Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Dohyun (3)

Đó là một cảm giác tự ti đã ăn sâu vào tâm trí Dohyun qua rất nhiều năm tháng và từ lâu điều đó đã ăn sâu vào tâm trí anh. Anh luôn ở vị trí chờ đợi người khác lựa chọn, luôn dao động trong nỗi bất an rằng có thể mình sẽ bị bỏ rơi bất cứ lúc nào. Bên ngoài, anh cố tỏ ra thản nhiên, nhưng rốt cuộc, anh luôn là kẻ ở thế yếu.

"Seonsaeng-nim ơi."

Nhưng rồi, lần đầu tiên, anh nhận được một tình cảm vô điều kiện. Một người không đòi hỏi điều gì từ anh, chỉ đơn giản là cho đi bằng sự thuần khiết. Mỗi khi nhìn thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đôi mắt trong trẻo ấy, Dohyun cảm giác như mình là một con người thật đặc biệt, dù điều đó chỉ là ảo tưởng của riêng anh.

Chỉ vỏn vẹn sáu giờ một tuần, dồn lại cũng chỉ bằng một buổi chiều ngắn ngủi. Nhưng Dohyun đã dành nhiều sự chú ý của mình cho Wooyeon, như tưới nước cho mảnh đất khô cằn. Từng chút một, anh mở rộng trái tim vốn đã khép kín của cậu và dần dần làm phong phú thêm sự hiện diện của mình trong thế giới của cậu.

Chỉ hai tuần. Trong đúng hai tuần, Dohyun đã hiểu được nhiều khía cạnh khác về Wooyeon. Chẳng hạn, mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Soohyang, thói quen ăn uống kén chọn, lòng tự trọng thấp nhưng cái tôi thì lại rất cao.

Đúng như ấn tượng ban đầu, Wooyeon không phải là một đứa trẻ non nớt và ngây ngô. Sự quan tâm mà Dohyun từng ghen tỵ của Soohyang thực chất chỉ là sự cố chấp, khiến cậu bé đó càng thêm cô đơn. Wooyeon còn nhỏ, vụng về, yếu đuối, đến mức chẳng thể nhận ra mình đang héo mòn trong sự cô độc.

Có lẽ chính vì thế mà cậu lại vui mừng như một đứa trẻ chỉ với một câu nói nhỏ nhặt của Dohyun. Vì thế mà cậu cảm động trước những cử chỉ giản đơn và khao khát tình cảm như một người đã chịu đựng sự thiếu thốn yêu thương quá lâu.

Ban đầu, sự quan tâm đó chỉ đơn thuần là sự tò mò, nhưng dần dần, nó đã biến thành nỗi lo lắng. Cả cảm giác tội lỗi mà Dohyun cố gắng phớt lờ cũng ngày một lớn hơn. Dù biết mình nên dừng lại ở đó, nhưng cuối cùng, anh vẫn bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Soohyang.

Hôm đó là lần đầu tiên Dohyun tham gia lễ hội tại trường đại học khi anh bước sang tuổi 20. Đó là ngày anh không thể đi dạy kèm, và cũng là ngày không nhận được hồi âm từ Wooyeon. Trong khi Dohyun còn đang bất an, thì tin nhắn từ Soohyang lại càng khiến tâm trạng anh tệ hơn.

"Wooyeon vừa xin nghỉ sớm ở trường. Thằng bé vốn ghét ở một mình, mà trớ trêu thay hôm nay nhà chẳng có ai cả. Cậu qua xem thế nào đi."

Lời nói của Soohyang như một mệnh lệnh. Mặc dù vậy, trong lúc này việc bà ấy phớt lờ việc anh đang bận tham gia lễ hội hay giọng điệu ra lệnh của bà ta đều không còn quan trọng. Điều duy nhất khiến Dohyun để tâm là việc Wooyeon ghét ở một mình và hiện tại không có ai bên cạnh em ấy.

Trong suốt thời gian vận hành quán rượu của câu lạc bộ, Dohyun không thể che giấu được sự bồn chồn của mình. Anh chẳng buồn phục vụ, chỉ nhốt mình ở phía trong, bận rộn với những công việc không cần thiết như dọn dẹp hay phân loại rác thải. Anh căng thẳng đến mức Minjeong, người đã đuổi hết mọi người khỏi bếp, cũng phải làm ngơ trước sự bất thường của anh.

"Em cứ về đi, em còn phải làm thêm nữa mà."

Ngay khi Minjeong vừa dứt lời, Dohyun đã vội vàng chạy đến với Wooyeon. Anh thậm chí còn không có thời gian chỉnh lại mái tóc bị xẹp bởi chiếc mũ, cũng không kịp thay chiếc áo phông có dòng chữ “Quán nhậu lãng mạn” in trên đó.

Và tại ngôi nhà mà anh chạy đến, Dohyun cuối cùng đã vô tình bước vào trái tim của Wooyeon.

"Seonsaeng…seonsaeng-nim ơi… hức… hức…"

Đây không phải lần đầu Dohyun nhìn thấy người khác khóc. Tại trại trẻ mồ côi, những đứa trẻ ở đó luôn khóc. Sau này, khi trưởng thành, những người từng hẹn hò với anh cũng từng rơi nước mắt. Nhưng chưa từng có ai khiến anh bối rối đến mức này.

"Sao vậy? Yeon à, em ổn chứ?"

Dohyun ngồi xuống bên cạnh Wooyeon, vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ đang run rẩy của cậu. Hình ảnh cậu khóc như một đứa trẻ khiến tâm trí anh trở nên trống rỗng và bối rối.

"Em đau ở đâu à? Em nhìn thầy đi, được không?"

Một lúc sau, Wooyeon ngừng khóc. Cậu khóc nấc lên đến mức thở hổn hển, thậm chí cậu cũng không hề nhận ra mình đã tháo kính ra từ khi nào. Dohyun nhẹ nhàng lau khuôn mặt đẫm nước mắt và đặt tay lên vầng trán tròn.

"Em khóc xong rồi đúng không?"

Wooyeon luôn tỏa ra mùi hương của em bé, mùi hương đó luôn tỏa ra một thoang thoảng khi anh đứng gần cậu. Da của Wooyeon khá yếu, nên em ấy thường dùng một loại kem dưỡng và đó là mùi của loại kem dưỡng da duy nhất mà Wooyeon hay sử dụng. Mùi hương dịu nhẹ đến mức khiến anh cảm thấy yếu đuối nhưng vẫn đọng lại trong tim anh mạnh hơn cả mùi hương của pheromone.

"Em có vẻ không bị thương ở đâu nhỉ....."

Và rồi ánh mắt họ vô tình giao nhau. Wooyeon hít một hơi thật sâu với khuôn mặt đỏ bừng. Những sự thay đổi trong cảm xúc ngây thơ của Wooyeon mãn liệt đến mức anh có thể nhận thấy điều đó và dù có muốn anh cũng chẳng thể giả vờ như không biết được.

"......"

Chỉ mới mười sáu tuổi. Một đứa trẻ có khuôn mặt tươi tắn và non nớt thậm chí còn trưởng thành. Một người mà anh không thể và không nên có bất kỳ thứ tình cảm lãng mạn nào vượt quá mức tình thầy trò.

Dohyun nhận thức được rằng anh đã làm điều gì đó khủng khiếp. Đáng lẽ anh nên vạch ra một ranh giới và giữ khoảng cách với đứa trẻ ngây thơ này, nhưng anh không thể, thay vào đó anh lại vô thức tiến gần cậu hơn. Anh biết rằng đứa trẻ này sẽ thích anh nếu anh cư xử tốt như vậy, nhưng anh lại không biết làm cách nào để đẩy cậu ra nên anh đã tiến tới và ôm cậu vào lòng.

"....Bây giờ em ổn hơn chứ?"

Tuy nhiên, đó chỉ đơn giản là sự lo lắng. Dohyun lo lắng sẽ có chuyện gì đó xảy ra, anh lo Wooyeon có thể bị đau ở đâu đó, lo rằng cậu sẽ rơi vào cảm giác ấm ức, u uất một mình. Mặc dù một số người sẽ cho rằng anh đang tự mãn nhưng lúc này anh là chỗ dựa duy nhất của cậu.

Kể từ ngày đó, Dohyun đã nhận thấy tình cảm của Wooyeon dành cho mình ngày một lớn dần. Mỗi ngày trôi qua, ánh mắt của Wooyeon thay đổi, sắc mặt của cậu khi nhìn anh cũng không còn giống lúc trước. Vì không có ai ngăn cản nên đến Wooyeon cũng không nhận ra sự thay đổi bên sâu trong tâm trí của cậu.

Thành thật mà nói điều đó đối với anh không hề tệ. Không, ngược lại, anh thậm chí còn hạnh phúc vì điều đó. Anh đã trở thành một sự hiện diện đặc biệt và là dấu ấn độc đáo và quý giá trong cuộc sống của người khác. Đây không phải là lần đầu tiên có người thích Dohyun nhưng anh tận hưởng tình cảm mà cậu dành cho anh mà không hề ngăn cản.

"Em thích thầy."

Nhưng vào ngày Wooyeon tỏ tình, Dohyun mới muộn màng nhận ra sai lầm của mình. Sự thờ ơ để mặc cảm xúc lớn dần đã dẫn đến kết quả này, biến mọi thứ thành trách nhiệm mà anh phải gánh vác.

Và cùng lúc đó, anh cũng nhận ra một điều.

"Yeon à."

Người bị trói buộc bởi thứ tình cảm mù quáng này có lẽ không phải là Wooyeon, mà chính là Dohyun. Anh biết rằng Wooyeon chẳng có sự lựa chọn nào ngoài việc bị cuốn vào, nhưng anh vẫn phớt lờ điều đó, đắm chìm trong cảm giác ưu việt mà tình cảm của cậu mang lại. Chính anh mới là người đang dần phụ thuộc vào nó, nhưng lại tự mãn rằng mình đang là người kiểm soát mọi thứ.

"Thầy sắp đi nghĩa vụ rồi."

Do Hyun, ở tuổi 20, không biết cách cưỡng lại sự ngọt ngào đầy mê hoặc lần đầu tiên anh trải nghiệm. Đây không đơn thuần là vấn đề tình cảm, mà là một cảm giác khủng hoảng đến mức khiến trái tim anh bất an. Anh hiểu rõ rằng nếu cứ tiếp tục say đắm trong tình cảm thuần khiết này, anh sẽ không thể thoát ra.

"... Xin lỗi em."

Không biết Wooyeon có hiểu được ý nghĩa ẩn sau lời xin lỗi ấy không. Sau đó, Dohyun đã dừng việc dạy kèm, thậm chí đổi số điện thoại và cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Wooyeon. Đó là một hành động trốn tránh rõ ràng, nhưng anh không nghĩ ra cách nào khác để giải quyết vấn đề này ngoài cách đó. Khi Dohyun nói "Cháu sẽ dừng việc dạy kèm", Soohyang cũng không nói thêm lời nào mà để anh ra đi.

Mọi cuộc gặp gỡ đều mang theo lời chia tay không hẹn trước. Dù là mối quan hệ tưởng chừng kéo dài mãi mãi, hay cảm xúc được hứa hẹn sẽ trường tồn, tất cả đều là những thứ mong manh và dễ dàng kết thúc vào bất cứ lúc nào.

Cho đến lúc đó, Dohyun vẫn nghĩ rằng đây sẽ là sự chia ly vĩnh viễn.

********

Bình minh dần ló dạng qua khung cửa sổ. Cơn giận dữ cuộn trào trong lòng anh dường như cũng nhạt đi, để lại ánh sáng le lói mơ hồ. Dohyun đưa tay che mắt, chớp nhẹ đôi mắt đã khô khốc vài lần.

"Haa…"

Dù cả đêm không ngủ, đầu óc Dohyun lại hoàn toàn tỉnh táo. Anh có thể lấy lại sự bình tĩnh nhờ vào việc không ngừng tưởng tượng về hình bóng của Wooyeon. Dù không nhận được tin nhắn nào từ Soohyang, nhưng điều đó không phải là yếu tố quan trọng đối với anh lúc này.

Dohyun đứng dậy từ sofa và đi vào phòng tắm. Anh định tắm rửa cho tỉnh táo rồi sẽ đến trường sớm. Vì không thể đi bằng xe, anh sẽ đi bộ để thư giãn đầu óc. Biết đâu, anh có thể gặp Wooyeon ngay trước phòng học.

"Đã quá muộn rồi, seonsaeng-nim."

Dòng nước lạnh từ vòi sen xối xuống, ướt đẫm từ đầu đến chân, nhưng Dohyun chỉ đứng đó, thẫn thờ dưới dòng nước. Cảm giác pheromone rối loạn trước đó giờ đã lắng xuống, như thể tan vào mặt đất.

Kể từ khi gặp Wooyeon, mỗi khoảnh khắc trong anh đều bị sự nuối tiếc bao trùm. Những quyết định sai lầm mà anh đã biết nhưng không thể thay đổi, những ký ức đó khiến Dohyun tự trách mình. Những lời dối trá anh dùng để che giấu sai lầm càng lúc càng lớn, như một cái hố không chẳng thể lấp đầy.

Thực ra, Dohyun cũng không thiếu lý do để biện minh. Nếu anh muốn, có rất nhiều cách để thuyết phục Wooyeon. Cũng như những lần trước, anh có thể vượt qua tình huống này và thoát khỏi mọi thứ.

Nhưng anh không nghĩ rằng Wooyeon tiếp tục sẽ tin tưởng anh vô cớ một lần nữa. Những vết thương còn lại sẽ không dễ dàng lành, và giữa họ vẫn còn một núi khó khăn cần phải vượt qua.

'... Em không biết tại sao anh lại thích em.'

'....'

'Em thậm chí cũng không biết anh có thể tiếp tục thích em được bao lâu nữa...'

Khi nghe Wooyeon nói nhưng cậu đó, trong vô thức anh đã cảm thấy lo lắng. Có lẽ Wooyeon đang thu mình lại vì cảm giác bất an rằng anh sẽ rời bỏ cậu bất cứ lúc nào. Trong mối quan hệ này, Wooyeon luôn nghĩ rằng mình ở thế bị động và người quyết định khi nào họ sẽ kết khúc là Dohyun.

'...Cho dù không phải là em, vẫn còn rất nhiều người thích anh mà….'

Dohyun hiểu được sự lo lắng của cậu. Cậu sợ rằng mối quan hệ này chỉ như một làn gió thoảng qua, và cậu sợ hãi vì điều đó. Chính vì vậy mà cậu không thể can đảm đối diện với cảm xúc của mình, và vì thế Wooyeon đã thu mình lại. Dohyun không biết cậu đã nghĩ gì khi nói những lời đó.

'Anh không thích ai cả, anh chỉ thích em thôi.'

Đó không phải là lời nói xuông. Nếu Wooyeon là người duy nhất trong mắt Dohyun, thì đối với Wooyeon, Dohyun cũng chỉ là người duy nhất giữa vô số người khác. Sự khác biệt giữa việc không có sự lựa chọn và phải chọn lựa là một vực sâu mà Wooyeon không thể nhìn thấy được.

"Mình phải làm gì đây…"

Dohyun cúi đầu, nhắm mắt lại. Những giọt nước từ tóc ướt nhỏ xuống không ngừng. Trước mắt anh, hình ảnh của Wooyeon đang dần khuất xa lại hiện lên trong tâm trí.

Cảnh tượng đó không phải là lần đầu tiên anh thấy. Vào một ngày không lâu trước đó, trong lễ chào đón tân sinh viên, Dohyun cũng đã lặng lẽ nhìn theo bóng dáng ấy khi cậu rời đi.

Đó là một buổi sáng lạnh giá của tháng Hai.

********

Dohyun vốn không phải là một sinh viên chăm chỉ mặc dù thành tích học tập của anh khá tốt. Dù anh đã vô tình trở thành chủ tịch câu lạc bộ, nhưng đó không phải là sự lựa chọn của anh. Anh thỉnh thoảng tham gia các buổi MT,  nhưng lại ít khi tham gia vào các sự kiện của trường.

"Phiền thật, sao cậu cứ gọi đi gọi lại hoài vậy chứ..."

Hôm đó, anh đến buổi chào đón tân sinh viên chỉ vì Garam không ngừng gọi điện bắt cậu đến đó cho bằng được. Nếu không phải vì sự yêu cầu khẩn thiết đó, anh chắc hẳn đã phớt lờ. Và câu nói "Là chủ tịch câu lạc bộ, nên cậu cần phải đến để quảng bá câu lạc bộ của chúng ta chứ" là lý do khiến anh không thể từ chối.

Dohyun không thể ngờ rằng có hai điều khiến anh bất ngờ trong ngày hôm đó. Thứ nhất là thời tiết lạnh hơn anh tưởng, và thứ hai là anh đã gặp phải một người mà anh không hề nghĩ đến sẽ gặp ở đó.

"Ah."

Thông thường, anh sẽ không quay lại nhìn một người nào đó đang đi qua. Dù người đó có thốt lên điều gì đó thú vị hay chủ động nhìn anh, Dohyun cũng chẳng quan tâm. Tuy nhiên, anh lại phải quay lại, vì một hương pheromone đặc biệt lướt qua sống mũi anh.

"Ơ...?"

Đó là một Omega trội, một phân loại rất hiếm. Pheromone tươi mới như quả mọng chưa chín hoàn toàn, hoàn toàn khác biệt so với những Omega mà Dohyun đã từng gặp. Khuôn mặt người đó nhìn chầm chầm vào anh khiến anh bị thu hút.

"…Anh là Alpha đúng không ạ?"

Dohyun nhận ra sự kỳ lạ trong câu hỏi của người đó, một cảm giác quen thuộc giống như anh đã từng trải qua. Anh chậm rãi chớp mắt, rồi đáp lại.

"Đúng vậy."

Ánh mắt đó.......

"Tôi là Alpha."

Cảm giác này quá đổi quen thuộc.

--------
Đính kèm ảnh anh thầy tại lễ hội năm ấy lo cho em ghệ khi ở nhà một mình.

Tui thấy nhiều bạn trách Dohyun do anh từ chối lời tỏ tình của Wooyeon 4 năm trước thì có lẽ đọc chương này mọi người cũng hiểu một phần lý do anh từ chối rồi phải hông.

Tui đang nghỉ tết Dương lịch nên sẽ cố gắng đăng nhiều chương nhất có thể nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro