Chương 58: Kẹo bông gòn
Biểu cảm của Dohyun cứng đờ khó chịu. Đôi mắt anh ấy đanh lại và trán anh nhăn lại. Tuy nhiên, Garam không để ý đến biểu cảm của anh và càu nhàu đáp lại Dohyun.
"Cậu thật sự bảo tớ đi làm kẹo bông gòn khi tới vừa đi quảng bá về à?"
Mặc dù cô ấy nói vậy, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy sự khó chịu thực sự trên khuôn mặt cô ấy. Thay vào đó, một tia sáng tinh nghịch nhảy múa quanh đôi môi cô ấy như thể cô ấy thấy điều đó vô cùng thú vị. Garam đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vỗ nhẹ vào vai Dohyun trước khi đi về phía máy làm kẹo bông gòn.
"Ha ha."
Dohyun thở dài nhẹ nhõm và gạt mái tóc sang một bên. Mái tóc lệch của anh để lộ vầng trán gọn gàng. Wooyeon, người vẫn đang nhìn Dohyun với vẻ mong đợi, hỏi một cách đầy mong đợi.
"Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ạ?"
Ánh mắt Dohyun hướng về phía Wooyeon. Mùi đường thoang thoảng nồng nặc, có lẽ là do anh liên tục làm kẹo bông gòn. Có lẽ vì thế mà pheromone của anh hôm nay cũng có vẻ ngọt hơn bình thường.
Dohyun nhanh chóng làm dịu biểu cảm của mình và chỉ vào cây kẹo bông gòn mà Garam vừa cầm cách đây vài phút.
"Cái này."
Kẹo bông gòn cậu ăn chỉ có màu hồng hoa anh đào. Họ đã bán được rất nhiều kẹo bông gòn màu hồng vì nó rất được yêu thích , vì vậy tất cả kẹo bông gòn mà Wooyeon đã ăn cho đến nay đều có cùng một màu.
"Vì trong đường có chất tạo màu nên miệng em sẽ chuyển sang màu này khi em ăn nó đấy."
"...Thật sao ạ?"
Wooyeon mở to mắt, lấy điện thoại ra. Cậu mở miệng kiểm tra lưỡi, nhưng màn hình không hiển thị màu sắc. Dohyun cầm điện thoại của Wooyeon, nhẹ nhàng đặt lên bàn, khẽ nói.
"Miệng của em bây giờ màu hồng kìa."
Tại sao trong lòng cậu lại đột nhiên ấm lên khi nghe những lời đó? Tại sao giọng nói ngọt ngào đó lại giống như một tín hiệu cảnh báo vậy?
Wooyeon nhanh chóng ngậm miệng lại, sau đó Dohyun khéo léo nắm chặt tay Wooyeon.
"Chúng ta cùng đi xem xung quanh lễ hội nhé."
***
Đi dạo quanh lễ hội với Dohyun hóa ra còn thú vị hơn cả Wooyeon mong đợi. Trước đây cậu chỉ đi sự kiện với mẹ, Wooyeon không khỏi ngạc nhiên trước hàng loạt đồ ăn đường phố bày bán dọc lối đi dạo.
Dohyun đưa cho Wooyeon mọi món ăn mà anh thích và tuyệt hơn nữa, anh ấy còn mua cả đồ uống đá xay cho họ.
"Ngon không?"
Wooyeon nghiêng đầu, ngậm đầu ống hút vào miệng. Đá bào trong cốc nhựa trong suốt có màu đỏ ở trên và màu xanh ở dưới. Khi Wooyeon do dự giữa hai hương vị, cậu bạn sinh viên bán đá bào đã đề nghị pha cả hai lại giúp cậu.
"Có vẻ như họ đã chuẩn bị rất nhiều nhỉ."
Từ bánh gạo xiên que đến cơm chiên, có rất nhiều loại đồ ăn. Thứ làm Wooyeon ngạc nhiên nhất là món dồi lợn xào, nhưng vì Dohyun lắc đầu, cảnh báo cậu rằng cậu có thể sẽ không thích món này, nên Wooyeon không thèm thử. Ngoài ra còn có những gian hàng bán nhiều mặt hàng khác nhau và có cả những nơi xem bài tarot.
"Trước đây họ có bán rượu ở trên đường đi dạo không ạ?"
Những miếng dán dính trên mặt đất trông có vẻ khá khó gỡ bỏ sau này. Tương tự như vậy, những tờ rơi rải rác ở đây và ở đó cũng có vẻ đáng lo ngại khi phải dọn dẹp sau này.
"Không, họ luôn bán những thứ như thế này trên phố đi dạo, và các quầy rượu thì ở bên dưới. Bọn anh phải chuẩn bị đồ ăn và dựng bàn, nên sẽ cần nhiều không gian hơn."
"Mọi người tự làm hết hay sao ạ?"
"Ừ, tụi anh tự làm."
"Tiền bối cũng làm ạ?"
"Anh chủ yếu phục vụ thôi."
Dohyun cầm lấy chiếc cốc mà Wooyeon đã uống xong và ném nó vào thùng rác gần đó. Sau đó, anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Wooyeon, và khi anh thả tay ra, bàn tay phải của cậu ngay lập tức ấm hơn. Bàn tay được nắm nhẹ nhàng ấm áp như thể nó sắp tan chảy.
"Trước đây...seonsaeng-nim nói anh không thể đến dạy kèm vì lễ hội.”
Khi Wooyeon nói, cậu chậm rãi chạm vào tai mình. Có lẽ sẽ rất ngượng ngùng nếu tay cậu lạnh, nhưng tai cậu thì lại ấm áp. Họ đã đi bộ xung quanh nắm tay nhau suốt thời gian, vì vậy cậu đã quen với những cái nhìn chằm chằm xung quanh, nhưng sự ấm áp mà họ chia sẻ vẫn cảm thấy xa lạ.
"Hôm đó anh có làm việc ở quầy rượu không ạ?"
Dohyun nheo mắt như thể đang cố nhớ lại điều gì đó. Môi anh giật giật với một chút mơ hồ.
"Ừ, anh đã làm việc ở quầy rượu. Nhưng anh không thể tập trung được chút nào cả."
"Tại sao ạ?"
Ánh mắt Dohyun dõi theo đầu Wooyeon, anh xoa xoa lòng bàn tay bằng ngón tay cái và nói một cách bình tĩnh.
"Em ở nhà một mình nên anh lo lắm."
Hôm đó, mọi đó đã dọn quầy sớm hơn dự định. Bình thường, họ sẽ ở lại đến tận khuya, nhưng vào ngày hôm đó, anh đã vội vã trở về, viện cớ có chuyện gấp. Đây là một sự việc hiếm hoi và Wooyeon chỉ nhận ra điều đó sau khi Dohyun đến nhà cậu.
"Em không thích ở một mình mà."
Wooyeon liếc nhìn Dohyun một cái rồi cúi đầu thật sâu. Lo lắng. Dù nghe bao nhiêu lần, nó vẫn không ngừng khuấy động điều gì đó trong lòng cậu. Vốn đã cảm thấy hơi bất an vì mùi pheromone thoang thoảng, nghe những lời như vậy chỉ khiến cậu thêm rung động.
"May mắn thay, bọn anh nhanh chóng hòa vốn và một tiền bối đã đề nghị ở lại ăn liên hoan. À, đó là chị Minjeong."
"Ồ, em biết. Minjeong Noona."
Nhớ lại Minjeong, người rót bia một cách điêu luyện, Wooyeon giả vờ thản nhiên. Dohyun dừng lại một chút, như thể sắp nói gì đó, rồi bật ra tiếng cười khàn khàn.
"Chị ấy trở thành Noona của em từ khi nào vậy?"
[Ở Hàn chỉ khi thân thiết với nhau thì mới gọi người lớn tuổi hơn học chung trường hoặc làm chung công ty là Noona, Oppa, Unnie, Hyung. Nếu không thân thiết thì sẽ gọi là tiền bối (Sunbaenim)]
Wooyeon quay lại nhìn anh, nhưng anh nhún vai như thể không có chuyện gì. Tuy nhiên, Dohyun nắm chặt tay Wooyeon hơn, đan những ngón tay của họ chặt hơn một chút.
"Bây giờ em đã thấy khỏe hơn chưa?"
"Khỏe hơn?"
Wooyeon chớp mắt khi hỏi. Dohyun thản nhiên tiếp tục.
"Em có vẻ bực bội ở gian hàng lúc nãy."
Biểu cảm của Wooyeon thay đổi khi cậu ấy hiểu ra. Cậu có vẻ mất tập trung khi làm kẹo bông gòn, và có vẻ như Dohyun đã nhận ra.
"À, chuyện đó... chẳng có gì đâu ạ."
"Em thấy không thích gì à?"
"Không có chuyện gì lớn lao đâu ạ."
Wooyeon trả lời một cách bình tĩnh, giả vờ như mình thực sự ổn. Trên thực tế, cậu cảm thấy tốt hơn, và Wooyeon thậm chí không thể diễn đạt chính xác lý do khiến mình khó chịu. Cậu có thể nói gì với Dohyun để giải thích cảm xúc này?
"...Thật sao?"
Dohyun hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng, rồi im lặng một lúc. Có một cảm xúc không thể nhận ra trong mắt anh. Wooyeon tránh giao tiếp bằng mắt và giả vờ nhìn quanh gian hàng.
"Anh đã ghen tị đấy."
Giọng nói nhẹ nhàng thú nhận. Wooyeon vô tình ngẩng đầu nhìn Dohyun. Dohyun nắm chặt tay Wooyeon và lẩm bẩm.
"Anh cảm thấy không thoải mái vì em đã nói với Garam nhưng không nói với anh đấy."
Như thể cổ họng cậu bị chặn lại, không lời nào có thể thoát ra. Ghen tuông. Từ đó đâm vào ngực cậu. Những cảm xúc mà Wooyeon cảm thấy và những cảm xúc mà Dohyun nói đến. Hai thứ cùng tên xoay quanh trong tâm trí cậu.
"Anh sẽ hỏi lại lần nữa, Yeon à."
"Em thấy không thích gì à?"
Phải mất một lúc lâu Wooyeon mới ngập ngừng lên tiếng với giọng nói nhẹ nhàng. Đó là lời nhận xét mà cậu nhớ lại đã nói với Seongyu về Dohyun.
"Em không thích... Sunbae... phải gượng cười ạ."
Thật dễ hiểu khi cảm thấy như vậy khi ai đó tỏ ra thiên vị. Dohyun chắc chắn là một người tinh tế và tuyệt vời. Nhưng việc Dohyun cố gắng mỉm cười với người khác thì lại khác.
"Điều đó là không thể tránh khỏi, nhưng anh không cần phải giả vờ mỉm cười đâu ạ."
Mặc dù anh đã yêu cầu Wooyeon nói trước, nhưng Dohyun lại không có phản ứng gì. Anh ấy có vẻ choáng váng trong giây lát trước khi từ từ mở miệng.
"Em thú vị thật đấy."
Cái gì cơ? Cậu không cần phải hỏi một cách kiên quyết như vậy. Anh dừng bước, nhìn thẳng vào mắt Wooyeon rồi khẽ hỏi.
"Em có phân biệt được điều đó không?"
Wooyeon không tìm được lời nào để trả lời. Có lẽ Dohyun cũng không mong đợi câu trả lời, vì anh ấy tiếp tục bước đi ngay sau đó. Đặt tay còn lại vào túi, anh ấy nói một cách bình tĩnh.
"Dù sao thì.... Nếu có điều gì muốn nói, thì em đừng giấu giếm. Ngay cả những điều nhỏ nhặt cũng có thể trở nên tồi tệ nếu em cứ giữ trong lòng."
"Người khác có thể không hiểu, nhưng Yeon à, nếu có việc gì thì cứ nói cho anh biết."
Đó là một câu nói dịu dàng, đủ để làm ướt mắt Wooyeon. Wooyeon thấy mình vô thức nắm chặt tay Dohyun. Thay vì rút tay ra, Dohyun mỉm cười thật đẹp.
"Đó chính là ý nghĩa của một mối quan hệ ấy"
Tâm trạng có chút kỳ lạ. Mới vừa rồi còn có chút khó chịu, nhưng đã từ từ tan biến. Mùi hương ngọt ngào của pheromone cũng góp phần làm mềm lòng Wooyeon.
Cảm nhận được mùi pheromone của mình đang lan tỏa, Wooyeon thận trọng hỏi.
"Sunbae cũng sẽ làm như vậy ạ?"
Câu trả lời đến muộn một cách kỳ lạ. Dường như có sự thay đổi trong biểu cảm của Dohyun, nhưng quá tinh tế để chỉ ra. Dohyun gật đầu với nụ cười dịu dàng của mình.
"Anh cũng sẽ như vậy."
Sau đó, họ đi lang thang khắp khuôn viên trường từ góc này sang góc khác. Họ xem biếm họa và thư pháp do sinh viên mỹ thuật thực hiện và thậm chí còn quan sát cả hình dán hình xăm. Wooyeon nhớ lại hình xăm trên lưng Dohyun, rồi lắc đầu khi những ký ức liên tiếp ùa về.
"Họ nói có tiết mục biểu diễn của thần tượng. Em có muốn đi xem không?"
"Không ạ, em không quan tâm đến người nổi tiếng."
Không xem TV có nghĩa là cậu thậm chí không biết những người nổi tiếng là ai. Ý nghĩ bị lẫn vào đám đông tại địa điểm biểu diễn khá là ghê tởm. Dohyun có lẽ đã mong đợi sự từ chối của Wooyeon, vì anh ấy vừa lịch sự đề nghị và có vẻ hài lòng với sự từ chối.
"Được rồi, chúng ta bắt đầu quay về thôi?
"Chúng ta nên về kiểm tra gian hàng."
Không nói thêm gì nữa, Wooyeon quay lại theo bước chân Dohyun. Họ đã ngắm đủ cảnh và nếm đủ đồ ăn rồi. Mặc dù cậu rất tiếc vì thời gian riêng tư của họ đã kết thúc, nhưng cậu biết mình không thể cứ lười biếng mãi được.
"Sau khi lễ hội kết thúc, chúng ta cùng sẽ uống nhé?"
"Ừm, chúng ta sẽ tổ chức tiệc sau với các thành viên câu lạc bộ. Các tiền bối khác cũng sẽ đến."
Dohyun nhắc đến Minjeong, Seongjae và một người mới tên là 'Choi Taegyeom'. Anh ấy nói rằng Yoonwoo Hyung có thể sẽ đến đón họ, thể hiện một chút lo lắng.
"Chúng ta luôn có tiệc sau lễ hội. Bình thường, chúng ta uống ở quán rượu của câu lạc bộ, nhưng hôm nay chúng ta sẽ đến quán bar."
"Vậy thì Sunbae, tại sao anh lại đến nhà em thay vì đến dự tiệc trước?"
"Ờ thì...luôn có một buổi uống rượu như vậy nên nếu không đi cũng không sao"
Wooyeon, người vẫn gật đầu lặng lẽ, đột nhiên chớp mắt, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thật cảm động khi Dohyun đã quay trở lại với cậu vào đêm đó thay vì bữa tiệc sau đó, nhưng cậu cảm thấy bất an như thể anh đã bỏ lỡ điều gì đó.
"Có chuyện gì thế?"
Đã bốn năm trôi qua rồi. Hình ảnh thầy băng qua khu vườn rất sống động, nhưng mọi thứ khác đều mờ nhạt. Có quá nhiều điều khó chịu, và cậu chỉ nhớ rằng mình cảm thấy tốt hơn nhờ Dohyun, giống như rửa sạch bụi bẩn.
"Nếu Garam lại đưa cho em thứ gì đó kỳ lạ
nữa thì em đừng nhận nó."
"Chị ấy không làm gì lạ với em lúc này đâu ạ."
Đúng vậy, có lẽ chỉ là tâm trạng của cậu. Wooyeon gạt đi sự khó chịu đang lan tỏa bằng suy nghĩ đó. Nắm tay Dohyun lúc này, mọi thứ đều ngọt ngào như kẹo bông gòn. Không có gì khác có vẻ quan trọng hơn được.
____
Sắp chứng kiến cuộc gặp mặt giữ nhưng kẻ thù kiếp trước rồi=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro