Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Mây Trôi Lửng Lờ

Tiếng đóng cửa vang lên rõ ràng. Bị kẹt giữa cánh cửa và Dohyun, Wooyeon từ từ chớp mắt. Những giọt nước mắt lặng lẽ trào khỏi khóe mi, rơi xuống đất tạo nên âm thanh khe khẽ, như hòa tan vào sự im lặng của không gian.

“...Sao tay em lại thành như vậy?"

"Yeon à."

Giọng nói ấm áp, ngọt ngào của anh như mang theo một ma lực vô hình, khiến Wooyeon không thể kháng cự hay đẩy anh ra. Cậu chỉ đứng lặng, vô thức đưa lưỡi liếm môi trong sự bối rối. Dohyun nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má Wooyeon, rồi từ từ cúi đầu xuống, tạo nên khoảnh khắc gần gũi đầy dịu dàng.

"Nhìn sensaeng-nim kìa."

Có một sức mạnh không thể phủ nhận. Từ bốn năm trước cho đến bây giờ, bất cứ khi nào thầy nói cậu đều vô thức mà làm theo. Cuối cùng, đôi mắt cậu hiện ra, ngập tràn những giọt lệ long lanh, chứa đựng cả nỗi đau và sự yếu đuối không thể giấu kín.

"...."

Sau đó, anh cúi người đặt đôi môi dịu dàng của mình lên môi cậu.

Đồng tử của cậu giãn ra và pheromone cũng bắt đầu mất kiểm soát. Mắt Wooyeon mở to, mí mắt hơi run rẩy. Sự ấm áp mà cậu hằng mong ước đang bao phủ lấy cậu, nóng bỏng, nó làm tâm hồn yếu đuối của cậu như tan chảy.

Anh cho cậu thời gian để thích nghi với tình huống hiện tại. Môi anh không hề cử động, không tiến lại gần hay xa hơn mà chờ đợi hành động tiếp theo của Wooyeon.

Ngay sau đó, Dohyun, người đã chờ đợi một lúc lâu, đã cắn mạnh vào môi dưới của Wooyeon.

"....!"

Cậu cảm thấy một cảm giác ngứa ran và sống lưng lạnh ngắt. Một cảm giác kỳ lạ, gần như là điện, dâng lên dọc sống lưng. Wooyeon theo phản xạ đấy vai Dohyun bằng tất cả sức mạnh của mình. Có một tiếng "thịch" vang len, một âm thanh có vẻ đau đớn, nhưng Dohyun không bận tâm và lùi lại.

"Cái.....cái gì vậy ạ, bây giờ anh đang làm gì vậy?"

Pheromone cả hai hòa lẫn trong không khí. Hơi thở hổn hển giờ đây mang theo hơi nóng, đong đầy sự khao khát. Giữa bầu không khí căng thẳng và đầy rẫy nguy hiểm, mọi thứ dường như trở nên mong manh, dễ vỡ, Dohyun nói bằng giọng nhẹ nhàng.

“Anh làm vậy vì anh thấy lo lắng."

Đó là giọng điệu tự hạ thấp bản thân. Wooyeon, người dường như sắp nổi giận, ngậm miệng lại ngay khi Dohyun lên tiếng. Với giọng điệu nhẹ nhàng đặc trưng của mình, Dohyun tiếp tục.

“Anh cứ để ý đến em và thấy lo cho em, nên anh mới làm vậy."

"...."

"Anh thích em sao? Không thể em không biết được. Anh thể hiện rõ ràng thế mà."

Pheromone khô ráo lặng lẽ lan tỏa quanh Wooyeon. Mùi hương tươi mát đặc trưng của Dohyun phần nào xoa dịu trái tim đang lo lắng của Wooyeon.

“Mặc dù anh đã cố gắng vạch ra ranh giới với em, nhưng điều đó không dễ dàng chút nào. Lúc đầu, anh thấy lo lắng, sau đó anh lại cảm thấy tội lỗi. Anh biết điều này không nên xảy ra, nhưng anh thật sự rất thích em."

"....."

“Lúc anh phát hiện ra anh thích em thì đã quá muộn."

Dohyun thận trọng đưa tay ra để không làm Wooyeon giật mình. Anh nhẹ nhàng vuốt ngón tay cái lên đôi mắt vẫn còn vương dấu nước mắt của Wooyeon.

"Lúc đó em mới mười sáu tuổi, Yeon à."

Wooyeon liếm môi, vẻ mặt mơ hồ, cậu chưa từng nghĩ đến khái niệm “quá muộn" so với bốn năm trước.

Dohyun chớp mắt chậm rãi, nói với sự tử tế vô cùng.

"Em còn quá nhỏ để anh yêu em."

Đó là một lời giải thích hoàn toàn hợp lý. Lý do đằng sau lời từ chối trước đây không khác mấy so với những gì Wooyeon đã tưởng tượng. Không cần suy nghĩ nhiều, với tâm trí hoang mang cậu thốt lên.

"... Nhưng giờ em hai mươi tuổi rồi"

"Hai mươi tuổi sao?"

Dohyun khẽ cười trong lúc bầu không khí đang rất nặng nề. Đó là một nụ cười ngọt ngào như thế anh thấy Wooyeon đáng yêu. Tuy nhiên, những lời nói tiếp theo lại rất tàn nhẫn.

"Khi bằng tuổi của em bây giờ, phải mất một tháng anh mới quên được người mà anh thích khi đó."

"Em... em không thể quên dễ dàng như vậy được!"

"Anh biết em sẽ không thể quên được."

Dohyun nắm lấy vành tai Wooyeon. Sự đụng chạm thận trọng như thế anh đang nắm giữ một thứ gì đó mỏng manh, nhưng lại mang đến cảm giác gợi tình kỳ lạ.

"Đó là lý do tại sao tới bây giờ anh vẫn đợi."

Wooyeon run rẩy, cảm thấy nổi da gà trên sống lưng. Ánh mắt săn mồi hiếm hoi của Dohyun gợi lên cảm giác nguy hiểm theo bản năng.

"Yeon à. Seonsaeng-nim không phải là người tốt như em nghĩ đâu."

Trái ngược với nội dung cuộc trò chuyện, giọng điệu của Dohyun rất trìu mến, nếu như lặng lẽ lắng nghe, gần như có thể làm tan chảy trái tim người khác.

"Nếu cuối cùng em vẫn thích anh, anh muốn chiếm một chút ưu thế về mặt cảm xúc."

'Nếu như cuối cùng em vẫn thích anh.' Đó là một giả thuyết không thể không khiến trái tim cậu loạn nhịp. Đó là một câu chuyện mà cậu thậm chí không bao giờ dám mong đợi được nghe từ Dohyun.

"Thành thật mà nói, anh chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ trở nên chân thành như thế này..."

Dohyun cười ngượng ngùng rồi rút tay ra khỏi tai Wooyeon. Wooyeon cảm thấy hơi ẩm thoang thoảng còn sót lại khá dễ chịu.

"Nếu như em chỉ đang nhầm lẫn cảm xúc mà em dành cho anh khi còn nhỏ chứ không phải thực sự thích anh, thì anh thực sự đã phạm sai lầm."

"Em không hề nhầm lẫn những cảm xúc của mình."

Giọng nói của cậu run rẩy yếu ớt. Là sự mong đợi, phấn khích, hay có lẽ là sự lo lắng dai dẳng? Mặc dù cảm xúc của cậu là một mớ hỗn độn, nhưng cậu lại thấy nó thoải mái hơn là bối rối.

Dohyun đáp trả bằng một câu trả lời tàn nhẫn, giống hệt như cách Wooyeon vừa nói với anh: 'Giờ em đã hai mươi rồi.'

“Với anh, em vẫn còn quá nhỏ.”

Dù là hai mươi hay hai mươi bốn, đối với Wooyeon mà nói, đều giống nhau. Tất nhiên, người thầy kia vô cùng trưởng thành, nhưng Wooyeon không phải cũng cùng tuổi với người thầy khi trưởng thành kia sao? [ý ẻm là giờ em bằng tuổi lúc Dohyun dạy thêm cho ẻm nên ẻm cũng trưởng thành rồi á]

“Tiền bối."

Wooyeon cố tình tránh gọi anh bằng thầy. Cũng giống như cậu không còn là học sinh trung học nữa, Dohyun cũng không còn là thầy của cậu nữa. Tuy nhiên, dù họ có cố gắng tránh né đến đâu thì cuối cùng tất cả đều là những suy đoán không hợp lý.

“Anh dùng lương tâm của mình để làm gì ạ?"

Dohyun bật ra tiếng cười bất lực. Anh lại đưa tay ra, kéo Wooyeon vào lòng. Bị kẹt trong vòng tay rộng lớn, Wooyeon nắm chặt lấy vạt áo của Dohyun.

"Anh thích em."

Tim cậu như muốn vỡ tung. Tim anh đạp nhanh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng của nó. Mặc dù bề ngoài anh có vẻ điềm tĩnh, nhưng về mặt này Dohyun cũng không khác gì mấy.

"Anh muốn giữ em lại bằng những lời nói dối ngớ ngẩn như chúng ta ngủ với nhau."

"...."

“Nhưng bây giờ, anh không thể nói anh không thích em được."

Cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng tất cả đều nghẹn lại trong cổ họng. Sau một lúc, Dohyun vuốt ve lưng cậu vài lần, rồi thì thầm nhẹ vào tai cậu.

"Em sẽ trả lời như thế nào?"

"....."

Không nói gì, Wooyeon chôn mặt vào ngực Dohyun. Cậu sợ rằng nếu cậu làm sai điều gì, khoảnh khắc quý giá này sẽ tan vỡ.

Một lúc sau, Wooyeon lẩm bẩm bằng giọng ẩm ướt: “Em không thể tin được"

Mọi thứ như một giấc mơ. Người thầy mà cậu khao khát đến tuyệt vọng đang thổ lộ tình cảm của mình với cậu. Mặc dù đã nghe những lời giải thích dài dòng nhưng cậu vẫn không thể tin được.

Tình cảm và tình yêu mà Dohyun dành cho... Wooyeon cảm thấy mình đã đi quá xa để tin rằng đó là tình yêu.

"Nếu anh thích em thì tại sao lúc trước anh không ngủ với em?"

"...."

“Nói rằng nếu anh thích ai đó, anh sẽ muốn ngủ với họ cũng không sai..."

"...Điều đó không hoàn toàn sai đâu, Wooyeon."

Dohyun từ từ buông tay và xoa đầu Wooyeon. Với mỗi lần vuốt ve của ngón tay, sự căng thẳng dường như dịu đi và một mùi hương pheromone thoang thoảng bao trùm xung quanh.

“Chúng ta cũng cần phải quan tâm đến TPO chứ."

Cậu không thể hiểu được những từ đó. Wooyeon biết rằng TPO ám chỉ thời gian, địa điểm và hoàn cảnh, nhưng cậu không hiểu tại sao khoảnh khắc đó lại không phù hợp. Cảm nhận được sự thiếu hiểu biết của Wooyeon, Dohyun thản nhiên nói thêm.

"Anh biết em không yêu cầu anh ngủ với em vì em thích anh."

Vâng, giờ anh ấy nhắc đến điều đó, thì đúng là như vậy. 'Nếu anh không giữ em, em sẽ tiếp tục chạy trốn', anh ấy đã nói vậy. Mặc dù cậu ấy đã nhanh chóng hiểu ra, nhưng liệu có thể nhanh đến thế không? Đó là một cảm giác đáng kinh ngạc đáng chú ý.

"Nếu em không tin, anh sẽ tiếp tục nói cho đến khi em tin thì thôi."

Dohyun cẩn thận buông Wooyeon ra khỏi vòng tay mình. Wooyeo do dự, rồi lùi lại, cau mày thất vọng. Dohyun nắm nhẹ cánh tay Wooyeon và tỉ mỉ kiểm tra vết bầm tím trên cổ tay cậu.

“Tay bên kia cũng bị giống vậy sao?"

"Không ạ."

Mặc dù cậu trả lời nhanh chóng, nhưng có vẻ không thuyết phục. 'Không thể chỉ có một bên.' Giống như cậu đang nói rằng đó là chuyện vô nghĩa. Trước khi Wooyeon kịp phản bác, Dohyun đã nắm lấy cánh tay còn lại của cậu và xắn tay áo lên.

".....!"

"Anh nghĩ là anh cần phải bôi thuốc mỡ cho em.”

Vừa nói, anh vừa áp môi mình vào cổ tay Wooyeon. Nó mềm mại và nóng bỏng như cái chạm vào môi anh lúc nãy. Khuôn mặt Wooyeon đỏ bừng, cậu nhanh chóng rút tay ra khỏi Dohyun.

"Seo... Seonsaeng-nim, môi không phải là thuốc mỡ."

Dohyun nhún vai như thể nói rằng điều đó sẽ không làm hại cậu. Wooyeon khẻ rên khi khuỷu tay cậu đập vào tường. Dohyun lại với tay ra, nhưng lần này, Wooyeon rụt lại, run rẩy.

"....."

"....."

Một bầu không khí kỳ lạ. Thậm chí còn ngượng ngùng hơn những gì vừa xảy ra, thật kỳ lạ. Nhất là khi họ vừa mới ôm chặt lấy nhau.

Dohyun lặng lẽ lùi lại, quan sát Wooyeon.

“Để anh hỏi lại lần nữa.... Điều gì khiến em làm như vậy?"

Ánh mắt Dohyun rơi vào cổ tay Wooyeon. Wooyeon trả lời mơ hồ, nhớ lại lúc cậu nói, 'Chúng ta đi ngủ thôi.'

“Bởi vì em đã nghĩ rằng chúng ta đã ngủ với nhau..."

Cậu bận tâm với nhiều thứ, và trên hết là chu kỳ phát tình sắp xảy ra. Cậu bị dồn vào chân tường đến mức việc tự ném mình đi không phải là vấn đề lớn. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác.

"Vậy thì anh đoán chúng ta hôn nhau cũng được. Chúng ta đã làm thế rồi mà."

Dohyun tiến lại gần với một nụ cười nhếch mép. Rõ ràng là một biểu cảm tinh nghịch, nhưng Wooyeon đỏ mặt đến tận mang tai, cậu che miệng lại. Dohyun nghiêng đầu một chút, đôi mắt lấp lánh.

"Nếu em che miệng lại thì chuyện gì sẽ xảy ra, Yeon à?"

Nụ cười của anh ấy quyến rũ đến nỗi khiến trái tim Wooyeon loạn nhịp. Anh ấy cũng là người thầy mà Wooyeon yêu thích nhất, người luôn mỉm cười một cách tử tế. Tại sao lại có người không thích điều này chứ? Wooyeon hằng giọng bằng một tiếng ho giả tạo, cố gắng làm dịu cổ họng bị khô của mình

“Đó cũng là việc mà seonsaeng-nim tự ý làm..."

"Được rồi... chúng ta hãy dừng lại ở đó."

Dohyun đảo mắt với vẻ mặt tinh tế. Đôi lông mày hơi nhíu lại dường như đang che giấu điều gì đó. Wooyeon thận trọng nói với cảm giác nghi ngờ.

“Em cũng làm thế sao...?"

Ngày cậu thức dậy trên cùng một giường với Dohyun, Wooyeon ít nhất vẫn còn mặc đồ ngủ. Họ thậm chí còn say xỉn và tán tỉnh nhau, vì vậy cậu không thể đảm bảo rằng không có chuyện gì xảy ra vào ngày hôm đó. Dohyun đảo mắt và lẩm bẩm một mình, nhìn Wooyeon.

"Có vẻ như em không phải là không nhớ gì nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro