Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Kim Dohyun (1)

Chẳng có gì xảy ra một cách tình cờ cả. Dohyun biết rất rõ điều đó.

'Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc.....'

Âm thanh từ điện thoại vang lên trong phòng khách tĩnh lặng. Người đàn ông trong phòng ngay lập tức cúp máy và điện lại số điện thoại đó một lần nữa. Lần này, lại một giọng nói quen thuộc phát ra từ điện thoại.

'Thuê bao.....'

'Bốp!' Âm thanh chiếc điện thoại di động rơi xuống sàn phá tan bầu không khí yên tĩnh. Màn hình vừa sửa giờ lại vỡ nát, nhưng người đàn ông đó cũng không thèm quan tâm liết nhìn. Người đàn ông ấy với vẻ mặt lo lắng, cắn chặt môi dưới và cúi xuống dùng hai tay ôm lấy đầu.

[Chiếc điện thoại khổ chỉ sau cái điện thoại của Chí Cường là đây chứ đâu🥹]

'Em đi đây.'

"Mẹ kiếp…..."

Rốt cuộc mọi chuyện đã sai ở đâu chứ?

Người đàn ông, Dohyun, đã ở trong tình trạng này kể từ khi Wooyeon rời đi. Hình ảnh bóng lưng cậu rời đi hiện lên trước mắt anh, hình ảnh đôi mắt ươn ướt ấy đọng lại trong tâm trí anh không thể nào quên được. Khoảnh khắc cổ tay áo của Wooyeon - thứ cuối cùng Dohyun nắm giữ rời khỏi đầu ngón tay anh, ngay từ khoảng khắc đó, một góc trong trái tim anh như tan vỡ.

'Em chẳng biết gì về anh cả.'

Ở một khía cạnh nào đó, nó giống như quả báo anh nhận được từ những việc anh đã làm. Dohyun đã lừa dối Wooyeon, anh luôn giữ im lặng về chuyện đó và cuối cùng cậu lại phát hiện ra mọi chuyện. Vì vậy, nếu Wooyeon có tức giận, có nổi nóng với anh thì anh cũng phải chịu đựng điều đó.

'Làm sao em biết được những gì anh vừa nói là thật hay giả ạ?'

Nhưng không phải như vậy. Anh không bận tâm người khác nói gì, nghĩ gì về anh nhưng với Wooyeon thì khác, cậu không nên là người phải nói ra những câu nói như vậy. Bất kỳ ai nhìn vào cũng thấy rõ đó là vẻ mặt của một người đang tổn thương và anh biết bản thân mình không nên tiếp tục níu kéo vì điều đó chẳng khác gì anh đang xát muối vào trái tim mong manh đã rạn nứt của Wooyeon.

'.....Em không thể tin anh nữa.'

"A...."

Bụng Dohyun chợt quặn thắt. Anh ôm lấy mặt, cắn chặt môi dưới. Làm sao mà Wooyeon biết được chuyện đó chứ và tại sao tại xế Yoon lại gọi đến vào đúng lúc đó. Với sự nhạy bén quá mức ngay lập tức, Dohyun đã nhận ra toàn bộ sự việc.

'Em sẽ về nhà'

Có lẽ là Soohyang đã đứng sau mọi chuyện. Không, chắc chắn là như vậy. Người phụ nữ Alpha đó, người mà dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ từ bỏ việc mà mình muốn đạt được, chắc chắn bà ta đã nhún tay vào việc này.

Dohyun nghiến răng, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình lúc này. Mặc dù sự tức giận đang không ngừng dâng trào trong anh, nhưng thứ anh cần làm bây giờ không phải là mất kiểm soát rồi la hét hay đạp đỗ mọi thứ. Đôi mắt thâm quầng sau đêm thức trắng của anh bắt đầu nhìn chầm chầm vào chiếc điện thoại đã vỡ nát.

*******

Soohyang xuất hiện trong cuộc đời Dohyun năm anh 10 tuổi.

Đó là một trại trẻ mồ côi nhỏ ở ngoại ô Seoul. Dohyun lớn lên ở đó. Anh mồ côi cha mẹ từ năm 8 tuổi trước khi anh kịp nhận ra mình là trẻ mồ côi, anh đã trở thành kẻ bị ruồng bỏ ở đây. Dohyun đã quá lớn để được nhận làm con nuôi, nhưng lại còn quá nhỏ để có thể tự chăm sóc bản thân nên đương nhiên cậu sẽ trở thành một 'gánh nặng'.

Và vì thế , Dohyun đã cố gắng nhạy bén nhất có thể chỉ để tồn tại. Anh đã cố gắng hết sức quan sát để hiểu được bầu không khí xung quanh, để hiểu được người khác đang nghĩ và muốn gì để làm hài lòng họ, nhờ có vậy Dohyun đã giành được sự yêu mến của các giáo viên trong trại trẻ.

Dù nguy cơ phải đối mặt với việc bị bắt nạt hay cô lập nhưng dù vậy, điều đó cũng chẳng thể gây ảnh hưởng gì đến anh. Đó là thành quả anh đạt được nhờ thông minh hơn các bạn cùng lứa và có ngoại hình sạch sẽ, gọn gàng. Vẻ ngoài gọn gàng, sự ngoan ngoãn của Dohyun hoàn toàn phù hợp để vào vai 'đứa trẻ ngoan'. Đương nhiên, một gương mặt với nụ cười lúc nào rạng rỡ trên môi của Dohyun đã giúp anh hòa nhập với môi trường xung quanh một cách tự nhiên nhất.

Và cứ thế hai năm trôi qua. Dohyun 10 tuổi, nhưng vẫn chưa có gia đình nào nhận nuôi anh. Nếu thời gian trôi qua và anh ngày cành lớn, anh sẽ phải tìm một công việc bán thời gian để tự nuôi bản thân mình và rời khỏi trại trẻ mồ côi.

'Nghe nói họ đến từ tập đoàn Seon Jeong đấy'.

Trong thời gian đó, có một tin đồn bắt đầu lan rộng trong trại trẻ mồ côi. Họ nói rằng Quỹ Seon Jeong đang tìm kiếm một tổ chức để tài trợ và trại trẻ mồ côi mà Dohyun đang ở đã trở thành một trong những tổ chức được đề cử và 'Ji Soohyang' sẽ đến để tuyển chọn những tài năng mà họ sẽ tài trợ trong tương lai.

Điều đó như một tia hy vọng thắp sáng tương lai mù mịt của Dohyun.

Dohyun biết đây chính là cơ hội của mình và anh phải nắm bắt cơ hội đó. Giống như lần đầu tiên đến trại trẻ mồ côi, anh đã biết rằng mình phải tự tìm ra con đường riêng cho mình. Dù chỉ mới mười tuổi nhưng anh cũng không ngây thơ đến mức không biết đến điều đó.

'Anh ơi, tập đoàn Seon Jeong là gì thế ạ?'

'Họ là những người sẽ giúp chúng ta sau này đấy.'

Khi nghe thấy điều đó, Dohyun đã nở một nụ cười của một đứa trẻ ngoan để đáp lại. Và một tuần sau đó, Soohyang đã đến trại trẻ mồ côi. Bất cứ ai cũng có thể nhận ra khi thấy bà ta kéo theo một đám phóng viên và thậm chí đi cùng với vệ sĩ, đều đó nói lên việc bà ta đang hành động như một 'tài phiệt tốt bụng'. Là một loại biểu diễn cho người ngoài nghĩ rằng bà ta tốt bụng và nhân từ. Một chuyến thăm hỏi không hơn không kém. Dohyun đã nhận điều đó ngay lập tức.

'Đây là Phó chủ tịch Ji Soohyang.'

Hầu hết bọn trẻ đều tỏ ra sợ sệt khi thấy Soohyang. Đôi mắt sắc bén giống như của một con báo và ánh nhìn giống như của một con chim ưng của bà ta khiến bọn trẻ rung sợ. Mà nếu bọn trẻ có sợ thì cũng là điều dễ hiểu thôi. Chưa kể đến bầu không khí căng thẳng đến mức không ai ở đó dám mở miệng bắt chuyện với bà ta.

'Nào, mấy con nói chào ngài Phó chủ tịch đi chứ.'

'Xin chào Phó chủ tịch ạ.'

Tuy họ đã nói vậy, Dohyun là người đầu tiên chào bà ta với vẻ mặt ngây thơ. Khi anh đặt cả hai tay lên bụng và cúi đầu chào một cách lịch sự, ánh mắt của Soohyang rơi vào anh. Dohyun không hề bỏ lỡ cơ hội này và nói rõ tên.

'Dạ cháu là Kim Dohyun ạ.'

Dohyun với vẻ ngoài tươm tất và gọn gàng, hoàn toàn nổi bật giữ đám trẻ luộm thuộm. Dù họ đều mặc những bộ đồ cũ kỹ nhưng từ hành động, cử chỉ của Dohyun lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác.

'Kim Dohyun?'

Soohyang quan sát Dohyun trong im lặng một lúc lâu. Mặc dù hầu hết mọi người đều nhìn anh với vẻ sốc khi anh dám bắt chuyện với bà nhưng dù vậy, Dohyun thậm chí còn không chớp mắt.

Sau một khoảng lặng, Soohyang nhếch khóe miệng lên.

'Cháu đúng là một đứa trẻ dễ thương.'

Đó chỉ là một sự tử tế giả tạo, cảm giác ấm áp này giống như khi một người qua đường cho một con mèo đi lạc ăn mà thôi. Bà ta không có ý nói anh thật dễ thương và còn lâu mới là vì thương hại một đứa trẻ như anh. Bà ta chỉ hiểu rõ mục đích của anh khi làm vậy và khen ngợi sự thông minh đó thôi.

Vài tháng sau, một bài báo được đăng. Nội dung của nó nói rằng Quỹ Seon Jeong đã mua lại một trại trẻ mồ côi. Và cũng nhờ đó Dohyun trở thành 'đứa trẻ được tài trợ bởi Ji Soohyang'. Và khi bước sang tuổi 14, anh đã phân hóa thành Alpha.

Nhưng anh nào ngờ, anh lại là một 'Alpha trội' hiếm có. Và hơn hết, không có ai trong trại trẻ mồ côi dạy cho bọn trẻ ở đó cách  kiểm soát pheromone của mình. Và còn tệ hơn nữa, khi pheromone của nhiều người cùng trộn lẫn trong một căn phòng nhỏ đã trở thành điều quá nguy hiểm với Dohyun, một Alpha trội.

Dohyun luôn cố gắng kiểm soát pheromone như thể anh sắp chết. Để không bị đuổi khỏi trại trẻ mồ côi và tránh những tai nạn không đáng có, anh luôn sử dụng sự nháy bén của tất cả các giác quan để đề phòng mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Anh cũng sẽ nhanh chóng rời đi nếu cảm nhận được dù chỉ một chút mùi pheromone của người khác.

Khi Soohyang đến thăm trại trẻ mồ côi lần nữa, bà đã tỏ ra khó hiểu khi nhìn thấy Dohyun như vậy. Và với vẻ mặt lạnh lùng bà ta nói.

'Có người muốn nhận nuôi cậu.'

Đó là khoảnh khắc cuộc đời tăm tối của anh thay đổi hoàn toàn. Dohyun đã sống một cách kiên cường chịu đựng mỗi ngày vì khoảnh khắc này. Và tất nhiên ngay lúc đó, anh đã lập tức gật đầu với gương mặt vui vẻ.

Cặp vợ chồng Beta nhận nuôi Dohyun là những người giàu có và tốt bụng. Mặc dù Dohyun sẽ có một cô em gái kém anh bốn tuổi nhưng việc thân thiết với cô bé đó không phải là điều khó khăn. Dohyun, đứa trẻ lớn nhất ở trại trẻ mồ côi, đã dễ dàng trong việc 'kết bạn' với một cô bé tiểu học mới 10 tuổi.

1 năm, 2 năm rồi 3 năm. Dohyun đã đóng vai một người con ngoan và trở thành một thành viên trong gia đình mới trong suốt thời trung học. Anh theo học trường trung học ngoại ngữ theo đúng mong đợi của bố mẹ và đồng thời, mối quan hệ của anh với em gái rất suôn sẻ. Thỉnh thoảng anh sẽ chủ động liên lạc với Soohyang nhưng hiếm khi nhận được phản hồi.

4 năm cứ trôi qua như vậy. Ngày mà Dohyun mười bảy tuổi, sau khi tan học anh đã trở về nhà với bảng điểm hạng nhất. Khi mới bước vào nhà, anh đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện mà lẽ ra anh ấy không nên nghe ở trong phòng của bố mẹ nuôi.

'.......Thay vì để Dohyun thì......'

'Lần này, phía Seon Jeong....'

Giọng nói liên tục đứt quãng vang lên bên tai Dohyun. Một cơ hội nhận con nuôi đến vào một thời điểm không ngờ tới, một loại hợp đồng nào đó ẩn đằng sau nó và những lời nịnh nọt. Cuối cùng là một cảm giác khoảng cách không thể thu hẹp lại.

'Dù thằng bé rất tốt bụng, nhưng đôi khi nó có vẻ khá giả tạo.....'

Thì ra chẳng có gì xảy ra một cách tình cờ. Sự yên bình khó khăn lắm anh mới có được cũng bắt đầu rạn nứt.

Dohyun, người đã đứng yên một lúc, chỉ tỉnh táo lại sau khi họ mở cửa và bước ra ngoài. Cha mẹ nuôi nhìn thấy Dohyun, không giấu được sự ngạc nhiên mà hỏi anh.

'Con đã nghe hết rồi à?'

Tuy nhiên, Dohyun vốn đã quen với việc không bộc lộ cảm xúc thật của mình. Từ khi còn rất nhỏ cho đến hiện tại, anh không dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình cho người khác thấy. Đó là thói quen do môi trường tạo nên, không có lý do gì phải thay đổi.

'Không ạ, bố mẹ đang nói gì thế?'

Cảnh tượng họ nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời từ anh thật khó quên. Giữa lúc căng thẳng, họ đã vỗ vai anh như một cách an ủi và nói không có gì đâu.

Dohyun mỉm cười hiền hậu và khoe với họ bảng điểm khá ưng ý của mình.

Khoảng thời gian sau đó, Dohyun vẫn đối xử với bố mẹ nuôi như không có chuyện gì xảy ra. Anh đi học như thường lệ và theo dõi việc học của em gái bất cứ khi nào anh có thời gian rảnh. Sau đó, mỗi khi thấy bực bội vô cớ, anh lại hút thuốc khi không ai biết.

'Thằng nay diễn hay thật.'

Những người bạn mà Dohyun quen trong thời gian ngắn đó tỏ ra rất quan tâm đến anh, một học sinh gương mẫu. Họ ngạc nhiên khi thấy anh, một học sinh xuất sắc ở trường, lại đi chơi với họ. Trong khi một số người bị thu hút bởi vẻ ngoài cao ráo và thẳng thắn của anh thì cũng có những người khác công khai đề nghị anh ngủ với họ dù chỉ một lần.

[Vữ vị seo]

"Này, chơi cái này đi, ai thua sẽ phải xăm mình, thấy sao?"

Xăm mình là thứ mà một trong số những người bạn của anh học như một sở thích. Dohyun không hề có ý định tham gia nhưng ngày hôm đó Dohyun lại thấy khó chịu vô cơ. Người bạn đó nhất quyết đòi chơi oẳn tù tì và Dohyun đã ra cái búa một cách không mấy bận tâm.

[Do bạn bè Dohyun lúc này là mấy người ăn chơi nên xưng 'mày tao' cho nó hợp lý nhó]

'Mày muốn xăm gì? Tao không biết vẽ đâu, tao chỉ biết xăm chữ thôi.'

'Mày muốn xăm gì thì xăm đi.'

'Hả, thật hả? Tao xăm gì cũng được hả?'

Anh không bận tâm đến việc nó sẽ ở bên anh đến hết cuộc đời hay bố mẹ sẽ phát hiện nó. Dohyun quay lưng lại và để người bạn đó xăm lên lưng của mình, đó là hành động duy nhất thể hiện sự hợp tác của anh.

Dòng chữ trên lưng anh là 'Habeo a magnus mentula'. Đó là một câu trong tiếng Latin khá khô tục được bạn anh dịch trên một phần mềm. Dohyun đã rất tức giận khi sau này hiểu ra ý của dòng chữ đó, nhưng bạn anh lại cười khẩy và nói rằng câu đó thực sự rất đúng với Dohyun.

Ở một khía cạnh nào đó, cuối cùng thì đó chỉ là một cuộc nổi loạn ở tuổi mới lớn. Anh khao khát có sự chú ý mà không biết khi nào mình sẽ có được điều đó và cuối cùng anh bỏ cuộc vì quá mệt mỏi với sự hèn nhát của chính mình. Mặc dù trên người có hình xăm và anh không thể bỏ thuốc lá nhưng anh rất may mắn khi không phạm phải bất kỳ hành vi sai trái nào vượt quá mức có thể gọi là 'sa ngã'.

Sau đó, anh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Soohyang vào khoảng mùa xuân đầu tiên của tuổi 20. Dohyun đỗ vào một trường đại học danh tiếng với điểm số khá cao, bố mẹ anh đã mua cho anh một căn hộ và một chiếc ôtô để làm quà mừng anh được nhận vào trường. Cùng thời gian đó, anh cũng nghe tin hợp đồng giữa Tập đoàn Seon Jeong và công ty của bố mẹ anh đã được ký kết thành công.

[Đoạn này Dohyun đến gặp Soohyang nhó]

'Đã được một thời gian rồi nhỉ. Trường đại học đó có tốt không?'

'Cháu nhập học hơn hai tháng rồi nhưng bây giờ chủ tịch mới hỏi có phải hơi muộn đúng không ạ? Chắc chủ tịch không gọi cho cháu chỉ để hỏi tình hình gần đây của cháu đâu nhỉ?'

Dohyun ngồi thẳng lưng và trái ngược với tư thế của anh, anh trả lời câu hỏi của Soohyang một cách đùa giỡn. Soohyang không chỉ trích thái độ thô lỗ của anh mà chỉ liếc mắt đuổi thư ký ra ngoài.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

'Tôi nghe nói rằng cậu đã chăm sóc bọn trẻ rất tốt kể từ khi còn ở trại trẻ mồ côi và có vẻ như cậu vẫn hòa thuận với em gái nuôi của mình nhỉ.'

Dù là chủ đề này bất ngờ nhưng Dohyun vẫn bình tĩnh mà nhìn thẳng vào mắt Soohyang. Bất cứ khi nào anh nhìn vào ánh mắt bà ta, đôi mắt giống thú dữ bà đều chứa đầy nọc độc một cách đáng sợ. Soohyang cau mày và nói chậm rãi.

'Con tôi.....Con trai tôi bằng tuổi em gái cậu.'

_______

Ý nghĩa hình xăm chắc ai cũng viết rồi hé, còn nếu nhưng bạn nào không biết thì nó có nghĩa là "Tôi có dương vật lớn" á. Không toxic cái hình xăm của anh thầy nữa nhe bây, trước trên tóp tóp tui có đăng một cái clip nói về cái hình xăm này mà nhiều bà nhắn tin hỏi nghĩa rồi sau đó toxic cái hình xăm này nên tui xóa luôn cái clip đó cho lành rồi, kiểu một hai lần còn ok mà nhiều quá thì thôi xóa mịa clip đi cho rồi🥹

Vẫn câu nói cũ: nếu có sai sót về chính tả cũng như dịch thuật mong mọi người bỏ qua và góp ý nhe, khi thấy mọi người cmt góp ý mặc dù tui có bị ngại vì sai sót của bản thân nhưng tui cũng vui vì mọi người đã góp ý cho tui á🫶🏻

Chương 77 sẽ được đăng vào thứ 2 tuần sau nhe🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro