Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Bình minh (6) Hờ Hờ

Tiếng chửi thề nhẹ. Dương vật rút ra một phần nhanh chóng đâm sâu hơn vào bên trong trong chớp mắt. Quá choáng ngợp bởi cảm giác trọn vẹn, Wooyeon nằm lấy ga trải giường và thở hổn hển.

"Ô...!"

Wooyeon thở hổn hển khi pheromone tràn ra. Cửa sau của cậu siết chặt. Dohyun đẩy hông cậu ra sau, đưa dương vật vào sâu bên trong một lần nữa. Dương vật thâm nhập kéo căng bên trong cậu.

"Yeon, à... !"

Wooyeon rùng mình, chôn đầu vào gối, phát ra tiếng kêu nghẹn ngào. Những chuyển động nhịp nhàng vang vọng rõ ràng trong bụng cậu.

"Yeon à, nhẹ một chút. Nó sắp gẫy rồi.”

Dohyun càu nhàu khi lau trán đẫm mồ hôi. Trong khi eo anh vẫn tiếp tục chuyển động, sự đụng chạm của anh thật dịu dàng. Giữ chặt mắt cá chân của Wooyeon, anh nhắc hông lên và nghiêng người về phía trước.

"A...hửm...!"

Đùi mà anh nắm bằng tay kia có một vết mờ. Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, Wooyeon đưa tay về phía Dohyun. Nước mắt chảy dài trên má cậu.

"Anh ôm em đi... hức..."

Dohyun hôn xương quai xanh tròn trịa của cậu và hạ chân xuống. Wooyeon bám chặt lấy anh, mái tóc chạm nhẹ má Dohyun. Wooyeon bám chặt vào cổ Dohyun, khẽ nức nở.

"Seonsaeng-nim... khụt khịt... hức..."

Cảm giác tốt cũng có nghĩa là cảm thấy sợ hãi. Cậu không thể bình tĩnh nếu không cảm nhận được hơi ấm của Dohyun. Niềm vui xa lạ này đáng sợ đến mức cậu muốn hành động liều lĩnh.

"Thật kỳ lạ, nhưng...hức, hức..."

"Không sao đâu, không có gì lạ cả."

"Ưm...ưm...!"

Wooyeon tuyệt vọng nghiêng người về phía Dohyun, người đã bám chặt lấy cậu. Dohyun giữ cậu chặt đến nỗi cậu không thể di chuyển. Bất lực, anh đặt Wooyeon ngồi lên người mình, tựa đầu vào ngực cậu.

"A..."

Dương vật trượt vào một cách nhẹ nhàng. Đây là lần đưa dương vật vào sâu nhất từ trước đến nay do có thêm trọng lượng. [Ý là do ẻm đang ngồi lên người thầy nên cái đó sẽ đâm sâu hơn á]

"Quá, quá sâu... hức...!"

Wooyeon cố gắng điều chỉnh tư thế. Bụng cậu căng cứng, cậu lo rằng nó sẽ trào ra ngoài qua cổ họng. Cậu nhấc mông lên, dùng vai trước mặt làm điểm tựa, nhưng Dohyun giữ chặt hông cậu và kéo cơ thể cậu xuống.

"Hức...hức...!"

Dương vật đang thúc mạnh vào thành trong của cậu. Cảm giác lạ lẫm tràn ngập cậu. Tầm nhìn của cậu trở nên trắng bệch, và các pheromone dâng trào dữ dội.

"Khoan đã...hức, nó...quá...!"

Những lời thoát ra khỏi môi cậu không thể tạo thành bất kỳ câu nào mạch lạc. Với mỗi chuyến động, khoái cảm dâng trào và tràn ngập. Giữ Wooyeon chỉ bằng sức mạnh của cánh tay, Dohyun thô bạo đâm vào bên trong.

"A..."

Cùng lúc đó, Wooyeon bám chặt vào vai Dohyun, đạt đến cực khoái. Tinh dịch phun ra và bắn tung tóe lên thân hình săn chắc của Dohyun. Khi mông cậu thắt chặt và thành trong của cậu quằn quại, Wooyeon cảm thấy choáng ngợp.

Dohyun ôm chặt Wooyeon như thể cậu sẽ vỡ tan.

"Haa..."

Hơi thở khó nhọc hòa lẫn với pheromone. Lông mày nhíu lại của anh cũng chỉ ra rằng anh đã đạt đến cực khoái. Cảm thấy sức lực của mình đang cạn kiệt, Wooyeon ngã vào vòng tay của Dohyun. Chất lỏng mà Wooyeon đã giải phóng đã trộn lẫn lộn xộn giữa họ.

"Haa..."

Một lần trên quần của Dohyun, rồi trên áo của anh, và bây giờ là trên thân trên của anh, Wooyeon đã đạt đến cực khoái. Mặc dù cảm thấy xấu hổ, cậu vẫn quá choáng váng để suy nghĩ thẳng thắn. Thực ra, nói một cách nghiêm túc, Dohyun mới là người đáng trách.

"Em ổn chứ?"

Dohyun hôn lên má và tai cậu, làm ấm cậu. Cơ thể cậu, vẫn còn nhạy cảm, giật mình mỗi khi môi họ chạm vào nhau. Dohyun từ từ lau đi những giọt nước mắt trên má cậu, an ủi cậu.

"Chúng ta phải làm sao nếu em cứ khóc chứ?"

Giọng nói trìu mến của anh có chút gì đó vui vẻ. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi dường như gần với sự sung sướng hơn là nỗi buồn. Wooyeon tựa trán vào vai Dohyun, cảm thấy bị đối xử bất công.

"...Anh đã nói là sẽ không bỏ hết vào mà..."

Nước mắt chảy dài từ hàng mi dài. Mặc dù thừa nhận không thể chịu đựng hết, nhưng bụng cậu vẫn quặn thắt. Quen thuộc hơn trước, nhưng việc cái đó quá lớn vẫn là sự thật.

"Ưm..."

Dohyun nhẹ nhàng vuốt ve lưng Wooyeon khi anh đặt cậu xuống giường. Sau đó, anh đưa tay xuống để khám phá điểm kết nối một cách tinh tế. Vầng trán hơi nheo lại gợi lên một chút bất an.

"Anh đã không bỏ hết vào đó."

"...."

Wooyeon chớp mắt với vẻ ngạc nhiên. Nhìn thấy vẻ mặt đó, Dohyun khẽ cười khúc khích.

"Không đau chứ?"

Anh hỏi và từ từ kéo hông về phía sau.

"Đó chưa phải là tất cả...a..."

Dương vật từ từ rút ra. Trong khi phần bên trong vẫn còn được lấp đầy một phần, nó dần dần trống rỗng. Wooyeon, vô thức siết chặt hai chân, che bụng dưới bằng lòng bàn tay. Cái lỗ thắt chặt có cảm giác như đang giữ chặt Dohyun.

"Anh nói là khó... nhưng có vẻ như bây giờ anh thất vọng rồi."

Cái dương vật mềm nhũn nhấc đầu lên gần rốn. Nó trông mềm nhũn đến nỗi khó mà tin rằng nó vừa mới xuất tinh. Wooyeon thấy anh tháo bao cao su ra, vội hỏi.

"Anh đeo bao cao su khi nào thế ạ?"

"...."

Dohyun chớp mắt với vẻ mặt ngơ ngác. Ánh sáng bối rối tràn ngập đôi mắt anh. Với một nụ cười nhẹ, anh nheo mắt trái.

"Anh đeo lúc nãy."

Đó là một câu trả lời ngắn gọn. Wooyeon im lặng. Không có lý do cụ thể nào cả, cậu chỉ đơn giản là chưa nghĩ đến điều đó, điều đó khiến cậu xấu hổ.

"Nhưng tại sao chỗ anh lại có bao cao su vậy..."

"Yeon à."

Dohyun, vẫn còn thở hổn hển, với tay ra bên cạnh giường. Mắt Wooyeon mở to, quên mất những gì anh sắp nói. Trong tay anh là những chiếc bao cao su được gói riêng.

"Nói cho em biết, lần này chúng ta sẽ làm từ từ thôi."

Dohyun xé một chiếc bao cao su khác, đôi mắt chớp chậm của anh vẫn còn lưu lại dấu vết của hơi ẩm, mùi pheromone còn sót lại cũng cho thấy sự phấn khích của anh.

"...chúng ta lại làm thế nữa ạ?"

"Được chứ?"

Dohyun dang rộng hai chân Wooyeon và nằm giữa hai chân cậu. Bàn tay to lớn của anh trượt xuống đôi đùi mịn màng, vuốt ve dương vật mềm mại một cách nhân nhã.

"Em có muốn dừng lại sau một lần không?"

"Không hẳn thế, ưm..."

Wooyeon rên rỉ do dự, nghiêng đầu. Cậu đã xuất tinh ba lần, nhưng cảm giác chạm vào của Dohyun quá hấp dẫn để phản đối. Mặc dù sự cương cứng của cậu đã lắng xuống, cậu vẫn cảm thấy nhạy cảm.

"A, Seonsaeng-nim...làm ơn...dừng lại..."

Khi cơ thể anh vừa mới hạ nhiệt đã bắt đầu nóng lên trở lại, Dohyun cúi xuống Wooyeon và nhẹ nhàng hôn cậu. Thay vì dùng lưỡi, anh mút môi dưới của Wooyeon, sau đó hơi rụt lại và nói.

"Gọi anh là 'Hyung' thay vì 'Seonsaeng-nim' nhé."

Dương vật dày trêu chọc trượt giữa hai mông cậu. Chất nhờn trơn trượt làm tăng độ nhạy cảm của cậu, khiến cảm giác tăng cao. Không mục đích lướt qua lối vào, Dohyun đột nhiên đẩy đầu dương vật vào lỗ đang run rẩy.

"A...!"

Với một động tác nhanh nhẹn, dương vật đã thâm nhập sâu. Có lẽ vì họ đã từng làm chuyện đó một lần nên việc đưa vào có cảm giác trơn tru hơn trước. Theo bản năng, Wooyeon dụi đầu vào cổ Dohyun, lẩm bẩm.

"Seonsaeng-nim..."

"Gọi anh là 'Seaonsaeng-nim' nữa à?"

Dohyun khẽ cười khúc khích khi anh nhẹ nhàng đấy Wooyeon ra. Sau đó, anh dùng một tay giữ chặt cả hai cổ tay của Wooyeon, giơ lên cao trên đầu. Wooyeon lắc đầu tuyệt vọng, quấn chân quanh eo Dohyun.

"Không... Em không muốn điều này..."

"Em không muốn à?"

"Buông ra đi, làm ơn..."

Mặc dù muốn nép vào anh như trước, Wooyeon không thể. Ngay cả khi cậu kéo Dohyun lại gần, bắt chéo mắt cá chân, Dohyun chỉ tăng tốc độ, không hề ôm cậu.

"A, đợi đã...!"

Cảm giác mãnh liệt khi đấy vào bên trong thật choáng ngợp. Một tay ấn xuống cổ tay Wooyeon, tay kia vuốt ve ngực cậu, dùng đầu ngón tay vuốt ve phần đầu ngực đang căng cứng.

"Cả ở đây và bên dưới."

"A, a, kìa...!"

"Đều đang rất thích nhỉ..."

"....."

Wooyeon nắm chặt rồi lại thả lỏng nắm đấm trong sự bối rối. Mặc dù chỉ bị giữ bằng tay, cậu không thể làm gì được. Giữa lúc này, dương vật của Dohyun, giờ đã cương cứng hoàn toàn trở lại, đâm vào bên trong chỉ bằng một cú thúc.

"...."

Tuyến tiền liệt của cậu bị kích thích mạnh mẽ. Vòng eo mềm mại của Wooyeon cong xuống, tiếng rên rỉ đang tuôn ra đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng. Bị khoái cảm mãnh liệt lấn át, đầu cậu quay cuồng.

Nhưng Wooyeon không thể đạt đến cực khoái thứ tư. Ngay trước khi xuất tinh, Dohyun đã chặn đầu dương vật của cậu bằng ngón tay cái. Không thể xuất tinh, dương vật giật giật bất lực.

"Tại sao...?"

Bụng dưới của cậu run rẩy không thể kiểm soát. Nước bọt chảy ra từ môi cậu, và cổ họng cậu lạnh ngắt. Sự phấn khích dâng lên từ xương sống cậu không bùng nổ và lắng xuống.

"Làm ơn... buông ra đi...Seonsaeng-nim, làm ơn..."

"Thật sự..."

Cậu hầu như không nghe được phần còn lại của câu nói. Câu đó có nội dung không phải là tra tấn, nhưng đôi mắt anh lại tràn ngập sự tàn bạo. Dohyun nói bằng giọng nhẹ nhàng, lông mày hơi nhíu lại.

"Yeon à... Không phải là 'Seonsaeng-nim',
được chứ?"

Dương vật được đưa vào sâu di chuyển mạnh mẽ, kích thích các bức tường bên trong hẹp và chạm vào tất cả các điểm nhạy cảm. Vì Dohyun không thả cậu ra, Wooyeon ngọ nguậy, cong ngón chân và xoa đùi.

"... Hử."

Một hỗn hợp của sự thất vọng và đau buồn bùng nổ trong nước mắt. Nước mắt thấm ướt hàng mi và chảy dài trên má. Wooyeon tuyệt vọng cầu xin với giọng run rẩy.

"Hyung...."

Đôi đồng tử đen của cậu lấp lánh nước mắt. Bình thường sắc sảo và trong trẻo, giờ đây ánh mắt cậu trở nên u ám và choáng váng. Wooyeon nhấc hông lên và cọ má vào gối.

"Đau quá... Ha, cảm giác nhứ nó sắp rách vậy..."

"...Hửm."

Một hơi thở ngắn thoát ra. Khi Dohyun nới lỏng tay, anh cúi xuống Wooyeon. Với một cú thúc sâu, dương vật được đưa vào sâu hơn bao giờ hết.

Wooyeon nghiến chặt răng khi chịu đựng cảm giác đó. Không giống như trước, chất lỏng giờ chảy xuống dưới rốn cậu. Trong khoảnh khắc nhẹ nhõm muộn màng, một lời xin lỗi ngắn ngủi thoát ra từ đôi môi Dohyun.

"...Tiếc thật đấy."

Sự bùng nổ của pheromone giống như một ngọn đuốc báo hiệu. Dohyun nắm chặt cằm Wooyeon và khóa chặt môi họ. Sau đó, với dương vật vẫn ở bên trong, anh bắt đầu di chuyển hông.

"Hức, ưm, ưm..."

Nó không thể so sánh với bất cứ thứ gì trước đây. Mỗi cú thúc đều khiến bụng cậu phồng lên. Ngay cả những pheromone tràn ngập cũng khiến Wooyeon mất phương hướng.

Và thế là, suốt đêm, Wooyeon bị Dohyun lay động. Cậu khóc vì sung sướng, cầu xin được giải thoát, thậm chí còn cào vào tấm lưng rộng của Dohyun bằng móng tay, nhưng lý trí đã mất của cậu không bao giờ trở lại.

Cho đến khi ánh sáng xanh của bình minh cuối cùng cũng làm sáng bừng căn phòng, Dohyun đã cho Wooyeon thấy "một thời gian dài" thực sự có thể dài đến mức nào.
------------------------

12h khuya rồi cổ mắc đăng truyện quá=((, nên có sai sót chính tả gì đó thì các bạn bỏ qua cho cổ nhe, cổ buồn ngủ mà cổ mắc đăng truyện🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro