Chương 61: Bình minh (2)
Nội dung thì nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu thì nghiêm túc. Wooyeon nhẹ nhàng xoa tai, cúi mắt xuống. "Em ấy đã lớn lên thật xinh đẹp". Điều đó không sai, nhưng nghe từ miệng người khác nói thì lại thấy ngượng ngùng.
"Vậy nên, chị đừng lo lắng. Đầu tiên là Moon Garam, và bây giờ là chị, em đã không nhận ra mình là kiểu người mà mọi người không tin tưởng đấy."
Có một cái gai ẩn giấu trong giọng nói nhẹ nhàng của anh. Đó là điều anh chưa bao giờ thể hiện trong các cuộc trò chuyện với Wooyeon. Minjeong hỏi, "Garam?" nhưng sau đó thản nhiên tiếp tục như thể điều đó không quan trọng.
"Chị không nên nói điều này khi chị chỉ mới gặp em ấy hai lần... nhưng Wooyeon hơi... kỳ lạ. Trong lòng chị cứ lo đến em ấy"
"....."
"Chị không có hứng thú với em ấy đâu, nên hãy thư giãn đi. Yoonwoo Oppa không phải đã nói khuôn mặt của em ấy nói lên tất cả sao?"
Cô cảm thấy thương Wooyeon nhưng cũng thấy cậu kỳ lạ. Trái ngược với giọng điệu hờ hững, nội dung lại tràn ngập tình cảm. Ngay cả Dohyun, người lặng lẽ lắng nghe lời Minjeong, cũng đáp lại một cách nhẹ nhàng.
"Ừm, nếu em ấy xinh đẹp trong mắt em thì trong mắt người khác em ấy cũng phải đẹp thôi ạ."
[ Xin được phép cười ngay khúc này, ảnh biết ảnh đẹp và ảnh cũng tự tin ghệ ảnh đẹp luôn=))))))) ]
Wooyeon còn cảm thấy xấu hổ hơn trước, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cậu không muốn nghe những lời khen ngợi như thế này, nó không ổn với cậu. Với cuộc trò chuyện dường như đã kết thúc, cậu nghĩ đến việc giả vờ không để ý và quay vào trong.
Nhưng Wooyeon không thể để hai người ở lại một mình và quay trở lại quán rưới. Vừa mới bước một bước, điện thoại reo. "Ting" một tiếng rung làm Wooyeon giật mình.
"...!"
Cậu không ngã, nhưng cậu không thể ngăn mình làm rơi món đồ đang cầm. Trước khi cậu kịp nhận ra, chiếc điện thoại đã rơi xuống và tạo ra tiếng động trầm đục khi chạm đất. Wooyeon mở to mắt nhìn thiết bị rơi xuống nhựa đường.
"Chị nghe thấy tiếng gì đó không?"
Tại sao điện thoại luôn rơi với màn hình hướng xuống dưới? Cậu hy vọng là không có gì, nhưng nếu cậu nghe thấy tiếng động, thì rất có thể màn hình đã bị nứt nghiêm trọng. Không thể xác nhận bằng mắt chỉ làm tăng thêm nỗi sợ hãi.
"Hả? Âm thanh gì thế?"
"Em nghe thấy tiếng thứ gì đó rơi xuống..."
Không thèm nhấc điện thoại, Wooyeon cứng đờ người. Tiếng bước chân từ từ tiến lại gần. Wooyeon giật mình quay đầu lại và thấy Dohyun đi ra khỏi con hẻm.
"...."
"...."
Dohyun trông có vẻ ngạc nhiên, mắt mở to ngay cả trong bóng tối. Wooyeon dường như sắp khóc và nói bằng giọng buồn.
"Tiền bối ơii..."
"...Yeon à."
Khi Dohyun đến gần, anh cúi người xuống để nhìn thẳng vào mắt Wooyeon. Đôi mắt anh tràn ngập đủ loại cảm xúc phức tạp. Bỏ qua sự thật đó, Wooyeon vội vàng nói.
"Em xin lỗi ạ."
"...Chuyện gì?"
Biểu cảm của Dohyun trở nên vô hồn. Trước khi anh kịp nói gì, Wooyeon lại xin lỗi.
"Em sẽ mua cho anh một chiếc điện thoại mới, em thực sự xin lỗi."
"Về chuyện gì..."
Không cần phải giải thích dài dòng. Tận mắt chứng kiến còn nhanh và đơn giản hơn nhiều so với việc nghe kể. Wooyeon cụp mắt xuống, Dohyun cũng cúi đầu theo.
"...."
Một khoảng im lặng kéo dài. Dohyun nhìn chằm chằm vào điện thoại cho đến khi Minjeong đi ra khỏi con hẻm. Sau đó, anh từ từ nhấc điện thoại lên.
"Hả? Từ khi nào Wooyeon... Không, có chuyện gì vậy?"
Đúng như dự đoán, màn hình đã bị nứt. Nhìn thấy màn hình vỡ, sắc mặt Wooyeon tái nhợt. Dohyun khẽ thở dài và lấm bẩm bằng giọng trầm.
"... Anh phải nói gì đây?"
Cảm giác nhẹ nhõm lạ thường, mặc dù không có gì đáng để nhẹ nhõm cả, chiếc điện thoại đã hỏng rồi.
Wooyeon không dám nhìn mặt Dohyun nên tiếp tục xin lỗi và đưa tay ra.
"Em không cố ý, em ra ngoài để đưa điện thoại cho anh vì anh nhận được cuộc gọi..."
"Không sao đâu."
Dohyun bình tĩnh trả lời và nhấn nút ở cạnh điện thoại. Ngoại trừ vết nứt, màn hình vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi liếc nhìn Wooyeon một lúc, Dohyun cất điện thoại trở lại túi.
"Có thể sửa được. Em đừng lo lắng về điều đó."
Giọng điệu của anh thực sự hờ hững. Anh có thể biểu lộ sự bực bội, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó. Wooyeon ngậm miệng và nhìn lên với vẻ tội lỗi.
"Có những cuộc gọi liên tục."
"Ừm, anh không cần phải nghe nó."
Cho dù có hai cuộc gọi, anh có thể không trả lời sao? Cậu không biết có phải là cùng một người gọi không, nhưng nếu là cùng một người, thì có thể là chuyện gì đó khẩn cấp.
"Đó là ai vậy ạ?"
Dohyun khẽ cười khúc khích khi lục lọi túi nilon đang cầm. Có vẻ như anh ấy đã mua đủ loại kem Jju Jju Bar cho mọi người. Dohyun chọn vị sô cô la và đưa cho Wooyeon sau khi mở gói.
"Đó chỉ là cuộc gọi rác thôi."
Wooyeon cầm cây kem trong tay, cắn một miếng, kem hơi tan, dễ ăn. Nhìn kỹ, Minjeong cũng cầm một cây kem có hương vị khác trên tay.
"Nhưng...."
Một giọng nói ngập ngừng ngắt lời. Dohyun nheo mắt trái khi anh kiểm tra khuôn mặt Wooyeon. Từ đôi môi mềm mại của anh, một giọng nói hơi cứng nhắc phát ra.
"Em đã nghe được bao nhiêu vậy?"
***
Khi trở lại buổi uống rượu, Wooyeon ngay lập tức bắt đầu uống không ngừng. Đồ uống do trợ giảng rót có mùi tươi mát, thoang thoảng mùi nho, và khi nghe Taegyeum lần đầu tiên thử rượu soju trái cây, anh ấy đã gọi nhiều loại rượu khác nhau.
Như vậy, tổng cộng là mười hai chai. Sau khi chụp ảnh quang cảnh tráng lệ, buổi uống rượu thực sự bắt đầu.
"Cái này...và cái này đều ngon."
Đôi mắt giãn nở hoàn toàn của cậu chớp chớp liên hồi. Đó là một nỗ lực để tập trung, nhưng dù cậu có chớp mắt bao nhiêu lần, tầm nhìn của cậu vẫn mờ đi. Mận, rồi nho. Luân phiên giữa hai màu, Wooyeon gật đầu nhẹ và cúi đầu.
"Những cái khác cũng ngon nữa..."
"Wooyeon em say à?"
Trợ giảng hỏi với giọng điệu lo lắng. Dohyun, người đang lặng lẽ đứng cạnh Wooyeon, mím môi một cách mơ hồ. Minjeong cũng lặng lẽ uống từ ly của cô.
"Em không say đâu ạ."
Wooyeon nói theo nhịp điệu khi cậu lại cầm ly rượu của mình. Mặc dù phát âm rất chuẩn, nhưng đồng tử của cậu trông có vẻ choáng váng. Trừ khi có người nhìn kỹ, cậu có vẻ khá tỉnh táo, nhưng giờ đây tâm trí cậu đã mơ hồ.
'... Em đã nghe điều đó ngay từ đầu.'
Trả lời như vậy trước đó, Wooyeon bỏ lại hai người bối rối phía sau và quay trở lại quán rượu.
Cậu không thực sự tức giận, cậu chỉ không còn gì để nói nữa. Tuy nhiên, khi nhìn thấy trợ giảng và Taegyeum, trái tim cậu chùng xuống không thể diễn tả được.
"Không sao đâu."
Đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm tình yêu, nên cậu không biết. Có thể lúc đầu cậu có vẻ ổn, nhưng sau đó thì không ổn như vậy. Phát hiện ra dấu vết của một người khác là một cảm giác khó chịu. Mặc dù cậu biết rằng cảm xúc hiện tại của Dohyun khác biệt, nhưng chỉ riêng việc có những cảm xúc mà cậu chưa từng biết đã khiến cậu tức giận đến tận xương tủy.
"Yeon à."
Wooyeon do dự, không dám nhấc ly rượu lên. Bởi vì Dohyun đã thận trọng nằm lấy cổ tay cậu. Dohyun nhẹ nhàng đặt ly rượu lên bàn, rồi nói một cách tử tế.
"Em đừng uống nữa."
"...Tại sao ạ?"
Cậu biết mình không nên tức giận với Dohyun. Lòng người không phải lúc nào cũng như ý, và cậu không có tư cách can thiệp vào bất kỳ ai anh thích. Vì Dohyun đã nói thích cậu rồi, cậu không nên đòi hỏi thêm gì nữa. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng bụng cậu vẫn quặn lên vì tức giận.
"Bởi vì nếu em không kiểm soát pheromone, đó sẽ là một vấn đề lớn đấy."
Wooyeon cắn chặt lưỡi khi nghe Dohyun nói. Mặc dù cậu ấy say, nhưng không khó để hiểu anh ấy có ý gì. Taegyeom và Garam đang ngồi đối diện cậu, cậu không thể tiết ra pheromone trong tình huống như thế này.
"Chúng ta đừng uống nữa được không?"
Giọng điệu trìu mến như một cái phanh. Wooyeon miễn cưỡng dựa đầu vào ngực
Dohyun. Cậu cảm thấy Dohyun giật mình khi cậu vùi mặt vào cổ anh.
"Em... tối nay..."
Cậu cảm nhận được mùi pheromone ở chóp mũi. Khô nhưng nồng, đó là mùi của pheromone Alpha. Khi Wooyeon hít thở sâu, cậu nói, gần như thúc giục.
"Tối nay em ngủ ở nhà anh được không ạ."
Trước khi buổi uống rượu kết thúc, họ đã về nhà. Trợ giảng đề nghị chở họ, nhưng Dohyun đã từ chối ngay lập tức. Wooyeon cũng không muốn đi chung xe với Taegyeum.
Trong suốt hành trình về nhà, Wooyeon liên tục mất ý thức. Đầu tiên, cậu được Dohyun cõng, sau đó cậu đứng trước một máy gắp thú, và cuối cùng, cậu bế một con gấu bông màu trắng trên tay. Wooyeon rên rỉ, cầu xin, và vui mừng, sau đó ôm chặt lấy eo Dohyun và nói.
"Anh ôm em đi."
"...."
Khi nói những lời đó, Wooyeon nhớ đến mùi hương nồng nàn của pheromone Dohyun. Cậu cũng phát ra pheromone để đáp lại mùi hương nồng nàn đó.
Dohyun thở dài và ôm Wooyeon, thì thầm vào tai cậu.
"Yeon à, kiên nhẫn là một đức tính tốt đấy."
Khi cậu mở mắt ra, trời đã sáng. Wooyeon chớp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhuộm một màu xanh lam. Trời tối đen, và tất cả những gì cậu có thể thấy là ánh sáng yếu ớt của bình minh chiếu qua khe hở của rèm cửa. Giấc mơ và hiện thực. Cảm giác mơ hồ dần dần lấy lại cảm giác thực tế.
"...!"
Giống như bị tạt nước lạnh, cơn buồn ngủ còn sót lại biến mất ngay khi cậu nhận ra mình đang ở đâu. Mặc dù tầm nhìn vẫn còn tối, cậu vẫn có thể nhìn thấy xung quanh.
Vấn đề là cậu đang được ai đó ôm. Wooyeon rất thận trọng tháo bỏ đôi tay quấn quanh eo mình. Cậu không cần phải xác nhận chủ nhân của đôi tay đó là ai, hay anh ấy đang nằm ở đâu. Điều duy nhất quan trọng là cậu lại say một lần nữa.
'Đúng là điên thật mà...'
Cuối cùng, Wooyeon cũng thoát khỏi vòng tay anh và ngồi dậy. Cậu định sẽ lặng lẽ rời đi, không làm ầm ĩ, như thế không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng trước khi cậu kịp ngồi dậy, một sức mạnh không thể cưỡng lại đã kéo Wooyeon lại vào vòng tay mình.
Với một tiếng động, cậu ngã xuống giường. Đôi tay đã được tháo ra quấn quanh eo cậu và một lần nữa, Wooyeon thấy mình được bao bọc bởi một đôi tay khác. Sự ấm áp bao bọc cậu từ phía sau, cùng với pheromone, kéo Wooyeon lại gần hơn.
"Yeon à."
"...."
Wooyeon cứng đờ cả người, quên cả thở, giọng nói bên tai kích thích quá mức, cánh tay quấn quanh eo cậu dường như siết chặt, như thể không muốn buông Wooyeon ra.
"Em nghĩ em đang đi đâu thế?"
<__>_____<__>
Tâm sự xíu: ○~○
Tui sẽ không có lịch đăng truyện cố định, do tui đăng học năm 3 đại học nên dl dí hơi nhiêu, tui dịch truyện khi tui rảnh và dịch xong là tui đăng liên luôn á. Nên đôi khi một ngày tui đăng nhiều chap nhưng cũng có khi 2, 3 thậm chí là 4 ngày tui không đăng chap mới là do tui hơi bận ó. Nên mọi người thông cảm nha. Cứ coi như tui đang tạo bất ngờ cho mọi người nhe, kiểu "đùng" một cái hôm nay cổ đăng 3 chap nè=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro