Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Kim Dohyun (6)

Và cứ thế, Dohyun bình tĩnh chờ đợi thời điểm thích hợp để nói ra. Anh định khi mọi yếu tố như tình huống, thời gian, địa điểm đều phù hợp thì sẽ từ tốn kể cho cậu nghe câu chuyện của mình. Đôi lúc, anh cũng muốn giả vờ như không biết gì và bỏ qua, nhưng lại tự nhủ rằng không thể làm vậy mãi mãi.

'Em cũng... muốn đi hút thuốc.'

Wooyeon không hay biết gì về những điều mà anh đang nghĩ, cậu cứ bám theo Dohyun như chú gà con vừa chui ra khỏi vỏ trứng theo bản năng sẽ đi theo người đầu tiên mà nó nhìn thấy. Thậm chí cậu còn định hút thuốc giống Dohyun, khiến anh âm thầm quyết định cai thuốc lá. Tất nhiên, nhờ đó mà anh có thể tận dụng một cơ hội tốt.

'Anh sẽ dẫn em xem phim.'

Một buổi hẹn hò lấy cớ là "phần thưởng" và cũng là bước đệm để anh thổ lộ tất cả. Biết rằng Wooyeon, khi đã có mục tiêu, sẽ tiến thẳng mà không do dự, Dohyun mới đưa ra lời để nghị nếu cậu làm được anh sẽ thưởng cho cậu. Tiện thể, nếu điều đó giúp Wooyeon tập trung học hành, thì không còn gì tuyệt hơn.

'Anh cũng sẽ mua bắp rang và nước cho em.'

Và với sự ngây thơ của Wooyeon, ngay khi nghe đến "phần thưởng" thì cậu đã lập tức đồng ý. Vì phần thưởng có cả thứ mới lạ và đồ ăn ngon, chắc chắn Wooyeon sẽ cố gắng hết mình để đạt được thành tích tốt.

Thực ra, Dohyun cố tình đặt tiêu chí mơ hồ để dù kết quả thế nào, anh cũng có thể nói "Em đã làm rất tốt."

Chỉ có hai điều không như ý xảy ra. Một là Wooyeon vô cùng thất vọng với kết quả bài kiểm tra cuối cùng và hai là sau đó, trong buổi tiệc, cậu lại uống say đến mức không còn tỉnh táo.

'Anh giúp em cởi quần với...'

Ngay cả sau khi thừa nhận tình cảm, Dohyun vẫn chưa từng nghĩ về Wooyeon theo một cách đầy dục vọng. Anh đã từng nhìn thấy Wooyeon trong bộ đồng phục và người này đối với anh vẫn như một đứa trẻ với mùi hương ngây thơ, trừ khi pheromone xuất hiện. Kể cả khi Wooyeon có trần truồng lao vào anh, Dohyun vẫn tự tin rằng mình sẽ không bị dao động.

'....Em đang nằm trên giường của anh đấy.'

Nhưng lúc này, đầu óc anh bỗng chốc trống rỗng. Không thể chỉ đơn giản đổ lỗi cho pheromone khi khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng và đôi chân trắng mịn ấy đã khiến sợi dây lý trí cuối cùng của anh đứt phựt.

'Haa... chết tiệt, mặc kệ vậy.'

Trong tâm trạng gần như buông xuôi, Dohyun đặt tay lên phần dưới của Wooyeon, nhẹ nhàng vuốt ve, tay anh nhịp nhàng di chuyển lên xuống giúp cậu thỏa mãn ham muốn. Trong làn pheromone đậm đặc làm đầu óc anh trở nên mờ mịt, khi ánh mắt hai người giao nhau, một cơn thôi thúc mãnh liệt trào dâng.

'....'

'.....'

Anh muốn hôn cậu. Muốn cả hai hòa quyện vào nhau, hít thở pheromone và khám phá khoang miệng nhỏ nhắn ấy.

Nhưng việc anh kìm nén được ham muốn lần này chính là lần cuối cùng anh sử dụng hết sự nhẫn nại của mình. Ngay cả khi Wooyeon cọ nhẹ đôi môi lên cằm anh, Dohyun vẫn giữ chặt hơi thở và chỉ để tay mình di chuyển. Hơi thở mà anh kìm nén chỉ bùng ra khi Wooyeon đạt đến cao trào.

'...Yeon à.'

Dĩ nhiên, Wooyeon không nghe thấy. Cậu chỉ buông thả cơ thể mềm nhũn của mình, thốt ra những tiếng rên khe khẽ.

'Ah... thầy ơi...'

Ngày hôm sau, Wooyeon đã bỏ chạy mà không ngoái đầu lại. Không còn cơ hội để hỏi Danny là ai mà đến Hàn Quốc để gặp Wooyeon, tại sao cậu ta lại ở nhà của Wooyeon thay vì khách sạn, hay tại sao Wooyeon giả vờ như không nhớ chuyện xảy ra tối qua.

Thôi, cũng chẳng sao cả. Nếu Wooyeon đã gọi anh là "thầy" một lần, thì lần thứ hai sẽ dễ dàng hơn. Thậm chí, anh có thể dùng ký ức đó làm cách để mở đầu câu chuyện cũng không phải ý tồi.

Dohyun giúp Wooyeon hoàn thành bài tập nhóm, lấy cớ từ lời nói của Yoonwoo để lên kế hoạch đi xem phim cùng nhau. Vẫn là một Wooyeon đơn giản, không chút mưu mẹo, ngoan ngoãn nghe theo mọi sắp đặt của Dohyun.

Và rồi, ngày mà anh mong chờ cũng đã đến. Wooyeon không chút ngần ngại mời Dohyun đến nhà.

'…Anh có muốn uống champagne không ạ?'

Lần trước cậu đã gây ra chuyện khi say, giờ lại rủ anh uống rượu tiếp. Rõ ràng Wooyeon không nhận thức được rằng họ đang ở nhà và cả hai vừa trải qua một ngày chẳng khác nào buổi hẹn hò.

'Em nhớ mà, đúng không, Wooyeon?'

Thật lòng mà nói, Dohyun thấy bất công. Wooyeon đã gọi anh là "thầy", vậy mà vẫn giả vờ không biết gì. Hễ anh nhắc đến chút gì liên quan đến chuyện trước kia, Wooyeon lại thu mình và bỏ chạy.

'…Sao anh lại nhạy bén thế ạ?'

'Cái gì quen rồi thì sẽ thành thạo thôi.'

Để ý ánh mắt người khác là thói quen Dohyun đã quen thuộc từ lâu. Từ lúc sống trong trại trẻ mồ côi, rồi sau này là khi sống ở nhà bố mẹ nuôi, ngày nào anh cũng sống trong căng thẳng đến mức sởn cả gai ốc.

'Sao anh lại quen với điều đó được chứ?'

'Ừm…anh cũng không biết nữa…'

Dohyun không trả lời được câu hỏi đó, chỉ vì cảm giác tự ti. Anh thấy xấu hổ khi phải kể hoàn cảnh của mình cho Wooyeon, người lớn lên trong một gia đình đầy đủ và giàu có. Mặc dù anh nhận ra Wooyeon có chút buồn khi nghe câu trả lời đó, nhưng lòng tự tôn ngốc nghếch ấy không cho phép anh nói ra.

May mắn thay, Wooyeon không hỏi thêm mà chuyển sang chủ đề chính. Dù câu trả lời nhận được hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh.

'Đó là tật xấu khi say rượu.'

Những lời nói khiến máu trong người Dohyun như đông cứng. Nó như thể đang ngầm khẳng định rằng ngay cả khi không phải Dohyun, chuyện như vậy cũng sẽ xảy ra.

'Vậy thì nếu là người khác, em cũng sẽ hành động như thế sao?'

Giọng nói của Dohyun thì nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa của những gì anh nói lại dồn dập như muốn đưa Wooyeon vào góc tường. Chính anh cũng cảm thấy mình quá dai dẳng, nhưng tâm trạng bực bội của anh một khi đã bùng phát thì chỉ được xoa dịu khi thấy Wooyeon lúng túng. Wooyeon chỉ há hốc miệng mà không nói được lời nào, rồi bất ngờ với vẻ mặt đầy quyết tâm, cậu cầm lấy chai champagne.

"...!"

Chuyện xảy ra ngoài dự đoán. Wooyeon đổ đầy ly champagne và uống cạn chỉ trong chớp mắt. Dohyun không kịp mở miệng hay giật lấy ly rượu. Sau một thoáng, trán Wooyeon đã gục xuống bàn.

"…Ha."

Dohyun cười bất lực, đưa một tay lên che mắt. Đây không phải điều anh mong muốn. Những lời quan trọng lại chẳng nói được câu nào. Cảm giác trống rỗng, bối rối và cả sự buồn cười đang cuộn trào trong anh.

'Anh chịu thua rồi. Thật là…'

Mỗi lần Dohyun cố lấy lại lý trí, anh đều bị Wooyeon làm cho xoay mòng. Wooyeon đơn giản trong suy nghĩ, biểu cảm thì quá đỗi chân thật, nhưng chẳng ai có thể đoán được cậu sẽ làm gì tiếp theo. Chỉ riêng hôm nay, dù đã chặn hết đường lui, Wooyeon lại uống rượu để tự phá vỡ tình thế bị động của mình.

Nuốt xuống vài lần cảm giác hụt hẫng, Dohyun đứng dậy và tiến lại gần Wooyeon. Mái tóc đen được chải gọn gàng nhưng có vài sợi đã rối lên. Anh nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu cậu, khiến Wooyeon khẽ rên rỉ và quay đầu sang chỗ khác.

'Trán em đỏ cả lên rồi này.'

Gương mặt trắng trẻo của Wooyeon khiến vết đỏ trên trán hiện rõ mồn một. Dù may mắn không bị sưng u, nhưng dấu vết va chạm vẫn trông khá đau. Dohyun dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa trán cậu, rồi ngồi xuống ngay trước mặt.

"Seon Wooyeon."

"..."

"Wooyeon à."

"..."

"Yeon à."

Hàng lông mi dài khẽ động đậy. Đôi môi đỏ bừng như mấp máy, giống như đang liếm môi. Mùi pheromone ngọt ngào lan tỏa trong không khí mỗi khi Wooyeon thở gấp, khiến nó quấn quýt xung quanh anh.

'…Làm sao mà em có thể tin tưởng anh đến mức này chứ?'

Mặc dù bản thân mình một Omega trội, Wooyeon lại ngủ thiếp đi với gương mặt hồn nhiên, không một chút đề phòng với Dohyun. Là con trai của Soohyang, vậy mà sao cậu lại có nhiều sơ hở đến thế. Nếu Dohyun có ý định làm điều gì đó, Wooyeon sẽ phải làm sao đây?

Tuy nhiên, trái ngược với những suy nghĩ ấy, Dohyun không hề chạm tay vào Wooyeon, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cậu. Dường như anh muốn khắc ghi từng đường nét khuôn mặt của Wooyeon vào trong trí nhớ mình. Gương mặt trắng mịn như bột mì ấy hoàn hảo đến mức không có điểm nào xấu xí hay thừa thãi.

Mãi một lúc lâu, Dohyun mới đưa tay ra, kéo Wooyeon dựa vào vòng tay mình. Anh nhấc bổng Wooyeon lên như bế một đứa trẻ. Từ lần trước cõng Wooyeon, Dohyun đã nhận ra rằng nếu muốn, anh hoàn toàn có thể bế Wooyeon đi bất cứ đâu mà anh muốn một cách dễ dàng.

'Nhưng làm thế thì không được nhỉ.'

Dohyun khẽ bật cười, bước chân vững chãi đưa Wooyeon đến phòng ngủ, mà anh tìm thấy bằng cảm giác. Ngay khi Wooyeon được đặt xuống giường, cậu lập tức mở mắt. Đôi mắt chớp chớp với vẻ ngây ngô, hơi men vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt.

'Em tỉnh rồi à?'

"..."

Wooyeon không trả lời, chỉ ngồi dậy. Cậu suýt ngã nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Cúi đầu xuống, đôi môi khẽ mở, giọng nói nhỏ nhẹ.

'Phải… đi tắm thôi…'

Và rồi, cậu bắt đầu cởi đồ. Wooyeon cởi chiếc áo hoodie đang mặc, rồi mở khóa quần, bước xuống giường và loạng choạng đi về phía phòng tắm. Trên đường đi, từng món quần áo rơi xuống như lột bỏ lớp vỏ.

'Gì thế này.....'

Dohyun chỉ biết nhìn chằm chằm theo bóng lưng Wooyeon, không thốt nổi lời nào. Đến khi Wooyeon cởi nốt đồ lót, Dohyun theo bản năng quay đầu đi thật nhanh. Dù cậu đang say, nhưng cách cởi đồ và hành động liền mạch (dù thực ra rất chậm chạp) khiến Dohyun không kịp nghĩ đến việc ngăn cản.

Dohyun chỉ mở cửa phòng tắm khi nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ bên trong. Có lẽ cậu bị ngã, hoặc làm rơi thứ gì đó. Dù là gì, Dohyun cảm thấy không thể để yên được, anh sợ Wooyeon sẽ bị thương.

May thay, Wooyeon chỉ làm rơi chai dầu gội đầu. Cậu đang ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm, để nước từ vòi hoa sen xối xuống. Ngay khi thấy Dohyun bước vào, Wooyeon mở to mắt ngạc nhiên.

'...Là thầy à?'

'Em còn nhận ra anh sao?'

Dohyun bật cười bất lực, từ từ tiến lại gần Wooyeon. Anh điều chỉnh vòi hoa sen từ nước lạnh sang nước ấm, khiến Wooyeon bất giác đưa tay ra khỏi bồn, nắm lấy vạt áo của Dohyun và phụng phịu hỏi.

'Thầy đi đâu vậy?'

'Đi đâu là sao? Anh ở bên ngoài rồi vào đây thôi.'

'Không phải vậy mà…'

Hơi nước bốc lên, bao phủ không gian phòng tắm. Dohyun thở dài, anh quyết định tắm rửa sạch sẽ cho Wooyeon trước khi đưa cậu ra ngoài. Anh cầm lấy vòi hoa sen, còn Wooyeon ngoan ngoãn cúi đầu để Dohyun gội đầu cho mình, miệng lẩm bẩm nói điều gì đó.

'Thầy không có ở đây mà...'

'Anh ở đây này.'

Những kinh nghiệm từng tắm rửa cho các em nhỏ ở cô nhi viện ngày trước của Dohyun trở nên rất hữu ích lúc này. Ngoại trừ kích thước cơ thể, Wooyeon say rượu chẳng khác gì một đứa trẻ không tự chăm sóc được. Nếu bỏ qua cảm giác căng cứng âm ỉ ở bụng dưới, Dohyun còn cảm thấy Wooyeon dễ chăm hơn mấy đứa nhỏ đó nhiều.

'Rồi, giờ ra ngoài đi ngủ thôi nào.'

Dohyun với một chút tinh nghịch đã mặc cho Wooyeon một chiếc áo choàng tắm thay vì quần áo. Sau khi buộc chặt dây ở eo, anh cảm thấy chính mình mới là người phải khó khăn chịu đựng. Wooyeon, không nhận thức được mình đang trông như thế nào, nắm chặt cổ áo của Dohyun.

'Bây giờ anh đi à?'

Đôi mắt tròn của Wooyeon đã ướt đẫm, mi mắt khép xuống, vẻ mặt trở nên mềm yếu, khiến không ai có thể nói lời từ biệt với cậu lúc này.

'Anh đừng đi được không?'

Dohyun đành phải theo Wooyeon lên giường. Cậu nói không thích cảm giác ẩm ướt, vậy là Dohyun cũng cởi chiếc áo bị ướt của mình ra, rồi khi thấy Wooyeon vẫn không muốn xa, anh đưa tay phải ra. Wooyeon cuối cùng cũng nắm lấy tay anh và cười nhẹ.

'Em thích đến vậy hả?'

'Vâng.'

Cậu đáp lại thẳng thừng, không chút do dự. Có phải vì say rượu không? Wooyeon không còn tỏ ra do dự như bình thường. Dohyun cười nhẹ rồi thì thầm.

'Em thích anh ở chỗ nào?'

'Vì anh là thầy nên em thích.'

Thật sự là một thói quen say rượu tốt, câu trả lời rõ ràng và chính xác. Nếu không nhìn thấy Wooyeon say trước đây, có lẽ Dohyun sẽ nghĩ cậu đã tỉnh lại hoàn toàn.

'Vậy còn Danny thì sao?'

Mặc dù Dohyun biết mình thật trẻ con khi hỏi câu này, nhưng anh vẫn quyết định hỏi. Wooyeon nhìn về phía không trung với ánh mắt mờ mịt.

'Chắc... là bạn?'

'Chắc?'

Một câu trả lời khá mơ hồ. Nếu là bạn thì là bạn, không thì không, "chắc vậy" là gì chứ? Liệu có phải cậu đã có một mối quan hệ đặc biệt với ai đó ở Mỹ không? Trong lúc đang suy nghĩ như vậy, Wooyeon lại tiếp tục giải thích.

'Bạn thì là bạn, nhưng cũng hơi khó nói.'

'Tại sao lại khó nói?'

Có cảm giác gì đó không ổn. Giọng điệu hơi chua xót, không giống như khi đang nói về một người bạn bình thường.

Rồi một giọng nói buồn bã từ giữa đôi môi hồng của Wooyeon vọng ra.

'Cậu ấy thân với em vì mẹ.'

Cảm giác phấn khích ban nãy đột nhiên biến mất, thay vào đó là một cảm giác lạnh lẽo. Mùi pheromone vốn đang ngập tràn cũng trở nên cứng nhắc như bị đông lại. Wooyeon không nhận ra sự thay đổi ấy và tiếp tục nói bằng giọng mệt mỏi.

'Em không thể hoàn toàn tin tưởng cậu ta được.'

----------------

Gồi hiểu tại sao Dohyun không nói cho tới khi Wooyeon phát hiện luôn, đang định nói mà ẻm lại bảo do Danny thân với ẻm là vì sự sắp xếp của mẹ nên ẻm không tin Danny lắm, thì sao Dohyun dám nói sự thật được🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro