Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Ngôi Sao Hồ Ly (8)

Không cần thiết phải hỏi chỗ nào là nơi không thể nhìn thấy. Ngay từ khi nghe câu đó, trong đầu cậu đã tự nhiên hiện lên hình ảnh của những "nơi" đó như mặt trong của đùi, hay bờ lưng hoặc những nơi như thế.

Và do vậy, dưới cái nắng của ngày hè, Wooyeon buộc phải khoác lên mình chiếc áo sơ mi màu ngà để đến trường, nhằm che đi những "dấu vết" mà Dohyun đã để lại ở gáy của cậu. Chiếc áo, vương đầy mùi hương quen thuộc của Dohyun, rộng thùng thình trên dáng người nhỏ nhắn của Wooyeon. Dù không vừa vặn, nhưng nó vẫn đủ để cậu che giấu đi những "dấu vết" đó.

Vấn đề là ngay khi buổi học kết thúc, Wooyeon đã nhận được tin nhắn từ tài xế Yoon.

'Chủ tịch muốn gặp cậu chủ.'

Tài xế Yoon xuất hiện với một sự chuẩn xác đáng kinh ngạc, như thể đã biết trước rằng cậu sẽ cần người đến đón. Chiếc xe đỗ sừng sững trước cổng trường, chờ đợi cậu trong dáng vẻ kiên nhẫn. Không còn cách nào khác, cậu buộc phải bước lên chiếc Limousine** sang trọng, giữa ánh mắt tò mò của bao người xung quanh.

"Không thể đến đón cháu theo cách bình thường hơn được sao ạ…?"

Từ việc lần trước cậu đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người khi đến trường, giờ thì hay rồi, đến đón cậu với một chiếc xe sang trọng như vậy càng khiến cậu trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Khi tài xế Yoon mở cửa xe, những ánh đèn flash từ máy ảnh của cánh phóng viên đã liên tục lóe lên. Điều khiến cậu nhớ nhất là ánh mắt tròn xoe, đầy kinh ngạc của Garam và Seongyu.

"Haa…"

Wooyeon khẽ thở dài, ngón tay cậu nhẹ nhàng chạm lên cổ chỉnh lại phần cổ áo của mình. Phía sau cổ áo sơ mi được cài kín là những vệt màu đỏ tựa cánh hoa bừng nở, chúng vẫn còn rất đỏ nhưng cậu đã cài cúc áo đến tận cổ nên sẽ không ai có thể thấy được chúng trừ khi cậu cởi cúc áo ra.

"10 phút…"

Wooyeon lẩm nhẩm, ước chừng thời gian, ánh mắt chậm rãi quan sát căn phòng. Văn phòng này vẫn giữ nguyên nét cổ điển với nội thất gỗ cao cấp, chẳng khác mấy so với trước khi cậu sang Mỹ du học.

Chỉ có vài chi tiết nhỏ được thay đổi, những tấm bằng khen, giấy chứng nhận treo khắp mặt tường, chiếc đèn chùm lớn hay bộ sofa mới, nhưng tất cả đều không làm mất đi không khí quen thuộc nơi đây.

Đúng như dự đoán, mười phút sau, cửa văn phòng mở ra. Wooyeon không đứng dậy, chỉ khẽ xoay đầu nhìn về phía đó. Qua khe cửa mở rộng, một người phụ nữ cao ráo với gương mặt và phong thái mang vẻ lạnh lùng bước vào.

"....."

Dáng vẻ của bà ta trông giống như một mãnh thú. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, bộ vest ôm sát làm nổi bật dáng người thanh mảnh, tất cả đều toát lên vẻ sắc sảo, không để lộ bất kỳ kẽ hở nào. Ngay cả tiếng giày cao gót gõ nhịp trên nền đá cẩm thạch cũng vang lên một cách đều đặn, gọn ghẽ như thể được sắp đặt từ trước.

"Chủ tịch, còn xe thì…"

"Cô/cậu ra ngoài đi."

[Đoạn này tui không rõ thư ký là nam hay nữ nên tui ghi là "cô/cậu ra ngoài đi" nha=))) ]

Bà bước vào căn phòng rộng lớn, tiến tới bàn làm việc có một tấm biển tên "Ji Soohyang" rồi ngồi xuống. Đôi mắt sắc lẹm như loài chim săn mồi lướt qua người thư ký, dừng lại trên người Wooyeon. Và như mọi khi, người thư ký cúi đầu chào một cách cung kính rồi rời khỏi phòng.

"Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?"

Chỉ một câu nói ngắn gọn, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng tột độ. Mùi hương pheromone đậm đặc bao phủ khắp căn phòng như xâm chiếm từng hơi thở của cậu, đem lại một cảm giác như bị đe dọa vậy. Theo phản xạ của cơ thể, Wooyeon ngay lập tức thẳng lưng và nhìn thẳng vào người đối diện.

"…Mẹ liên lạc với con hơi muộn đấy ạ."

Trước mặt Wooyeon là người mẹ mà cậu đã không gặp suốt 4 năm qua. Gương mặt ấy, một biểu tượng mà không ai ở đất nước này không thể không nhận ra, chính là người duy nhất Wooyeon gọi là "mẹ." Cái tên "Ji Soohyang" tự nó đã đủ để nói lên tất cả, hình mẫu hoàn hảo của tầng lớp lãnh đạo xã hội.

"Mẹ cứ nói đi ạ. Con biết mẹ không có nhiều thời gian, nên cứ vào thẳng vấn đề là được ạ."

Bốn năm là khoảng thời gian đủ dài để khiến người ta hoài niệm khi nhớ lại, nhưng với Wooyeon lúc này, chỉ là cảm giác khó chịu đè nén bên trong cậu. Cậu ngồi trên chiếc sofa dành cho khách, đối diện là Soohyang người mẹ của cậu, đang ung dung sau bàn làm việc của mình. Khoảng cách giữa họ, không chỉ là vài bước chân trong căn phòng mà còn là vực sâu cảm xúc, rộng lớn đến mức tưởng chừng chẳng bao giờ chạm tới nhau.

"Cũng được… Có vẻ hai ta đều bận nhỉ."

Soohyang đáp lại một cách bình thản, cầm lấy chiếc máy tính bảng đặt trên bàn. Bà không hỏi han, không nhắc đến những câu chuyện vụn vặt và điều đó chẳng làm Wooyeon bất ngờ. Vì đó chính là phong cách của bà, lúc nào bà cũng sẽ nói chuyện một cách rõ ràng và không vòng vo.

"Mẹ đã tìm ra kẻ đứng sau bài viết trên mạng rồi. Là một đứa nhóc hai mươi tuổi, từng học cùng trường trung học với con. Tên là Lee Youngbin. Con có nhớ cái tên này không?"

Câu nói bất ngờ vang lên, nhưng Wooyeon chẳng hề tỏ ra bất ngờ với nội dung của câu nói đó. Cậu chỉ hơi nhíu mày, vì cái tên Lee Youngbin chẳng khơi dậy bất cứ ký ức nào. Dĩ nhiên, trừ Kang Junseong, cậu gần như chẳng nhớ nổi ai trong số những học sinh cùng trường ngày trước.

"Cậu ta là người đã đăng bài viết, nhưng cậu ta không học đại học. Những bức ảnh chụp trong giảng đường thì chắc hẳn là do kẻ khác chụp…"

"Con biết là ai đã chụp."

Ánh mắt Soohyang dừng lại trên Wooyeon. Như thường lệ, bà chẳng để lộ bất kỳ một cảm xúc nào trên gương mặt mình, nhưng đôi mắt sáng đến lạnh lùng ấy mang theo một sức nặng vô hình, đủ khiến bất kỳ ai đối diện cũng phải rùng mình.

Wooyeon hít một hơi thật sâu, hạ thấp ánh nhìn, rồi cất tiếng, giọng chậm rãi.

"Nhưng trước hết, con có chuyện muốn nói với mẹ."

"Con và…"

Cậu ngập ngừng. Nên gọi thầy ấy là gì đây? Một danh xưng phù hợp dần hình thành trong đầu Wooyeon, rồi từ từ được thốt ra.

"Người yêu của con."

Một cách gọi khiến cậu ngượng ngùng đến lạ. Đôi mắt của Soohyang thoáng nheo lại, nhưng vẫn giữ im lặng.

"Anh ấy… đã đánh nhau với người chụp mấy tấm ảnh này."

Đây chính là mục đích Wooyeon đến gặp mẹ ngày hôm nay. Ngay khoảnh khắc Dohyun đánh Junseong, trong đầu cậu đã có một suy nghĩ rõ ràng 'bằng bất cứ giá nào, cậu cũng phải bảo vệ Dohyun khỏi những chuyện rắc rối này.'

"Vì con mà anh ấy đã làm vậy và có lẽ anh ấy sẽ bị kiện."

Lời giải thích ngắn gọn nhưng đủ để mẹ cậu hiểu rõ vấn đề rằng Wooyeon đang nhờ bà xử lý mọi việc giúp cậu vì cậu không có khả năng để xử lý chúng. Soohyang, với đầu óc sắc bén của một người làm kinh doanh, hẳn đã hiểu ngay điều cậu muốn nói.

"…Tụi con đã đánh người khác à, thật sao?"

Nhưng lần này, phản ứng của Soohyang có phần bất ngờ. Đôi lông mày hơi cau lại, bà khẽ mím môi, trầm tư trong vài giây trước khi gật đầu.

"Được rồi, mẹ biết rồi."

Wooyeon khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cậu biết rõ, khi mẹ nói "biết rồi" thì thực tế nó sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng ít nhất, giờ cậu cũng tạm yên tâm.

"Và đây."

Soohyang đưa chiếc máy tính bản về phía Wooyeon. Cậu đứng dậy, bước chậm rãi đến gần bà, nhận lấy nó mà không nói lời nào.

"Bài báo này sẽ được đăng trong tuần này. Nội dung của nó mẹ sẽ gửi đến ba cơ quan truyền thông lớn, con xem qua trước đi."

Trên màn hình, một bài viết được biên soạn cẩn thận hiện lên. Đó là tuyên bố chính thức từ Chủ tịch Tập đoàn Seonjeong, Ji Soohyang, cùng sự thật về đứa con trai "Seon Wooyeon". Các chi tiết trong bài không khác nhiều so với thực tế, nhưng giọng nói của Wooyeon vang lên lạnh nhạt.

"Nếu con nói không muốn đăng nó lên, mẹ sẽ làm theo ý con chứ?"

"Sao con hỏi mẹ một điều ngớ ngẩn vậy."

Giọng Soohyang đầy vẻ dửng dưng, như thể bà thấy câu hỏi này không đáng để trả lời.

"Con không có quyền quyết định những việc đó."

"Vậy ra mẹ gọi con chỉ để cho con xem thứ này thôi à."

Thất vọng? Cảm giác không chỉ là thất vọng, mà còn xen lẫn chút trống trải, chút tổn thương. Cậu chậm rãi mở lời.

"Vậy là mẹ không có ý định xóa bài báo đó à."

"......"

"Dù sao thì sớm hay muộn nó cũng sẽ được công bố mà."

"Mẹ không thể che giấu con mãi được."

"Mẹ chưa bao giờ có ý định che giấu con, phải không?"

Bài báo ấy không chỉ tiết lộ cậu là con trai ruột của Ji Soohyang, mà còn làm rõ rằng cậu không phải con ngoài giá thú. Gương mặt Wooyeon chưa được công khai, nhưng việc này cũng chỉ là vấn đề thời gian trước khi cuộc sống của cậu bị thu hẹp dần bởi ánh mắt dòm ngó của người đời.

"Mẹ làm tất cả chỉ để bảo vệ con thôi."

Soohyang nói bằng giọng điệu bình thản. Chính sự điềm nhiên ấy khiến lời nói của bà càng thêm lạnh lùng. Nghe vậy, Wooyeon bật cười, nụ cười chất chứa sự mỉa mai.

"Con biết thế nào mẹ cũng sẽ nói vậy mà."

Cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng sức lực để đôi co đã chẳng còn. Người ta nói rằng pheromone của gia đình sẽ khiến con người cảm thấy yên bình, nhưng đối với Wooyeon, điều đó chỉ đem lại sự mệt mỏi. Bất cứ khi nào cảm nhận được pheromone từ mẹ, cậu đều thấy như nghẹt thở.

"Con biết mọi chuyện đã được giải quyết xong cả rồi, con không hiểu mẹ gọi con đến đây làm gì. Lần sau những việc này, mẹ cứ bảo tài xế Yoon chuyển lời. Đừng làm lớn chuyện, bảo người này kẻ nọ chạy tới chạy lui chỉ để gặp con."

Ngày mai, cậu chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chú ý trong trường. Nghĩ đến cảnh phải chen giữa đám đông xì xào bàn tán đã đủ khiến đầu Wooyeon đau nhức.

Soohyang, nhìn cậu bằng ánh mắt trầm tĩnh, chậm rãi lên tiếng.

"Nếu mẹ nói mẹ gọi con đến chỉ vì mẹ muốn gặp con thôi..."

Wooyeon ngẩng đầu lên. Ánh nhìn chạm nhau giữa khoảng không khiến cậu cảm thấy khó chịu một cách khó lý giải.

"Con tin điều đó không?"

"Mẹ hỏi thừa thật đấy ạ."

Cậu trả lời với ý giống như những gì Soohyang đã nói với cậu cách đây ít phút. Nó có nghĩa "Sao lại đi hỏi chuyện hiển nhiên như vậy?" Và dường như Soohyang cũng đã đoán trước được câu trả lời, đôi mắt bà khẽ chớp một cách chậm rãi.

"Mẹ sẽ không dài dòng nữa. Con chuyển về nhà đi."

"Không....con không muốn về."

Không cần phải suy nghĩ. Wooyeon lập tức từ chối đề nghị của mẹ, đồng thời đưa ra lý do rõ ràng.

"Chúng ta đã thỏa thuận rồi. Con sẽ không về nhà cho đến khi con tốt nghiệp."

Trước khi vào đại học, cậu và mẹ đã có một thỏa thuận. Sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ tham gia các buổi học để kế thừa tập đoàn, nhưng đổi lại, mẹ sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cậu cho đến lúc đó. Nếu không có thỏa thuận ấy, có lẽ giờ này cậu vẫn còn ở Mỹ.

"Mẹ không bảo con phải nghỉ học."

"Con đã nói là con không thích rồi mà."

"Seon Wooyeon."

Cái tên được gọi lên bằng giọng đầy quyền uy khiến Wooyeon khẽ rùng mình, môi cậu khép chặt lại. Đôi mắt Soohyang, sáng một cách kỳ lạ, nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt ấy luôn khiến cậu cảm thấy bất an.

Soohyang nói một cách gay gắt, bà bắt đầu lan tỏa pheromone của mình và tiếp tục nói với giọng trầm.

"Đừng cư xử như trẻ con nữa. Nghĩ đến thể diện và vị trí của con đi."

Từ nhỏ đến lớn, Wooyeon đã nghe đi nghe lại câu nói này không biết bao nhiêu lần, đến mức dù cậu có muốn cũng chẳng thể nào quên được.

"Khi bài báo được công khai, con thậm chí không thể đến trường mà không có vệ sĩ. Con nghĩ mình có thể tiếp tục sống ở ngôi nhà đó sao?"

"…Nếu mẹ không đăng bài báo thì sẽ không như vậy?"

"Mẹ không có thói quen lặp lại những điều vô ích, con biết mà."

Đôi mắt sáng như pha lê của bà lóe lên sự sắc bén. Gương mặt Soohyang không một chút biểu cảm, cứng rắn như không gì có thể lay chuyển. Wooyeon khẽ cắn môi dưới và bà tiếp tục nói.

"Dù con có chuyển đến đâu để sống, con cũng không thể an toàn bằng sống ở nhà được. Mỗi sáng và tối, con sẽ đi bằng xe của tài xế Yoon, đến lớp luôn có vệ sĩ theo cùng. Còn căn nhà hiện tại, mẹ sẽ bán nó trong thời gian sớm nhất."

À, đúng vậy, cậu sẽ không thể vào được nhà của mình vì đám phóng viên sẽ túc trực ở đó cả ngày chỉ để phỏng vấn hay ít nhất là chụp được vài tấm hình của cậu. Đôi mắt của Wooyeon mở lớn, cậu ngỡ ngàng với những gì mẹ cậu vừa nói. Nhưng Soohyang, vẫn với vẻ lãnh đạm, tiếp tục như thể đó là điều hiển nhiên.

"Con không nghĩ việc đó sẽ xảy ra à?"

Thực ra, Wooyeon chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về điều đó. Vì suốt thời gian qua cậu ở nhà Dohyun, cậu chẳng mấy bận tâm ngôi nhà của mình hiện ra sao. Chỉ mơ hồ đoán rằng ít nhất sẽ không có nhiều phóng viên xuất hiện ở đó.

"Nếu con định làm cho nhà người đó không thể sử dụng được nữa thì mẹ cũng sẽ không ngăn cản."

[Người đó là Dohyun á.]

Giọng nói điềm đạm của Soohyang vang lên như một mũi dao găm thẳng vào tâm trí cậu. Ánh mắt bà lướt qua Wooyeon từ đầu đến chân, cằm khẽ hất lên như muốn nhấn mạnh điều mình vừa nói.

"Người đó sẽ không thể bảo vệ con được đâu."

"......"

"Cùng lắm thì nó chỉ có thể cho con ở nhờ vài ngày, hay cho mặc một chiếc áo cũ nào đó, giống như bây giờ thôi."

Đúng vậy, không có lý do gì bà không nhận ra. Mùi pheromone dày đặc trên chiếc áo này làm sao có thể qua mắt một người nhạy cảm như Soohyang. Bà hẳn đã biết từ đầu chiếc áo không thuộc về Wooyeon.

"Mẹ không bảo con chia tay. Mẹ biết ép con từ bỏ người mà con đã thích suốt 4 năm qua là vô ích."

"......"

"Nhưng bây giờ thì..."

"Mẹ."

Wooyeon cắt ngang lời bà, ánh mắt nhìn thẳng vào Soohyang, mang theo một thắc mắc đang làm rối tung tâm trí cậu.

"Mẹ biết con đang hẹn hò với ai sao ạ?"

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sự bối rối lướt qua khuôn mặt Soohyang. Đó là một biến đổi rất nhỏ, nhưng Wooyeon nhận ra điều đó. Vẻ tự tin trong mắt bà thoáng chốc sụp đổ, bà nhìn vào khoảng không vô định.

Tuy nhiên, chỉ trong tích tắc, bà lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có.

"...Tất nhiên là mẹ biết."

Soohyang đáp lại, đôi mắt thẳng thắn nhìn vào Wooyeon, trong đôi mắt sắc sảo đó không còn chút dao động nào nữa. Giọng nói bà cũng trở lại vẻ trầm ổn.

"4 năm trôi qua, pheromone dính trên người con vẫn không thay đổi."

Một lời giải thích hợp lý. Ngày trước, Wooyeon không thể cảm nhận được pheromone, nhưng Soohyang thì hoàn toàn có thể nhận ra pheromone của Dohyun bám trên người cậu khi anh đến nhà để dạy kèm cho cậu. Điều đó khiến bà dễ dàng biết ngay từ đầu.

"Vậy thì..."

Dù lời giải thích nghe hợp lý, Wooyeon vẫn chưa hết nghi ngờ. Vấn đề không chỉ nằm ở pheromone.

"Mẹ làm thế nào biết con đang ở nhà anh ấy chứ?"
_____________

***Xe Limousine là một loại xe sang trọng, thường có thiết kế kéo dài hơn so với các dòng xe thông thường, với không gian nội thất rộng rãi và tiện nghi cao cấp. Loại xe này thường được sử dụng để đưa đón các nhân vật quan trọng, trong các sự kiện đặc biệt, hoặc dành cho các dịch vụ vận chuyển cao cấp. Limousine cũng có thể được trang bị thêm các tiện ích như ghế bọc da, minibar, màn hình giải trí, hệ thống ánh sáng đặc biệt, và vách ngăn riêng tư giữa tài xế và hành khách.

Ảnh minh họa nè.

Qua chương này thì tui thấy khoảng cách giữa mẹ và Wooyeon khá lớn, Soohyang thương con trai mình theo cách bà ấy nghĩ là đúng như nhiều bậc phụ huynh vẫn hay nói "Cha/mẹ làm tất cả vì muốn tốt cho con thôi", còn Wooyeon thì lại không thích điều đó, theo tui thấy thì Soohyang là người rất ít khi bày tỏ sự quan tâm, an ủi Wooyeon bằng lời nói điều đó khiến Wooyeon nghĩ mẹ không thương mình, như đầu truyện Wooyeon cũng từng bảo cậu ghét Alpha vì những Alpha xung quanh cậu "nếu không mang khí thế áp đảo thì cũng là người vô cùng đáng sợ" và một trong những Alpha đó là mẹ của cậu. Mâu thuẫn, hiểu lầm của cả hai rất lớn nên sẽ cần thời gian để làm hòa, dù sao trong chương này cũng không thể trách Soohyang quá bảo thủ nhưng cũng chẳng thể trách Wooyeon có thái độ không đúng với mẹ mình được.

Nếu có sai sót về chính tả mong mọi người bỏ qua nha🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro