Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Ngôi Sao Hồ Ly (2)

Đó là điều đã khơi dậy sự tò mò của Wooyeon, dù anh có nhận ra hay không. Hình xăm chữ giữa hai bả vai dường như không hợp với vẻ ngoài chỉn chu của anh lại hiện rõ mỗi khi anh cử động vai.

"Nó không có ý nghĩa đặc biệt nào cả. Nó chỉ là chữ Latin thôi."

"Chữ La-tinh ạ?"

Khuôn mặt Wooyeon tràn đầy sự tò mò, cậu lăn qua lộn lại, rồi nhìn thẳng vào Dohyun và yêu cầu.

"Em muốn nhìn nó thật gần."

"...."

Ngạc nhiên thay, Dohyun không trả lời ngay lập tức. Đôi lông mày hơi nhíu lại của anh cho thấy một chút do dự. Anh nhẹ nhàng vuốt ve đầu Wooyeon khi anh hỏi một cách gián tiếp.

"Em có biết chữ La-tinh không?"

Mặc dù cậu có thể thông thạo tiếng Anh, nhưng chữ La-tinh lại nằm ngoài khả năng của Wooyeon. Dohyun có vẻ nhẹ nhõm khi Wooyeon lắc đầu. Anh gật đầu nhẹ và xoay vai sang một bên.

"Em nhìn đi."

Wooyeon nhanh chóng đứng dậy và nghiêng người về phía Dohyun. Mặc dù eo cậu đau nhức, cậu vẫn có thể di chuyển, không giống như trước đó. Khi cậu đặt một tay lên giường và cúi xuống, điều đầu tiên Wooyeon nhận thấy là những vết xước do móng tay cậu tạo ra.

"......"

Tấm lưng rộng của anh phủ đầy những vết xước. Mặc dù trông không giống như có máu, nhưng thực tế là tất cả đều do cậu gây ra thì thật đáng lo ngại. Dấu vết của nước mắt và lời cầu xin, bám chặt một cách tuyệt vọng, gợi lại ký ức về đêm qua.

"...Anh có đau không ạ?"

Wooyeon dùng ngón tay vuốt ve vết thương, vì đó là vết xước do móng tay cậu để lại, có vẻ như sẽ để lại sẹo. Dohyun hiểu ý Wooyeon, thản nhiên trả lời.

"Không đau đâu."

Rõ ràng là nói dối. Với những vết thương như vậy, không cách nào không đau được. Cảm nhận được suy nghĩ của Wooyeon, Dohyun nhẹ nhàng dời mắt đi.

"Có lẽ anh đã để lại nhiều dấu vết hơn đấy."

Bàn tay Dohyun di chuyển lên chân Wooyeon. Những ngón tay của anh nhẹ nhàng di chuyến, từ từ theo dõi dọc theo bên trong đùi cậu. Khi Wooyeon thốt lên ngạc nhiên, một giọng nói vang lên với giọng điệu trìu mến.

"Không sao đâu, em đừng lo. Coi như đó là hình xăm thôi, chỉ thế thôi."

Wooyeon ho một cách ngượng ngùng với vẻ mặt ngượng ngùng. Dohyun cười khúc khích, khiến cổ Wooyeon nóng bừng.

"... Đây có phải là chữ La-tinh không ạ?"

Cố gắng thay đổi chủ đề, Wooyeon xem xét kỹ hình xăm. Dòng chữ khắc từ vai này sang vai kia vẫn không thể hiểu nổi. Cậu có thể đọc bảng chữ cái, nhưng chỉ có vậy thôi.

"Mentula?"

"....."

Vai Dohyun giật giật. Anh liếc nhìn Wooyeon rồi im lặng. Wooyeon hỏi trong khi ngón tay cậu di chuyển theo những nét chữ của hình xăm.

"Từ này có nghĩa là gì ạ?"

"Chỉ là, ừm...."

Wooyeon theo bản năng nhận ra rằng anh sẽ không nói cho cậu biết. Mặc dù anh có vẻ hơi do dự, nhưng khả năng nhận được câu trả lời thích hợp bằng cách vòng vo là rất mong manh.

"Tại sao ạ? Đó có phải là một từ tệ không ạ?"

"Có thể nói như vậy."

Wooyeon liếc nhìn anh một cách kín đáo, nhưng đúng như dự đoán, cậu không nhận được câu trả lời thích hợp. Không hỏi thêm, Wooyeon lặp lại cụm từ đó trong đầu mình nhiều lần. Thấy Wooyeon như vậy, Dohyun kéo cậu vào lòng.

"Em xem xong rồi thì lại đây."

Wooyeon bất lực ngã xuống, do dự ngẩng đầu lên. Cậu không tò mò lắm, nhưng giờ Dohyun đang giấu điều đó, cậu lại cảm thấy tò mò hơn. Nếu nó giống với những lời nói xấu, liệu nó có thực sự là một lời nguyền không?

"Anh xăm hình khi nào ạ?"

"Lâu lắm rồi."

"Bao lâu rồi ạ?"

Đáp lại những câu hỏi liên tục, Dohyun khẽ cười khúc khích. Anh vuốt ve má Wooyeon và áp môi mình vào vầng trán tròn của cậu.

"Em thực sự tò mò về hình xăm đó hả?"

"Không ạ."

"Vậy thì tại sao em cứ hỏi về nó vậy?"

"Em chỉ tò mò về Seonsaeng-nim thôi."

Thầy của Wooyeon biết không giống một người sẽ xăm hình trên cơ thể. Nhưng tại sao lại có bao cao su ở nhà anh và hình xăm trên cơ thể anh? Khuôn mặt Dohyun trông tinh khôi như một học sinh mẫu mực, nhưng hành vi của anh cho thấy anh không sống một cuộc sống hoàn toàn trong sạch.

"Anh là một kẻ gây rối ở trường, đúng không, Sunbae?"

"......"

Khuôn mặt Dohyun thoáng sửng sốt, không thể phản ứng lại. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhướn mày rồi cười khúc khích như thể muốn nói rằng điều đó thật vô lý.

"Lần trước em bảo anh là dân chơi...giờ lại gọi anh là kẻ gây rối à?"

"...Một tay chơi?"

Wooyeon mở to mắt ngạc nhiên khi anh lặp lại câu hỏi. Mặc dù cậu coi anh là một tay chơi, cậu không nhớ mình đã từng đề cập đến điều đó. Cậu chỉ nghi ngờ khi cậu để ý thấy đôi mắt của anh.

[Là đôi mắt một bên 1 mí, một bên 2 mí é hẻ=)]

"Ừm...cũng không hẳn là sai."

Wooyeon trả lời thẳng thừng và vùi mặt vào ngực Dohyun. Khi hơi thở của cậu chạm vào làn da trần của anh, thân hình rắn chắc của Dohyun run rẩy. Khi cậu hít mũi, pheromone của Dohyun bắt đầu tỏa ra.

"Họ nói rằng họ không ngăn cản những người đến và không bắt giữ những người rời đi."

[ ẻm đang nói về định nghĩa "một tay chơi" mà em hiểu hả gì á ]

"...Ồ, đó là phong cách của Moon Garam."

Như thể muốn nói rằng mình đã biết, Dohyun thở dài. Anh vuốt nhẹ má Wooyeon và giải thích.

"Anh là một học sinh gương mẫu."

"....."

"Và anh không phải là một tay chơi."

Đó không phải là lời tuyên bố đáng tin cậy nhất. Nếu là trong các buổi học kèm, Wooyeon hắn đã tin anh mà không nghi ngờ gì, nhưng bây giờ thật khó để nhìn anh bằng con mắt trong sáng. Mặc dù anh có thể không phải là một tay chơi, nhưng thực tế là anh ta có rất nhiều kinh nghiệm.

"Nếu em học giỏi và không gặp rắc rối, bất kỳ ai cũng có thể trở thành học sinh gương mẫu. Các thầy cô rất yêu quý anh đấy."

Dohyun vui vẻ nói thêm khi anh xoa đầu Wooyeon. Ừm thì, xét đến cuộc sống đại học hiện tại của anh, có lẽ nó không khác gì nhiều so với trường trung học. Anh đã học ở một trường trung học ngoại ngữ, vì vậy anh hẳn là một học sinh giỏi.

"Anh có bức ảnh nào mặc đồng phục ở trường không ạ?"

"Em có tò mò muốn xem không?"

Wooyeon gật đầu mạnh mẽ. Nếu điều đó có nghĩa là cậu có thể nhìn thấy Dohyun trong bộ đồng phục học sinh, cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Như thể đoán trước được phản ứng của Wooyeon, Dohyun tự tin lên tiếng.

"Nếu em gọi anh là 'Hyung', anh sẽ chỉ cho
em."

"Hyung."

"...."

Dohyun lúng túng buông Wooyeon ra khỏi vòng tay mình, khuôn mặt anh đỏ bừng vì bối rối khi nhìn chằm chằm vào Wooyeon. Wooyeon nhắc lại với đôi mắt lấp lánh.

"Anh Dohyun."

"Hả..."

Dohyun cười khẽ. Sau đó, lại ôm Wooyeon, khẽ cười khúc khích. "Dễ thế này cơ à...." Giọng điệu anh lẩm bẩm có chút bất công.

"Bất công quá, anh đã rung động đấy."

"Đó không phải là điều mà Sunbae sẽ nói."

"Lại là tiền bối à?"

"Anh không cho em xem bức ảnh."

Wooyeon phản đối, vòng tay qua eo Dohyun. Sau khi gọi anh là 'Hyung', Dohyun không cho cậu xem ảnh, thay vào đó, anh chỉ ôm cậu.

"Anh sẽ cho em xem album tốt nghiệp sau nhé."

Wooyeon gật đầu suy nghĩ, rồi đột nhiên hỏi thẳng.

"...Anh có nổi tiếng ở trường trung học không ạ?"

Mặc dù biết là sai, nhưng trong lòng cậu vẫn tràn ngập sự tò mò. Trong đầu cậu, cậu hình dung Dohyun mặc đồng phục học sinh, hẹn hò với một người khác. Chuyện gì đã qua thì đã qua và giờ đây việc cứ day dứt về những chuyện đã qua cũng chẳng thay đổi được gì.

"Hẹn hò nữa.... Chắc hẳn anh đã thử nhiều rồi."

Thay vì trả lời, Dohyun kéo Wooyeon lại gần hơn. Cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay và nhịp đập đều đặn của trái tim, Wooyeon chớp mắt chậm rãi khi cậu hấp thụ mùi hương pheromone của Dohyun.

"Yeon à."

"......"

"Em lo lắng à?"

Đó là câu trả lời đúng, không còn nghi ngờ gì nữa. Không thể xác nhận, Wooyeon khom người lại. Dohyun nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng thon thả của cậu.

"Điều gì khiến em lo lắng thế?"

"...Chỉ là..."

Wooyeon khẽ thở dài, cố gắng lấy lại hơi thở. Ngay cả mùi pheromone thoang thoảng cũng không đủ để mang lại sự thoải mái.

"Có...có nhiều lý do...."

Đôi khi, cậu có những khoảnh khắc như thế này. Mọi sự ập đến đột ngột của thực tế, như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ. Mọi thứ dường như yên bình và ổn định, như đang đi trên mặt nước phẳng lặng, nhưng luôn có nỗi sợ đột nhiên chìm xuống.

"... Em thậm chí còn không biết tại sao anh lại thích em."

"....."

"Em thậm chí cũng không biết anh có thể tiếp tục thích em được bao lâu nữa..."

Sau khi cho đi tất cả, tất cả những gì còn lại chỉ là sự bất định. Không còn gì để cho đi, cổ họng Wooyeon khô khốc vì lo lắng. Hơn nữa, cảm thấy những cảm xúc không phù hợp này khiến cậu cảm thấy mình không đủ năng lực, giống như một người không xứng đáng.

"Cho dù không phải là em, vẫn còn rất nhiều người thích anh mà..."

Dohyun lặng lẽ vuốt ve Wooyeon. Sau khi xoa đầu và vuốt lưng cậu, anh kéo Wooyeon vào một cái ôm nhẹ nhàng. Cuối cùng, với giọng điệu lịch sự và dịu dàng của mình, Dohyun lên tiếng.

"Anh không thích ai cả, chỉ thích em thôi."

Luôn luôn là một điều ngọt ngào để nghe. Cho dù đó là những lời sáo rỗng hay chỉ đơn giản là vì phép lịch sự, câu nói "Anh thích em" khiến trái tim cậu rung động.

"Anh cũng có suy nghĩ như vậy."

"......"

"Anh cũng lo lắng lắm, Yeon à."

Thật kỳ lạ, khi nghe những lời đó, Wooyeon cảm thấy nhẹ nhõm. Mặc dù không biết điều gì khiến Dohyun lo lắng, nhưng biết rằng anh không hoàn toàn thoải mái cũng khiến cậu cảm thấy an ủi phần nào.

"...Điều gì khiến anh lo lắng thế, Seonsaeng- nim?"

Wooyeon hỏi câu hỏi theo cùng cách mà Dohyun đã hỏi trước đó. Câu trả lời vẫn bình tĩnh như thường lệ.

"Anh sợ em sẽ thất vọng về anh."

"......"

"Và... sợ rằng em sẽ không còn thích anh nữa."

Trong một khoảnh khắc, Wooyeon không nói nên lời. Cậu muốn trấn an Dohyun rằng cậu sẽ không thất vọng về anh, nhưng lời nói cứ thể không thốt ra được. Mặc dù giọng điệu có vẻ hờ hững, nhưng lại có vẻ chân thành.

"...Em..."

'Ting', tiếng rung động ngắt lời cậu. Wooyeon ngậm miệng, không thể nói hết câu. 'Ting, ting' tiếng rung động lặp đi lặp lại cho biết đó là cuộc gọi, không phải tin nhắn.

"...Haa."

Dohyun là người đầu tiên phản ứng. Anh thở dài một hơi trước khi ôm chặt Wooyeon rồi buông ra. Với cử chỉ đầy hối tiếc, anh với lấy điện thoại trên tủ đầu giường.

"Ai vậy ạ?"

Wooyeon không thể nhìn rõ số điện thoại người gọi. Tuy nhiên, cậu có thể thấy khuôn mặt Dohyun nhăn nhó vì khó chịu. Bực bội vuốt tóc ra sau, Dohyun đưa điện thoại lên tai.

"Alo?"

"Này Kim Dohyun!"

Qua điện thoại, một giọng nói quen thuộc với cả Dohyun và Wooyeon vang lên. Giọng nói trong trẻo và sắc nét, không thể nhầm lẫn được là giọng của Garam. Theo phản xạ, Dohyun thả điện thoại ra xa một chút và xoa xoa tóc.

"Có chuyện gì à?"

"Cậu đã thấy phần 'tìm kiếm thời gian thực'** chưa? Nếu chưa, hãy kiểm tra nhanh đi. Ngay bây giờ luôn."

"Tìm kiếm thời gian thực gì?"

Dohyun nhíu mày nhưng lập tức mở một trang web. May mắn thay, mặc dù màn hình bị nứt, nhưng việc vận hành điện thoại không gặp khó khăn gì. Wooyeon cũng ngồi dậy và lén nhìn điện thoại của Dohyun.

"Cậu có thấy chưa?"

"Nó vẫn đang tải."

"Điện thoại của cậu chậm quá."

Sau một khoảng dừng ngắn, một thanh tìm kiếm màu xanh lá cây xuất hiện. Dohyun nhấp vào mũi tên bên cạnh để kiểm tra 'tìm kiếm thời gian thực'. Danh sách các thuật ngữ tìm kiếm từ vị trí thứ 1 đến thứ 10 cuộn xuống.

"......."

"Nó có xuất hiện không?"

Một sự im lặng căng thẳng bao trùm giữa hai người. Dohyun vẫn bất động, không thể nói gì. Wooyeon bên cạnh anh cũng trong tình trạng tương tự.

"Là Wooyeon phải không?"

Một lần nữa, không có phản hồi. Wooyeon nhìn chằm chằm vào điện thoại, hít một hơi thật sâu. Câu đứng đầu danh sách tìm kiếm là 'Con trai của Jisoo Hyang'.
_______

** Từ gốc "Real-time search" là một kỹ thuật trong tìm kiếm thông tin, cho phép truy xuất và hiển thị kết quả gần như ngay lập tức, phản ánh các thông tin và sự kiện mới nhất trên internet. Real-time search đặc biệt hữu ích khi người dùng muốn cập nhật các thông tin "nóng", chẳng hạn như:
- Sự kiện đang diễn ra (ví dụ: sự kiện thể thao, thiên tai, bầu cử).
- Tin tức mới nhất (tin tức thời sự, thay đổi thị trường tài chính).
- Xu hướng trên mạng xã hội (hashtags thịnh hành, chủ đề được bàn luận nhiều).

(Chân thành cảm ơn anh chat GPT đã giúp em🙇‍♂️🙇‍♀️🙇)

Drama tới nữa rồi đó, sắp có cảnh anh thầy quánh lộn vì em ghệ nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro