Chương 71: Ngôi Sao Hồ Ly (6)
Wooyeon tự hỏi cậu ta đang nói gì vậy. Cậu đã kiểm tra điện thoại nhiều lần trong suốt cuối tuần nhưng không có liên lạc nào từ Junseong cả. Không chỉ không nhận được cuộc gọi nào mà kể cả tin nhắn từ cậu ta Wooyeon cũng không hề nhận được
"...Gì?"
"Tôi có nhận được cuộc điện thoại hay tin nhắn nào từ cậu đâu..."
Nhưng khi Wooyeon bắt đầu nói chuyện, cậu cảm thấy lạ lùng. Sau lời xin lỗi bất ngờ ngày hôm đó, Junseong không hề liên lạc với cậu nữa. Không phải cậu ta không có số của cậu vì sau khi hoàn thành bài thuyết trình nhóm hôm đó thì cả cậu và cậu ta vẫn còn ở trong nhóm chat làm bài tập nhóm mà.
"Cậu đang nói cái quái gì vậy? Rõ ràng tôi đã gọi cho cậu rất nhiều lần mà.....!"
"Ý cậu là "rất nhiều" sao"
Đột nhiên Dohyun lên tiếng. Dohyun nói trong khi nhìn xuống Junseong với khuôn mặt vô cảm.
"Cậu liên lạc với em ấy nhiều như vậy để làm gì chứ?"
Vào lúc đó, một suy nghĩ nảy ra trong đầu Wooyeon. Nhưng cậu chưa kịp xác nhận thì một giọng nói lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Lẽ ra cậu chỉ nên liên lạc với em ấy khi làm bài tập nhóm, nhưng giờ bài tập nhóm đã hoàn thành rồi."
[Ý anh thầy là không làm bài tập nhóm nữa thì điện bồ tao chi]
Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Dohyun và Junseong trừng mắt nhìn nhau như thể sắp ăn tươi nuốt sống nhau vậy. Junseong nghiến răng một lúc, rồi quay sang nhìn Wooyeon.
"Này, cậu nói chuyện với tôi đi."
"....Tôi không có gì để nói với cậu cả."
"Chết tiệt, Seon Wooyeon!"
Một loại pheromone đe dọa đột ngột tuôn ra. Đó không phải pheromone từ ai khác, mà là từ Dohyun. Junseong lùi lại một bước, ánh mắt cậu thoáng chút vẻ do dự, mặt cậu ta dữ tợn như một con thú bị dồn vào chân tường.
"Ha...anh làm cái đéo gì vậy?"
Như nhận ra điều gì đó, ánh mắt của Junseong thay đổi. Cái nhìn đầy ác độc của cậu ta lướt qua Dohyun và dừng lại trên người Wooyeon.
"Hai người đang hẹn hò à?"
"Hả?"
Wooyeon không hiểu tại sao tự nhiên cậu ta lại hỏi điều đó. Việc cậu và Dohyun có hẹn hò hay không thì liên quan gì đến Junseong chứ. Và điều khó hiểu hơn là, tại sao cậu ta lại hỏi với cái gương mặt như bị phản bội vậy.
"Chết tiệt, vì vậy nên cậu mới giả vờ như không nhận được cuộc điện thoại nào từ tôi à."
"Gì vậy, thằng này đang nói cài đéo gì vậy?"
Cậu nghe thấy Garam nhẹ nhàng hỏi. Chưa dừng lại ở đó, Junseong nhếch mép.
"Mấy đứa này không biết gì hết đúng không?"
Wooyeon im lặng không nói gì. Thấy vậy Junseong nói thầm 'Chà, tôi đoán là do không biết nên họ mới chơi với cậu à'. Lẩm bẩm xong, Junseong khịt mũi, hếch cằm như muốn thách thức cả thế giới.
"Mày quên mày từng là một con lợn chết tiệt rồi à."
[Gì thằng này gan dữ bây]
Ánh mắt của ba người hướng về Wooyeon. Khác hẳn với bầu không khi căng thẳng trước đó, không khí xung quanh đột nhiên trầm xuống.
"Nếu các người biết Seon Wooyeon lúc học cấp hai như thế nào chắc sẽ chẳng thèm chơi với nó đâu? Chắc vậy nhỉ?"
Junseong nhìn quanh nhóm Wooyeon với vẻ mặt đắc thắng. Sau khi nhìn chằm chằm vào cả bốn người họ, cậu ta nhìn Wooyeon và nói tiếp như thể mình đang ở thế thắng.
"....."
"Mày có thể chi tiền để chỉnh sửa gương mặt xấu xí của mày, nhưng tiền chẳng làm gì được với tính cách thối nát của mày cả."
"Tụi nó có biết không? Mày từng đánh tao như một con chó và sau đó mẹ mày tới dùng tiền để dàn xếp mọi thứ?" ***
Wooyeon không thể nói gì và siết chặt tay lại. Không phải vì những gì Junseong nói là đúng, mà là vì cậu không thể đối mặt với mọi người khi họ biết quá khứ của cậu. Junseong chắc hẳn đã có được sự tự tin từ vẻ ngoài đó và tiến một bước gần hơn.
"Chắc tụi nó chơi với mày là vì mày giàu đúng không......"
Nhưng ngay sau đó cậu ta dừng lại và không nói gì nữa. Lý do là vì ngay khi cậu ta chuẩn bị tiến đến, Dohyun đã tiết ra pheromone. Pheromone nồng nặc mùi đe dọa nhằm thẳng vào Junseong.
"Sao? Mày nói tiếp đi."
Dohyun vừa nói vừa giải phóng pheromone đầy cảm giác lạnh lẽo khiến ai cũng phải rung sợ. Giọng nói u ám lạnh lùng hơn bao giờ hết. Khi Wooyeon nhìn lại, cậu thấy một khuôn mặt lạnh lùng không một cảm xúc của Dohyun.
"Kang Junseong?"
"...."
"À... đó là tên mày đúng không?."
Đôi mắt đen tuyền của Dohyun lóe lên vẻ dữ tợn. Ánh mắt vốn luôn dịu dàng của anh giờ lại chứa đầy sự tức giận mãnh liệt. Dohyun cong khóe miệng và khẽ cất tiếng nói.
"Tao nói mày đó"
Junseong nao núng và vai cậu run rẩy. Mặc dù cậu đang đứng trên đôi chân của mình trông rất vững trãi nhưng vẻ mặt của cậu lại tỏ ra vẻ lo lắng. May mắn thay, cậu ta không nhỏ dãi như khi hít phải pheromone của Wooyeon.
[Nhắc lại đoạn ở chương 50 lúc khứa này xin lỗi Wooyeon khiến ẻm khó chịu nên ẻm có tiết ra pheromone biểu hiện sự tức giận và khó chịu, nên Wooyeon đang so sánh tình trạng của Junseong lúc hít phải pheromone tức giận của Dohyun với lúc hít phải pheromone tức giận của Wooyeon á]
"Nếu mày muốn nói rằng mày không làm, thì trước hết mày nên nói mày không làm cái gì chứ."
[Ý là muốn gì thì nói thẳng ra đi kể chuyện hồi xưa chi]
"......"
"Nếu bây giờ mày chỉ kể về mấy chuyện thời cấp hai, thì ai mà tin điều mày sắp nói chứ?"
Giọng nói của anh vẫn trầm tĩnh như mọi khi. Pheromone biểu hiện sự tức giận của Dohyun được tuôn ra cũng có mục đích của nó. Dohyun sau khi xác nhận Junseong đã cứng họng, không thể nói gì, anh tiếp tục nói với giọng trầm.
"Mày muốn giải thích thì cứ giải thích, muốn tranh luận thì cứ tranh luận. Đừng làm phiền mọi người bằng cách nói điều này hay điều kia."
Junseong cắn chặt môi dưới, quai hàm siết lại đến mức môi tái nhợt. Cậu ta nhìn Wooyeon với ánh mắt run rẩy, đầy bất mãn, như thể trách móc điều gì đó không công bằng.
".....Tôi không đăng ảnh."
"Thật đó...Chết tiệt.....Tôi thậm chí còn chưa đăng ký trên trang web đó...."
Wooyeon cảm thấy thật bất ngờ khi nhìn thấy Junseong trông thực sự "oan ức". Ai cũng nghĩ cậu ta chính là thủ phạm, nhưng nếu nói cậu ta đang nói dối thì những lời cậu ta vừa nói lại quá chân thật. Wooyeon định mở miệng nói gì đó thì Dohyun đáp lại bằng giọng lạnh lùng.
"Vậy thì chính mày đã chụp mấy tấm ảnh đó."
[Ý là mày không đăng nhưng mày chụp ghệ anh đúng không]
Khuôn mặt của Junseong tái nhợt đi. Sự hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt cậu, như thể cậu vừa bị trúng ngay điểm yếu chí mạng. Trong khi mọi người đang sững sờ, Dohyun nhìn cậu và đánh giá với vẻ không khinh bỉ.
"Thằng ngu."
Dohyun như thể không còn gì để nói thêm, nắm chặt lấy tay Wooyeon. Anh đan ngón tay mình vào tay cậu một cách tự nhiên, như muốn khẳng định sự bảo vệ và chiếm hữu. Không chỉ vậy, ánh mắt và hành động của anh còn toát lên vẻ quyến rũ đầy tự tin, như thể mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát của anh.
Dohyun chuẩn bị quay đi, định rời khỏi đám đông cùng Wooyeon. Nhưng đúng lúc đó, Garam, trong cơn giận dữ không kìm chế nổi, túm chặt lấy cổ áo của Junseong. Hành động bất ngờ này lập tức khiến tình huống vốn đã căng thẳng càng trở nên hỗn loạn hơn.
"Địt mịa, là mày à?”
"CHỊ!”
[Này thì đụng vô bé cưng của chị Gẩm=)))]
Seongyu hoảng hốt giữ chặt Garam lại. Wooyeon cũng định can ngăn nhưng không thể vì Dohyun không chịu buông tay cậu ra. Dohyun, không ngoảnh lại, nắm tay Wooyeon bước ra khỏi chỗ đó.
"Tiền bối, chờ đã. Tiền bối!"
Wooyeon giằng lại tay mình với vẻ hoảng hốt. Âm thanh ồn ào phía sau càng lúc càng lớn, nhưng Dohyun không có ý định buông cậu ra. Xung quanh họ, Garam, Seongyu và cả nhóm bạn của Junseong đều đã tụ tập lại, khiến đám đông dần đông hơn.
"Này, thả chị ra! Hôm nay chị sẽ...!"
"Chị, không được làm vậy chị ơiii!"
"Trời ơi, sao chị lại thế này! Này, Kang Junseong, bình tĩnh lại đi!"
Cuối cùng, Wooyeon dùng hết sức kéo tay Dohyun lại. Dohyun ngừng bước và quay đầu nhìn cậu một cách chậm rãi. Wooyeon nhăn mặt, ánh mắt hướng về phía Garam.
"Anh cứ thế bỏ đi là sao? Phải ngăn chị Garam lại chứ!"
"Tại sao phải ngăn?
"Dạ?"
Wooyeon ngơ ngác hỏi lại như không tin vào tai mình. Dohyun nhìn cậu với vẻ thản nhiên.
"Garam đánh nhau giỏi lắm. Nếu có đánh thì cũng không bị đánh lại đâu."
"Ý em không phải vậy! Nếu có đánh thì em phải là người đánh chứ."
Nếu Garam bị kiện thì mọi thứ sẽ rất rắc rối. Dù Wooyeon có thể trả tiền hòa giải, nhưng việc gây chuyện ở trường lại là vấn đề khác.
Dohyun gật đầu với vẻ đã hiểu.
"Ừ... Đúng, em nói đúng."
Rồi anh để Wooyeon lại đó và nhanh chóng bước đến chỗ đám đông. Bước chân của anh nhanh đến mức Wooyeon chỉ biết đứng ngẩn ra nhìn theo.
Khi anh đến gần, không chút khó khăn, anh tách Garam ra khỏi Junseong.
"Này, chết tiệt, Kim Dohyun, ngay cả cậu cũng...!”
Và rồi, điều bất ngờ nhất đã xảy ra. Dohyun, sau khi túm lấy cổ áo Junseong, bất ngờ vung một cú đấm mạnh. Tiếng "bốp" vang lên rõ ràng và đầu của Junseong bị hất mạnh sang một bên.
Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh như bị tạt một gáo nước lạnh. Cả đám đông lập tức im phăng phắc. Wooyeon sửng sốt không nói nên lời, còn Garam, người ban nãy đang tức giận nhất, cũng đứng hình, miệng há to vì ngạc nhiên.
Trong bầu không khí tĩnh lặng, Dohyun thả Junseong đã ngất xỉu xuống đất, sau đó quay sang nhìn chằm chằm vào nhóm bạn của cậu ta.
[Có ai muốn cầu siêu cho thằng Junseong không, mình thì không =)) ]
"Tụi bây nhớ số này."
"...Hả?"
"Nếu không nhớ được thì lấy điện thoại ra mà ghi."
Dãy số bắt đầu bằng *010* kéo dài đến 11 con số và kết thúc. Người bạn vừa ghi lại số ngước lên nhìn Dohyun với vẻ ngỡ ngàng. Dohyun nhìn tay phải mình, khẽ vẩy vài lần, rồi cau mày như đang cảm thấy khó chịu .
"Khi cậu ta tỉnh lại, bảo gọi vào số này."
"Nếu muốn kiện hay đòi tiền hòa giải gì đó, đừng liên lạc với Wooyeon. Nếu không, đừng trách tôi."
Mặc dù chắc là họ cũng chẳng làm gì nổi. Dohyun lẩm bẩm rồi nhìn Garam và Seongyu. Anh thản nhiên nói với Garam, người vẫn đang đờ đẫn.
"Nếu có đánh thì tớ phải là người đánh.”
Wooyeon chưa bao giờ tưởng tượng được việc thầy của mình sẽ đánh ai đó. Dohyun, người lúc nào cũng dịu dàng, không bao giờ giận dữ hay nặng lời với cậu, lại làm vậy. Cậu cứ nghĩ anh sẽ ngăn cản Garam và sắp xếp lại mọi thứ.
****
"Nhưng mà nếu thầy đánh Junseong thì phải làm sao bây giờ!"
Trên đường về nhà, Wooyeon không ngừng trách móc Dohyun. Thực chất, cậu lo lắng hơn là giận, nhưng nhìn khuôn mặt bình thản của anh lại khiến cậu bực mình. Tay anh hơi đỏ lên, trông mệt mỏi sau khi đánh người khác, làm cậu càng xót xa hơn.
"Nếu tên đó kiện thầy thì sao ạ? Thầy có đủ tiền hòa giải không? Nhà thầy giàu lắm à?"
"Ừm... Nếu không đủ thì anh sẽ đi dạy thêm kiếm tiền."
"A, thầy thật là!"
Dohyun chỉ mỉm cười, không nói gì khi nghe cậu trách móc. Anh cười khi cậu nói anh điên, cười khi cậu lo chuyện sẽ bị đồn thổi khắp nơi.
Chỉ duy nhất một lần anh không cười, đó là khi Wooyeon nói với giọng đầy buồn bã.
"Vì em mà thầy lại làm ra mấy chuyện này."
Dohyun cau mày nhẹ khi anh lái xe vào khu chung cư. Đó là nơi anh đang sống một mình, nơi mà họ đã ở cùng nhau vài ngày trước. Wooyeon thở dài, ánh mắt dừng lại ở bàn tay đỏ lên của anh.
"Em đã bảo em không sao mà. Đâu phải lần đầu cái tên đó như vậy..."
"Wooyeon à."
Giọng nói ngọt ngào như mật ong của Dohyun dịu dàng xoa dịu tâm trạng bất an của Wooyeon. Anh đỗ xe vào chỗ và quay về phía cậu.
"Tạm thời em ở nhà anh đi."
Dohyun mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đầy cuốn hút. Wooyeon đỏ mặt, giọng lầm bầm.
"Thầy đang dụ dỗ em đấy à?"
"Em nghĩ sao cũng được."
Anh cởi dây an toàn, đưa tay chạm vào phía sau đầu và tai câu, nhẹ nhàng vuốt ve má cậu. Mỗi khi anh chạm vào, Wooyeon cảm giác như mọi sợi lông trên người đều dựng đứng.
"Cậu ta bám dai như đĩa vậy..."
Wooyeon lẩm bẩm nhưng vẫn tựa mặt vào tay anh như một chú cún nhỏ ngoan ngoãn. Dohyun bật cười khẽ trước hành động đáng yêu đó.
"Nếu nói về bám dai thì anh cũng không thua kém đâu."
Lời nói của anh đầy tự tin. Wooyeon nhìn anh, khẽ thở dài và thì thầm.
"Vậy à, em cứ nghĩ thầy sẽ không như vậy."
Trong đôi mắt đen nhánh của Dohyun phản chiếu hình ảnh của Wooyeon. Anh nhìn cậu một cách chậm rãi và dịu dàng. Đầu ngón tay anh khẽ lướt qua tai cậu, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
"Có chuyện gì à?"
"Số của Kang Junseong."
Wooyeon đáp lại, ánh mắt nhìn thẳng vào anh.
"Thầy chặn số đó rồi, đúng không?"
________
***
/Tụi nó có biết không? Mày từng đánh tao như một con chó và sau đó mẹ mày tới dùng tiền để dàn xếp mọi thứ?/
Đoạn này nguyên văn tiếng Hàn là “네 친구들도 아냐? 네가 나 개 패듯이 패고 돈 먹여서 무마시킨 거?”. Junseong đang là người nói nên ý sẽ là Wooyeon từng đánh Junseong. Ban đầu tui cũng cấn khúc này nhưng sau khi đi dịch trên Gg dịch và chat GPT thì nó vẫn có nghĩa như vậy. Có lẽ việc Junseong nói Wooyeon đánh cậu ta là việc xảy ra ở mấy chương đầu khi Dohyun bận tham gia lễ hội nên đã nhắn tin báo cho Wooyeon, lúc đang đọc thì khứa Junseong đã giật điện thoại và làm vỡ nó, sau đó thì Wooyeon đã đánh Junseong. Sau đó nữa thì mẹ Wooyeon đến và dùng tiền để xử lý.
Nếu sau này lên truyện tranh mà chỗ này tui dịch sai thì mọi người bỏ qua nha🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro