Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Mây Trôi Lửng Lờ

*** Xin được phép gọi Junseong là hắn ***

Những lời thốt ra từ miệng cậu chỉ có thế này. Không phải là sự kinh ngạc hay hoài nghi. Sự tức giận của cậu lấn át đã những cảm xúc như vậy. Sau khi làm những việc đó với cậu thì bây giờ hắn ta lại nói xin lỗi. Cậu đã phải bỏ thời gian quý giá của mình ra chỉ để nghe những điều vô nghĩa.

“Có phải vì điểm bài tập nhóm của cậu không?"

Wooyeon buột miệng nói ra suy đoán có khả năng nhất, nhưng thay vào đó, Junseong lại cau mày nhiều hơn. Hắn ta nhăn mặt và nghiến răng, đáp trả gay gắt.

"Cậu đang đùa ai thế? Chuyện đó xử lý xong từ tuần trước, vậy là xong rồi, đúng không?"

Wooyeon không nói thêm gì nữa, nghiêng người sang một bên. Vốn dĩ cậu không có ý định nói chuyện, nếu cứ lãng phí thời gian như vậy thì cũng vô ích. Mới vừa rồi cậu còn cảm thấy như đang đi trên mây, nhưng khi nhìn thấy Junseong, cậu lại ngã xuống đất.

“Này, tôi vẫn chưa nói xong mà!"

Junseong lại một lần nữa chặn đường Wooyeon. Hắn ta không cố gắng nắm lấy cánh tay hoặc túi xách của cậu nữa, có lẽ vì những hành động như vậy đã bị từ chối nhiều lần rồi. Hắn ta nghĩ rằng mình sẽ không chịu đựng được nếu hắn nằm lấy cậu lần nữa, nhưng theo một nghĩa nào đó, hắn cảm thấy hối hận về những hành động đã làm khi nãy.

“Tôi không có gì để nói với cậu hệt. Tránh ra đi."

Wooyeon nhíu mày, vẻ mặt khó chịu. Cậu muốn đến phòng câu lạc bộ càng sớm càng tốt, nhưng người này [ tui muốn dịch là 'thằng này' ghê=)], người mà cậu nghĩ mình đã xử lý xong mọi việc với họ, lại xuất hiện và làm mất thời gian của cậu.

Junseong gãi gãi đầu và nghiêng đầu sang một bên.

“Tôi... ừm, tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu."

"...."

“Lúc đó, tôi thực sự còn non nớt, tôi ghen tị với cậu vì gia đình cậu khá giả. Nhưng sau đó cậu lại không để ý đến tôi..."

“Vậy cậu muốn tôi làm gì?"

Đây là một cuộc trò chuyện không đáng để chú ý thêm nữa. Cậu không muốn biết về sự thay đổi đột ngột của hắn, cũng không có thời gian để nghe những lời bào chữa của hắn ta. Wooyeon ngắt lời Junseong và chỉ ra phần khó hiểu nhất.

"Cậu nghĩ cậu sẽ xin lỗi tôi nếu tôi không xóa tên cậu khỏi dự án nhóm sao?"

"...."

Junseong lập tức ngậm miệng lại. Có lẽ nếu Wooyeon dễ tính hơn, hắn ta sẽ không ra mặt với thái độ phục tùng như thế này. Thay vì xin lỗi, hắn sẽ đòi hỏi, giống như trước đây, và có lẽ sẽ tiếp tục hành hạ Wooyeon.

"Không, nếu chúng ta không gặp lại, liệu cậu có còn nhớ những gì đã làm với tôi không?"

Wooyeon không nghĩ mình thật sự đang nghiêm túc suy ngẫm. Nếu họ không gặp lại, cậu sẽ chỉ còn là một chàng trai tội nghiệp, bị lãng quên trong dòng ký ức xa xăm. Cậu có lẽ sẽ may mắn lắm nếu được nhớ đến như một mảnh kỷ niệm nghịch ngợm của tuổi thanh xuân. [?]

"Cậu xin lỗi tôi vì bây giờ cậu cảm thấy hối hận. Điều đó sẽ lương tâm cậu nhẹ nhõm hơn sao."

"Ai muốn cậu xin lỗi chứ?"

Càng nói, cậu càng cảm thấy ngột ngạt. Không phải sảng khoái mà là ngột ngạt. Thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, cậu lại cảm thấy tức giận, nhìn khuôn mặt Kang Junseong méo mó vì xấu hổ, nhưng không thỏa mãn như cậu tưởng tượng.

"Dù cậu có xin lỗi hay không, thì tôi cũng không có nghĩa vụ phải chấp nhận."

Cậu học được điều đó từ Kim Dohyun sau khi nghe lời xin lỗi của Garam. Đó là một nguyên tắc rất tự nhiên, nhưng cũng là điều mà cậu thường quên mất.

"...Tôi đã phạm sai lầm vì tôi khi đó...tôi còn quá trẻ. Tôi thực sự đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó."

"Một sai lầm ư?"

Wooyeon chế giễu một cách khó tin. Một sai lầm? Đó là cái cớ mà các Alpha luôn nghĩ ra mỗi khi họ cố gắng động đến cậu.

"Ai lại phạm cùng một sai lầm trong ba năm chứ?"

Một sai lầm là một lỗi vô ý. Nó không phải là hành hạ một ai đó như Junseong đã làm trong ba năm liền, sai lầm là làm rơi điện thoại, trả lời sai một câu hỏi kiểm tra, và những thứ tương tự như vậy.

Hơn nữa, những người thực sự suy ngẫm về hành động của mình hiếm khi lặp lại hành vi như vậy. Mặc dù không phải là không thể thay đổi một ai đó, nhưng Wooyeon không nghĩ điều đó được áp dụng cho Junseong.

“Tôi cảm thấy như mình đã nói điều này rồi... Hãy giả vờ như cậu chưa hề xin lỗi. Tôi thấy buồn nôn khi thấy cậu như vậy."

Quả nhiên, sắc mặt của Wooyeon tái nhợt như thể cậu có thể nôn bất cứ lúc nào. Pheromone tỏa ra từ cậu cũng tỏa ra một luồng khí khó chịu. Junseong theo bản năng giật mình, rồi lại đi theo cậu khi Wooyeon rời đi.

“Này, tôi phải làm gì để cậu tha thứ cho tôi đây? Tôi có nên quỳ xuống không? Hay là... trả tiền cho cậu nhé?"

Cả hai lựa chọn đều không hấp dẫn. Cậu không muốn thấy ai đó quỳ gối, dù sao thì Junseong cũng không có vẻ gì là muốn làm vậy, và nếu là về tiền bạc, thì cậu không thiếu. Vì cậu không muốn bất cứ thứ gì, cậu chỉ hy vọng Junseong sẽ không bám lấy cậu.

“Tôi không yêu cầu điều gì quá đáng ngay lúc này. Chỉ cần hành động như mọi người khác..."

"Đúng vậy."

Với vẻ mặt kiên định, Wooyeon gọi Junseong. Mặc dù vóc dáng nhỏ bé, nhưng Junseong lại cảm thấy bị ép buộc. Wooyeon cố ý kìm nén pheromone của mình, nhận thức được những ánh mắt xung quanh.

“Tôi đang nói về điều đó ngay bây giờ.”

Nếu có một điều trong cuộc sống của Wooyeon mà lời nói không thể truyền tải được, thì đó chính là mối quan hệ của cậu với mẹ mình. Không, ngay cả khi mẹ cậu không thể hiểu cậu, thì vẫn tốt hơn là cố gắng trò chuyện với Junseong. Niềm tin cơ bản của họ quá khác biệt.

“Đây chỉ là một lớp học ngẫu nhiên và sẽ không có thêm dự án nhóm nào trong tương lai nữa, nên chúng ta hãy coi như chúng ta không quen biết nhau nhé."

"...."

"Như cậu đã nói, giống như 'mọi người'. Điều đó có khó không?"

Junseong nắm chặt nắm đấm, trên mặt lộ ra vẻ khó chịu vì bị mất mặt. Không nghi ngờ gì nữa, không hề có biểu hiện hối hận. Dường như hắn ta thậm chí còn không nghĩ đến việc cảm thấy hối hận, nên Wooyeon không thể hiểu tại sao hắn ta lại hành động như vậy.

Junseong cúi đầu thật sâu và chỉnh lại mũ trước khi thở dài nặng nề.

"Chỉ là chào hỏi thôi. Chúng ta chỉ chào hỏi nhau thôi."

Nghe có vẻ như hắn ta sẵn sàng thỏa hiệp. Với vẻ mặt thỏa mãn, như thể hắn ta sẽ hài lòng với điều đó, hắn ta lùi lại một bước. Wooyeon đáp lại bằng vẻ mặt nghiêm nghị.

“Tôi không thích.”

***

Phòng câu lạc bộ đông nghẹt những thành viên không thường thấy. Vừa bước vào, Wooyeon đã bị đám đông làm cho kinh ngạc, đôi mắt cậu sáng lên khi bắt gặp ánh mắt của Dohyun. Mặc dù chỉ mới vài phút trước cậu còn thấy bẩn thỉu, nhưng cậu cảm thấy được thanh tẩy như thể mình vừa được rửa sạch trong chốc lát.

"Lâu rồi không gặp, Wooyeon!"

"Này, cậu đẹp trai hơn rồi đấy."

"Dạo này JinSang có kiếm chuyện với cậu không?"

Cậu trả lời một loạt câu hỏi theo cách tốt nhất, Wooyeon bước vào trong. Cậu không bận tâm đến bầu không khí náo nhiệt, nhưng việc nhận được sự chú ý cùng một lúc có hơi quá sức. Ngay cả trong tình huống như vậy, Garam, người chiếm trọn chiếc giường tạm thời, vẫn gây ấn tượng mạnh.

"Hôm nay có chuyện gì xảy ra à?"

Dohyun hỏi Wooyeon với nụ cười lịch sự. Một trong những đàn anh cười khúc khích, nói rằng 'Anh không phải là cha của Wooyeon đâu, Dohyun oppa.'

Bên cạnh Dohyun và bên cạnh Seongyu. Trong hai ghế trống, Wooyeon theo bản năng ngồi cạnh Seongyu.

“Em chỉ đi học như bình thường thôi ạ."

Hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Wooyeon. Một là Seongyu, một là Dohyun. Dohyun, người vẫn lặng lẽ quan sát Wooyeon, khẽ gật đầu sau một hồi im lặng.

“Em đã học hành chăm chỉ rồi."

Wooyeon nhận ra khoảng cách tinh tế giữa lời nói của mình và phản ứng của Dohyun. Chắc chắn là có chút do dự, nhưng cậu không thể hiểu được đó là gì. Hơn nữa, cậu không hiểu tại sao Seongyu lại có vẻ bồn chồn như vậy.

“Cậu có chuyện gì à?" (Wooyeon hỏi Seongyu)

"...Không."

Seongyu đảo mắt khi nghiêng đầu. Ánh mắt lạc lõng của cậu dừng lại trên chiếc bàn ngồn ngang giấy tờ.

Wooyeon nhanh chóng mất hứng thú với Seongyu và lén liếc nhìn Dohyun.

"Vì mọi người đã có mặt đầy đủ nên tôi sẽ giải thích về ngân sách và những thứ tương tự.”

Với tư cách là chủ tịch câu lạc bộ, anh ấy đã dẫn đầu cuộc họp. Anh ấy nói về nguồn tài trợ từ trường, ngân sách dự kiến, cách thiết lập gian hàng và giá cả. Giọng nói của anh ấy nhẹ nhàng và êm dịu khi anh ấy nói mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

'Ước gì mình được ngồi cạnh anh ấy.'

Nếu cậu được ngồi cạnh Dohyun, cậu có thể nghe rõ hơn mọi thứ hơn. Cậu thậm chí có thể tận hưởng mùi hương quyến rũ của anh ấy. Bây giờ cậu thấy mình ghen tị với thành viên khác trong câu lạc bộ đã ngồi cạnh anh.

"Chúng tôi sẽ để mỗi người thử làm một thứ gì đó và người làm tốt nhất sẽ đảm nhận việc đó. Những người rảnh tay có thể tập trung vào việc quảng bá và thu hút khách hàng."

“Nhưng kẹo có bán chạy không? Em không nghĩ nhiều người sẽ mua nó."

Một sinh viên năm nhất đã bày tỏ mối quan ngại của mình. Vì các lựa chọn khác sẽ giúp mọi người ở lễ hội ăn no hơn, họ nghi ngờ mọi người sẽ không bận tâm đến kẹo, vì sẽ bất tiện khi ăn.

Đúng lúc đó, Garam đang nằm đó đột nhiên ngồi dậy.

“Này, nếu Kim Dohyun làm thì chắc chắn sẽ bán được. Cậu biết anh ấy nổi tiếng thế nào mà."

Garam chỉ vào Dohyun với vẻ mặt chua chát. Có vẻ hơi ngượng ngùng khi khen Dohyun bằng chính miệng mình.

"Ngoại hình là tất cả. Đó là lý do tại sao ngay cả bốn năm trước, khi vị trí của quán rượu của câu lạc bộ nằm một con hẻm, nhưng tất cả đã được bán hết chỉ vì một người."

Wooyeon tự nhiên nghĩ đến 'Nam thần khoa kinh doanh'. Cậu nghĩ đó là một biệt danh khá đáng nhớ. Lúc này, cậu bắt đầu tò mò về ngoại hình của Dohyun khi đó, nhưng cậu vẫn thấy biệt danh đó buồn cười.

“Đúng vậy, lúc đó thật là điên rồ."

“Vậy thì chúng ta chỉ cần có anh là được rồi, Oppa."

Các thành viên nhanh chóng đồng ý, từng người một hào hứng tham gia. Vì một lý do nào đó, Seongyu liếc nhìn Wooyeon, nhưng Wooyeon thầm mong chờ 'kẹo bông gòn của seonsaeng- nim'. Khi cậu liếc nhìn Dohyun, ai đó búng tay, tạo ra tiếng động lớn.

"Wooyeon có thể xử lý việc quảng bá gian hàng."

"....."

Khi đột nhiên nhắc đến tên mình, khuôn mặt Wooyeon vô tình nhăn lại. Mặc dù cậu cũng là thành viên câu lạc bộ và sẽ giúp đỡ, nhưng ý tưởng được giao phụ trách 'quảng bá' thật khó hiểu. Cậu nhớ đã thấy biểu ngữ hay thứ gì đó trước đó. Điều đó có nghĩa là cậu phải mang chúng đi khắp lễ hội sao?

“Ồ, đúng rồi. Chúng tôi có hai gương mặt tài năng trong câu lạc bộ mà."

“Sẽ thật tuyệt nếu mang theo những que kẹo bông gòn lớn."

"Ồ, dễ thương quá."

"....Tớ á?"

Wooyeon thận trọng đáp lại với vẻ mặt không muốn. Cậu nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu chỉ mang chúng đi khắp nơi, nhưng khả năng điều đó xảy ra là rất thấp. Chỉ mang theo kẹo đi khắp nơi sẽ không phải là một hình thức quảng cáo hiệu quả. Theo những gì cậu thu thập được, rõ ràng là họ đang gợi ý cậu tham gia vào hoạt động quảng cáo trên phố.

"Nếu Wooyeon quảng bá và Hyung bán thì sẽ thành công vang dội.”

“Tôi đã có thể nhìn thấy hàng đống tiền rồi."

“Chỉ với vài ngàn won kẹo thôi sao?"

Wooyeon không tự tin, nhưng kế hoạch đang tiến triển thuận lợi. Họ đã hình dung trong đầu, thậm chí còn lên kế hoạch làm băng đô và áo phông.

Làm bằng tai mèo, làm bằng tai thỏ, hay là bằng băng đô? Giữa vô vàn gợi ý hiện ra, Dohyun khẽ mở miệng.

"KHÔNG."

Trong nháy mắt, các thành viên câu lạc bộ đều im lặng. Mặc dù giọng nói của anh không lớn, nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của họ. Dohyun xoay cây bút trong tay và nói khẽ.

"Wooyeon sẽ không tham gia quảng bá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro