Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Dohyun (2)

Dohyun ngạc nhiên khi nghe thấy câu nói đó. Anh muốn hỏi rằng bà ta có con sao, nhưng vì quá bối rối nên không thể thốt nên lời.

Trong khi Dohyun mấp máy môi, Soohyang tiếp tục nói với giọng điềm tĩnh.

"Thằng bé đã vào cấp hai cách đây hai năm, nhưng hình như nó không thể thích nghi được với cuộc sống ở trường."

"Không thích nghi được sao ạ... Có phải là bị bắt nạt không?"

Không có câu trả lời nào. Thay vào đó, chỉ có tiếng tặc lưỡi kèm theo vẻ mặt cau mày.

"Tôi đã bảo rằng nó không nhất thiết phải học cũng những đứa như thế nhưng nó cứ cứng đầu..."

Trong đôi mắt có màu sắc nhạt bất thường thoáng qua một cảm xúc lạ lẫm. Cảm xúc trôi nổi như trên mặt nước mà ngay cả Dohyun cũng nhận ra đó là "sự lo lắng". Nhưng khi anh ngạc nhiên về điều đó chưa được bao lâu, Soohyang lại khẽ lắc đầu.

"Dù sao đi nữa, tôi nghĩ nếu là cậu thì có thể nói chuyện được với nó. Ít nhất thằng bé sẽ dễ dàng nói chuyện hơn với những người cùng trang lứa. Hơn nữa, cậu còn vào được một trường đại học tốt, dạy kèm tiếng Anh chắc không quá khó nhỉ?"

"Dạy kèm sao..."

Từ nãy đến giờ, toàn là những lời khiến anh bối rối. Bà ta nói rằng mình có con, rồi đứa bé bị bắt nạt và giờ lại bảo anh đi dạy kèm tiếng Anh. Dòng chảy của câu chuyện này dường như đang dần lạc hướng, vượt ra ngoài khả năng nắm bắt của anh.

"Việc dạy chắc sẽ không khó đâu. Dù gì thì mấy thứ tiếng Anh cơ bản thằng bé đều đã được học từ nhỏ rồi và tôi cũng không mong chờ cậu dạy quá chuyên sâu."

"Không, rốt cuộc là..."

Dohyun bật cười khẩy, giọng anh kéo dài từng chữ. Anh không biết phải nói gì với người yêu cầu mình dạy kèm tiếng Anh, nhưng lại thẳng thắn thừa nhận rằng việc dạy chẳng phải là mục đích chính.

"Rốt cuộc ngài muốn cháu làm gì ạ?"

Cuối cùng, anh hỏi thẳng. Soohyang nhướn mày, biểu cảm như thể không muốn phải nói ra bằng lời, nhưng Dohyun cố tình làm vẻ mặt thản nhiên, ép buộc bà phải trả lời.

"Nếu ngài không nói thì làm sao cháu biết mình nên làm gì ạ."

"...Vừa dạy kèm vừa trò chuyện về trường lớp, rồi kể lại tất cả cho tôi. Mỗi tuần ba buổi, mỗi buổi hai tiếng, tổng cộng sáu tiếng. Thù lao, cậu muốn bao nhiêu thì cứ nói."

Dohyun đã nghĩ đến việc sẽ đưa ra một con số vô lý nhưng lại nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ ấy. Với Soohyang, anh biết chắc rằng bà sẽ không ngần ngại chi trả bất cứ giá nào, nhưng đồng thời cũng sẽ không bỏ qua việc đòi lại những gì mình muốn.

"Sao ngài không trực tiếp gặp hiệu phó... à không, hiệu trưởng, bỏ chút tiền vào thì sẽ nhanh hơn đấy."

"Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu."

Đưa tiền không phải chuyện đơn giản, nhưng với Soohyang, điều đó dường như chẳng phải vấn đề. Dohyun nhíu nhẹ khóe mắt, rõ ràng không hiểu nổi.

"Đừng nói là... đứa bé đó là con riêng của ngài?"

"Không, nếu thật vậy thì tôi đã không nói cho cậu biết rồi."

Dohyun nghĩ đây là một suy đoán khá hợp lý, nhưng vẫn là đáp án sai. Soohyang liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay rồi gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Cậu không cần phải biết chi tiết. Cậu chỉ cần nói là làm hay không làm thôi."

Giọng nói của bà vẫn bình thản như thường lệ, nhưng ánh mắt lại không giấu được điều khác thường. Đôi mắt hơi nhíu lại, toát lên vẻ lo lắng khó che giấu. Dohyun cúi xuống, im lặng suy nghĩ một lúc rồi mới từ từ mở lời.

"Được thôi ạ, cháu sẽ làm."

Người mà anh từng nghĩ là hoàn hảo, người mà anh tin rằng không hề có điểm yếu, giờ đây lại hé lộ một mặt hoàn toàn khác. Cảm giác khi chứng kiến sự khẩn thiết trong ánh mắt bà thật khó diễn tả, nó khiến anh cảm thấy một sự phấn khích lạ lùng, một cảm giác mà anh không thể nào thốt nên lời.

"Ngài trả bao nhiêu cũng được. Không trả cũng chẳng sao, cháu không quan tâm đâu ạ."

Hóa ra, ngay cả Soohyang, người luôn tỏ ra bình thản và đầy tự tin, cũng có lúc lộ vẻ bối rối khi nhắc đến con mình. Liệu đó có phải là tình yêu, sự ám ảnh, hay một loại cảm xúc khác mà anh chưa thể hiểu rõ? Dù là gì đi nữa, cảm giác đó vừa mới mẻ vừa khiến anh phải ngạc nhiên. Tuy nhiên, cảm xúc dâng lên trong lòng anh lại không hẳn là sự ngạc nhiên thuần túy, mà còn mang theo một nỗi khó chịu khó tả, như thể có điều gì đó mơ hồ đang châm chọc trong tâm trí anh.

"Nhưng mà, đứa bé đó không phải là Omega đúng không ạ? Nếu thế thì sẽ hơi phiền với cháu đấy ạ."

"Không đời nào. Cậu nghĩ tôi sẽ tin tưởng giao thằng bé cho cậu à?"

"...Ngài nghĩ cháu sẽ làm gì với một đứa nhỏ kém cháu tận bốn tuổi sao ạ?"

Dù thế nào đi nữa, đối với Dohyun, Soohyang là một bước ngoặt trong cuộc đời anh. Bà ta không phải kiểu ân nhân cứu mạng, nhưng ít nhất cũng là một người đã dẫn dắt anh như "chú người gỗ" của câu chuyện cổ tích. Một lời nhờ vả, dù thực chất giống mệnh lệnh hơn như thế này, anh hoàn toàn có thể đáp ứng.

**Câu "chú người gỗ" trong câu ám chỉ đến hình tượng nhân vật trong câu chuyện cổ tích, ví dụ như "Pinocchio", nơi chú người gỗ được "dẫn dắt" hoặc hướng dẫn bởi một người có ảnh hưởng, giúp chỉ dẫn và thay đổi số phận của mình.**

"Tên đứa bé là gì ạ?"

"Seon Wooyeon."

Seon Wooyeon, Seon Wooyeon. Dohyun lặp lại cái tên đó vài lần và khẽ gật đầu. Bà ta nói rằng đó không phải là con riêng, nhưng ngay cả họ của đứa bé cũng không phải họ của bà. Có lẽ đứa bé đã lấy họ của một Omega nào đó, hoặc đơn giản là bà không muốn công khai danh tính nên đã đổi họ.

"Tên đẹp đấy ạ."

Lời khen đó chỉ là thói quen, nhưng Soohyang lại để lộ một biểu cảm kỳ lạ. Nụ cười nhạt thoáng qua trên môi bà mang một vẻ gì đó như nhớ nhung. Bà cúi mắt xuống với ánh nhìn chua xót, khẽ thì thầm bằng giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe được.

"...Đúng vậy, một cái tên thật đẹp."

Ngay khi nghe thấy câu nói đó, Dohyun không thể hỏi thêm gì nữa và im lặng. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh thấy gương mặt buồn bã của Soohyang.

Buổi dạy kèm mà họ đã nói trước đến nhanh hơn anh nghĩ. Soohyang không hề hỏi ý kiến anh mà chỉ đơn giản thông báo ngày giờ. Vì hôm đó Dohyun không có kế hoạch gì đặc biệt nên anh cũng không từ chối.

Và rồi, buổi dạy kèm đầu tiên cũng đã tới. Dohyun, người hiếm khi cảm thấy lo lắng, đã đến nhà của Soohyang.

Khu dân cư tráng lệ, nơi ngay cả những chiếc taxi cũng phải ngần ngại tiến vào, khiến anh cảm thấy choáng ngợp. Những ngôi nhà ở đây cách nhau một khoảng xa đến mức không thể đi bộ qua được. Sau ba lần tự nhắc nhở rằng lần sau không nên từ chối chiếc xe mà họ đã chuẩn bị cho mình, cuối cùng anh cũng đứng trước cánh cổng lớn, ngập trong cảm giác lạ lẫm.

"Trông như nhà tù vậy"

Bức tường cao chót vót dường như không chỉ để đảm bảo an ninh mà còn quá mức cần thiết. Không chỉ khó để tiếp cận từ bên ngoài, mà có vẻ cũng không dễ để thoát ra từ bên trong. Nếu muốn, việc giam giữ một người trong đây có lẽ chẳng phải vấn đề.

"Xin hãy chờ ở đây một chút."

Người giúp việc trong nhà dẫn Dohyun đến phòng khách và bảo anh đứng đợi ở đó rồi một mình đi lên lầu. Khi nghe bà ấy nói rằng sẽ gọi "cậu chủ nhỏ", Dohyun mới nhận ra rằng con của Soohyang là một cậu con trai. Nghĩ lại, ngoài cái tên ra, anh chẳng biết gì về cậu bé này cả.

"Chắc trông giống Chủ tịch nhỉ..."

Dohyun vừa ngắm nhìn căn phòng khách rộng lớn vừa mơ hồ tưởng tượng về "Seon Wooyeon". Vì là con của Soohyang, nên chắc chắn cậu bé sẽ giống bà ta và lớn lên trong giàu có thì tính cách có lẽ cũng chẳng dễ chịu gì. Nhưng những suy nghĩ ấy hoàn toàn biến mất ngay khi anh thấy người bước ra cùng người giúp việc.

"...Chào anh ạ."

Một giọng nói nhẹ nhàng, vẫn còn mang âm thanh của sự non nớt của một đứa trẻ. Cậu bé thấp hơn anh khoảng hai gang tay, với dáng người tròn trịa hơn anh tưởng. Khuôn mặt cậu non nớt đến mức như còn vương chút mùi sữa và đôi mắt sau cặp kính dày cộp lại không hề giống chút nào với ánh mắt của Soohyang.

"Em là Seon Wooyeon ạ."

Anh không hiểu vì sao hình ảnh ấy lại khiến anh nhớ đến bản thân mình khi còn ở trại trẻ mồ côi. Đôi mắt trong sáng, chưa vấy bẩn ấy lại găm sâu vào trái tim anh. Ánh mắt ngây thơ như trẻ con ấy, chẳng hiểu vì lý do gì, lại khiến anh cảm thấy bối rối đến lạ thường.

"Tên em... là Seon Wooyeon sao?"

Theo như suy nghĩ của Dohyun, cậu bé hẳn phải là một đứa trẻ ngang bướng được nuông chiều. Một đứa trẻ độc chiếm tình yêu thương của Soohyang, luôn được mọi người quan tâm, kiêu ngạo đến mức bị các bạn xa lánh.

"Tên em đẹp thật đấy."

Dohyun không hề mong đứa trẻ sẽ cảm thấy ngại ngùng chỉ vì một lời nói dịu dàng. Anh cũng không mong đôi má cậu bé ửng đỏ vì nụ cười quen thuộc của mình, hay đôi mắt nâu sẫm của cậu lại trong sáng không chút tì vết như vậy.

"Rất mong được làm quen với em, Yeon à."

Giọng anh nghẹn lại, như thể có cát mắc kẹt trong cổ họng. Hành động cúi đầu, xoa vành tai của cậu bé giống như một chú mèo hoang chưa quen với sự dịu dàng của con người. Cậu khẽ gật đầu, đáp lại bằng một giọng nói nhỏ xíu.

"Em cũng mong được làm quen.....với anh ạ."

"Gọi anh là seonsaeng-nim (thầy) nhé."

Câu nói đó giống như một lá chắn. Cảm giác bất an đột ngột trỗi dậy khiến anh cảm thấy cần phải giữ khoảng cách với cậu bé. Nhưng rồi, như một sự bốc đồng, anh lại buột miệng nói thêm.

"Đến khi nào em vào đại học, em có thể gọi anh là hyung (anh)."

Cậu bé không giống những đứa trẻ khác mà anh thường gặp. Thay vì năng động và nghịch ngợm, cậu lại mang một nét gì đó trong khá tự ti khiến anh thấy kỳ lạ. Nếu Dohyun cố gắng nở nụ cười dịu dàng để mở lòng với cậu, thì cậu bé lại bộc lộ sự dè dặt và vội vàng lùi lại.

"...Seonsaeng-nim là Alpha ạ?"

Có lẽ vì điều đó. Khi cậu bé hỏi câu ấy, Dohyun không thể dễ dàng trả lời rằng mình là Alpha. Anh rất nhạy cảm và ánh mắt của cậu bé khi đặt câu hỏi ấy bộc lộ rõ ràng hy vọng rằng câu trả lời sẽ là "không".

"Sao, trông thầy giống Alpha lắm à?"

Ngay khi anh hỏi ngược lại, hàng loạt cảm xúc thoáng qua đôi mắt của cậu bé. Cậu nhíu mày, rồi cụp mắt xuống, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt dò xét. Đôi mắt chớp chậm rãi ấy bất giác làm tim anh rung động.

"...Không ạ."

Sự căng thẳng trong ánh mắt đầy dè dặt của cậu bé đó biến mất. Thay vào đó, lần đầu tiên, ánh mắt ấy toát lên sự bình yên.

"Thầy không giống Alpha ạ."

Anh ngay lập tức nhận ra rằng bức tường mà cậu bé xây dựng quanh mình đã sụp đổ. Một chút cảm giác tội lỗi thoáng qua trong anh, nhưng chỉ kéo dài trong chốc lát. Đôi mắt tràn đầy sự tin tưởng ấy mang lại cho Dohyun cảm giác thỏa mãn, một cảm giác mà anh đã khao khát có được bấy lâu.

Kể từ ngày hôm đó, Dohyun bắt đầu mong chờ những buổi dạy kèm hơn bất cứ điều gì. Khi ngồi cạnh cậu bé và lắng nghe, anh cảm nhận được một niềm mãn nguyện chưa từng có. Cậu bé thường nhìn anh bằng đôi mắt to tròn, đôi má ửng hồng và dần dần bộc lộ những điều thầm kín trong lòng mình.

"Vậy nên... cháu nghĩ em ấy không bị bắt nạt hay bất cứ điều gì tương tự ở trường đâu ạ."

Vào những ngày không có buổi học, Soohyang thường gọi Dohyun đến để nghe về tình hình của con mình. Khi quá bận, bà sẽ gọi điện, nhưng bà vẫn luôn cố gắng dành thời gian để có thể gặp trực tiếp. Ánh mắt quan sát, chăm chú của bà bộc lộ nỗi lo lắng về cuộc sống học đường của cậu bé và mối quan hệ giữa Dohyun và con trai mình.

"Nhìn chung, cậu khá giỏi trong việc làm người khác chú ý đến mình nhỉ."

"Ý ngài là sao ạ?"

" 'Yeon à', chẳng hạn."

Tên đầy đủ của cậu bé là "Seon Wooyeon", điều này Dohyun biết được vào khoảng lần gặp thứ hai. Khi nghe anh gọi cậu là "Yeon à", người giúp việc đã chỉnh lại rằng tên của cậu bé là "Wooyeon". Tuy nhiên, Dohyun không định thay đổi cách gọi cho đến khi chính Wooyeon lên tiếng.

"Cậu nên biết giữ khoảng cách đi. Đừng khiến cho người khác thích mình khi cậu không có ý định sẽ chịu trách nhiệm."

"......."

"Dĩ nhiên, tôi cũng không định để cậu chịu trách nhiệm đâu."

Nhiều cảm xúc đan xen trong lòng anh, cảm giác tội lỗi, khó chịu và một chút tự mãn. Khi nhận ra tất cả những cảm xúc này bắt nguồn từ sự "ghen tị" với tình mẫu tử, trong anh dấy lên một cảm giác nổi loạn nhỏ nhen.

"...Nhưng từ trước đến giờ, có bao giờ cháu tự ý quyết định được đâu ạ."

Ngay cả Soohyang, người có vẻ ngoài lạnh lùng và kiên định, cũng mềm lòng trước con trai mình. Dù những hành động ấy có vẻ như kiểm soát và chiếm hữu, Dohyun vẫn nhận ra rằng chúng ít nhất là một dạng quan tâm. Còn anh, ngay cả những thứ tương tự cũng chưa từng được nhận. Sự cô đơn từ thiếu thốn tình cảm căn bản luôn được anh biểu hiện theo cách lệch lạc.

"Nếu ngài lo lắng như vậy, hãy tự nói với Wooyeon rằng thực ra gia sư của cậu bé là người mà ngài thuê về đi ạ."

Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Wooyeon thất vọng. Cổ họng anh cảm thấy đau rát và lồng ngực thì nặng nề như bị đè bởi một tảng đá. Thế nhưng, Dohyun vẫn nhìn thẳng vào Soohyang như thể không có gì xảy ra.

"Nếu ngài không làm được, thì đừng có đe dọa cháu. Ngài cũng biết ai sẽ là người thiệt thòi hơn nếu cháu từ bỏ công việc này, đúng không ạ?"

Soohyang không trả lời, và Dohyun rời khỏi văn phòng. Bề ngoài, anh có vẻ như chẳng chút luyến tiếc, nhưng thực tế lại không phải vậy. Bởi chính anh cũng không thể chắc chắn được ai mới thực sự là người tiếc nuối hơn trong tình huống này.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro