh sách.
|1. Thịt 2. Mì 3. Cơm|
|1-1. Thịt heo 1-2. Thịt bò|
|*Không phải đồ rẻ tiền đâu.|
Wooyeon cười bất lực. Rõ ràng họ còn chưa quyết định sẽ đi ăn hay không, vậy mà Dohyun đã bắt đầu chọn món. Nhưng anh hoàn toàn không để ý đến điều đó, khoanh tròn vào "Thịt bò" và viết thêm một dòng bên dưới.
|Hay là đến chỗ lần trước nhé?|
Ký ức về lần trước ăn cùng Wooyeon ùa về trong tâm trí Dohyun. Lần đó, cậu thích bánh ngọt hơn là cơm và khi anh đưa một viên chocolate, Wooyeon đã làm một biểu cảm rất khó tả. Khuôn mặt như muốn khóc ấy đã khiến Dohyun cũng có chút xúc động theo.
"...."
Wooyeon cắn môi dưới, nắm chặt cây bút chì bấm. Đôi mắt cụp xuống cho thấy cậu cũng đang nhớ lại lần đó. Wooyeon kéo mũ thấp xuống để Dohyun không nhìn thấy mặt mình, sau đó vội vàng viết một dòng chữ nguệch ngoạc.
|Trưa nay em ăn với Seongyu.|
|Seongyu hôm nay có việc ở hội sinh viên mà.|
Ánh mắt đầy "phản bội" của Wooyeon lập tức hướng về phía Seongyu. Thật ra, Dohyun cũng không chắc điều đó có đúng không. Anh chỉ đoán đại như mọi khi. Thật đáng yêu khi Wooyeon có vẻ nghĩ rằng nếu không có hẹn trước, cậu không thể từ chối lời mời của anh.
|Em đừng trừng Seongyu nữa.|
Cả hai tiếp tục trao đổi qua những dòng chữ trong một lúc lâu. Nội dung chẳng có gì đặc biệt, nhưng kỳ lạ thay, cuộc trò chuyện không bị ngắt quãng. Ban đầu, giáo sư ho khan để nhắc nhở, nhưng khi nhìn thấy nụ cười thân thiện của Dohyun, ông đành giả vờ không thấy.
"Hôm nay đến đây thôi."
"....Ơ."
Ngay khi giáo sư vừa rời khỏi, Wooyeon vội vã nhìn lên bảng. Khác với những dòng chữ chi chít trên bảng, ghi chép của cậu chỉ có mỗi dòng sửa từ "19" thành "18". Đôi mắt hoảng hốt của Wooyeon khiến Dohyun bật cười, anh đặt cây bút xuống.
"Để anh cho em quyển sổ ghi chép cũ của anh nhé."
Ánh mắt Wooyeon hướng về phía Dohyun. Trong đôi mắt nâu sẫm ấy tràn ngập sự bất bình. Dohyun nén nụ cười, nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng nói thêm.
"Anh cũng sẽ đưa em tài liệu ôn thi cuối kỳ."
"…Không cần đâu ạ."
Dù rõ ràng là rất cần, nhưng Wooyeon vẫn càu nhàu đáp lại. Cậu nhanh chóng gập cuốn sổ lại, nhưng ngay lúc đó, Dohyun lại tiếp lời.
"Đây là lần đầu tiên anh làm thế này đấy. Trao đổi lời nhắn trong giờ học ấy."
"....."
Biểu cảm của Wooyeon thay đổi. Cậu không nói gì, nhưng chắc hẳn đây cũng là lần đầu tiên cậu trải nghiệm điều này. Có lẽ vì vậy, động tác bỏ cuốn sổ vào túi trông rất vụng về và chậm chạp.
"Vậy trưa nay ăn gì?"
Ngay khi Wooyeon kéo khóa túi lại, Dohyun tự nhiên cầm lấy túi của cậu. Wooyeon nhíu mày, trông giống như một chú cún vừa bị lấy mất đồ ăn vặt. Cậu nhìn túi, rồi lại nhìn mặt Dohyun, như thể đang cố gắng suy tính điều gì.
"Không phải trưa...mà là tối được không ạ?"
Sau một hồi suy nghĩ, đây là câu trả lời tốt nhất cậu có thể đưa ra. Dohyun nghiêng đầu, ra hiệu bảo cậu nói tiếp. Wooyeon bối rối, kéo cổ áo và tránh ánh mắt anh.
"Em sẽ mời anh bữa tối. Nhưng trưa thì em không có thời gian."
"Trưa không có thời gian là sao?" Dohyun nghĩ thầm, rõ ràng đây là một lời nói dối vụng về. Chính anh là người lên lịch học cho Wooyeon mà, làm sao không biết được thời gian biểu của cậu chứ? Có lẽ Wooyeon chỉ đang cố gắng trì hoãn và tìm cớ khác để từ chối.
"Tối mấy giờ?"
"......Em sẽ liên lạc với anh sau."
Thực ra, ngày mai họ vẫn có tiết học chung. Wooyeon, vốn là người chăm chỉ và không bao giờ trốn học, chắc chắn sẽ có mặt. Nhưng Dohyun lại không đủ kiên nhẫn để chờ đến ngày mai.
"Điện thoại của anh không dùng được nữa."
"Gì cơ?"
Wooyeon cau mày, nhìn Dohyun như thể vừa nghe phải điều gì đó thật vô lý. Nhưng Dohyun chỉ nhún vai, trả lời thản nhiên.
"Nó hỏng rồi."
Sáng nay, khi kiểm tra, điện thoại của anh không lên nguồn. Thực ra, với cách anh ném mạnh nó đi như vậy, việc nó hỏng cũng chẳng có gì lạ. Chuyện không nhận được cuộc gọi thì không sao, nhưng việc không nghe được chuông báo thức đã khiến anh cảm thấy bất tiện.
"Anh mới sửa nó hôm kia mà. Sao lại hỏng nữa?"
"Thì... chỉ là..."
Dohyun định đánh trống lảng như mọi khi, nhưng lại im bặt khi thấy ánh mắt của Wooyeon. Biểu cảm của cậu như đang nói: "Lại không định nói thật đây mà." Không muốn trông quá ngớ ngẩn, anh ngại ngùng quay mặt đi và nắm chặt quai balo.
"…Anh đã ném nó."
"Anh nói gì cơ?"
"Anh đã ném nó trong lúc tức giận......và giờ nó không lên nguồn nữa."
Wooyeon nhìn chằm chằm, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa pha chút khó tin. Cậu lẩm bẩm như không thể hiểu nổi.
"Không, tại sao lại phải…?"
Thay vì giải thích, Dohyun chỉ đưa tay ra. Như một thói quen, Wooyeon nắm lấy tay anh, nhưng chỉ sau một khoảng dừng ngắn, cậu vội rút tay lại một cách không tự nhiên.
"....."
"....."
Không khí trở nên lúng túng. Giảng đường giờ chỉ còn lại hai người, mọi người khác đều đã rời đi từ lâu. Wooyeon cúi đầu, vành mũ lưỡi trai bị cậu kéo xuống thật chặt, che khuất phần lớn khuôn mặt.
"…Đi thôi. Đi ăn trưa nào."
*******
Họ đi đến phòng câu lạc bộ như thường lệ. Hôm nay Dohyun không đến trường bằng xe và đi xa hơn một chút cũng không tiện vì sợ gặp phải cánh nhà báo. Đưa Wooyeon đến đây, Dohyun nói rằng sẽ gọi đồ ăn giao đến. Khi cả hai bước vào, anh liền khóa cửa ngay lập tức.
"Sao anh lại khóa cửa thế?"
"Vì anh không muốn bị người khác làm phiền."
Chìa khóa chỉ có anh giữ và Garam đã được anh báo trước. Không ai có lý do để mở cánh cửa này cho đến khi cuộc nói chuyện giữa họ kết thúc. Dohyun lo rằng điều này có thể khiến Wooyeon cảm thấy khó chịu, nhưng may mắn thay, cậu dường như không quan tâm đến chuyện cửa đã bị khóa.
"Wooyeon, em ngồi đi."
Dohyun để chiếc túi lên bàn, trong đầu ước chừng cuộc trò chuyện có thể kéo dài khoảng hai giờ. Wooyeon cắn nhẹ môi, vẻ mặt đầy phân vân khi ngồi xuống ghế sofa. Với chiếc áo rộng và chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp, cậu trông như bị chìm hẳn trong lớp áo.
"Em muốn ăn gì? Gọi món em thích đi."
"Em cảm thấy không thoải mái khi ở với anh."
Lời nói bất ngờ ấy khiến Dohyun khựng lại, những gì định nói tiếp theo đều bị quên lãng. Giọng nói trầm lặng nhưng rõ ràng ấy như đang đè nát trái tim anh.
"Em nghe anh nói rồi sẽ đi. Cơm thì để sau cũng được. Mà... em thấy anh cũng chẳng đói bụng lắm."
Đó là một sự từ chối rõ ràng. Và Dohyun biết điều đó. Ngực anh đau nhói, tựa như bị ai đó đè một tảng đá lớn lên.
"Em không thể giả vờ như không có chuyện gì giống anh được."
"Em nghĩ anh không hề bận tâm sao?"
Wooyeon im lặng, đôi môi mím chặt. Dẫu thế nào đi nữa, cậu cũng không thể phủ nhận điều đó. Bởi lẽ, trông Dohyun rõ ràng không giống người có thể thản nhiên trước mọi chuyện.
"Anh đã không ngủ nổi, cả đêm chỉ nghĩ về em."
"Anh nghĩ em ngủ được sao ạ?"
Giọng nói của Wooyeon lộ rõ sự tủi thân. Những cảm xúc cậu luôn giấu kín dường như cuối cùng cũng vỡ òa. Dohyun thở ra một hơi thật sâu, chậm rãi mở lời.
"Wooyeon, anh thì..."
Có rất nhiều điều anh muốn nói. Những điều anh định nói, những điều anh cần nói. Bởi vì anh đã không thể thành thật trước đây, nên lần này anh phải nói ra sự thật. Lý do anh đến gặp Wooyeon trước thay vì Soohyang, tất cả đều vì điều đó.
"Anh chỉ... luôn cảm thấy sợ hãi."
Một câu nói tưởng chừng chẳng liên quan, nhưng Wooyeon không cắt ngang. Thay vào đó, cậu từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt ngơ ngác nhìn thẳng vào anh. Cuối cùng, Wooyeon đang đối diện với "Kim Dohyun" thực sự. Trong ánh mắt ấy, Dohyun bình thản tiếp tục.
"Anh bị bỏ rơi trước cửa trại trẻ mồ côi khi mới tám tuổi."
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro