Chương 57: Kẹo bông gòn
Trước khi bắt đầu bán hàng, họ đã triển khai chương trình khuyến mãi toàn diện. Seongyu đã trộn màu hồng và xanh da trời để làm kẹo bông gòn hương nho và họ quyết định sử dụng nó để thu hút khách hàng cùng với các biểu ngữ được làm sẵn.
Họ vẫn chưa quyết định ai sẽ là người thực hiện việc quảng bá, nhưng thật ngạc nhiên, Garam đã là người dẫn đầu.
"Mọi người có tin tớ không? Hôm nay, tớ sẽ chịu trách nhiệm về công việc quảng bá."
Garam tự tin tuyên bố, một tay cầm kẹo bông gòn và tay kia cầm biểu ngữ. Những biểu ngữ, với những cụm từ như 'Kẹo bông gòn' và 'Kẹo truyền thống', đã được các thành viên câu lạc bộ có kỹ năng thủ công tốt làm cách đây vài ngày. Chữ viết tay gọn gàng và những bức vẽ đáng yêu trông thật trau chuốt khi nhìn thoáng qua.
"Chị đi một mình ạ?"
Wooyeon chớp mắt với vẻ mặt ngơ ngác. Cậu nghĩ mình nên đi vì cậu không giỏi làm kẹo bông. Mặc dù Dohyun đã nói, 'Anh sẽ không yêu cầu em đi nếu em không muốn,' cậu không nghĩ rằng việc chỉ ở lại gian hàng sẽ có ích. Nhưng không ai chú ý đến cậu.
"Cứ tin chị đi. Nếu Wooyeon của chúng ta quảng bá, có thể sẽ có người bắt cóc em ấy đó."
"Vẫn là câu chuyện đó à.”
Dohyun khẽ cười khúc khích và đặt tay lên vai Garam. Thay vì chúc cô may mắn, anh đẩy cô về phía trước, giục cô đi nhanh. Garam di chuyển đầy năng lượng mặc dù vẻ mặt cô bối rồi.
"Anh thực sự muốn để chị Garam đi một mình sao?"
Seongyu cũng hỏi với vẻ ngạc nhiên, nhưng các tiền bối trả lời một cách thản nhiên. Dù sao thì Garam vẫn luôn là người đi và thật đáng kinh ngạc khi cô ấy tự mình xử lý việc đi quảng bá. Phong thái thoải mái của họ cho thấy họ đã quen với việc này.
"Chúng ta hãy ngừng lo lắng về Moon Garam và chuẩn bị sẵn sàng thôi."
Dohyun nhanh chóng sắp xếp lại bầu không khí hỗn loạn và đến trước máy bán kẹo bông gòn. Sau khi nghe ý kiến cho rằng một máy là không đủ, một thành viên câu lạc bộ có xe riêng đã nhanh chóng mượn một máy mới. Seongyu định dùng một máy và Dohyun định dùng máy còn lại.
Wooyeon đóng gói kẹo bông gòn do hai người làm theo cách mà các thành viên khác trong câu lạc bộ đang làm. Vì không có đủ thời gian để bán trong khi làm, họ quyết định làm trước một ít để trang trí. Quá trình gói kẹo bông gòn vào túi để tránh bị hỏng mất nhiều công sức hơn họ dự tính.
"Nhưng anh ơi, anh không đeo băng đô sao?"
"Ồ, đúng rồi. Anh quên mất chuyện đó luôn."
Cẩn thận đóng gói kẹo bông gòn, Wooyeon lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Sau khi Seongyu chỉ ra rằng chỉ có Dohyun là không đeo băng đô, những lời phàn nàn lần lượt xuất hiện. Hầu hết là nói đùa, nhưng cũng có chút nghiêm túc.
Dohyun trả lời một cách hờ hững, xoay một cây gậy gỗ xung quanh.
"Đó là quyền lợi khi được làm người đứng đầu câu lạc bộ đó."
"Ồ, thôi đi. Không có chuyện đó đâu."
"Người đứng đầu câu lạc bộ phải làm gương chứ!"
"Đúng rồi, Wooyeon, em có muốn Dohyun làm gương không?"
Đột nhiên, trọng tâm câu hỏi chuyển sang Wooyeon. Giật mình, cậu làm bẹp cục kẹo bông gòn đang cầm. Nhìn Dohyun với vẻ mặt bối rối, cậu được trấn an bởi lòng tốt của Dohyun.
"Không sao đâu, em có thể ăn những cái bị dẹp đó."
"Đúng vậy, kẹo bông gòn không quan trọng nữa."
"Wooyeon, em cũng nói gì đó đi."
Mặc dù kẹo bông gòn hiện tại rất quan trọng, nhưng các thành viên câu lạc bộ đã gác chuyện kinh doanh sang một bên. Nếu Garam đang tích cực quảng bá nghe được điều này, cô ấy sẽ tức giận. Wooyeon do dự trong khi từ từ lột lớp ni lông ra.
"Ưm em..."
Thầy sẽ đeo băng đô sao. Wooyeon không muốn ép Dohyun nếu anh ấy không thích, nhưng thành thật mà nói, cậu có hơi tò mò. Chiếc áo phông màu hồng trông rất hợp với anh ấy và đôi tai động vật có lẽ cũng rất hợp với anh ấy.
Wooyeon do dự, nhớ lại những gì đã xảy ra trong phòng câu lạc bộ và đỏ mặt ngượng ngùng.
"...Còn lại những loại băng đô nào nữa ạ?"
Dohyun, bất ngờ trở thành nhân vật chính của một buổi trình diễn thời trang, chính xác hơn là một buổi trình diễn băng đô, phải thử tất cả các loại băng đô khác nhau. Từ chiếc ruy băng mà Seongyu đang đeo đến đôi tai mèo và thậm chí cả đôi tai thỏ mà Wooyeon đã tháo ra. Ban đầu còn thờ ơ, khi đôi mắt Wooyeon sáng lên, Dohyun miễn cưỡng đưa đầu mình cho cậu.
"Tai thỏ có vẻ hợp với anh nhất nhỉ."
Wooyeon nói với giọng phấn khích khác thường. Sau khi thử mọi thứ, Dohyun cuối cùng đã trở thành chú thỏ. Khuôn mặt gọn gàng và ấn tượng tổng thể nhẹ nhàng của anh ấy rất phù hợp với đôi tai thỏ.
"Em có thể uốn cong tai giúp anh được không?"
Dohyun hơi cúi đầu, hỏi Wooyeon có thể làm như vậy không. Wooyeon đưa tay qua đầu Dohyun và bẻ cong tai thỏ bên phải thành hai nửa. Cậu không nhận ra điều đó khi đeo nó, nhưng bên trong có dây, cho phép cậu tự do thay đổi hình dạng của nó.
"Như vậy được chưa ạ?"
"Um được rồi."
Các thành viên câu lạc bộ cũng nhìn hai người với vẻ thích thú. Mặc dù họ là người khởi xướng, nhưng Wooyeon có vẻ phấn khích nhất. Quả thực, Wooyeon rất phấn khởi, nhìn "Seonsaeng-nim với đôi tai thỏ".
"Rất dễ thương."
Lần đầu tiên, người thầy thường ngày chín chắn trông khác lạ. Với nụ cười hài lòng, Dohyun khẽ cười khúc khích.
"Anh không biết ai dễ thương hơn ai ấy."
Anh khẽ lẩm bẩm khi xoa đầu Wooyeon. Vì cậu đã đưa băng đô cho Dohyun nên Wooyeon không đội gì trên đầu. Khi bàn tay đó xoa tóc cậu, khuôn mặt Wooyeon đỏ bừng.
"Ừm... ở đây các bạn có bán kẹo bông gòn không vậy?"
Những người mới đến trông như những sinh viên ở độ tuổi đôi mươi. Cẩn thận khi nói chuyện, họ nhìn qua nhìn lại giữa Dohyun và Wooyeon một cách do dự.
"Bởi vì có người đeo băng đô hình mèo đã nói rằng chúng tôi có thể mua một ít ở đây..."
"Ồ, đúng rồi! Đúng thế!"
Seongyu, người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, vội vàng gật đầu. Dohyun cũng chào đón khách bằng một nụ cười thân thiện. Người đứng ngay phía trước đỏ mặt khi ánh mắt ấm áp của Dohyun chạm vào họ.
"Cậu muốn mua bao nhiêu cây kẹo bông gòn?"
Cảm thấy tâm trạng tốt dần đi, Wooyeon quay lại. Xử lý giao dịch là công việc của các thành viên khác trong câu lạc bộ, vì vậy cậu định ngồi vào bàn bên cạnh như trước. Nhưng trước khi Wooyeon kịp di chuyển, Dohyun đã nắm chặt cánh tay cậu.
"Chúng ta hãy hoàn thành việc này rồi đi tham quan vào buổi chiều nhé."
Dohyun thì thầm điều đó và quay lại nhìn khách. Những người vừa đến vẫn còn đỏ mặt nhìn thấy cuộc trao đổi giữa Wooyeon và Dohyun đã tỏ ra thất vọng. Một câu nói đó đã tạo nên sự khác biệt và tâm trạng của Wooyeon đã cải thiện đáng kể.
***
Khi kẹo bông gòn bán chạy, vượt quá mong đợi, mọi người từ chỗ từng đôi chen chúc đến xếp hàng trước gian hàng. Tuy nhiên, không giống như việc kinh doanh phát đạt, tâm trạng của Wooyeon lại không được tốt lắm.
“Ừm, xin lỗi, em có thể xin số điện thoại của anh được không ạ?"
Kẹo bông gòn Wooyeon đang gói bị đè bẹp. Garam, người vừa trở về sau khi quảng bá, nhìn Wooyeon với vẻ mặt bối rối. Wooyeon hít một hơi thật sâu để làm dịu đi cơn sôi sục bên trong mình. Sau đó, một giọng nói quen thuộc lịch sự từ chối.
"Tôi đã người yêu rồi, cảm ơn nhé."
Người nói câu đó không ai khác chính là Dohyun. Sau khi khéo léo làm kẹo bông gòn, anh ta nở một nụ cười kiểu doanh nhân rồi đưa cho khách hàng. Với vẻ mặt thất vọng, khách hàng nhận lấy kẹo bông gòn với một chút hối tiếc vì lời 'cảm ơn' của Dohyun.
Đây là lần thứ năm. Dohyun vạch ra ranh giới rất kiên quyết, còn Wooyeon thì làm hỏng kẹo bông.
"... Em xin lỗi, em sẽ đền bù cho những cái bị hỏng ạ."
Wooyeon nhẹ nhàng xin lỗi và đặt cây kẹo bông gòn bị bẹp xuống. Nó vốn có hình trái tim, nhưng một mặt đã bị hư hỏng một cách không đẹp mắt. Hình dạng bị hỏng đó giống như sự phản ánh của sự hỗn loạn bên trong cậu.
"Không sao đâu, bỏ đi. Ăn có lẽ sẽ nhanh hơn là bỏ nó đi đấy."
Garam vẫy tay và lấy viên kẹo bông gòn bị hỏng mà Wooyeon đã làm hỏng. Sau đó, cô nén viên kẹo bông gòn lớn thành hình dạng vừa ăn và đưa cho Wooyeon. Theo phản xạ, Wooyeon mở miệng và nhận lấy viên kẹo bông gòn mà cô đưa cho cậu.
"Ăn như thế này không phải ngon hơn sao? Chị thích thế này hơn là ăn luôn ấy."
Wooyeon gật đầu im lặng. Trước kia nó mềm mại, nhưng bây giờ khi ăn theo cách này, nó có cảm giác góc cạnh như bánh quy.
Mặc dù đã ăn thứ gì đó ngọt đến mức khiến lưỡi đau rát, tâm trạng của cậu vẫn xấu đi.
"Em có vẻ khá bực mình nhỉ."
Garam thản nhiên nhận xét, đôi mắt lấp lánh. Cô hất mái tóc dài sang một bên và đưa que gỗ vào miệng như thế cô muốn hút thuốc nhưng phải chịu đựng vì lễ hội.
"Chị cho là điều này thường xảy ra trong các lễ hội. Đó là bầu không khí, chị đoán vậy.... Thêm nữa, Kim Dohyun trông khó chịu khi nhìn thoáng qua, đúng không?"
Garam cười khẩy một cách mỉa mai như thể muốn nói rằng điều đó thật nực cười. Không thể đồng cảm với ý niệm rằng Dohyun khó chịu, Wooyeon lắc đầu.
"Mọi người thường chủ động xin số điện thoại như thế này ạ?"
"Cái gì, vì Kim Dohyun à?"
"Vâng."
"Ừmm..."
Thấy Garam không thể trả lời ngay lập tức, có vẻ như đây là chuyện thường tình. Garam mơ hồ chuyển hướng cuộc trò chuyện mà không xác nhận hay phủ nhận.
"Em đừng lo. Em biết Kim Dohyun có thể kiên quyết đến mức nào mà."
Quả thực kiên quyết. Ngay cả khi anh mỉm cười và từ chối, dường như không có chỗ cho sự thương lượng. Thay vào đó, nó có vẻ quen thuộc, điều này chỉ khiến bên trong Wooyeon thêm đau đớn.
"Nếu em thực sự buồn, hãy tự tẩm pheromone vào người cậu ấy và quay lại đây. Có vẻ như cậu ấy cũng để lại dấu ấn trên người em."
Garam vung cây gậy gỗ và nhăn mũi. Mỗi lần Dohyun chạm vào thứ gì đó, pheromone của anh lại nán lại, để lại dấu vết trên Wooyeon. Ừm, liệu anh có cố ý để lại chúng như Garam đã nói hay không thì vẫn chưa rõ.
"Em nghĩ cậu ấy sẽ bận tâm đến mức nào khi em làm điều này trong khi cậu ấy cũng làm như vậy?"
"Tiền bối thì có gì phải lo lắng chứ ạ?"
Wooyeon thờ ơ đáp lại, liếc nhìn Dohyun một cái. Ánh mắt họ chạm nhau trong một giây, và người cầm điện thoại nhanh chóng di chuyển đi. Cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong một khoảnh khắc, Wooyeon nhanh chóng quay đầu lại.
"Không phải là em nổi tiếng hay gì cả..."
Cậu không phải là người được hỏi số điện thoại như Dohyun, cũng không có ai tiếp cận cậu. Vậy thì, điều gì có thể làm cậu bận tâm?
Kể cả nếu có, với tư cách là một người thầy, anh cũng không nên quan tâm.
"Này, Wooyeon..."
Garam do dự, rồi cười ngượng ngùng. Cô bóc lớp nhựa ra khỏi một cây kẹo bông gòn được đóng gói cẩn thận và nén nó lại như trước.
Khi Wooyeon còn đang do dự, Garam đưa cho cậu một cây kẹo bông khác.
"Đây."
Một lần nữa, Wooyeon mở miệng và nhận lấy kẹo bông từ Garam. Cảm giác độc đáo của viên kẹo bông gòn hình vuông tan chảy trong miệng khác hẳn với việc ăn nó bình thường.
Trong khi Wooyeon đang nhai kẹo bông thì Garam chuẩn bị mở một viên khác.
"Garam."
Một giọng nói chắc nịch xuyên qua tai Wooyeon. Cảm nhận được luồng khí pheromone đang dâng trào, cậu từ từ quay đầu lại. Dohyun, người đã đến gần họ mà không ai để ý, tháo băng đô ra và đặt lên bàn.
"Cậu đi làm kẹo bông gòn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro