Chương 63: Bình minh (4) Hờ Hờ
Dường như có tiếng rên rỉ sắp phát ra, cảnh tượng trước mắt quá mức mãnh liệt, khiến tim cậu đập loạn xạ, cảm giác ngứa ran của sự kích thích thiêu đốt trong cậu thật xa lạ, trước nay cậu chưa từng trải qua.
"A..."
Wooyeon nuốt tiếng rên rỉ của mình, che miệng bằng cả hai tay. Dohyun, với khuôn mặt điềm tĩnh, vùi môi vào giữa hai chân Wooyeon. Anh liếm sạch những dấu vết còn sót lại, vừa nói vừa làm như vậy.
"Em gây tiếng động đi nào, Wooyeon."
"....."
Wooyeon cố gắng lắc đầu thật mạnh. Đôi mắt ướt át, ửng đỏ, trông như sắp khóc. Đôi mắt đẫm lệ của cậu là sự pha trộn giữa xấu hổ và sợ hãi.
"Được rồi... vậy thì ổn thôi."
Dohyun hơi nhếch một bên khóe miệng, lời nói có vẻ lo lắng, nhưng lại không chút do dự mà cong môi.
Sau khi hôn mọi nơi trừ 'nơi đó', Dohyun nhẹ nhàng hỏi trong khi hôn mút khắp cơ thể cậu.
"Em có muốn nằm xuống không?"
"...Tại sao vậy ạ?"
Wooyeon miễn cưỡng đáp lại. Mặc dù tình huống này có vẻ kỳ lạ, nhưng nhìn thấy khuôn mặt của thầy khiến cậu rung động. Mặc dù thái độ thường ngày của anh rất bình tĩnh và thỉnh thoảng nhíu mày, nhưng cậu không bận tâm.
"Anh nghĩ em có thể cảm thấy xấu hổ."
Dohyun chờ đợi phản ứng của Wooyeon, cho cậu cơ hội trả lời. Nhưng Wooyeon vẫn im lặng, tránh giao tiếp bằng mắt. Mỉm cười nhẹ nhàng, Dohyun đỡ eo Wooyeon bằng một chiếc gối.
Tất nhiên, Wooyeon đã sớm hối hận. Dohyun đã chôn mặt vào một nơi xấu hổ mà không báo trước. Trước khi Wooyeon kịp nói gì, Dohyun đã liếm dọc lưng cậu.
"Khoan đã...!"
Bàn tay cậu vươn ra khoảng không, lang thang vô định. Đùi cậu run rẩy và lưng cậu giật giật. Trước khi Wooyeon kịp nói gì, Dohyun lại di chuyển lưỡi.
"A..."
Sống mũi anh chạm vào phía sau cậu. Lưỡi của Dohyun trêu chọc lối vào, trong khi anh vui vẻ cắn vào mông Wooyeon. Trong khi đó, bàn tay đang giữ chân cậu giờ đang quét xuống toàn bộ dương vật của Wooyeon.
"Hức...!"
Tiếng kêu rên vang lên một cách ngượng ngùng. Wooyeon cố khép chân lại, nhưng điều đó chỉ khiến tình hình trở nên khó chịu hơn. Một cái lưỡi đang xâm chiếm một phần của cậu mà cậu thậm chí chưa từng chạm vào trong khi thủ dâm.
"Dừng lại đi, xin anh đó.... A..."
Wooyeon hẳn phải hiểu khi Dohyun nói anh ấy sẽ không làm điều đó ở đó. Hoặc có lẽ cậu ấy nên ngoan ngoãn nằm xuống khi Dohyun đề nghị.
"Seonsaeng-nim...làm ơn, ưm..."
Wooyeon đặt tay lên đầu Dohyun và cúi xuống nhìn. Trong khi che miệng bằng tay kia, cậu không thể ngăn được tiếng rên rỉ đã bắt đầu phát ra. Dohyun tiếp tục kích thích chỗ đó một cách dai dẳng, không để ý đến bàn tay đang giữ tóc mình.
"A..."
Ngón chân của Wooyeon cong lại. Với áp lực được giải phóng khỏi eo, cảm giác đôi môi Dohyun trêu chọc trên làn da của cậu trở nên sống động hơn. Dohyun cắn, liếm, và mút, sau đó tiếp tục vuốt ve phía trước Wooyeon khi cậu ngọ nguậy.
"Không, làm ơn..."
Một cảm giác ngứa ran dâng trào khắp cơ thể cậu, lan đến tận đỉnh đầu. Tầm nhìn của cậu nhấp nháy, trên bờ vực đạt cực khoái bất cứ lúc nào. Cảm thấy Wooyeon run rẩy khắp người, Dohyun ngẩng đầu lên và lướt tay xuống sống lưng Wooyeon.
"A..."
Khi khoái cảm bùng nổ, lưng cậu run rẩy. Đợt xuất tinh thứ hai bắn tung tóe lên áo Wooyeon. Trong khi cậu thở hổn hển, đùi siết chặt, Dohyun bình tĩnh quan sát Wooyeon đạt đến cực khoái.
"Haa, haa..."
Wooyeon thở hổn hển, nắm chặt ga trải giường. Tim cậu đập thình thịch như vừa chạy nước rút 100 mét. Tâm trí cậu trống rỗng, chỉ còn lại những khoái cảm còn sót lại khiến dạ dày cậu rung động.
Dohyun nhìn Wooyeon kiệt sức, rồi cởi áo của mình ra. Wooyeon chớp mắt khi thấy Dohyun khoanh tay cởi quần áo. Phần thân trên của anh, từng được để lộ ở nhà Wooyeon một lần trước đó, trông vẫn săn chắc và sắc nét như ngày hôm đó.
"Yeon à, tay."
Như thể bị mê hoặc, Wooyeon đưa tay ra. Cậu trông giống như một chú cún được huấn luyện tốt, nhưng không ai quan tâm đến điều đó. Dohyun dễ dàng nhấc Wooyeon lên, cho phép cậu cởi áo và dựa vào anh với hai tay vòng qua cổ Dohyun.
"Dựa vào anh đi."
Wooyeon nép mình vào cơ thể ấm áp của Dohyun. Cảm nhận hơi ẩm và pheromone của anh, một cảm giác bất công muộn màng tràn ngập trong cậu. Mặc dù cậu đã phản đối "không" và "làm ơn", cuối cùng cậu đã đầu hàng hai lần.
"Anh thật sự.... Quá đáng lắm."
Giọng nói ẩm ướt, Dohyun khẽ cười, trêu chọc lưng Wooyeon, thấy cậu đáng yêu, hỏi: "Anh quá đáng hả?" Wooyeon ôm chặt cổ Dohyun, buồn bã bày tỏ sự bất bình.
"Em đã bảo anh là đừng dùng miệng mà."
"Anh đã nói là anh sẽ không làm điều đó ở đó à."
"Có gì hài hước ở đây vậy? Nó tệ lắm, em nghiêm túc đấy..."
"Anh đâu thấy tệ."
Bàn tay của Dohyun dần dần di chuyển xuống dưới. Bả vai, cột sống, lưng dưới, bàn tay anh dừng lại một lúc quanh xương cụt của Wooyeon.
"Từ giờ trở đi, anh thực sự sẽ làm điều gì đó hư hỏng."
"Cái gì?"
Dohyun ôm Wooyeon bằng một tay và nắm lấy mông cậu bằng tay phải. Khi Dohyun chạm vào cậu, khuôn mặt Wooyeon sáng lên vì xấu hỗ. Có xấu hổ hay không chứ, Dohyun vẫn bình tĩnh bày tỏ sự quan sát của mình.
"Sao mông em nhỏ thế?"
"...Anh đừng làm thế."
Wooyeon đẩy Dohyun ra với vẻ mặt nghiêm nghị, hoặc ít nhất là cố gắng làm vậy. Tuy nhiên, cậu không đấy được Dohyun ra và thấy mình bị mắc kẹt trong vòng tay của Dohyun.
"Em dễ thương nên anh mới như thế thôi."
Wooyeon miễn cưỡng ngậm miệng lại và chôn mặt vào vai Dohyun. Mùi pheromone thoang thoảng hòa lẫn với mùi da thịt của anh.
"Pheromone.... hãy cho đi ạ.”
"Pheromone?"
Dohyun bắt đầu nhẹ nhàng tăng lượng pheromone của mình. Pheromone chảy ra dường như muốn nhấn chìm Wooyeon. Nó
không hề khó chịu, thay vào đó, nó khiến cậu cảm thấy thoải mái. Làm sao Dohyun, một Alpha, lại có thể đặc biệt đến vậy?
[Thằng nhỏ bị Dohyun bỏ bùa rồi bây ơi=))))]
Khi Wooyeon cố gắng ngồi thoải mái, Dohyun luồn ngón tay vào giữa mông cậu.
"...!"
Một ngón tay xương dày xoa xoa vùng vừa được liếm cách đây một lúc. Các ngón tay anh vuốt ve nếp nhăn, thâm nhập sâu hơn của Wooyeon. Lỗ nhỏ phía sau vốn đã ẩm ướt dễ dàng chấp nhận ngón tay anh.
"Tại sao.... Tại sao ngón tay của anh lại..."
Wooyeon ngẩng đầu lên trong sự bối rối, nhưng trước khi cậu kịp nói bất cứ điều gì, Dohyun đã xoay ngón tay và đưa vào sâu bên trong. Ngón tay, giờ đã đi sâu vào bên trong, ấn vào một điểm nhạy cảm.
"Anh đã nói là kết thúc sau ba lần rồi."
[Ý là ảnh nhịn ụ ba lần rồi, nên giờ ảnh không nhịn nữa đâu]
"Ưm, ưm..."
Bụng cậu cảm thấy nhột một cách kỳ lạ. Nó không đau, nhưng độ dày của ngón tay anh cảm thấy lạ lẫm. Nếu Dohyun không giải phóng pheromone của mình, cậu sẽ khó có thể thư giãn.
"Nếu anh không làm như thế này, em sẽ bị thương."
Đột nhiên, pheromone xung quanh họ tăng lên, mục đích chính của chúng là kích thích Wooyeon. Nếu là một Alpha khác, Wooyeon có thể thấy khó chịu, nhưng vì là Dohyun, ham muốn của cậu đã bùng cháy.
"Haa..."
Wooyeon tan chảy trong vòng tay Dohyun với vẻ mặt ngơ ngác. Tác dụng làm dịu của pheromone của cậu đã lấn át mọi sự miễn cưỡng trước sự chèn ép xa lạ. Khi hít phải pheromone trên cổ và vai Dohyun, Dohyun
dựa cậu vào đầu giường, vẫn ôm Wooyeon.
"Em thư giãn đi..."
Giọng nói nhẹ nhàng của Dohyun vang lên nhẹ nhàng bên tai Wooyeon khi anh ôm lấy Wooyeon đang thư giãn bằng một tay và trêu chọc những bức tường bên trong của cậu bằng tay kia. Ngón tay tìm kiếm của anh nhanh chóng tìm thấy mục tiêu.
"A..."
Một tiếng rên rỉ mới thoát ra khỏi cổ họng Wooyeon khi cơ thể cậu, vốn đang thư giãn, căng cứng vì khoái cảm vô cùng. Theo phản xạ, Wooyeon siết chặt ngón tay anh, nghe thấy giọng nói của Dohyun vỡ ra thành lời cảnh báo.
"Đừng siết chặt quá."
"Điều này...quá đáng quá...a!"
Wooyeon không thể tiếp tục câu nói của mình và cúi đầu. Những ngón tay dài kích thích cùng một khu vực, nhưng lần này, sự chạm vào có cảm giác cấp bách hơn.
"A... ưm..."
"A."
Dohyun thở ra một hơi ngắn, rồi tăng ngón tay từ một lên hai. Lối vào hẹp của Wooyeon giān ra một cách khó chịu. Dohyun thì thầm nhẹ nhàng khi anh ấy xòe ngón trỏ và ngón giữa sang trái và phải.
"Yeon à, nếu em cứ thế này thì hôm nay anh sẽ không vào được đâu."
"A..."
Wooyeon khẽ rên rỉ và lắc đầu. Một lần nữa, dương vật cương cứng của cậu lại cọ vào thân mình Dohyun. Mặc dù chỉ có hai ngón tay được đưa vào, nhưng cảm giác như bụng cậu đã được lấp đầy đến tận cùng.
“Anh không thể chỉ cần...chỉ cần đưa nó vào được sao ạ?"
Có thực sự cần thiết phải trải qua tất cả những điều này không? Thật xấu hổ và nhục nhã, và có khả năng cậu sẽ phải trải qua tất cả một mình một lần nữa. Nhưng Dohyun cười khúc khích như thể muốn hỏi đó là loại câu hỏi gì.
"Chỉ cần cho vào thôi à?"
Anh rút ngón tay ra và nhẹ nhàng vuốt ve đầu Wooyeon. Anh nắm lấy cánh tay Wooyeon, đưa tay vào giữa hai chân anh.
"Anh làm gì thế?"
Wooyeon đột nhiên dừng lại, mặt đỏ bừng. Thật khó để tin vào cảm giác trên lòng bàn tay cậu. Chớp mắt thật nhanh, Wooyeon thận trọng nằm lấy bất cứ thứ gì tay cậu chạm vào. Cùng lúc đó, một tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra khỏi đôi môi Dohyun.
"A..."
Wooyeon không nhịn được nhìn bóng đen trên trán Dohyun, cúi đầu xuống. Phía trên lớp quần áo tập luyện mỏng manh, hình bóng của thứ cậu đang cầm hiện rõ. Nó dày và dài, nhưng không phải kích thước 'thứ đó' mà cậu biết.
[ Tự nhiên nhớ câu "Của em to lắm ạ" của Dohyun thời còn chẩu chẩu bên OC ghê=)))) ]
Dohyun nhẹ nhàng hỏi Wooyeon, người đã dừng lại một cách vô thức.
"Anh có nên cho nó vào luôn không?"
"KHÔNG!"
Wooyeon vội vàng lắc đầu đáp lại. Mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng cậu biết rằng chỉ cần đưa vào như vậy là sai. Mặc dù bị kích thích giống cậu, nhưng dương vật của Dohyun lớn hơn bình thường rất nhiều.
"Không... em không thể cứ làm như vậy được."
Wooyeon hạ mí mắt xuống, tay mân mê. Mỗi lần Wooyeon ấn lòng bàn tay vào, lông mày Dohyun lại khẽ nhíu lại. Dường như đang kiềm chế điều gì đó khi anh cắn môi dưới.
"...."
Có vẻ lớn hơn của Daniel. Ngay khi cậu nghĩ vậy, giọng điệu nghi vấn tinh tế của Dohyun vang lên.
"Em đang nghĩ gì thế?"
"Ồ, em chỉ... Danny..."
Wooyeon đang trả lời một cách lơ đãng, đột nhiên ngậm miệng lại. Ánh mắt họ trao đổi trong chốc lát có vẻ sắc bén một cách đáng ngại. Dohyun nắm chặt cổ tay Wooyeon và hỏi với đôi mắt tối sầm.
"Danny?"
_____○_○_____
Không hiểu lầm thẳng nhỏ nhe bây, tại bạn ẻm có mỗi khứa Danny thôi, mà hình như khứa này là Alpha nữa nên ẻm mới nghĩ vậy thôi, chớ em tui nó ngây thơ lắm mọi người hiểu lầm tội thằng nhỏ=))
11/11: đính chính Danny là beta nhe quý dị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro