Chương 80: Kim Dohyun (5)
Chẳng khác gì nhận được một bản án tử. Chưa bao giờ anh thấy khó chịu với liên lạc của Soohyang, nhưng hôm đó anh lại có một dự cảm chẳng lành. Ngay cả khi kết thúc tiết học trên trường và đang trên đường đến công ty, cảm giác bất an vẫn không ngừng bao trùm lấy Dohyun.
'Cậu ngồi xuống đi. Đừng có đứng đó mà nghe.'
Soohyang bỏ qua cả lời chào hỏi thông thường. Thư ký mang đến một tách trà, nhưng thay vì nâng tách lên, anh chỉ ngồi đó và nhìn bà ta. Khuôn mặt gặp lại sau tận bốn năm không thay đổi nhiều so với lần cuối anh gặp bà.
'Chắc cậu cũng biết vì sao tôi gọi cậu đến, đúng không?'
Đó là một câu hỏi trực diện. Anh không trả lời ngay mà chỉ tránh ánh mắt của bà. Mặc dù anh không làm gì sai, nhưng thời điểm này lại không phù hợp để nói ra.
'Vâng… đại khái thì cháu cũng đoán được ạ.'
Trước câu trả lời của Dohyun, Soohyang điềm tĩnh nói tiếp.
'Bốn năm trước, sau khi cậu rời đi như thế, Wooyeon đã bị bệnh rất nặng.'
'...Bị bệnh sao ạ?'
Đây là lần đầu tiên Dohyun nghe về chuyện này. Anh đã cắt đứt mọi liên hệ với Wooyeon, cũng không ai nói với Dohyun về những tin tức liên quan đến cậu, nên việc anh không biết gì về điều đó là đương nhiên. Mặc cho khuôn mặt đầy kinh ngạc của anh, Soohyang vẫn không mảy may để ý đến điều đó.
'Người ta nói đó là một dạng tương tư.'
Cổ họng Dohyun nghẹn lại. Hình ảnh của Wooyeon của hôm qua và Wooyeon bốn năm trước cứ chập chờn xuất hiện trong tâm trí anh. Gương mặt của cậu khi anh từ chối lời tỏ tình vẫn còn in sâu trong ký ức.
'Thằng bé ăn uống chẳng ra sao, ngủ thì cứ như gà mắc bệnh, khóc lóc thì nhiều mà ngay cả nước cũng không chịu uống. Nên bị bệnh cũng là chuyện đương nhiên.'
Giọng nói lạnh lẽo không thương tiếc đâm xuyên vào tim Dohyun như một mũi dao. Dù chỉ là giọng đều đều, nhưng khi nghe lại khiến da thịt anh rát buốt. Có lẽ, là do khí chất nặng nề của Soohyang đang chi phối mọi thứ.
'Đó cũng là lý do tôi gửi thằng bé qua Mỹ du học, vì tôi nghĩ rằng nếu môi trường thay đổi, có lẽ thằng bé sẽ quên được cậu.'
Đó là một lý do rất khuyết phục. Ước mơ của Wooyeon là vào trường chuyên và kế hoạch du học chưa từng được đề cập trước đó. Không có lý do gì để cậu rời khỏi Hàn Quốc đột ngột như vậy.
'Vậy mà sau bốn năm, nó lại quay về Hàn Quốc.'
'......'
'Cậu hãy tự nói ra đi.'
Giọng nói của Soohyang chất chứa sự áp lực như một luồng khí nặng nề đè nén lên vai Dohyun. Ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ của bà xuyên thẳng vào anh.
'Nếu cậu là tôi, liệu cậu có để một người như cậu ở bên cạnh con mình không?'
Dohyun cúi đầu như một kẻ phạm tội. Đầu anh trống rỗng, không biết phải nói gì. Dù Soohyang không có ý định trách móc, nhưng chỉ việc ngồi nghe thế này đã là một cực hình.
'Lỗi của tôi là đã để cậu tiếp cận thằng bé ngay từ đầu.'
Dù Dohyun không trả lời, Soohyang vẫn tiếp tục nói. Ánh mắt bà chậm rãi nhìn xuống, rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào anh.
'Nhưng chính cậu là người đã kết thúc điều đó.'
Soohyang đặt đôi bàn tay đang đan vào nhau lên bàn, nhẹ nhàng nghiêng đầu và nói với giọng điệu ôn hòa.
'Tôi chỉ mong rằng, mối quan hệ giữa tôi và cậu sẽ không kết thúc vì chuyện này.'
Đó là một lời câu nói khéo léo. Nhưng ẩn sau sự nhẹ nhàng ấy, đó cũng là lời cảnh báo rằng lần này bà sẽ không bỏ qua. Dohyun không thể đáp lại và cuộc trò chuyện kết thúc ở đó.
Việc gặp lại sau 4 năm vốn dĩ là điều rất khó xảy ra. Với tiềm lực tài chính ấy, cùng việc đã du học, Wooyeon chẳng có lý do gì để quay về Hàn Quốc. Việc vào học ngành Ngôn ngữ Anh, hay hỏi Yoonwoo rằng 'Thầy có biết người tên Kim Dohyun không?', tất cả đối với Dohyun chỉ có thể được hiểu theo một nghĩa duy nhất.
Nhưng cuối cùng, đó cũng chỉ là kết luận mà anh tự đưa ra. Wooyeon hoàn toàn không bày tỏ bất kỳ dấu hiệu nào rằng cậu muốn nối lại mối quan hệ khi xưa, thậm chí gần đây còn có vẻ đang muốn tránh mặt anh. Có lẽ, cậu chỉ đơn giản muốn khép lại một mối quan hệ đã qua.
Sau thời gian dài đắn đo, Dohyun quyết định từ bỏ cảm xúc của mình. Anh sẽ quay lưng, vờ như không nhìn thấy và đi một con đường khác. Nhưng vào những ngày học cùng nhau, đôi mắt của anh vẫn bất giác dõi theo bóng dáng nhỏ bé ấy.
Anh nghĩ rằng nếu bây giờ dừng lại, mọi chuyện sẽ ổn. Wooyeon đang tránh anh, cảm xúc của cậu dành cho anh vẫn còn ở giai đoạn đầu, nên anh đã nghĩ có lẽ sẽ không sao. Nhưng không lâu sau đó, Dohyun nhận ra rằng suy nghĩ đó thật quá tự mãn.
Ngày hôm đó, Dohyun mua hamburger cho các thành viên câu lạc bộ như một lời động viên tinh thần trước kỳ thi giữa kỳ. Đáng tiếc thay, đó lại là thứ Tư, ngày mà anh và Wooyeon phải tham gia buổi học nhóm. Anh thầm hối hận vì đã lên lịch như vậy, nhưng vẫn đặt phòng học nhóm gần trường.
'Anh ơi!'
'Hyung! Em nhớ anh lắm!'
'Rõ ràng là các cậu nói vậy chỉ vì đồ ăn thôi.'
Phòng câu lạc bộ hôm đó đông một cách hiếm thấy. Mọi người vừa ăn hamburger vừa chào đón Dohyun bằng những khuôn mặt vui vẻ. Anh mỉm cười theo thói quen, đưa mắt nhìn quanh căn phòng.
'Chỉ khi có đồ ăn thì mọi người mới nhiệt tình thế này...'
Wooyeon ngồi trên ghế sofa. Chiếc áo hoodie trắng tinh và rộng thùng thình càng làm khuôn mặt cậu thêm phần rạng rỡ. Wooyeon cầm chiếc hamburger bằng cả hai tay, đôi môi chúm chím đầy vẻ bướng bỉnh. Hình ảnh đó làm anh không thể rời mắt, vừa thân thuộc, vừa khiến lòng anh xao xuyến.
'Sao anh cứ nhìn thế ạ?'
Bởi vì cậu quá đáng yêu. Và cũng vì lòng anh đang chua xót. Anh nghĩ thầm, nhìn cậu trầm ngâm đối diện với chiếc hamburger như đang quyết tâm đấu trí với nó, khiến anh thấy buồn cười.
Nhưng rồi, Dohyun quay đi, tránh ánh mắt đang hướng về phía mình của cậu.
'Không có gì đâu.'
Chỉ là một ánh mắt thoáng qua, thậm chí không thể gọi là chạm mắt. Vậy mà trái tim vốn yên ắng của Dohyun giờ đây lại bùng cháy, như có ai đó đang đổ dầu vào ngọn lửa sắp lụi tàn.
Dohyun cố làm như không quan tâm, chọn ngồi vào góc xa Wooyeon nhất. Nhưng dù cố tỏ ra thờ ơ, anh vẫn không ngừng lén lút quan sát cậu. Vị tiểu thiếu gia nhỏ bé, có lẽ lần đầu cậu ăn thức ăn nhanh, cậu cúi gằm mặt nhai ngấu nghiến chiếc hamburger trong tay.
'Em xin lỗi, nhưng em phải đi trước ạ.'
Dohyun đoán chắc rằng Wooyeon đã bị khó tiêu. Khuôn mặt tái nhợt và biểu cảm không thoải mái của cậu nói lên tất cả. Thức ăn không hợp khẩu vị, lại vội vã nuốt qua loa, làm sao có thể tiêu hóa ổn được?
'Còn… phòng học nhóm thì sao ạ?'
'Anh đã đặt sẵn rồi.'
Nhưng Dohyun không đủ can đảm để hỏi cậu có ổn không. Anh cũng chẳng thể nói một lời an ủi hay nhìn thẳng vào mắt cậu. Chỉ với giọng điệu bình tĩnh thường ngày, anh đã cố gắng che giấu nỗi lo lắng trong lòng mình.
'Quán cà phê trước cổng trường còn chỗ. Sau giờ học, em cứ đến đó là được.'
Ánh mắt đầy tổn thương của Wooyeon lướt qua anh. Khuôn mặt trong trẻo của cậu giờ đây cũng trở nên ảm đạm, tựa như bầu trời xám xịt ngoài kia. Wooyeon cúi đầu chào, nói sẽ gặp lại sau, rồi rời khỏi phòng câu lạc bộ. Dohyun chỉ biết đứng nhìn, không đủ can đảm ngoảnh lại dù chỉ một lần.
Trong lúc chờ đợi, anh như bị một sức hút kỳ lạ kéo đến cửa hàng tiện lợi. Những đám mây đen trên bầu trời báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Một chai thuốc hỗ trợ tiêu hóa được anh mua cùng với chiếc ô, như thể chỉ là chuyện tiện tay.
'Mấy cậu cứ đến quán cà phê trước đi.'
Sự bất an bám riết lấy Dohyun. Thời gian đã qua, nhưng Wooyeon vẫn không xuất hiện ở cổng trường. Buổi học đã kết thúc từ lâu, nhưng điện thoại của anh không hề nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cậu. Cảm giác bất thường khiến Dohyun bảo Garam và Seongyu đến quán cà phê trước, còn bản thân anh rảo bước nhanh qua khuôn viên trường.
Anh không nghĩ nhiều, chỉ đi theo bản năng dẫn lối. Cơn mưa lất phất bắt đầu rơi, anh bật ô lên, để đôi chân tự đưa mình tiến về phía trước. Tên học phần 'Lãnh đạo toàn cầu' mà Wooyeon đang học như được khắc sâu trong tâm trí Dohyun, trở thành mục tiêu duy nhất anh có thể nghĩ đến.
Đúng như dự đoán, Wooyeon ngồi co ro trên một chiếc ghế gần tòa nhà học. Dưới những cánh hoa anh đào rơi rụng, bóng dáng nhỏ bé của cậu trông càng yếu ớt hơn. Anh bước tới, từng bước chân như nặng nề hơn khi trái tim bắt đầu đập loạn nhịp.
[Cảnh này là bìa novel á.]
'...Anh đang tự hỏi tại sao em không đến.'
Nếu ai đó hỏi, anh cũng chẳng biết trả lời thế nào. Tình cảm này đã thấm sâu vào anh từ lúc nào không hay. Nó âm thầm len lỏi và đến khi anh nhận ra thì đã không thể kiểm soát được nữa. Là từ 4 năm trước, hay từ khoảnh khắc gặp lại cậu? Chính Dohyun cũng không thể phân định rõ ràng.
'Em sẽ bị cảm mất thôi.'
Anh thích cậu. Anh thích ánh mắt trong trẻo khi cậu nhìn anh, thích sự yêu mến ngây ngô của cậu và yêu luôn cả sự vụng về, non nớt của Seon Wooyeon.
'Seons...' (seonsaeng-nim)
"Thầy ơi", anh thấy nhớ cách gọi đó của cậu. Dohyun không thể quên được sự ấm áp khi anh ôm lấy cậu lúc cậu đang khóc. Dù đã bao lâu trôi qua, nhưng Dohyun vẫn bị tình cảm đơn thuần của Wooyeon trói buộc.
'Sunbae-nim.'
Câu nói của Wooyeon ngắt lời anh. Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng đủ để kéo anh trở lại hiện thực. Hình ảnh Soohyang, cùng lời kể về những tổn thương mà cậu từng chịu, bất chợt hiện lên trong đầu anh.
'Đôi khi...'
Đôi khi, chỉ một quyết định nhỏ trong khoảnh khắc cũng có thể định đoạt tương lai. Đưa tay ra hay rút lại, giữ gìn hay buông bỏ, ngay cả sau 4 năm, câu hỏi ấy vẫn không dễ dàng với Dohyun.
'Không dễ chút nào.'
Wooyeon không trả lời, chỉ lặng lẽ quay đi, ánh mắt ấy không còn nhìn về phía anh. Cậu tựa cằm lên đôi tay đặt trên đầu gối, đôi vai nhỏ gầy càng thêm mỏng manh dưới làn mưa nhè nhẹ. Một giọt nước mưa trượt dài qua sống mũi thanh tú của cậu, để lại trên đó một vẻ đẹp buồn bã đến nao lòng.
'Để anh cõng em nhé?'
'.......'
Lời nói bật ra một cách đầy bốc đồng, nhưng ngay khi thốt ra, anh đã không còn do dự nữa. Việc bỏ qua, phớt lờ, hay giả vờ như không biết, tất cả đã đủ rồi, tất cả đã dừng lại ở 4 năm trước.
'Anh sẽ đưa em về nhà.'
Không hề chần chừ, anh quỳ xuống, gần như ép Wooyeon để mình cõng. Đôi chân cậu lạnh ngắt vì mưa, như thể đã ngấm sương giá, nhưng hơi ấm từ vòng tay Wooyeon ôm lấy cổ anh lại khiến lòng anh được an ủi. Từng hơi thở nhẹ phả vào tai, từng lời nói thì thầm khe khẽ, tất cả đều khiến Dohyun không nỡ buông bỏ.
'Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy ạ?'
Pheromone từ Wooyeon tựa như hương vị ngọt ngào của một trái cây chín mọng. Cậu vẫn còn non nớt, nhưng chính sự non nớt ấy lại khiến anh muốn giữ lấy, muốn bảo vệ.
'Anh chỉ muốn đối xử tốt với em thôi.'
Lời xin lỗi từng chuẩn bị chỉ là cái cớ để che giấu trái tim đang rạo rực của anh. Mong ước bắt đầu lại từ đầu, đó là thứ mà anh không thể giấu nổi.
Dohyun chỉ đơn giản không muốn để mất mối nhân duyên quý giá này thêm một lần nào nữa.
'Vậy thì... hãy tiếp tục đối tốt với em nhé.'
Anh không muốn làm cậu thất vọng, không muốn làm cậu đau lòng, không muốn để mối quan hệ vừa được gắn kết này vỡ tan một lần nữa. Anh chỉ mong mọi thứ sẽ không phải chịu tổn thương như trước.
'Nhớ anh.'
Câu nói tưởng chừng như là đùa giỡn lại bộc lộ tất cả. Nỗi niềm vui sướng, niềm mong chờ, sự yêu thương dịu dàng và cả lời tỏ tình còn dang dở đều hiển hiện qua câu nói ấy.
'May quá...'
Dù anh đã từng làm cậu tổn thương đến vậy, dù cậu đã phải chịu đựng nhiều đến thế, cậu vẫn nói rằng cậu nhớ anh. Trong tình huống đó, làm sao Dohyun có thể không đưa tay ra nắm lấy cậu được đây?
Ngày hôm đó đã trở thành một bước ngoặt khác biệt cho cả hai. Wooyeon, giống như 4 năm trước, một lần nữa mở lòng mình. Còn Dohyun thì thừa nhận sự thật rằng, anh không bao giờ có thể buông tay cậu. Nhưng để làm được điều đó, anh hiểu rằng có một việc quan trọng cần giải quyết trước tiên.
'Cháu sẽ không làm tổn thương Wooyeon nữa đâu ạ.'
Soohyang không đuổi Dohyun ra khỏi phòng dù anh đột ngột xông vào phòng làm việc của bà. Bà chỉ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng và khẳng định rằng.
'Tôi không tin cậu.'
Hít sâu một hơi, Dohyun mở lời với giọng điệu trầm thấp.
'Cháu sẽ nói với em ấy tất cả.'
Trước khi quá muộn, anh cần nói ra sự thật. Anh sẽ thẳng thắn thú nhận mọi chuyện, van nài Wooyeon đừng rời bỏ mình. Trong lòng, anh hy vọng rằng Wooyeon, người vốn dĩ rất dễ mềm lòng, sẽ tha thứ và chấp nhận.
'Cậu thật sự rất tự tin nhỉ.'
Soohyang thẳng thừng dội một gáo nước lạnh lên lòng can đảm của anh bằng một câu nói duy nhất. Trước sự im lặng của Dohyun, bà tiếp tục đặt ra một câu hỏi đơn giản nhưng đầy áp lực.
'Cậu nghĩ rằng, dù biết mọi chuyện, Wooyeon vẫn sẽ thích cậu sao?'
Đó luôn là điều khiến Dohyun lo lắng. Và như thể đã đoán trước, Soohyang khẽ tặc lưỡi, nhấn chìm chút hy vọng của anh.
'Tôi sẽ không ngăn cản nếu cậu muốn thử sức với trò chơi tình cảm trẻ con đó. Nhưng dù kết quả ra sao, hậu quả của việc đó cậu phải tự mình gánh lấy.'
Dohyun không hiểu tại sao, nhưng anh lại cảm thấy những lời nói ấy giống như một sự đồng ý ngầm từ Soohyang. Có lẽ bởi phản ứng của bà lần này nhẹ nhàng hơn nhiều so với những gì anh đã chuẩn bị tinh thần đối mặt. Ít nhất, anh có thể chắc chắn rằng bà sẽ không trực tiếp ngăn cản.
Nhưng câu nói cuối cùng của Soohyang lại sắc lạnh như băng, cắt ngang mọi suy nghĩ của cậu.
'Vì bảo vệ thằng bé, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro