Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Kim Dohyun (4)

Trong khi anh không kịp nói thêm lời nào, người đối diện đã quay lưng bước đi ngay sau khi nghe câu nói đó. Dáng vẻ sải bước rời xa, không ngoái lại, trông chẳng khác nào người đang tức giận. Dohyun chỉ biết đứng yên tại chỗ nhìn trân trân theo phía người ấy đi mất.

'Sao cậu lại đến trễ vậy hả?'

Garam không thể chờ thêm, liền tiến tới phàn nàn với Dohyun. Nào là tại sao cậu bắt tôi ra đến tận đây, nào là đến sớm hơn một chút thì có làm sao. Sau khi xả cơn bực tức, giọng của cô lại nhanh chóng đổi thành đầy hào hứng.

'Này, cậu cũng thấy người lúc nãy rồi đúng không? Là tân sinh viên mới nhập học đấy. Đáng yêu kinh khủng luôn, đúng không nào?'

Nhìn thoáng qua thì có vẻ trẻ trung, hóa ra mới hai mươi tuổi. Khuôn mặt trắng trẻo, đường nét thanh tú gọn gàng, đúng chuẩn kiểu người Garam thích.

'Là người trong khoa mình à?'

Dohyun hỏi một câu rồi lập tức dập tắt mọi sự quan tâm. Dù khuôn mặt có thế nào, hay thu hút đến đâu, nếu là tân sinh viên cùng khoa, mọi chuyện sẽ rẽ sang hướng khác. Dính vào rắc rối không đáng có thì đời sống đại học sẽ trở nên vô cùng mệt mỏi.

'Ừ, rủ đi tiệc mà bảo bận rồi bỏ đi luôn. Lạnh lùng như băng ấy, tớ còn chẳng kịp nói được câu nào.'

'Chắc cậu ấy không thích mấy chỗ như tiệc tùng.'

'Chết tiệt, không được rồi…'

'Cậu không thấy ngại sao? Người ta là tân sinh viên đấy.'

'Bộ tớ bảo định tán người ta à? Chỉ là muốn kéo vào câu lạc bộ thôi mà.'

Thoát nhìn, đã thấy người đó trông rất nghiêm túc và khó gần, Garam còn dám tự nhận mình biết xem tướng. Rõ ràng cậu ta rất ưng ý cái người vừa mới đi ngang qua đó, đến nỗi còn tiếc không xin được số điện thoại.

'Tớ nghe thầy trợ giảng nói, tên em ấy cũng đẹp nữa.'

'Tên gì vậy?"

Nếu chỉ dừng lại ở đó, Dohyun cũng sẽ chỉ gật gù qua loa cho có rồi bỏ qua chuyện này. Dù sao nếu cùng khoa, kiểu gì cũng sẽ gặp mặt vài lần, không lo không nhận ra.

Nhưng vấn đề lại nằm ở cái tên mà Garam vừa nói ra.

'Seon Wooyeon.'

Dohyun đột ngột cảm thấy như có ai đó bóp nghẹt trái tim mình. Mắt anh mở to, hơi thở trở nên gấp gáp, đến cả pheromone cũng ngưng lại trong khoảnh khắc. Không kịp suy nghĩ, anh lập tức lao về phía nơi người đó vừa rời đi.

'Này, cậu đi đâu vậy? Này, Kim Dohyun!'

Anh hành động chẳng khác nào một kẻ mất trí. Anh chạy đến kiệt sức, lùng sục quanh khu vực cổng chính như thể tìm kim đáy bể. Thậm chí còn giữ lại mấy người ăn mặc tương tự, nhưng đáng tiếc, trong số đó chẳng có ai là Wooyeon.

'…Chết tiệt.'

Cơ hội thường đến vào những lúc ta không ngờ nhất. Cuộc gặp gỡ bất ngờ này như một ngã rẽ trong vòng quay quen thuộc của anh. Mối lương duyên mà anh từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại, giờ đây lại bỗng chốc hiện diện trong tầm tay.

Những ký ức tưởng chừng đã phai nhạt, hóa ra chỉ là những điều anh không đủ dũng cảm đối diện và đã chôn giấu sâu trong lòng. Khi nhận ra cơ hội để giải tỏa những rối ren đó có thể đã đến, anh bất giác trở thành kẻ bấu víu vào cọng rơm cuối cùng, tuyệt vọng nhưng cũng tràn đầy hy vọng.

Nếu có ai hỏi anh đang nghĩ gì, chắc chắn anh sẽ không biết phải trả lời ra sao. Chính Dohyun là người đã buông tay trước, giờ lại thế này, quả thật là nực cười. Nhưng đó không chỉ đơn thuần là sự vui mừng khi gặp lại, mà có lẽ còn là chút vương vấn chưa thể buông bỏ. Một sự tiếc nuối muộn màng về mối quan hệ đã tan vỡ từ thời trẻ dại.

Chỉ có điều, một điều mà anh chắc chắn: dù có khao khát đến đâu, cảm giác này không phải là tình yêu.

[ Anh chắc chưa=))) ]

Dohyun quyết định chờ đợi. Anh chờ đến khi học kỳ mới bắt đầu, chờ đến khi Wooyeon xuất hiện trước mắt, chờ đến khi Garam mời cậu ấy vào câu lạc bộ.

Lần này, anh muốn bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ tự nhiên, không sắp đặt, không ép buộc.

'Em có biết Seon Wooyeon không?'

Khi Yoonwoo hỏi câu đó, Dohyun suýt chút nữa đã reo lên vì vui mừng. Anh không nghĩ mình đã nhầm, nhưng sự nghi ngờ còn sót lại trong lòng giờ đây đã hoàn toàn biến mất.

'Hình như em ấy biết em đấy. Ban đầu anh cứ tưởng em ấy muốn vào câu lạc bộ, nhưng hình như không phải. Nếu em quen Wooyeon thì Garam bảo hôm nay sẽ mời em ấy tham gia buổi họp đầu kỳ ấy.'

Dohyun không hề có ý định hành động hấp tấp. Mối quan hệ này đã từng một lần tan vỡ, vì vậy anh muốn cẩn thận và thận trọng hơn khi tiếp cận. Nếu Garam không làm phiền Wooyeon vì thói quen say xỉn của cậu ta, có lẽ Dohyun cũng sẽ chẳng chủ động bắt chuyện.

'Ồ, Wooyeon em có thêm nhiều bạn rồi nhỉ?'

Thói quen lúc say của Garam đôi khi thật phiền phức. Cô sẽ không phân biệt ai, lúc nào cũng cư xử quá mức thân thiện, thậm chí nếu cảm thấy thích, còn không ngần ngại có hành động đụng chạm. Trùng hợp làm sao, hôm đó Garam lại lơ là việc kiểm soát pheromone, khiến Wooyeon tỏ ra rất khó chịu.

'Chị đã bảo là...'

'Moon Garam, lại làm trò như mấy ông già khó tính nữa rồi kìa.'

Đôi vai căng thẳng của Wooyeon dường như khẽ co rút lại. Cậu tựa sát vào tường, lấy tay áo che kín miệng, dáng vẻ như một con nhím thu mình, sẵn sàng chọc ra những chiếc gai sắc nhọn để bảo vệ bản thân. Vẫn còn sự căm ghét rõ rệt dành cho Alpha trong ánh mắt đó. Dohyun không quên, điều này đã được anh ghi nhớ sâu sắc.

'Cậu ấy đang không thoải mái kìa.'

Giả vờ như không biết gì, Dohyun chen vào giữa Garam và Wooyeon. Anh chắn pheromone của Garam bằng cơ thể mình, rồi rót nước cho Wooyeon, người vừa bắt đầu nấc cục. Wooyeon, người đang đông cứng, chỉ cầm lấy cốc nước khi Dohyun nói rõ:

'Em uống đi.'

'...Cảm ơn.'

Giọng nói trầm thấp hơn hẳn so với trước đây. Khác với chất giọng nhẹ nhàng ngày nào, giờ đây em ấy nói với âm điệu chững chạc và trưởng thành. Thời gian bốn năm dài đằng đẵng đã trôi qua. Suy nghĩ ấy vừa khiến Dohyun cảm thấy may mắn, lại vừa có chút tiếc nuối.

'Là cậu ấy đấy.'

Garam, với khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu, thốt lên câu nói đầy bất lịch sự trước mặt người khác.

'Giống hệt như mình nói đúng không?'

Dohyun, dù biết đó là điều không nên, nhưng anh vẫn quay lại nhìn kỹ Wooyeon.

Dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt nhợt nhạt của Wooyeon vẫn rất rõ ràng. Dù đã gầy đi nhiều, nhưng những đường nét cơ bản không thay đổi. Em ấy vẫn không giống Soohyang, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh vẫn còn nguyên vẹn.

'..Đúng vậy nhỉ.'

Dohyun chợt nhớ lại lời Garam đã nói. Phải chăng cô ấy bảo Wooyeon rất đáng yêu? Nếu không phân biệt rõ giữa sự đáng yêu và vẻ đẹp, thì điều đó cũng không hẳn sai. Đôi mắt to, sống mũi cao, những nét đó, Dohyun đã biết từ bốn năm trước.

'Chúng ta nói chuyện thoải mái được chứ?’

Giây phút ấy, một ý nghĩ chợt lướt qua tâm trí Dohyun. Có lẽ bây giờ là lúc anh có thể nói về quá khứ, những điều đã lâu nay anh giấu kín. Mọi thứ đã qua rồi, giờ anh có thể thành thật, không còn phải che giấu nữa. Biết đâu, họ có thể xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp, hoặc ít nhất, Wooyeon sẽ nhớ về anh như một người từng là chỗ dựa vững chãi trong quá khứ.

'Em tên gì?'

'Seon Wooyeon.'

Nhưng trái ngược với Dohyun, Wooyeon không có vẻ muốn tỏ ra quen biết với anh. Anh đã thử hỏi lại tên cậu để chắc chắn, nhưng Wooyeon chỉ giả vờ như không biết gì. Cách cậu ấy điều chỉnh lại tên mình từ 'Seonwoo Yeon' thành 'Seon Wooyeon' nghe thật kiên quyết, như thể muốn cắt đứt mối quan hệ của họ trong quá khứ.

'À, Wooyeon.’

Xác suất để một học trò anh từng dạy kèm bốn năm trước vào cùng một trường đại học, không chỉ học cùng trường mà còn cùng khoa với anh, là bao nhiêu? Nghe nói em ấy từng đi du học Mỹ, hoàn toàn có thể tiếp tục học ở đó. Vậy mà cuối cùng em ấy lại xuất hiện ở đây.

'Thật là tình cờ nhỉ.'

Nếu đó thực sự là định mệnh, thì anh muốn tin rằng mọi thứ là không thể tránh khỏi. Anh thậm chí sẵn sàng vờ như không quen biết, để có thể bắt đầu lại từ đầu. Nếu từ từ xây dựng lại mối quan hệ, biết đâu một ngày nào đó, chính Wooyeon sẽ gọi anh là "thầy".

'....Không sao.'

Việc Wooyeon hút thuốc quả thực là một điều bất ngờ, nhưng không đến mức gây sốc. Dohyun biết rằng Wooyeon cảm thấy không thoải mái nên mới đi ra ngoài cùng mọi người, sau đó anh cũng bước ra ngoài để tìm gặp cậy. Thế nhưng, điều khiến anh thật sự bối rối lại là câu nói mà Wooyeon buông ra.

'Tôi không thích nụ cười của anh ấy, trông thật giả tạo.'

Cú sốc đó quá lớn. Anh cảm thấy có chút tổn thương. Lời nói ấy vừa bất ngờ, vừa khó hiểu đến mức khiến Dohyun không thể không kinh ngạc.

Đã bốn năm trôi qua. Một khoảng thời gian đủ dài để ngoại hình của Wooyeon thay đổi, để giọng nói trở nên trầm hơn. Vậy mà lần đầu gặp lại sau ngần ấy năm, Wooyeon lại thẳng thừng bảo nụ cười của anh là giả tạo.

Dohyun không nghĩ đó chỉ là một lời nói vu vơ. Anh cũng biết mình cười đôi khi rất giả tạo, nhưng điều khiến anh khó chịu là chính Wooyeon lại là người nói ra điều đó.

Nhưng Dohyun chắc chắn rằng, anh chưa bao giờ giả dối trước Wooyeon. Bốn năm trước không có và bây giờ cũng không. Khi đối mặt với Wooyeon, anh luôn chân thành.

Có lẽ chính vì thế mà câu nói ấy khiến anh cảm thấy cay cú. Dù biết điều đó thật trẻ con, nhưng anh vẫn muốn được Wooyeon thừa nhận rằng nụ cười của mình không hề gải tạo. Với những người khác thì không quan trọng, nhưng với Wooyeon, anh không muốn mang tiếng là người như thế.

May mắn thay, Dohyun có nhiều cơ hội để giải thích sự hiểu lầm đó. Thật tình cờ khi lớp học vào thứ Sáu của cả hai trùng nhau, và Wooyeon còn tham gia câu lạc bộ "Đọc văn học cổ điển tiếng Anh." Dù đôi lúc Wooyeon không giấu được sự khó chịu, nhưng khi được hỏi có thấy phiền không, em ấy lại không thể trả lời thẳng thừng. Điều đó thật đáng yêu.

'...Có ai từng nói là tính cách của anh làm họ thấy khó chịu chưa ạ?'

Câu hỏi đó, Dohyun chỉ nghe hai lần trong đời. Một lần từ Soohyang, và một lần từ chính Wooyeon.

Trong vài tuần tiếp theo, Dohyun đã làm mọi điều có thể cho Wooyeon. Từ việc giúp cậu đăng ký môn học, hỗ trợ bài vở, thậm chí mời cậu ăn những món rẻ tiền mà Soohyang biết được chắc sẽ phát hoảng. Một "cậu chủ nhỏ" chưa từng tự mình mở cửa xe bao giờ, lại tỏ ra yêu thích những thứ giản dị như chocolate hay bánh gạo cay rẻ tiền.

Những ngày tháng ấy trôi qua thật nhẹ nhành và ý nghĩa. Từ việc nhìn Wooyeon dần thích nghi với câu lạc bộ, khuôn mặt đỏ bừng và đôi tai cậu ấy đỏ lên khi ngại ngùng, cho đến lúc cậu uống say và văng tục bằng tiếng Anh, tất cả những việc nhỏ nhặt đó lại khiến Dohyun cảm thấy thích thú. Thỉnh thoảng, anh cảm giác tim mình nhói lên một chút, nhưng luôn tự nhủ rằng đó chỉ là cảm giác hưng phấn thoáng qua.

'Vậy hôm nay chúng ta học nhóm ở nhà Wooyeon nhé.'

Quyết định về việc học nhóm thực chất mang tính bốc đồng. Dohyun không hài lòng khi Wooyeon liên tục né tránh sau chuyến MT và càng khó chịu hơn khi nghe về một Alpha nào đó để lại mẩu giấy trong thư viện cho cậu. Từ buổi tổng kết khai giảng, anh đã cảm nhận được rằng Wooyeon có một sức hút không cần thiết đối với người khác.

'Đây là… nhà làm mẫu hay gì thế…'

[Nhà làm mẫu là kiểu mấy ngôi nhà mới xây hoặc xây lâu rồi không nội thất hay trang trí gì hết, thường thì bên bất động sản sẽ dẫn khách đi tham quan mấy căn nhà mẫu để tư vấn chốt đơn á.]

Một căn penthouse với tầm nhìn thoáng đãng và tuyệt đẹp. Trong không gian đó, Wooyeon gợi lại hình ảnh từ bốn năm trước. Không còn giống ngôi nhà chính ngột ngạt, bị bao quanh bởi những bức tường cao, nhưng việc Wooyeon như đang bị cô lập ở nơi cao này khiến Dohyun nhận ra cậu đang rất cô dơn.

'Em đang tìm gì thế?'

'Cốc ạ. Đưa nguyên chai nước như vầy thì có hơi kì.'

Dohyun bất ngờ khi Wooyeon chủ động lấy nước cho khách, nhưng lại bật cười thầm khi thấy cậu không biết cốc ở đâu. Chắc chắn là ở tủ thấp cũng sẽ có cốc, nhưng Wooyeon lại mở ngăn tủ ngang tầm mắt, sự đơn giản đó đúng là rất "Wooyeon". Ngay khi nghĩ rằng cậu có thể làm vỡ thứ gì đó, thì tiếng va chạm vang lên. Chiếc ly thủy tinh đã rơi xuống.

'...Lúc nào cũng vậy…'

Dohyun không ngờ mình lại phản xạ nhanh đến vậy. Anh đoán được cậu sẽ làm rơi chiếc ly, nhưng không nghĩ rằng mình thực sự có thể chụp kịp chiếc ly đó. Ánh mắt của Wooyeon mở to vì bất ngờ, trong đó phản chiếu rõ ràng hình ảnh của anh.

'Đúng là chẳng thể rời mắt khỏi em được nhỉ.'

Khoảng cách giữa họ chỉ khoảng một gang tay. Khi dạy kèm trước đây, họ đã từng ở gần nhau hơn thế. Nhưng không hiểu sao, khoảng cách quen thuộc đó giờ lại khiến anh căng thẳng đến vậy.

'Em… em xin lỗi… em cần vào nhà vệ sinh.....'

Wooyeon vội vàng rời khỏi phòng, còn Dohyun vẫn đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu. Mùi hương phảng phất còn sót lại của cậu dường như in sâu vào anh. Tim anh đập nhanh, và anh biết rõ rằng lý do không phải vì chiếc ly suýt bị vỡ.

Trên đường về nhà, Dohyun chìm vào những suy nghĩ phức tạp. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh của Wooyeon lại hiện lên. Trái tim anh xao xuyến khi nhớ lại cảm xúc cậu vô tình biểu lộ. Từng chút một, cảm giác ban đầu trong anh bắt đầu biến đổi, cho đến khi chính anh phải gọi tên nó khác đi.

Đó là tình cảm. Là sự yêu mến, là sự rung động.

Tuy nhiên, trước khi anh kịp hoảng hốt vì nhận ra cảm xúc của mình, Dohyun đã ngay lập tức tìm cách dập tắt nó. Một cuộc điện thoại từ tài xế Yoon vào ngày hôm sau đã kéo anh trở về với thực tại.

'Chủ tịch muốn gặp cậu.'

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro