Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Ngôi Sao Hồ Ly (7) H+

Lạ thật, Junseong nói rằng đã không liên lạc được với cậu. Trông cậu ta không giống như đang nói dối và cậu ta cũng chẳng cần phải kêu la khắp nơi về chuyện này. Trừ khi thực sự cậu ta đã gọi cho cậu nhưng vì một lý do nào đó mà cậu đã không nhận được những cuộc gọi đó.

"Đúng vậy, là anh làm đó."

Đó là một câu trả lời ngắn gọn và rõ ràng. Wooyeon không ngờ anh lại thừa nhận ngay lập tức, đôi mắt mở to và đôi môi khẽ mấp máy. Dohyun hơi nghiêng đầu, kéo cằm của cậu lại gần anh một chút.

"Anh không được làm vậy sao?"

"..."

"Em đã bảo với anh là cậu ta làm phiền em mà."

Giọng nói của anh như thể đang làm nũng vậy, đôi mắt với đuôi hơi cụp xuống lại mang đến sự ép buộc khó cưỡng. Dohyun cất giọng dịu dàng, khiến Wooyeon chẳng còn cách nào ngoài việc gật đầu đồng ý.

"Cậu ta sẽ tiếp tục liên lạc với em và anh không thích như vậy."

Dohyun vừa nói vừa cúi người, tay nhẹ nhàng luồn xuống chân Wooyeon. Anh kéo vạt áo của cậu lên, rồi từ tốn đưa tay vào túi quần của cậu để lấy chiếc điện thoại. Chỉ là một hành động đơn giản, nhưng sự tiếp xúc qua lớp vải mỏng lại khiến Wooyeon không khỏi thấy lòng dậy lên cảm giác khó tả.

"Dù sao những lúc cậu ta điện thì em cứ lơ đi là xong, nhưng nếu cậu ta cứ điện mãi thì sẽ phiền phức lắm."

Động tác tay của Dohyun trên điện thoại của Wooyeon rất thành thục cứ như anh đang sử dụng điện thoại của mình vậy. Anh mở màn hình, vào mục "hộp thư rác" và xóa sạch tất cả tin nhắn bên trong. Việc đó diễn ra nhanh chóng đến mức Wooyeon không kịp chớp mắt.

"Anh... xóa hết rồi à?"

"Ừm, anh xóa rồi."

"Không phục hồi được đâu." Dohyun thầm nói. Lời nói thoảng qua, nhẹ tựa lông hồng. Dohyun bỏ chiếc điện thoại trở lại túi quần của Wooyeon, động tác chậm rãi nhưng đầy ý tứ, rồi cúi người tháo dây an toàn cho cậu.

"Những thứ này không đáng để em xem nó."

"Hả..."

Wooyeon bật cười khẩy. Dohyun sử dụng điện thoại của cậu một cách tùy tiện mà chẳng chút xấu hổ. Điều kỳ lạ hơn là Wooyeon không giận, chỉ cảm thấy "thôi kệ đi".

[Thằng nhỏ bị anh thầy bỏ bùa yêu rồi]

"Anh chặn số cậu ta khi nào vậy?"

"Ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò ấy."

"Lúc đó anh có thời gian sao ạ..."

"Có chứ. Chúng ta luôn ở cạnh nhau mà."

Cả hai bước xuống xe và cùng đi lên nhà. Chỉ mới ở đây vài ngày, nhưng với Wooyeon, căn nhà của Dohyun đã trở nên quen thuộc như nhà của cậu. Khi vừa bước vào cửa, Wooyeon vẫn thao thao bất tuyệt, hỏi han đủ chuyện, chưa kịp cúi xuống tháo giày thì Dohyun đã bất ngờ kéo cậu lại, trao một nụ hôn đầy cuồng nhiệt.

[sun trong sunbae-nim]

"Khoan đã, sun...ưm!"

'Chụt'

Cánh cửa chính của ngôi nhà rung nhẹ, tạo nên tiếng động bất ngờ. Dohyun dùng tay giữ cằm của Wooyeon và ghì chặt môi mình lên, không để lại chút khoảng trống nào. Tay còn lại của anh chống lên cánh cửa, ánh mắt khẽ hạ xuống khi anh lấn lướt và đưa lưỡi mình vào.

Wooyeon nhắm chặt mắt, nắm lấy cổ áo của Dohyun. Dù đã hôn nhau nhiều lần, nhưng những hành động thân mật bất ngờ như thế này thì cậu vẫn chưa thể làm quen với nó. Hơi thở pha lẫn hương pheromone, cảm giác mềm mại của lưỡi khẽ chạm vào nhau. Tất cả đều quá lạ lẫm và tràn đầy sự ngượng ngùng.

Dohyun, dù có nhận ra sự ngượng ngùng này của cậu hay không, vẫn kiên nhẫn khám phá từng góc trong khoang miệng cậu. Đầu lưỡi của anh lướt nhẹ qua hàm răng, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang run rẩy của Wooyeon, thỉnh thoảng khéo léo thả ra từng hơi pheromone đầy mê hoặc. Hương thơm ấy len lỏi trong từng nhịp thở, ngọt ngào đến mức khiến người đối diện như tan chảy, hoàn toàn bị cuốn theo sức hút đầy tinh tế ấy.

"....Hah...."

Sau khi nụ hôn kết khúc, từ miệng của Wooyeon phát ra một hơi thở dồn dập. Dù anh là người đã chủ động tấn công một cách táo bạo nhưng ánh mắt của Dohyun lại dịu dàng đến khó tin.

"Sao tự nhiên anh lại..."

"Tự nhiên gì chứ."

Dohyun khẽ đáp, bàn tay lướt nhẹ lên gáy của Wooyeon. Những ngón tay dài miết qua chỗ nhịp đập mạnh mẽ, dừng lại ở vị trí mơ hồ nơi tai và cằm gặp nhau.

"Từ nãy giờ anh đã muốn làm thế này rồi."

Mỗi lần anh nói, môi anh lại chạm nhẹ vào môi cậu để lại cảm giác nhột nhột khó tả. Đó là một nụ hôn ngắn nhưng đôi môi của anh lại rất hấp dẫn. Dohyun chớp mắt chậm rãi và thì thầm nhẹ nhàng.

"Anh cũng nhớ em."

****

"A....nhưng...."

Một âm thanh lớn phát ra trong đầu cậu. Wooyeon vùi mặt vào gối và dùng tay nắm lấy tấm chăn. Tư thế nằm úp mặt xuống giường chỉ nâng mông lên là tư thế vô cùng xấu hổ và xấu hổ.

"Dừng lại....ưm"

Wooyeon lắc đầu một cách yếu ớt, nhưng có vẻ như Dohyun không hề để ý đền nó. Ngón giữa của anh thọc vào cái lỗ hẹp và nhẹ nhàng xoa vào bức tường bên trong. Dohyun vặn vẹo ngón tay, dùng tay còn lại nắm lấy cặp mông thon thả tròn trịa của cậu.

"Nó còn hẹp quá, em bảo anh phải dừng lại ở đây à?"

Câu nói của anh khiến Wooyeon đỏ mặt, ngượng ngùng đến mức không dám ngẩng đầu lên. Ngón tay đã len lỏi sâu vào hơn, liên tục kích thích điểm nhạy cảm bên trong cậu. Từng giọt chất lỏng trong suốt bắt đầu rỉ ra từ nơi đã căng cứng của Wooyeon, nhỏ xuống từng giọt từng giọt. Dohyun khẽ ấn mạnh hơn, ngón tay thứ hai cũng từ từ tiến vào.

"Nếu cứ để thế này thì một tí em sẽ đau lắm đó."

"Ưm....ư...xin...xin anh...."

Lối vào nhỏ hẹp của cậu đang dần dần được Dohyun nới lỏng hơn. Chỉ với hai ngón tay đã khiến Wooyeon cảm thấy như muốn bật khóc. Dohyun khẽ nhếch môi, nhìn cậu đang run rẩy mà không chút thương xót.

"Anh đừng có nhìn nữa, được không?"

Sự ngượng ngùng khiến Wooyeon không dám ngẩng lên. Tư thế này đã đủ khiến cậu xấu hổ, nếu có thể cậu chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống đó, vậy mà ánh mắt của Dohyun như đang thiêu đốt từng tấc da thịt cậu. Dù anh có nhìn vào cổ, lưng hay eo của cậu thì cũng không sao, nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm vào nơi nhạy cảm nhất làm cậu gần như muốn khóc.

"Không được."

Ánh mắt của Dohyun không hề rời đi, ngón tay vẫn không ngừng chuyển động bên trong cậu. Âm thanh nhầy nhụa liên tục vang lên trong không gian tĩnh lặng, hòa cùng với sự xấu hổ khiến mặt Wooyeon nóng bừng.

Mặc kệ việc Wooyeon bảo anh 'đừng nhìn', Dohyun liên tục cử động ngón tay và liên tục nhìn vào chỗ đó của cậu. Những tiếng động 'lép nhép', tục tĩu vang khắp căn phòng.

"Em không cho anh dùng miệng thì anh có thể dùng tay để làm, nhưng em không cho anh nhìn thì anh phải làm sao đây?"

Vừa mới đây thôi, hai người họ trao nhau nụ hôn say đắm đến mức như muốn nuốt trọn đối phương vào lòng. Không cần lời mời gọi nào, cả hai cùng hướng về chiếc giường. Đôi bàn tay điêu luyện của Dohyun nhanh chóng cởi bỏ lớp áo của Wooyeon, và hôm nay, anh ấy có vẻ gấp gáp hơn khi lướt môi khắp cơ thể cậu. Vào lúc Dohyun định lặp lại hành động như lần trước, liếm láp vùng nhạy cảm của cậu, Wooyeon đã vội vàng lắc đầu từ chối.

"Nhưng mà.....hức...."

Một ngón tay thon dài của anh đã tìm thấy nơi nhạy cảm của Wooyeon. Anh di chuyển ngón tay lên xuống một cách đều đặn. Dohyun khéo léo thêm một ngón tay, rồi một ngón tay nữa và bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng.

"A...đừng...ưm..hức..."

Bụng dưới của cậu co rút lại. Mỗi lần Wooyeon dùng lực siết chặt cơ thể, lưng của cậu lại lõm xuống. Dohyun thở ra một hơi nhẹ nhàng và linh hoạt xoay chuyển ngón tay bên trong cậu.

"....Ưmm..."

"Bây giờ thì có thể vào rồi này....."

Dohyun lẩm bẩm nhẹ nhàng và từ từ rút ngón tay ra. Phía sau cậu bỗng cảm thấy trống rỗng và bắt đầu co thắt liên tục. Đột nhiên, Dohyun cúi người và cắn mạnh vào mông trái của cậu.

"A!"

Wooyeon giật mình và ngẩng đầu lên. Cậu cảm thấy mông của mình ngứa ran và một dấu răng để lại trên làn da trắng tinh của cậu. Dohyun nhìn vào đôi mắt đang mở to của cậu và cười trêu chọc.

"Không phải tại anh, tại nó trong hấp dẫn quá."

[Vãi ò, anh í nói chuyện râm quãi]

"Seonsaeng-nim thật là...."

Wooyeon đang vùi mặt vào gối chỉ thốt ra một tiếng càu nhàu. 'Seonsaeng-nim như mấy tên biến thái vậy.' Nghe những lời đó, trên môi Dohyun nở một nụ cười đầy ẩn ý. Anh thong thả đeo bao cao su vào, quỳ ngối và chuẩn bị hành sự.

"Để anh cho em thấy thế nào là biến thái nhé."

Một bàn tay to lớn nắm chặt lấy eo Wooyeon. Wooyeon theo bản năng cứng người lại và căng thẳng. Dohyun đặt dương vật đang căng cứng của mình trước cửa sau của Wooyeon và bắt đầu tiết ra một lượng lớn pheromone.

"Em thả lỏng nào."

"....!"

Vừa nói xong, anh đẩy mạnh hông tiến thẳng vào bên trong cậu. 'Bạch' Dương vật đã bị đẩy vào rất sâu lấp đầy bụng cậu. Đột nhiên, cùng với cảm giác thành bên trong bị ma xát dữ dội, Wooyeon không kiềm chế được, thứ chất lỏng màu trắng đục bắn ra từ dương vật của cậu.

"Hức...."

Đùi cậu co giật nhẹ. Cơ thể Wooyeon mất cân bằng, cậu ngã xuống mặt nệm nhưng Dohyun không quan tâm và dùng cả hai tay ôm lấy eo cậu. Một tiếng cười trầm vang lên đầy phấn khích.

"Anh chỉ mới vào thôi mà em đã bắn rồi à."

"Sâu... hức.....sâu...quá..."

Dohyun nhẹ nhàng rút dương vật của mình ra. Rồi anh lại mạnh bạo thúc mạnh vào một lần nữa không hề cho Wooyeon thời gian để cảm nhận dư vị của sự khoải cảm. Lần này, anh đẩy dương vật vào sau hơn lần trước.

"Aaaaaaa......"

"......Ưm"

Một bóng tối sâu thẳm lướt qua giữa đôi lông mày của Dohyun. Dương vật của anh bị phía dưới của Wooyeon siết chặt. Với vẻ mặt đầy khó xử, Dohyun ôm chặt Wooyeon trong vòng tay, tay anh nhẹ nhàng lướt qua làn da mềm mại nơi thân thể cậu.

"...Em thả lỏng chút đi."

Sau khi nói xong, Dohyun bắt đầu điều chỉnh tư thế. Anh ôm chặt lấy Wooyeon, dương vật của anh tiếp tục đâm sau vào bên trong. Bàn tay anh đưa lên ngực cậu nhẹ nhàng nhéo núm vú nhỏ của cậu.

"A....nhanh....hức....nhanh quá.....a...."

Wooyeon lắc người, cậu khụy đầu gối xuống muốn bò đi nơi khác để trốn khỏi cái thứ to lớn đó của Dohyun. Đó gần như là một hành động theo bản năng nhưng lần này Dohyun không để ý đến điều đó. Anh bám vào Wooyeon như một loài thực vật ký sinh và cắn mạnh vào gáy cậu.

"Làm ơn....anh....từ....từ từ....thôi…hức..."

"Anh vẫn đang làm rất chậm mà."

'Phập, phập'  bụng cậu như bị xuyên thủng. Mỗi lần dương vật của anh tiến vào, pheromone của cậu lại mãnh liệt tuôn ra. Dohyun dùng lưỡi liếm mút những vết răng trên gáy cậu và đồng thời truyền pheromone vào khắp cơ thể Wooyeon.

"Seonsaeng-nim ơi....Đừng mà....hức seonsaeng....."

"Đừng cái gì cơ? Em phải nói ra thì seonsaeng-nim mới biết mà làm được chứ."

Lần này Dohyun không yêu cầu chỉnh sửa cách cậu gọi anh nữa. Anh chỉ trả lời nhẹ nhàng và di chuyển hông của mình 'bạch, bạch'. Dương vật to lơn lấp đầy trong cậu và liên tục chạm vào điểm nhạy cảm của cậu.

"Hửm? Đừng cái gì cơ, Yeon à.”

Dù họ đã làm với nhau hai lần, nhưng lần này cậu lại cảm thấy anh đột nhiên trở nên rất cố chấp. Cậu biết tại sao anh lại như vậy, nhưng cậu lại chẳng giải thích nó bằng lời nói được, chỉ là linh cảm cậu mắc bảo là anh sắp làm gì đó rất đáng sợ với cậu.

"Hyung....Hyung....Hyung à...làm ơn...xin anh...đấy...."

Vì vậy, dù Dohyun không chỉnh sửa cách xưng hô của cậu nữa nhưng cậu vẫn chủ động sửa. Cậu không thể chịu đựng được khoái cảm liên tục ập đến như vậy và liên tục lắc đầu. Bàn tay to lớn của Dohyun liên tục di chuyển khắp nơi trên cơ thể cậu, anh đặt môi lên thái dương vè nhẹ nhàng hôn cậu.

"....Anh đã nói sẽ cho em thấy thế nào là biến thái mà..."

Dohyun nhẹ nhàng lẩm bẩm và nắm lấy dương vật của Wooyeon bằng một tay. Eo Wooyeon run lên trước cảm giác dương vật liên tục bị tay của Dohyun kích thích. Dohyun dụi mũi vào lưng Wooyeon rồi lại cử động hông.

"Ưm…!"

Đó là một chuỗi những khoảnh khắc điên rồ khiến cho tâm trí Wooyeon trở nên mơ hồ. Lần đầu tiên cậu tiếp xúc với một lượng pheromone lớn tới vậy, nó cứ như một đám mây và cậu đã bị nhấn chìm vào đó vậy. Dohyun không ngừng ra vào liên tục bên trong cậu và Wooyeon bám chặt lấy anh trong trạng thái choáng váng.

Như thể cảm giác nguy hiểm ban nãy cậu cảm nhận được không hề sai, họ vẫn tiếp tục 'vận động' không có dấu hiệu sẽ dừng lại cho đến tận đêm khuya.

***

Bầu không khí đã chuẩn bị bước vào mùa hè, tràn ngập hơi nóng khi mặt trời mới vừa ló dạng. Trời không nóng đến mức khiến cậu cảm thấy oi ả nhưng sẽ dễ chịu hơn nếu mọi người mặc những chiếc áo ngắn tay.

Tuy vậy, trong khi mọi người xung quanh dần chọn những bộ trang phục nhẹ nhàng hơn, thì Wooyeon lại ngồi yên trên ghế sofa, vẫn khoác chiếc áo sơ mi rộng thùng thình.

"Chủ tịch nói sẽ đến ngay."

"….Chú có thể đi ra ngoài rồi ạ."

Người trợ lý cúi đầu chào và nhanh chóng rời đi. Khi văn phòng trở nên vắng lặng, Wooyeon mới cảm thấy thư giãn, tựa lưng vào ghế. Cùng với cơn đau lưng khó chịu, một tiếng thở dài sâu của Wooyeon vang lên.

"Ngày mai em sẽ đi gặp mẹ à?"

Ngay đêm qua, sau khi Dohyun kết khúc cuộc 'vận động' của họ, anh đã giúp Wooyeon tắm rửa sạch sẽ và để cậu nằm lên giường. Dù Wooyeon sẽ phải ở lại thêm một đêm nữa, nhưng đây không phải là việc mà cậu đang quan tâm đến.

"Dạ, không có tin tức gì từ khi những bài báo đó được đăng lên nên có chút lạ."

Lẽ ra, cậu phải nhận được một cuộc gọi hay ít nhất là một tin nhắn về vụ việc đó, nhưng mấy ngày qua vẫn không có gì cả. Dù cho Dohyun đã tự xử lý tất cả mọi việc, nhưng ít nhất mẹ cậu cũng phải gọi điện hỏi thăm, vậy mà lại im lặng suốt khiến Wooyeon cảm thấy có gì đó không ổn.

"Em sẽ liên lạc với chú Yoon."

"À…vậy à?"

Lúc đó, Wooyeon không hề biết tình trạng cơ thể mình như thế nào. Dohyun vuốt nhẹ gáy cậu với vẻ mặt ngượng ngùng, Wooyeon lúc ấy chỉ nghĩ đó là một hành động lạ lẫm, nhưng khi thức dậy và nhìn vào gương vào sáng hôm sau, cậu đã sững sờ vì kinh ngạc.

"….Cái này là gì vậy ạ?"

Gáy của cậu đỏ ửng và đầy những vết màu tím màu đỏ, như thể cậu đang bị bệnh vậy. Mặc dù không đau đớn gì, nhưng thật khó để có thể ra ngoài với vết đỏ lộ liễu như vậy.

"Lần trước đâu có như thế này…..."

"Ừ, chuyện đó thì..."

Dohyun nhẹ nhàng giúp Wooyeon khoác lên mình chiếc áo sơ mi của anh. Từng chiếc nút áo được cài chặt, lên tới tận cổ, tay áo được gấp gọn gàng, tất cả như một động tác quen thuộc nhưng cũng đầy dịu dàng. Tuy vậy, ánh mắt Wooyeon vẫn không thể giấu đi vẻ bối rối, như còn vương vấn chút gì đó khó tả.

"Lần trước, anh chỉ để lại những vết đó ở những nơi không thể nhìn thấy thôi."
________

Thấy bình thường anh thầy xanh lè mà sao lúc ụ ảnh đỏ dữ vậy chài=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro