Chương 82: Kim Dohyun (7)
Dohyun cảm giác như vừa bị ai đó đánh mạnh vào phía sau đầu. Đầu óc anh trở nên trống rỗng, trước mắt mờ đi. Những lời định nói với Wooyeon tan biến một cách yếu ớt vào khoảng không.
Việc nhạy bén đôi khi thực sự là thật vô nghĩa. Nếu anh không hiểu được những lời đó, có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn. Nhưng Dohyun ngay lập tức nhận thực được hoàn cảnh hiện tại. Dohyun đã hiểu Danny là ai, hai người đã thân thiết như thế nào và nếu anh nói ra sự thật, phản ứng của Wooyeon sẽ ra sao.
'Thầy ơi, ôm em đi.'
Wooyeon nói vậy rồi kéo Dohyun lại. Đôi mắt chớp chậm rồi mở ra, vẫn mờ mịt như trước. Dohyun đưa tay còn lại lên khẽ vuốt tóc Wooyeon.
'Ôm có nhiều ý nghĩa lắm đấy.'
Thay vì trả lời, Wooyeon chỉ lặng lẽ nhìn Dohyun. Cái cách cậu ngẩng đầu lên và nhắm mắt lại trông như đang đòi một nụ hôn. Khi Dohyun cúi gần lại, đôi môi mềm như lông vũ của họ chạm vào nhau.
'.....'
'.....'
"Chụt", đôi môi vừa rời nhau lại nhanh chóng kết nối một lần nữa. Tất cả là vì một câu nói của Wooyeon.
'Thêm lần nữa đi ạ…'
Dohyun như người bị thôi miên, lại tiếp tục hôn lấy đôi môi ấy. Anh cắn nhẹ môi dưới, tạo một khe hở nhỏ rồi để lưỡi mình lách vào. Không gian nóng ẩm bên trong, ngay cả nước bọt cũng ngọt ngào đến mê đắm.
'Ưm…'
Wooyeon phát ra âm thanh dễ chịu, nhưng anh biết rõ rằng đến ngày mai, cậu sẽ không nhớ được gì. Pheromone hỗn loạn, hơi thở dồn dập trao đổi giữa hai người, tất cả sẽ bị lãng quên.
'...Yeon à.'
Dù vậy, Dohyun vẫn hy vọng rằng, giống như lần trước, Wooyeon có thể nhớ lại. Anh nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi ấy, giữ lấy chiếc cằm thanh tú và khẩn thiết cầu xin bằng giọng nói đầy khao khát.
'Ngày mai, hãy gọi anh là thầy lần nữa nhé.'
'......'
'Đừng giả vờ không biết anh nữa.'
Chỉ cần có thêm một chút cơ hội, anh đã định sẽ nhắm mắt làm liều mà nói ra tất cả. Mặc dù tương lai đã hiện rõ trước mắt, nhưng anh vẫn không muốn từ bỏ. Dù biết hành động này hèn nhát đến mức nào, anh vẫn cầu mong được thêm một lần.
'...Không được ạ.'
Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như mong đợi. Giọng nói kiên quyết vang lên đã dập tắt toàn bộ hy vọng.
'Em không muốn nói đâu.'
Vừa nói dứt câu, Wooyeon đã chìm sâu vào giấc ngủ. Dohyun siết chặt bàn tay phải, buông ra một tiếng thở dài nặng nề.
Và đúng như anh nghĩ, Wooyeon thực sự không nhớ bất cứ điều gì. Trong khi đó, Dohyun thức trắng cả đêm, nhìn Wooyeon bối rối, luống cuống vào sáng hôm sau, rồi nhận ra nhiều điều. Ví dụ như việc Wooyeon sẽ không bao giờ chủ động nhắc đến quá khứ và bản thân anh cũng chẳng thể kể về chuyện với Soohyang cho cậu nghe.
Dohyun không hiểu lý do tại sao Wooyeon lại giả vờ không biết anh. Có thể cậu có lý do chính đáng để không nói, nhưng nếu không nói ra, chẳng ai có thể hiểu được điều gì.
Đến tận phút cuối cùng, Dohyun đã đánh mất cả dũng khí để nói ra tất cả với cậu.
*******
Những ký ức từng hiện lên trong lúc tắm cuối cùng cũng đưa anh trở về ngày họ bắt đầu hẹn hò.
Hôm ấy, Wooyeon thực sự mang vẻ mặt tổn thương, thậm chí còn rơi nước mắt khi nói rằng cậu cần thời gian để sắp xếp lại cảm xúc.
'Từ giờ em sẽ không thích thầy nữa.'
Có phải việc gọi cậu là "Yeon à" trong lúc tức giận, khi Wooyeon định kết thúc mọi thứ chỉ sau một lần ân ái, có phải là sai lầm không? Là chính anh đã rời bỏ cậu trước, nhưng lại ngang ngược cảm thấy bị phản bội, liệu điều đó có sai không?
Ngay khi cảm giác rằng mình sẽ mất Wooyeon ập đến, Dohyun chẳng còn nghĩ được điều gì. Cảm giác tội lỗi hay lương tâm cũng đều trở nên vô nghĩa. Anh chỉ muốn giữ cậu bên mình, chỉ có vậy. Những lý do anh tự biện minh cho bản thân cuối cùng cũng sụp đổ như một lâu đài cát.
Dohyun lại một lần nữa đánh mất Wooyeon và lần này anh chẳng nghĩ ra được cách nào để níu kéo cậu. Ít nhất thì phải gặp cậu đã, trong đầu anh chỉ có duy nhất suy nghĩ mơ hồ ấy. Nhưng, cũng không phải là hoàn toàn không có kế hoạch.
Dohyun nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi đứng trước tòa nhà nơi Wooyeon sẽ có tiết học đầu tiên. Vì sắp đến kỳ thi cuối kỳ của học kỳ 1, khuôn viên trường đã đông người từ sớm. Khoảng hai tiếng nữa. Chỉ cần chờ hai tiếng nữa, chắc chắn Wooyeon sẽ đến trường.
"Phù..."
Hiếm khi trong đời anh cảm thấy căng thẳng như lúc này. Cảm giác như tất cả nội tạng đều đang quặn lại. Có lẽ là do thức trắng cả đêm, hoặc do những ký ức vừa hiện lên khiến tâm trạng anh rối bời, cơ thể cũng không được khỏe cho lắm.
"Anh ơi, chào anh!"
"Oppa hôm nay đến sớm thế?"
10 phút, 20 phút, rồi 30 phút trôi qua. Trong lúc chờ Wooyeon, rất nhiều người đi ngang qua Dohyun. Bình thường, họ có thể sẽ dừng lại trò chuyện lâu hơn, nhưng hôm nay họ chỉ chào hỏi qua loa, đồng thời để ý nét mặt của anh. Có lẽ ngay cả người ngoài cũng nhận ra gương mặt anh trông không ổn chút nào.
"Ủa? Hyung!"
Người gọi anh lần này là Seongyu, người đã đến trường sớm hơn cả Wooyeon. Vừa nhìn thấy Dohyun, cậu lập tức chạy lại gần, kiểm tra sắc mặt anh rồi mở to mắt đầy ngạc nhiên.
"Hyung không ngủ được hả? Quầng thâm mắt của anh dữ lắm luôn á!"
"Ừ, đúng là không ngủ được... Nhưng nặng lắm à?"
Dohyun ngượng ngùng xoa xoa vùng mắt của mình. Anh cảm thấy hơi mệt, nhưng không nghĩ là tình trạng lại lộ rõ đến vậy. Anh muốn tạo ấn tượng tốt với Wooyeon vì đã làm cậu giận, vậy mà giờ khuôn mặt trông tệ thế này, đúng là phiền phức.
"Không sao đâu, hyung đẹp trai sẵn rồi mà!"
Seongyu cười tếu táo, giơ hai ngón tay cái lên để cổ vũ anh. Có vẻ cậu cố tình làm trò để cải thiện tâm trạng của Dohyun. Nhưng dù vậy, Dohyun cũng chẳng đủ tinh thần để bật cười, chỉ miễn cưỡng nhếch môi rồi bỏ qua.
"À mà, hyung... Có phải...?"
Nhìn thấy vẻ mặt của Dohyun, Seongyu dè dặt mở lời. Cậu cẩn thận quan sát thái độ của anh, rõ ràng đã phần nào đoán ra chuyện gì đó. Sau vài lần đảo mắt, Seongyu hạ giọng, khẽ hỏi.
"Hyung với Wooyeon… cãi nhau… À không, có chuyện gì à?"
Đúng là một kiểu quan tâm vụng về. Nếu là Garam, có lẽ cô ấy sẽ thẳng thừng hỏi xem hai người đã cãi nhau hay là có chuyện gì khác. Nhưng việc Seongyu đổi lời giữa chừng lại rất đúng với tính cách của cậu. Nếu là ngày thường, Dohyun sẽ trả lời sao cho không quá ngượng ngùng. Nhưng hiện tại, anh chẳng còn tâm trí nào để nghĩ đến điều đó.
"Chỉ là… đã xảy ra một số chuyện thôi."
"...Chắc không phải là chia tay đúng không ạ?"
Ngay khi Seongyu vừa dứt lời, một chiếc xe hơi tiến lại gần tòa nhà. Loại xe này hiếm khi thấy trong khuôn viên trường, cửa kính tối màu khiến người ta đoán ngay rằng bên trong chắc chắn không phải là một sinh viên bình thường. Dohyun vẫn nhìn chằm chằm về phía chiếc xe, khẽ nói như độc thoại.
"Chính vì không muốn điều đó nên anh mới chờ ở đây."
"Cạch", cửa xe mở ra, nhưng không phải ghế sau mà là ghế lái. Một người mặc bộ vest chỉnh tề bước xuống. Người đó không liếc nhìn Dohyun mà chỉ bước quanh xe, rồi mở cửa ghế sau với dáng vẻ chuyên nghiệp. Người này, Dohyun biết rõ.
"...Tài xế Yoon."
Để lại Seongyu vẫn đang đứng ngẩn ra, Dohyun sải bước về phía chiếc xe.
Giữa ánh mắt tò mò của một số sinh viên, một người đội mũ trắng bước ra từ xe. Làn da trắng mịn và gương mặt với những đường nét hài hòa. Đó chính là Wooyeon.
"Tôi sẽ quay lại đón khi cậu chủ học xong…"
Wooyeon chẳng hề để ý đến lời tài xế Yoon. Cậu lẳng lặng bước đi, không hề ngoảnh nhìn xung quanh hay bận tâm đến những ánh mắt đang đổ dồn vào mình. Một tay cầm túi, tay còn lại kéo thấp vành mũ che đi gương mặt, chỉ tập trung đi về phía tòa nhà trước mặt.
"Phù…"
Dohyun hít sâu một hơi rồi gọi cậu bằng giọng trầm thấp.
"Yeon à."
"....."
Wooyeon khựng lại. Tài xế Yoon, người vừa định quay lại xe, cũng liếc nhìn về phía họ.
Có lẽ mọi chuyện xảy ra ở đây sẽ được báo cáo lại cho Soohyang. Nếu Soohyang có chỉ thị nào, tài xế Yoon chắc chắn sẽ ngăn cản Dohyun tiếp cận Wooyeon.
Nhưng thay vào đó, tài xế Yoon vờ như không thấy gì và quay trở lại xe. Không có vệ sĩ nào đi cùng, dường như đây là mức độ thỏa hiệp giữa Wooyeon và Soohyang. Dĩ nhiên, nếu tin tức kia được tung ra, ngay cả việc nói chuyện với Wooyeon như thế này cũng sẽ trở nên bất khả thi.
"Chúng ta nói chuyện một chút đi."
Wooyeon ngẩng đầu lên nhìn Dohyun mà không nói gì.
Chỉ cách nhau đúng một bước chân, nhưng Dohyun cũng không tiến gần hơn nữa. Xung quanh, các sinh viên bao gồm cả Seongyu đang nhìn chằm chằm vào họ. Nhưng trong khoảnh khắc này, cảm giác như thế giới chỉ còn lại hai người họ.
"Chỉ một chút thôi."
Nghe lời của Dohyun, Wooyeon cắn chặt môi dưới. Dohyun không rời mắt khỏi cậu, chú ý từng thay đổi nhỏ trên gương mặt ấy. Đôi môi đỏ hồng dần tái nhợt. Cuối cùng, Wooyeon trả lời, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe được.
"Em không có gì để nói với anh."
Wooyeon nói rồi bước ngang qua Dohyun, tiếp tục đi. Seongyu đứng từ xa, mắt mở to đầy ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Nhưng vì đã lường trước phản ứng của Wooyeon, Dohyun chỉ lặng lẽ bước theo cậu từ phía sau.
"......"
"......"
Một khung cảnh kỳ lạ. Dohyun và Wooyeon, cả hai đều im lặng băng qua hành lang. Wooyeon chỉ nhìn thẳng về phía trước, còn Dohyun lặng lẽ theo sát phía sau. Cả hai đều là những nhân vật nổi tiếng ở trường, nên nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn sẽ gây ra những tin đồn không hay.
"Yeon à."
Chỉ khi tới cửa sau của giảng đường, Dohyun mới lần nữa cất tiếng gọi cậu. Wooyeon, đang định mở cửa, khựng lại. Không nhìn anh, cậu lạnh lùng đáp.
"Anh đừng gọi em như thế."
"....."
"Đó không phải là tên của em."
Giọng nói dứt khoát, sắc lạnh như dao cắt. Dường như dòng máu của Soohyang đang bộc lộ rõ qua sự mạnh mẽ ấy. Dù vậy, Dohyun không nản lòng, anh vẫn kiên nhẫn tiếp tục.
"Anh sẽ chờ đến khi giờ học kết thúc."
"......"
"Mà thôi, để anh vào học cùng em."
Nói rồi, Dohyun mở rộng cửa giảng đường. Trùng hợp thay, đây là lớp của sinh viên năm nhất, nên bên trong có không ít gương mặt quen thuộc. Một vài người hào hứng chào hỏi Dohyun, nhưng anh chỉ khẽ gật đầu. Sau đó, anh quay lại nhìn Wooyeon, nghiêng đầu hỏi.
"Em không vào sao?"
"…Anh đang làm cái gì vậy ạ?"
Cuối cùng, ánh mắt của Wooyeon cũng hướng về phía Dohyun. Mặc dù gương mặt cậu vẫn căng cứng, nhưng đây chính là biểu cảm mà Dohyun đã nghĩ đến suốt cả đêm qua. Nén lại thôi thúc muốn ôm lấy Wooyeon, anh nói khẽ, chỉ đủ để cậu nghe.
"Anh không thể chia tay em được."
Câu nói mà Dohyun đã lặp lại từ hôm qua. Đó cũng là lời tuyên bố mà Wooyeon đã thẳng thừng từ chối, khẳng định rằng cậu không thể tiếp tục tin tưởng vào anh được nữa. Dường như muốn nhắc lại điều đó, Wooyeon mấp máy môi, giọng thấp thoáng vang lên.
"Em thì…"
"Đăng ký môn học."
Chỉ bốn từ, nhưng đủ để khiến Wooyeon nhăn mặt. Cậu nghiến chặt môi, nhìn Dohyun với vẻ khó chịu. Trong khi đó, anh giật lấy túi của Wooyeon, đặt xuống ghế gần cửa sau.
"Em đã hứa nếu anh giúp đăng ký môn học, em sẽ mời anh ăn cơm mà."
Dù lời nói nghe có vẻ dai dẳng và phiền phức, Dohyun không quan tâm. Kể cả Wooyeon có bực mình, mắng mỏ anh, miễn là có cơ hội để cả hai nói chuyện, anh sẵn sàng níu kéo đến cùng.
"Dù em có khó chịu, cáu gắt với anh cũng không sao. Chỉ cần tạo được cơ hội để nói chuyện, lần này anh sẵn sàng níu giữ em, dù cho anh phải bám lấy em thì anh cũng sẽ làm."
"Chính miệng em đã nói sẽ mời anh một bữa không phải đồ rẻ tiền mà."
Wooyeon mím chặt môi, ánh mắt lấp lánh sự phản kháng dưới vành mũ. Dẫu vậy, cậu vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn Dohyun đầy tức giận. Một khoảng im lặng dài trôi qua, nhưng Dohyun biết, cách này chắc chắn sẽ có tác dụng.
"Anh sẽ coi đây là lần cuối cùng."
Từ "lần cuối" khiến ánh mắt Wooyeon dao động. Cảm xúc trong cậu dường như không thể giấu được nữa, bộc lộ rằng cậu vẫn chưa thực sự buông bỏ mọi thứ. Dohyun mỉm cười nhẹ nhàng, dồn hết hy vọng của mình vào giây phút này.
"Chỉ một lần thôi, Yeon à."
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro