Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Bình minh (3) Hờ Hờ

Tim cậu đập thình thịch, vang vọng trong sự im lặng. Hơi thở lướt qua gáy cậu nóng và lạ. Quấn chặt như chăn, cậu không thể nào thoải mái lăn qua lăn lại.

"....Em muốn đi vào nhà vệ sinh."

Giọng nói của cậu hoàn toàn trầm xuống. Mặc dù cậu nghĩ đó là một cái cớ tốt, Wooyeon không nghĩ Dohyun sẽ để cậu thoát. "Nhà vệ sinh?" Anh hỏi và cười khúc khích như thể anh đã nghe thấy điều gì đó thú vị.

Mỗi lần Dohyun nói, môi anh lại lướt qua gáy Wooyeon. Cảm giác thô ráp nhưng êm dịu chỉ làm tăng thêm các giác quan vốn đã nhạy cảm của cậu. Cậu khom vai và nín thở, nhưng Dohyun chỉ áp môi vào tai cạu.

"Em lại định bỏ trốn nữa à?"

Mặt khác, một âm thanh ngượng ngùng vang lên. Đó là đôi môi của Dohyun chạm vào tai Wooyeon. Anh ấn môi xuống một lần nữa, thì thầm nhẹ nhàng.

"Tối qua em uống nhiều quá."

Cậu biết mà không cần xác nhận. Cậu đã vượt xa giới hạn thông thường của mình, và may mắn thay, trí nhớ của cậu vẫn chưa hoàn toàn mất hết. Ừm, ít nhất là cho đến khi cậu đến nhà Dohyun, sau đó, mọi thứ đều là một tờ giấy trắng.

"Anh đã giúp em rửa mặt và thay quần áo ấy."

Chỉ đến lúc đó Wooyeon mới nhận ra mình đang mặc quần áo khác với những bộ quần áo mình đã mặc hôm qua. Chiếc áo phông quá khổ có cảm giác quá lớn và lạ lẫm so với chính mình. Cho dù là do kích cỡ hay do pheromone của Dohyun, thì chắc chắn nó là của anh.

"Anh...tắm cho em sao ạ?"

"Đúng vậy, anh đã tắm cho em đấy."

Dohyun trả lời hờ hững và áp sát Wooyeon hơn một chút. Lưng và ngực họ áp vào nhau, và bàn tay to lớn của anh lướt lên cổ Wooyeon. Giữ cằm cậu, anh quay Wooyeon về phía mình.

"Giống như lần trước vậy."

Ánh mắt họ chạm nhau. Trước khi Wooyeon kịp hiểu 'lần trước' là khi nào, Dohyun đã mỉm cười tử tế.

"Nhưng nếu em cứ bỏ đi như thế này thì phải làm sao?"

"...Em không có ý định bỏ đi."

Mặc dù Dohyun rõ ràng đang mỉm cười, nhưng một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Wooyeon. Tiếng tim đập xa lạ vang vọng bên tai cậu. Wooyeon càng cố gắng thoát ra, Dohyun càng kiên trì giữ chặt cậu.

"Em thực sự cần phải đi vệ sinh mà..."

Cậu lắp bắp, nhưng một lần nữa, Dohyun không để ý. Môi lướt qua bên tai cậu, rồi di chuyển xuống cằm. Một cảm giác ngứa ran, điện giật dâng lên ở bụng dưới của cậu.

"Em....em thực sự cảm thấy rằng em sắp..."

Trước khi cậu kịp chớp mắt, môi họ đã chạm nhau. Dohyun giữ chặt cằm Wooyeon, luồn lưỡi vào giữa môi cậu. Không thể đấy anh ra, Wooyeon nhắm chặt mắt lại. Có một cảm giác nóng dai dẳng. Không biết là do rượu, do buổi sáng sớm hay do pheromone của Dohyun, cậu không biết. Cậu chỉ cảm thấy một áp lực trên lưng khi Dohyun khám phá miệng cậu, như thể tất cả nhiệt lượng trên thế giới đều tập trung ngay tại đó. Như thể muốn xoa dịu Wooyeon, Dohyun nhẹ nhàng vỗ ngực cậu. Khi Wooyeon rên rỉ trong sự bối rối, Dohyun thả môi cậu ra và điều chỉnh lại tư thế của họ. Dohyun đặt tay lên vai Wooyeon, cúi xuống, chống tay lên giường và cúi đầu.

"Cảm giác có tốt không?"

Giọng nói khàn khàn của anh dường như đang cám dỗ Wooyeon. Wooyeon từ từ gật đầu, mặt đỏ bừng. Ngực cậu phồng lên, và đồng tử cậu run rẩy. Trong một thời gian khá dài, Dohyun nhìn chằm chằm vào Wooyeon. Từ mắt, mũi và môi, đến từng sợi lông mi, anh xem xét kỹ lưỡng từng inch trên khuôn mặt Wooyeon. Khoảnh khắc ánh mắt của Dohyun trở nên mãnh liệt hơn, môi họ lại chạm nhau một lần nữa.

Nụ hôn này quyết đoán hơn nhiều so với bất kỳ nụ hôn nào họ từng chia sẻ trước đây. Dohyun vòng tay Wooyeon quanh cổ mình, nghiêng đầu và hạ thấp thân trên. Không giống như thái độ thoải mái trước đó, giờ đây có một cảm giác cấp bách trong hành động của anh.

"Ưm..."

Wooyeon khẽ rên rỉ và tuyệt vọng bám chặt lấy Dohyun. Bụng dưới của cậu ngứa ran, nhưng cảm giác đó quá mạnh khiến cậu không thể tập trung vào nó. Cậu không thể chạy trốn, không thể rút lui. Tất cả những gì cậu có thể làm là lắc hông, cố gắng hấp thụ pheromone của Dohyun.

Không lâu sau, với một âm thanh ngượng ngùng, đôi môi của họ tách ra. Khoảng cách giữa họ không thay đổi nhiều, vì vậy hơi thở thô ráp của họ rất rõ ràng. Tối tăm, nóng bỏng, ngột ngạt. Pheromone dày đặc khiến hơi thở của anh trở nên nhanh hơn không thể kiểm soát.

"...Yeon à."

Wooyeon nghĩ rằng tiếng gọi của 'Yeon à' của Dohyun giống như phép thuật. Bất kể suy nghĩ hay cảm xúc, chỉ cần một lời của thầy cũng có thể giúp cậu tỉnh táo trở lại.

Trong khi Wooyeon vẫn ôm chặt lấy cổ mình, Dohyun nhẹ nhàng cắn môi dưới của Wooyeon và hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ.

"Em còn nhớ những gì anh đã nói hôm qua không?"

Nuốt nước bọt, yết hầu của Wooyeon nhấp nhô. Cậu vẫn bám chặt vào cổ Dohyun. Mặc dù Wooyeon không trả lời, Dohyun vẫn bình tĩnh tiếp tục.

"Một lần khi em say, một lần trong chu kỳ phát tình, và một lần tối qua."

Giọng điệu của anh ấy trìu mến, nhưng biểu cảm thì không. Không giống như thường lệ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Wooyeon lại rất nham hiểm. Dohyun mỉm cười quyến rũ với một lời cảnh báo ẩn ý.

"Sau ba lần thì kết thúc."

Trừ khi cậu là một thằng ngốc hoàn toàn, thì sẽ rất khó để không hiểu ý nghĩa của những từ đó. Wooyeon có thể là một người học chậm, nhưng cậu không ngốc. Làn sóng pheromone khiến việc hiểu lầm trở nên khó khăn.

"... Em chưa bao giờ bảo anh phải kiềm chế ba lần cả."

Dohyun cười khúc khích trước lời đáp trả láo xược của Wooyeon. Mặc dù vẫn mỉm cười, Wooyeon không thể thoát khỏi cảm giác khủng hoảng. Hay đó là sự mong đợi, không phải là khủng hoảng? Trong khi Wooyeon hít thở sâu, Dohyun nhẹ nhàng hỏi.

"Vậy thì anh có thể chạm vào em được không?"

Không đợi câu trả lời, Dohyun hạ tay xuống. Mặc dù Wooyeon vẫn chưa trả lời, lòng bàn tay của Dohyun đã trêu chọc cậu một cách thô bạo giữa hai chân. Khi cảm nhận được làn da cứng rắn của mình bị chạm vào, tóc cậu dựng đứng.

"Em đang bị kích thích này."

"A, không..."

Sự tự tin của cậu lúc nãy đâu rồi? Ngay khi tay Dohyun chạm vào cậu, Wooyeon liền rụt lại. Nhìn thấy cử chỉ do dự của Wooyeon, Dohyun khẽ cười khúc khích.

"Không?"

Như thể đang tự hỏi liệu điều đó có thực sự không được phép hay không, Dohyun ấn chặt lòng bàn tay vào giữa hai chân Wooyeon. Wooyeon khom người, vùi mặt vào cổ Dohyun. Sau khi van xin không thêm ba lần nữa, Dohyun khẽ thì thầm.

"Vậy, anh có thể mút nó được không?"

***

"A, haa..."

Wooyeon một tay che mắt, toàn thân run rẩy. Bởi vì những âm thanh kỳ lạ mà cậu liên tục phát ra, cậu không biết nên biểu lộ cảm xúc như thế nào. Ngay khi cậu cắn môi dưới bằng răng cửa, ngón tay của Dohyun đã chạm vào đầu dương vật của cậu.

"Hức...!"

Một cảm giác sắc nhọn chạy dọc eo câu. Dohyun hôn má Wooyeon khi anh nhìn cậu rên rỉ nhẹ nhàng. Đó là một nụ hôn dịu dàng, nhưng những lời anh thì thầm vào tai cậu lại không hề nhẹ nhàng.

"Nếu em che mặt, anh sẽ dùng miệng đó."

"Haa.... Không..."

Đã hỏi trước đó rằng có được phép mút không, Dohyun lùi lại khi thấy Wooyeon do dự. Với nụ cười toe toét dường như muốn nói rằng anh sẽ chịu đựng lần này, anh lười biếng nằm lấy đùi Wooyeon và bắt đầu. Dohyun nhẹ nhàng vuốt ve phần thịt mềm mại trước khi luồn tay vào quần rộng của cậu.

"Hha, hha..."

Là do quần áo không đúng cỡ, hay là do cậu không mặc đồ lót? Bàn tay Dohyun nhẹ nhàng tiến vào, nắm lấy dương vật cương cứng của cậu, không cần phải cởi quần hay cởi đồ lót.

"E..em sẽ.... Ha..."

Cảm giác này thậm chí còn sống động và mãnh liệt hơn lần trước khi cậu say. Không có cách nào để ngăn chặn khoái cảm tràn ngập, ngay cả bằng cách bóp và ấn đùi cậu. Chỉ là một bàn tay, nhưng cảm giác thật tuyệt.

"Làm ơn, Seonsaeng-nim..."

"Anh thậm chí còn chưa chạm vào lưng em nữa mà, Wooyeon."

Dohyun ôm Wooyeon trong vòng tay và cắn nhẹ dái tai cậu. Khi cảm giác vuốt ve nhẹ nhàng của anh tăng lên, một cảm giác nhẹ nhõm dâng trào.

"Hức..!"

Cuối cùng, Wooyeon bắn trong tay Dohyun. Dohyun kiên nhẫn chờ Wooyeon xong, rồi hôn lên đôi mắt đang run rẩy của cậu.

"Em ra nhanh hơn lần trước nhỉ."

Khuôn mặt cậu đỏ bừng. Trước khi cơn nóng có thể lắng xuống, Dohyun đã cởi quần của Wooyeon. Anh ấy thản nhiên lau bàn tay dính đầy tinh dịch vào quần rồi thả xuống cạnh giường. Sau khi chạm nhẹ vào dương vật ướt của mình, anh đã cuộn áo phông của Wooyeon lên.

"Em có biết tại sao anh dùng tay không?"

"...Không ạ."

Wooyeon nghĩ, 'Chẳng phải đó là điều thường xảy ra sao, ' nhưng cậu không nói ra. Dohyun đưa tay xoa bụng phẳng lì và cúi mắt xuống.

"Để khiến em nhớ lại mọi thứ đấy."

Bàn tay Dohyun từ từ lướt qua phần thân trên của Wooyeon. Wooyeon đặt một cánh tay lên trấn cậu và hít một hơi thật sâu.

"Do rượu, do kỳ phát tình, hoặc có thể là do tâm trạng...."

"...."

"Lần đầu tiên của em không nên như thế."

Cùng với giọng nói bình tĩnh của anh, những ngón tay anh chuyển động như thể đang chơi đàn piano. Gần rốn, bên hông, và xuống tận xương sườn và dưới ngực.

Cuối cùng, khi chạm đến điểm hồng nhỏ trước ngực cậu, anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Mỗi khoảnh khắc đều đáng nhớ. Em có đồng ý không?"

Wooyeon không trả lời, nheo mắt lại. Cảm giác ngón tay Dohyun lướt qua ngực cậu thật tinh tế. Không giống như trước đây, khiến cậu lên đỉnh, mà là từng lớp từng lớp tích tụ.

"Thật...lạ."

"Chuyện gì?"

"Chỉ là, a... ưm..."

Mặc dù vừa mới đạt cực khoái, nhưng phần dưới của cậu lại bắt đầu cương lên. Môi Dohyun lơ lửng gần dương vật đang cương cứng của cậu. Bằng cách nào đó, có vẻ như anh đang lấy lại cảm giác thèm ăn.

"Ưm..."

Wooyeon nằm chặt chăn, thở hổn hển. Khi cậu quay đầu sang một bên và rên rỉ, Dohyun chôn mũi vào cổ của cậu. Cảm nhận được pheromone của cậu, Dohyun hít một hơi thật sâu và véo ti giữa ngón trỏ và ngón giữa.

"Ưm!"

Cảm giác như bị kim châm, như điện chạy qua người. Pheromone đã từng được giải phóng một lần lại dâng trào thành từng đợt. Bình thường cậu không phát ra pheromone nhiều đến mức này, nhưng căn phòng đã tràn ngập pheromone từ trước.

"Hah."

Lúc này, Dohyun thở ra một hơi ngắn, nghiến răng, dụi dụi vào gáy cậu, nhanh chóng cắn xuống, sau khi nhẹ nhàng mút chỗ vừa cần, cúi đầu xuống ngực Wooyeon, hôn lên đó.

"Khoan, khoan đã, ưm...!"

Đôi môi mềm mại của Dohyun trêu chọc ngực cậu. Anh trêu chọc bằng đầu lưỡi, ấn vào những phần nhô lên, thỉnh thoảng cắn nó bằng răng cửa. Đó là một khu vực mà Dohyun không biết có thể mang lại cho cậu khoái cảm, nhưng mỗi lần anh chạm vào nó, nó lại trở thành nguồn khoái cảm.

Để lại dấu vết, Dohyun di chuyển môi xuống dưới. Anh dùng tay còn lại giữ chặt chân Wooyeon. Ngay sau đó, anh ngồi thẳng dậy và đặt đầu gối của Wooyeon lên vai mình.

"Em đã nói là không được dùng miệng mà...!"

"Em đừng lo."

Mặc dù Wooyeon nói gấp gáp, Dohyun vẫn thản nhiên đáp lại. Khi anh cắn nhẹ đùi trong của cậu, cảm nhận làn da mịn màng, anh đưa môi lại gần hơn, liếc nhìn lên.

"Anh làm không tệ đâu."

○_○____●_●

Phấu lô tóp tóp tui nhó: @iann0_0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro