Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Vì tác giả nhận được lời góp ý là các chương nhìn khá rối mắt nên kể từ chương này trở đi tui sẽ cách dòng nha

Chương 44

Takemichi hoàn thành kỳ thi cuối kỳ xong liền bắt đầu chuỗi ngày dài trốn học của mình. Dù sao hiện giờ lên lớp đều là chuẩn bị cho kỳ nghỉ đông, nên có lên lớp cũng không học hành được gì sất.

Hina dưới cậu một khóa, hiện tại cậu ta vẫn đang trong kỳ thi cuối kỳ và rất chăm chỉ. Hôm nay Takemichi đặc biệt dành ra một ngày trốn học của mình để đợi đi về cùng Hina.

- Hina - kun, bên này

- Takemichi - kun lại trốn học rồi

Hina lắc đầu không hài lòng khi thấy Takemichi mặc áo học sinh lẫn trong dòng người đưa đón. Cậu đưa tay lên búng vào trán của Takemichi.

- Thi xong rồi mà

- Takemichi - kun thật là... Mà Naoto cũng tới đón em nữa, nếu ra trễ thằng bé sẽ làu bàu cho coi

Hina hết cách kéo tay Takemichi đi về phía Naoto. Khác với sự nhiệt huyết chen hẳn vào đám người đi đóm của Takemichi, Naoto chỉ lặng lẽ đứng chờ Hina tại một góc vắng vẻ khác của cổng trường.

- Anh hai, ra trễ vậy?

- Chào Naoto, dạo gần đây em ổn không?

Naoto vốn đang cắm mặt vào quyển sách trên tay bỗng cứng đờ. Cậu ta máy móc quay sang nhìn Takemichi, sau đó lại nhìn đôi tay đang đan vào nhau của anh mình và em. Không biết vô tình hay cố ý, Naoto lại chụp lấy bàn tay đang được nắm bởi tay của Hina ra để bắt tay với em.

- Anh Takemichi, lâu quá không gặp. Em vẫn ổn, kỳ thi lần trước em đứng nhất, và lần này cũng vậy!

- Giỏi quá!

- Còn chưa có kết quả mà...

Hina bĩu môi lầm bầm. Thằng em của cậu rõ ngày thường toàn treo vẻ mặt chán chường. Đón cậu cũng không thèm đón đàng hoàng. Cớ gì vừa gặp Takemichi là như cây pháo đã được châm ngòi ấy nhỉ?

Hina kéo lại tay của Takemichi, sau đó hối thúc cả hai mau chóng đi về. Naoto cũng không chấp nhận bản thân lép vế trước anh mình, cậu ta chộp lấy cánh tay còn lại của em.

Takemichi sao rồi? Bây giờ em chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất thôi! Tự nhiên đi đón Hina mà bản thân lại trở thành tâm điểm, cánh tay của em cũng bị giữ cứng đờ bởi hai anh em này. Cảm giác cứ như họ muốn giật đứt cả cánh tay em ra vậy...

- Takemichi - kun thi thế nào rồi?

- Lần này thì bài thi không làm khó anh được!

- Thật không đó?

- Thật mà!!!

Cả ba không đi thẳng về nhà mà ngồi nghỉ tại một ghế đá dọc đường. Lúc này đây hai cánh tay của Takemichi mới được buông tha.

- Takemichi - kun, Giáng Sinh anh đi chơi với em được không?

- Tụi em, cả em nữa!

Naoto xen ngang vào giữa câu chữ của anh mình, hung hăng nhấn mạnh sự hiện diện bản thân.

Takemichi lại cảm thấy rơi vào tình huống khó xử. Vì hôm Giáng Sinh em đã có kế hoạch tác chiến mất tiêu rồi. Nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của Hina, lòng Takemichi lại mềm nhũn, không thể cứ thế huỵch toẹt ra được...

- Được, nhưng anh chỉ rảnh có buổi sáng thôi

Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tâm lý, Takemichi vẫn đồng ý. Dù sao em đã dành rất nhiều thời gian cho Touman và bất lương rồi. Cũng không thể có mới nới cũ, bỏ luôn Hina ra sau đầu được. Huống gì cậu ta lại còn là người mở lời chứ.

- Buổi sáng là được rồi! Em biết anh Takemichi bận mà

Chưa để anh mình đáp lại, Naoto đã nhanh nhảu trả lời với em. Tất nhiên, cu cậu bị Hina gõ một phát đau điếng vào đầu với tội danh nói leo người lớn.

- Hina - kun, Naoto... Không phải là tao bỏ bê mày gì đâu, với cả nhóm của thằng Atsushi nữa! Đợi xong Giáng Sinh tao sẽ đãi mọi người đi ăn một chầu linh đình luôn! Chỉ tại Giáng Sinh tao vướng kế hoạch của Kisaki - kun mất rồi...

Takemichi vừa nói vừa thay đổi biểu cảm liên hồi. Từ rơm rớm nước mắt cảm động sau đó đến hoảng loạn giải thích, rồi vui vẻ hứa hẹn và cuối cùng là gục đầu ấm ức. Hina đưa tay ra xoa mái tóc vàng của Takemichi, nhẹ nhàng lắc đầu.

- Không đâu, Takemichi - kun dành thời gian cho Hina đã là rất tuyệt rồi, cả Naoto nữa! Với lại Kisaki và Takemichi cũng là bạn cũ gặp nhau, nên thân thiết hơn

- Ủa... Hina - kun, mày nói tao với Kisaki là bạn cũ là sao? Tao với nó quen nhau từ trước hả?

Hina thoáng chốc lộ ra vẻ ngạc nhiên, mấp mé môi như đang muốn nói. Nhưng sau một khoảng thời gian lưỡi treo trên đầu miệng thì Hina lại thở ra một hơi dài thườn thượt.

- Chà... Takemichi - kun không nhớ gì đâu nhỉ? Thôi bỏ đi, em với Naoto về trước đây, tạm biệt Takemichi - kun!

Naoto - người không hề hay biết về Takemichi lúc nhỏ - ú ớ chào tạm biệt Takemichi và đuổi theo anh mình trong tiếng lầm bầm trách móc. Khi cu cậu đuổi đến, Naoto được một phen giật mình khi thấy hốc mắt ửng đỏ của Hina. Nhưng rất nhanh sau đó, Hina đã điều chỉnh lại mọi thứ khiến Naoto nghi ngờ bản thân đã gặp phải ảo giác...

Takemichi bị bỏ lại như vậy cảm thấy vô cùng trống trải. Có lẽ em đã quên điều gì đó? Những người xung quanh cư xử với em rất lạ, như thể đã thân nhau từ rất rất lâu về trước. Nhưng khi em hỏi đến thì họ đều trốn tránh. Takemichi cảm thấy rõ ràng mình là nhân vật chính trong câu chuyện họ đang giấu, nhưng cũng đồng thời là nhân vật phụ mờ nhạt mà họ không muốn nhắc đến. Em ghét cảm giác bị cho ra rìa như thế...

Chẳng biết qua bao lâu, Takemichi vẫn cứ ngồi ở đó, thẫn thờ như một con búp bê. Cho tới khi Kazutora chạy đến và đánh thức em khỏi sự mơ hồ. Cứ như vậy, cả hai cùng nhau đi về nhà. Takemichi vẫn chưa có câu trả lời.

Sau một giấc ngủ, Takemichi đã quên mất sự hoài nghi của mình vào hôm qua.

*

Những ngày gần Giáng Sinh Takemichi gần như chỉ ăn nằm dầm dề tại nhà với sự phục vụ tận răng của Kazutora. Takemichi có cảm giác nếu đêm Giáng Sinh và kế hoạch không đến, em thật sự sẽ chảy thành một vũng nước mất...

Sau buổi sáng đi chơi cùng anh em nhà Tachibana, Takemichi đã vác mặt đến địa điểm hẹn cùng đồng bọn dưới sự nhắc nhở của Kazutora. Vẫn còn sớm chán, nên cả lũ nghe theo sự chỉ đạo của Chifuyu, tìm kiếm một quán ăn tối để lấp đầy những chiếc bụng trống rỗng.

Sau khi ăn xong ( người trả tiền là Takemichi ) thì cả đám lại quay về với kế hoạch tác chiến, di chuyển đến nhà thờ Udagawa. Theo kế hoạch, Takemichi sẽ là người vào trong trước để khuyên nhủ Hakkai, trong khi bốn đứa bên ngoài sẽ cố gắng kéo dài thời gian không cho Taiju bước vào.

- Hakkai - kun, xin chào

- Takemichi? Mày làm gì ở đây?

Hakkai rất nhanh chuyển từ bất ngờ sang tối sầm, đó là lần đầu tiên Takemichi nhận được một ánh mắt lạnh lẽo đến thế từ Hakkai, như thể người cậu ta muốn giết chính là Takemichi vậy.

- Tao đến đây để sửa chữa sự vạ miệng của mình

- Không, đó là thứ tao đã rất quyết tâm từ trước, không phải là do bị mày ảnh hưởng. Vậy nên hãy về đi, tao sẽ tự tay kết thúc tất cả, nếu không, tao sẽ giết cả mày đấy Takemichi

- Vậy thì tao đến để giúp bạn mình

- Tao đã nói rồi Takemichi, đây là sự quyết tâm

Mặt Hakkai ngày một đen kịt lại. Đôi mắt xanh kia chừa đầy sự phẫn uất, căm hận và quyết liệt. Nhưng đối mặt với một Hakkai đáng sợ như vậy, Takemichi càng chắc nịch với quyết định của bản thân.

Cả hai nhìn nhau trong một khoảng lặng khá dài. Hakkai vốn nghĩ rằng một kẻ nhát gan như Takemichi đã sợ đến mức không thể đáp lại, cậu ta tính quay người rời đi. Nhưng Takemichi lại bật cười, một nụ cười nhẹ nhàng và sảng khoái.

- Mày đang nói dối nhỉ Hakkai? Mày đã nói dối về sự quyết tâm của mày. Chẳng có ai quyết tâm mà lại nói ra nỗi sợ hãi cho người khác hết. Nếu mày không muốn hôm nay tao đến đây, ngăn mày lại, thì đáng lẽ mày đã không nên nói với tao, nhưng mày đâu có làm thế.

Càng nói, Takemichi càng bước lại gần Hakkai. Những bước chân nhẹ nhàng và lả lướt đến độ chẳng biết từ lúc nào, em đã thu nhỏ được đáng kể khoảng cách giữa cả hai.

- Dưới sự bạo lực của Taiju thì không còn cách nào khác ngoài giết hắn? Thật ra việc giết Taiju và bảo vệ Yuzuha đâu có liên hệ nhau lắm đâu, đúng không? Việc giết Taiju liệu có chắc rằng sẽ không làm Yuzuha đau buồn? Anh trai thì chết, em trai thì đi tù, rõ ràng với đầu óc của mày, mày hẳn đã phải nghĩ đến điều này, nhưng mày vẫn muốn giết Taiju. Đã rất nhiều lần tao tự hỏi: "Tại sao lại như thế?", và nhìn thấy mày của hiện tại thì tao đã có câu trả lời rồi. Mày nói dối, phải không?

Gương mặt của Hakkai và Takemichi giờ đây chỉ cách nhau vài xăng, Hakkai có thể nhìn rõ được nụ cười tươi đến híp cả mắt của Takemichi, nhưng nó mang đến cho cậu một cảm giác rợn người khác thường.

Takemichi bỗng cảm thấy cơn đau điếng từ sống mũi, cả người loạng choạng và ngã nhào xuống đất. Hakkai đã đấm em, một cú đấm vô cùng mạnh khiến Takemichi hoa cả mắt.

- Mày thì hiểu cái quái gì mà phán xét!? Mày hiểu cái gì chứ!? Nếu cơm không ngon sẽ bị đánh! Gặp mà không chào thì phải quỳ cà ngày! Dậy muộn hơn sẽ bị đánh! Hôm nào tâm trạng không vui mà gặp mặt cũng nhừ đòn! Mày không thể hiểu được! Đó là nhà Shiba!

- Vậy là tao đoán trúng rồi? Mày đã nói dối tụi tao về việc nhận đòn thay cho Yuzuha và biến mình trở thành anh hùng. Giết chết Taiju hoàn toàn vi nỗi sợ hãi và muốn trốn tránh của bản thân nhỉ?

Takemichi như nghe như không, em vẫn nằm dưới đất, máu mũi chảy ra cũng không ngăn nổi sự khiêu khích em dành cho Hakkai. Cậu ta hiện tại vô cùng điên tiết, gồng người để cố gắng không nhào vào và đập em một trận nhừ tử nhỉ?

Takemichi bật dậy, phun từ trong miệng ra một ngụm máu, sau đó lại trở về với trạng thái bình thường, không thèm cười nữa.

- Tao đã nói với mày rồi nhỉ? Tao là kẻ yếu nhớt, nhát gan và hèn hạ

Hakkai ngơ ngác nhìn Takemichi. Rõ ràng vừa nãy vẫn rất hăng say bới móc cậu, bây giờ lại quay sang tự bêu xấu bản thân mình?

- Tao từng gây thù chuốc oán với nhiều đứa lắm. Mẹ tao cũng không cho tao đánh nhau nên tao không mách mẹ được, thằng bạn tao từng vì tao mà bị gãy cả chân. Đến cuối cùng, tao chọn cách xin lỗi bọn chúng, tao đã phải quỳ xuống và dập đầu với từng đứa một, bị chúng đạp lên như một con chó vậy. Tao không có sức mạnh để bảo vệ ai cả, nhưng tao sẽ dùng mọi cách khác để bù đắp cho việc đó, kể cả là việc nhục nhã nhất! Nhưng cho dù là con đường nào thì tao vẫn không chọn giết bọn nó, bởi tao biết, nếu tao giết người, những người yêu quý tao sẽ rất đau khổ. Mày có Yuzuha, Hakkai. Tao đã nói rồi, Yuzuha sẽ rất thống khổ nếu như mày giết Taiju và đi tù. Mày cứ để Yuzuha như vậy mà được sao? Cậu ấy không biết gì cả. Và chỉ sau một đêm thôi, cậu ta mất tất. Mất em trai, mất anh mình, mất Hắc Long, mất bạn bè, mất mọi thứ!

Takemichi lần nữa tiến lại Hakkai, em dùng tay giữ khuôn mặt của Hakkai lại. Sau đó tặng cho cậu ta một cái cụng đầu nhẹ nhàng.

- Mày vẫn hơn tao vì mày có sức mạnh. Mày không cần phải nhục nhã và hèn nhát như tao. Thay vào đó, hãy dùng sức mạnh của mày để bảo vệ Yuzuha. Dùng nó để đánh bại Taiju. Tao tin mày làm được

- T... Tao... Tao... Takemichi...

- Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha, Amen

Takemichi nghe thấy giọng nói sau lưng mình. Em không mấy ngạc nhiên. Dẫu sao em đã nói chuyện với Hakkai rất lâu, bọn họ trụ được như vậy cũng tốt lắm rồi. Vừa hay đây là lúc Hakkai phải đối diện với nó, em vỗ vai cậu ta, mỉm cười.

- Nếu mày sợ, tao sẽ tham gia cùng!

- Chúng mày đang làm cái quái gì ở đây vậy?

- Taiju, hôm nay... Tôi sẽ đánh bại anh!

Takemichi mỉm cười, rất tốt. Đã chuyển từ giết thành đánh bại rồi này, dù vẫn hơi run một chút.

Taiju đen mặt lại, sau đó chụp lấy Hakkai đang lao đến, bóp cổ cậu ta.

- Đáng tiếc thật... Tao đã nghĩ rằng mày sẽ giết tao cơ... Là do thằng kia thông suốt cho mày, hay là vì mày sợ hãi không dám?

- Taiju! Đừng có mà khiêu khích Hakkai

Takemichi cũng không để một mình Taiju chiếm thế thượng phong. Em bất chấp lao đến muốn cho Taiju một đấm. Nhưng cú đấm ấy dừng giữa không trung. Taiju ném Hakkai trong tay sang một bên, tay còn lại đấm mạnh vào bụng Takemichi.

Em lảo đảo lùi lại. Ban nãy chỉ là khởi đầu của Taiju, thậm chí, vì phân tán lực đó để ném văng Hakkai, Taiju đã dùng rất ít lực cho cú đấm vừa nãy. Nhưng Takemichi vẫn không thể đứng vững được, một sự áp đảo quá lớn!!!

- Đây đã là lần thứ hai tao nói mày rồi nhỉ Hanagaki? Đừng có xen vào chuyện của người khác!

Taiju kết thúc câu bằng một cú đấm thẳng mặt khiến Takemichi ngã ra sàn đất. Lần này, cả đầu em ong hết lên, cảnh vật xung quanh cũng bị đảo lộn. Não em vang lên những hồi chuông cảnh báo liên hồi, em sẽ chết! Nếu Taiju tiếp tục đấm như vừa nãy, vài cú nữa thôi, em sẽ chết!

- Tao chỉ mới dùng 3 phần sức thôi, lần tiếp theo sẽ là 5 phần. Hakkai, nếu mày không giết tao, tao sẽ giết nó đấy

Takemichi rợn người với nụ cười quỷ dị của Taiju. Hắn đang mời gọi Hakkai, thậm chí là uy hiếp Hakkai giết mình. Takemichi bất chấp nỗi sợ của bản thân, em gào lên với Hakkai.

- Đừng có mà dùng dao, Hakkai! Nếu được thì giúp tao đánh hắn thôi!!!

Bụp! Taiju lại cho em thêm cú nữa. Quả thật như hắn nói, đợt này mạnh hơn đợt trước, máu mũi và máu trong miệng em đã cùng lúc trào ra. Takemichi bắt đầu thấy chao đảo, em cố cắn vào lưỡi mình để giữ được tỉnh táo.

- Im lặng đi Hanagaki, tao sẽ giết mày thật đấy

Taiju dừng với việc tung cú đấm vào mặt em. Hắn ta siết lấy cổ em, từ từ nâng lên. Cả cơ thể em cứ thế lơ lửng trên không trung, và dần rơi vào tình trạng thiếu thốn oxy trầm trọng.

"Bộ mình sẽ chết thay Taiju hay gì!???"

Nhưng trước khi em bị siết đến tắc thở, Taiju bỗng buông lỏng tay. Nhân cơ hội, Takemichi làm liều giơ chân đạp vào ngực Taiju, nhảy ra khỏi cú siết của hắn.

- Yuzuha, sao mày dám?

Lấy lại được tầm nhìn vốn có, lúc này Takemichi mới thấy được Yuzuha phía sau Taiju. Anh ta là người đâm Taiju.

Taiju như điên tiết lên, ném Yuzuha xuống đất, vô cùng mãnh liệt giáng từng nắm đấm lên người anh. Sau đó, hắn đá anh ra, ném chiếc tủ mình vừa quơ lấy được vào người Yuzuha. Mọi việc diễn ra nhanh đến mức Takemichi còn không thể nhận ra liệu Yuzuha có ổn hay không.

- Yuzuha, tại sao anh lại..?

- Anh đến để cứu mày, anh sẽ kết thúc tất cả

Trong thoáng chốc, Hakkai như phát điên túm lấy cổ áo Takemichi mà gào lên.

- Là mày! Mày đã kêu anh ấy tới?! Chuyện tao quyết tâm chỉ có mình mày thôi

Takemichi lắc đầu thật mạnh, khẳng định không phải bản thân. Em mơ hồ đoán được ai đã nói cho Yuzuha biết, nhưng Takemichi không muốn suy đoán của mình là thật.

- Không phải Takemichi đâu Hakkai, Kisaki đã nói cho anh biết đấy

Takemichi cảm thấy tai mình lùng bùng. Em bị phản bội rồi. Vậy xem ra, việc Taiju vào được đây hẳn là vì sự phản bội của Kisaki. Và cả việc diễn ra ngoài kế hoạch này nữa. Từ đầu đến cuối, em chỉ là con tốt mà Kisaki vờn trong tay sao?

- Taiju... Yuzuha là người giết Taiju sao?

Takemichi hoảng hốt quay lại. Hẳn vừa nãy đối với Taiju đã là một vết thương chí mạng nhỉ? Một vết thương không hề phòng bị...

Taiju ngược lại với lo lắng của em. Hắn cởi chiếc áo bên ngoài của mình ra, để lộ miệng vết thương ướt đẫm máu của bản thân. Đáng ngạc nhiên thay, vị trí nguy hiểm chỉ bị đâm nhẹ vào và phần sâu nhất là khu vực lưng.

- Chậc... Nếu không có cú đạp trợ lực của mày thì có lẽ tao cũng không thể né trong tích tắc vậy được

- Hể?

- Hãy căm ghét Hanagaki đi

Takemichi muốn rớt cằm xuống sàn luôn rồi. Ai mà biết được cú đạp của em sẽ giúp Taiju chứ!? Nhưng mà tạm thời cũng coi như là thành công không để Taiju chết... Ủa? Cơ mà Kisaki phản bội rồi thì kế hoạch còn không?

- Bọn mày định giết người anh có cùng dòng máu? Vì bọn mày... Tao sẽ vứt bỏ một phần xương máu, một phần da thịt

- Vì bọn em? Không phải đâu nhỉ? Anh lúc nào cũng chỉ biết đến bản thân thôi còn bọn em thì sao cũng được. Anh lợi dụng bọn em, anh là ác quỷ

Có lẽ Taiju đã thật sự điên lên sau ngần ấy lời nói của Yuzuha. Hắn ta đấm vô cùng mạnh vào khuôn mặt anh, đến độ Yuzuha văng ra và đập mình vào bức tường gần đó.

- Thưa chúa... Sao người lại thử thách con như vậy? Sao người lại bắt con phải giết đứa em trai mà con yêu quý cơ chứ?

Nước mắt Taiju chảy ra. Ngược lại, mặt hắn không có chút biểu cảm của sự buồn bã hay thống khổ nào mà nó đằng đằng sát khí. Takemichi không thể tin vào mắt mình, càng không thể tin vào những việc đang diễn ra trước mắt. Taiju là quái vật, hắn sẽ giết tất cả tại đây!

Để chứng minh mình không nói đùa, Taiju vừa chặn những đòn đánh của Yuzuha vừa trả đòn cho anh. Vừa đánh, hắn ta vừa lầm bầm đòi giết Yuzuha, khoảng cách thực lực quá lớn khiến anh thậm chí không thể tiếp tục đứng dậy.

- Dừng lại đi Taiju - kun!

- Hanagaki, tao sẽ giết mày sau, né ra

- Tỉnh lại đi Taiju - kun! Cả Hakkai và Yuzuha đều là em mày mà! Tại sao mày lại bạo lực họ!? Mày đã bảo sẽ quý trọng gia đình cơ mà!

Taiju đấm em, mạnh hơn những cú trước rất nhiều. Nhưng adrenaline đang dâng cao trong cơ thể đã giúp em không gục ngã ngay lập tức như những lần trước đó. Takemichi nhào lên và bị quật ngã liên tục, những đòn đánh của Taiju ngày một mạnh hơn và chúng không cho em cơ hội để né hay phản đòn.

- Được Hanagaki, tao sẽ giết mày trước

- Nghe này Hakkai! Nếu mày vẫn chưa đủ dũng khí để đối đầu với Taiju thì tao sẽ cầm chân giúp mày! Trong lúc đó hãy chăm sóc Yuzuha và nếu được thì tìm cứu viện nhá! Tao không giỏi đánh đấm đâu!!!

Takemichi vừa hét lên vừa né một đòn đánh trong gang tấc. Việc bị đánh liên tục đôi khi cũng có cái lợi của nó, vì hiện tại, Takemichi gần như không thể cảm nhận cơn đau hay bất kỳ thứ gì khác nữa.

- Tất cả đều là anh em một nhà... Đừng có mà đánh nhau nữa coi!!!

Takemichi lần này ôm chặt hông Taiju. Em biết rằng nếu cứ cố gắng tấn công vô nghĩa thì em sẽ gục trước cả khi Hakkai đủ dũng khí để đối đầu với Taiju. Takemichi canh rất chuẩn xác ngay vết đâm của Yuzuha mà đấm. Lợi thế của việc ôm chặt lấy Taiju chính là những đòn đánh của em đã đến được nơi chúng cần đến. Tác hại là lưng của Takemichi bị Taiju đánh đến nhừ cả xương.

Taiju vừa đánh vừa thử lôi thằng đầu vàng đang ôm chặt lấy bụng mình. Tất nhiên những cú đấm thiếu sức của em chẳng khiến thế trận đảo ngược, nhưng việc để Takemichi liên tục đấm vào vết thương cũng không ổn. Nhưng tên ngốc đầu vàng này hệt như Koala đu thân cây vậy, bám đến độ Taiju không tài nào gỡ nổi, nên hắn trút hết tức giận lên bờ lưng của Takemichi.

- Takemichi! Dừng lại đi! Anh tao sẽ giết mày thật đó!

Takemichi phun một búng máu ra trước khi khó khăn đáp lời của Hakkai.

- Tao biết! Vậy nên hãy kiên quyết lên! Đến đây, đánh bại Taiju và cứu tao đi Hakkai!!!!

Hakkai không biết phải làm sao. Đối đầu với Taiju, cậu không đủ dũng khí. Nhưng cũng không thể tiếp tục để Takemichi bị đánh đến chết vì chuyện gia đình của mình được.

- Để đó đi Hakkai, anh sẽ kết thúc tất cả

Yuzuha cầm con dao từ dưới đất lên. Anh biết, anh trai của mình không thể dễ dàng bị thay đổi. Và giết anh ta là cách duy nhất có thể giải thoát cho gia đình này. Yuzuha thậm chí không thể đứng vững, nhưng vẫn cố gắng bước những bước chập chững về phía Taiju.

- Đó không phải là thứ được sử dụng để bảo vệ đâu

- Mitsuya - kun!!!

Takemichi thở phào nhẹ nhõm. Em dứt khoát đẩy người mình ra khỏi Taiju, tự khiến bản thân lộn vài dòng trên mặt đất để thoát khỏi tầm đánh của Taiju.

- Bỏ tay ra nào Yuzuha, tôi chảy máu rồi...

Cuối cùng, trong sự mệt mỏi, Yuzuha đã bỏ tay mình ra khỏi chiếc dao và gục xuống.

- Chào Takemichi, làm tốt lắm. Giờ thì giúp tôi chăm sóc Yuzuha nhé, sắp có người đến nữa rồi

Mitsuya đỡ Takemichi và Hakkai sang một góc. Gọi là chăm sóc chứ thật ra Takemichi trông còn thảm hơn cả Yuzuha. Em thậm chí còn không rõ liệu lưng mình đã gãy hay chưa nữa...

- Tao là đối thủ của mày đây, thằng khốn

- Hả? Mày nghiêm túc chứ? Thỏa thuận đình chiến thì sao? Chẳng lẽ mày chính là kẻ phá vỡ lời hứa do chính mình lập nên sao?

Takemichi giương ánh mắt đầy khó hiểu đến Taiju. Bộ hắn nghĩ rằng việc đánh Yuzuha thừa sống thiếu chết cỡ này mà còn nằm trong phạm vi thỏa thuận hả? Rõ ràng cái thỏa thuận này đã bị phá vỡ ngay từ đầu rồi!

- Im đi, tao sẽ chỉ cho mày những thứ còn quan trọng hơn cái thỏa thuận đó. Đừng có động tay với em mình, cho dù có tồi tệ thế nào thì vẫn cứ mỉm cười và bỏ qua. Đó chính là anh trai đấy thằng khốn!

Mitsuya lao đến và đấu tay đôi với Taiju. Dù dáng người nhỏ bé hơn, nhưng Mitsuya vô cùng cừ khôi, vẫn giữ được thế trận cân bằng so với hắn. Takemichi cố gắng vươn người ra thử, phát hiện bản thân còn đứng được liền lập tức đứng lên, muốn lao vào hỗ trợ Mitsuya.

- Takemichi!

Nghe thấy người gọi mình, em quay lại. Là Hanma, Chifuyu, Kazutora và Kisaki. Takemichi nghệt mặt ra, tự hỏi làm sao Kazutora và Chifuyu vẫn còn đi chung với cặp đôi kia...

- Kisaki... Hanma... Sao tụi bây còn ở đây?...

- Mày... Tụi tao bị đánh lén, không phải bỏ trốn thằng ngốc...

- Thật hả?

Sự thiếu tin tưởng của Takemichi đã thành công chọc điên tiết Kisaki. Ban nãy khi ở ngoài nhà thờ, cả đám vô cùng mãnh liệt muốn chống lại Taiju nhưng bất ngờ bị đánh lén đến ngất luôn. Lúc tỉnh lại đã thấy bị trói mỗi đứa một cột. Lát sau thì Mitsuya đến mới dở khóc dở cười cởi trói cho cả đám. Nghĩ đến đó, Kisaki thầm ước gì ban đầu mình thật sự phản bội cho rồi... Đúng là có tiếng mà không có miếng...

- Vì Kisaki... Mày kêu Yuzuha tới đây để phá kế hoạch mà?

- Đéo! Thằng ngu! Tao làm thế quái nào mà biết được Yuzuha sẽ muốn giết Taiju!? Tao chỉ đơn giản bảo nó là Hakkai muốn giết Taiju, ngăn lại dùm thôi!

- Đúng vậy, việc giết Taiju là do tôi quyết định, không liên quan tới Kisaki đâu Takemichi

Yuzuha ngồi dưới đất gật đầu.

Được rồi, để Kisaki làm rõ ràng mọi thứ nhé. Ban đầu, kế hoạch của gã quả thật không tốt đẹp gì mấy. Kisaki biết rằng Yuzuha sẽ đồng thuận với Hakkai và giết Taiju, gã chỉ vạch nhẹ con đường cho anh ta đi thôi. Sau đó, khi trận chiến của ba anh em diễn ra, gã sẽ vào bên trong và hạn chế Takemichi đánh nhau với Taiju, gã biết rằng việc này sẽ dễ dàng được thực hiện và ủng hộ bởi Chifuyu và Kazutora. Còn nhờ vào động lực của Yuzuha nên dù trước đó Takemichi có nói gì đi nữa thì Hakkai vẫn sẽ giết Taiju. Kết quả gã muốn chính là Hakkai và Yuzuha giết Taiju chết, Hakkai và Yuzuha cũng bị Taiju đấm chết. Không chết thì Hakkai sẽ buộc phải rời khỏi Touman bằng mọi giá. Và như thế, gã sẽ trở thành một nhân tố cao đẹp cố gắng giúp đỡ nhưng lực bất tòng tâm của vở kịch này! Ai mà ngờ được giữa trận lại bị đánh lén chứ? Ai mà ngờ được cả đám sẽ ngất đến tận khi Takemichi bầm dập, Hakkai với Yuzuha thì lưỡng lự?
Còn mình thì bị đổ oan thành phản đồ!?

- Takemichi, mày nghĩ bọn tao phản bội đó hả? Buồn ghê...

Hanma tỏ ra u sầu ôm lấy mặt mình. Hắn thuận tiện đung đưa chiếc bông tai được Takemichi tặng của bản thân.

- Tao... Xin lỗi...

Takemichi thành thật cảm thấy rất hối lỗi khi mà nghĩ Hanma và Kisaki như vậy. Hóa ra hai tên bất lương này cũng là dạng quân tử hành hiệp trượng nghĩa nhưng không thành đó chứ... Bị đánh lén chắc cũng không dễ chịu gì mấy.

Kazutora tiến đến chỗ Takemichi, cẩn thận săm soi em từ đầu đến chân. Ừ, hay lắm. Từ đầu đến chân không có chỗ nào là không bị thương, máu me khắp người luôn. Anh ta lắc đầu không mấy hài lòng.

- Rõ ràng đã bảo mày chỉ khuyên Hakkai thôi mà?

- Khoan đã! Dừng việc tập trung vào tao có được không!? Mitsuya đang đánh nhau với Taiju kìa

Rõ ràng, mấy tên này đâu để tâm việc đó. Takemichi nhắc đến vậy thì cũng nghiêng đầu qua xem thử. Nếu ban đầu thế trận có thể nói là tạm thời hòa nhau thì bây giờ Mitsuya trông hơi yếu thế. Anh bị Taiju đánh đến suýt ngã.

- Sao thế? Tao chỉ mới dùng 70% sức mạnh thôi mà Mitsuya?

- Chậc... Đừng hiểu lầm, tao chỉ vừa tháo khóa giày thôi

- Dừng lại đi Taka - chan!!! Mày không đánh nổi Taiju đâu!!! Vóc dáng hay tuổi tác, chả có yếu tố nào hơn hết!!!

Hakkai gào lên với Mitsuya. Ngay khi cậu ta vừa kết thúc câu nói đã bị Chifuyu đánh mạnh vào vai.

- Mày im lặng chút đi Hakkai, không thấy rằng Mitsuya tự có tình toán riêng sao? Cậu ấy cứng đầu như thế, xả thân như thế, là vì mày đó

- Đúng đó Hakkai, vậy nên Mitsuya sẽ không thua đâu

Takemichi cũng gật đầu phụ họa. Cả em lẫn Chifuyu đều mong mỏi rằng sự xả thân này của Mitsuya sẽ thật sự kéo Hakkai ra khỏi vùng an toàn của bản thân cậu ta.

Nhưng ngay khi Taiju vẫn còn đang khiêu khích Mitsuya, thì từ phía sau anh, Inui đã đánh mạnh vào đầu Mitsuya với thanh sắt trong tay. Không phòng bị, Mitsuya cuối cùng đã ngã xuống.

- Taka - chan!!!!

Hakkai hét lên trong tuyệt vọng và chạy về phía Mitsuya. Cậu cố lay người anh nhưng hoàn toàn vô ích, Mitsuya đã bất tỉnh.

- Mẹ... Thằng đánh lén bọn tao khi nãy...

- Sao nào, 10 vạn có giá trị chứ

Thấy Kisaki nhìn mình, Kokonoi vui vẻ quay sang hỏi. Takemichi lúc này mới thật sự tin người chơi xấu không phải là Kisaki, mà là Hắc Long! Hắc Long thật sự chơi rất xấu, không đẹp tẹo nào!

- Taiju, tao tưởng mày nói đấu tay đôi, chơi bẩn vừa thôi chứ!?

- Có sao? Mà dù có cũng không sao cả, vì tao là kẻ chiến thắng

Nói kiểu đó cũng được luôn? Lần đầu tiên em thấy có kẻ đã chơi xấu mà còn huênh hoang kiêu ngạo cỡ đó đấy.

- Nói nhiều quá, không phục thì nhào vô nào!

Taiju vẫn là Taiju, sau trận đấu với Mitsuya, hắn không những không yếu đi, ngược lại vô cùng hăng máu, hướng tay đến bọn Takemichi.

- Uraaaa!!!!

Trước khi cả bọn đáp lời lại, Takemichi đã xông pha lên phía trước. Kisaki còn tính đàm phán đã thấy tên ngốc đầu vàng nhào lên. Kẻ tàn tạ nhất lại là kẻ hăng nhất trong trận đấu này... Takemichi lên rồi, thì họ cũng đành lên thôi!

Takemichi trực tiếp lao đầu vào Taiju, không quan tâm đến Kokonoi và Inui. Dù có bị đấm cho văng ra, em vẫn bật dậy và tiếp tục lao đầu vào Taiju. Hệt như một con thiêu thân đang lao vào nơi có ánh sáng, dẫu biết bản thân chết chắc.

Những người còn lại cũng không dễ dàng gì. Chifuyu và Kazutora chống lại một Inui có vũ khí. Kisaki và Kokonoi đối đầu lẫn nhau. Hanma trở thành trợ thủ cho cả ba bên, bất kỳ ai yếu thế hắn sẽ nhảy qua giúp. Thế trận trở nên hỗn loạn vô cùng.

- Hakkai, nhìn thấy không?

- Hả... Mitsuya, mày tỉnh rồi! Mày không ổn chút nào!

- Im lặng và nhìn đi Hakkai. Takemichi, Chifuyu, Kazutora và cả bọn Kisaki. Bọn họ chiến đấu bất chấp, gánh vác tất cả. Mày biết vì sao không?

Hakkai không trả lời.

- Họ vì mày đấy thằng ngốc. Ba tên kia rất mạnh, và chúng ta đang rất tuyệt vọng, nhưng nếu bỏ cuộc, Yuzuha sẽ tệ hơn nữa, thậm chí là chết. Và cả mày, cũng không thể thoát khỏi Taiju

Hakkai biết. Nhưng cậu không muốn thừa nhận. Cậu sợ phải đối mặt với Taiju, cho dù Takemichi đã khích lệ đến thế, cho dù mọi người đã vì cậu đến thế, Hakkai vẫn không dám... Đối mặt với người anh trai đã đàn áp mình suốt mười mấy năm trời...

- Tao sẽ đánh với Taiju, hỗ trợ Takemichi. Nhưng hãy cho bọn tao mượn sức mạnh của mày, có được không?

- Tao... Taka - chan...

- Tao biết, hiện giờ mày là thành viên của Hắc Long, mày không cần phải giúp tụi tao. Nhưng hãy vì Yuzuha, vì bản thân mày, có được không? Hãy đối mặt với Taiju

Mitsuya đặt một niềm tin vô cùng lớn lên Hakkai. Anh đứng dậy và lao đến chỗ Taiju, dù rằng chưa có bất kỳ câu trả lời nào từ cậu. Mitsuya đẩy Takemichi ra, gật đầu với em.

- Làm tốt lắm, nghỉ chút đi Takemichi

- Cẩn thận, Mitsuya - kun

- Lên nào Hakkai!!!

Mitsuya lao đến Taiju, nhưng anh vẫn không nhận được câu trả lời từ Hakkai. Anh ngạc nhiên quay người lại, trong khi Taiju có vẻ rất hả hê.

- Mày nghĩ sao Mitsuya? Đó là Hakkai, nó có thể làm gì chứ?

- Xin lỗi Taka - chan...

Mitsuya lập tức bị Taiju đánh văng ra.

- Taiju!!!

Hakkai hét toáng lên. Nhưng nếu việc hét toáng đó có tác dụng thì hẳn Taiju đã bị Takemichi hét đến chết rồi. Nhưng Hakkai lại làm việc không ngờ đến nhất, cậu ta cầm dao và lao về phía Taiju.

- Tao sẽ giết mày đồ khốn khiếp!!!

Tiếng va chạm vô cùng to vang lên. Takemichi cảm thấy đầu mình ong ong. Chỉ trong tích tắc, từ song hành với Chifuyu, Takemichi đã dùng đầu mình cản Hakkai lại. Tay em giữ chặt lưỡi dao sắc bén đến rướm máu.

- Đừng có cản tao Takemichi...

- Cái đồ ngu! Nếu mày làm chuyện này thi mày thật sự sẽ trở thành kẻ không thể cứu vãn đấy!

- Tránh ra đi Takemichi...

- Đồ ngu! Đối mặt không phải như này đâu! Mitsuya - kun đâu chịu đấm chỉ để mày làm thế này!!! Được rồi, Hakkai, tao sẽ cho mày thấy thế nào là đối mặt!

Takemichi dứt khoát giật cây dao ra khỏi tay Hakkai rồi ném nó đi, sau đó xoay người thay thế vị trí vừa nãy của Mitsuya.

- Chưa tỉnh ngộ sao thằng nhãi?

- "Chưa tỉnh ngộ?". Tiếc thật Taiju, vì điều đó là thế mạnh duy nhất của tao đó!!! Đỡ này!!!

Takemichi lại lao đến Taiju. Lần này Taiju không tiếp tục đùa giỡn, hắn tung ra những đòn đánh vào thẳng mặt Takemichi, khiến em như muốn gục ngã. Thế nhưng Takemichi vẫn đứng dậy, kiên trì tiến về phía Taiju, kể cả khi khuôn mặt em nhuốm đầy máu đỏ và bầm tím.

- Tao sẽ không thua mày đâu

- Takemichi... Sao mày ngoan cố vậy hả!? Mày yếu lắm mà! Dừng ngay những hành động ngu ngốc đó lại đi!

Hakkai cảm thấy mình bị thụi cùi chỏ vào hông, quay sang tính phòng thủ mới nhận ra người đánh mình là Kazuha. Dù anh ta đang bận rộn đối đầu với Inui hung mãn và vũ khí thì vẫn tranh thủ đấm cho cậu một cái. Sau đó quay sang nhìn Hakkai đầy mệt mỏi.

- Takemichi rất cố gắng, đến giờ mày vẫn không nhận ra sao?

- Hakkai, cái đồ ngu! Mày mà còn không nhận ra nữa thì Takemichi sẽ chết thiệt đó!

Chifuyu cũng xen vào nói. Cậu sắp chịu hết nổi rồi, muốn chạy sang đỡ Takemichi nhưng lại bị Inui dai như đỉa bám riết. Tại sao cái tên này mang guốc mà lại di chuyển linh hoạt như vậy!?

- Không sao đâu... Mày không tỉnh ngộ cũng được, Hakkai. Vì tao sẽ đánh bại Taiju, tao sẽ chiếm lấy Hắc Long!

Takemichi lại lao lên. Có lẽ vì bị đánh quá nhiều, em bắt đầu nảy sinh ảo giác. Em nhìn thấy bản thân mình co ro dưới chân một cầu thang cũ, nhìn thấy Akkun chết trên xe tải, nhìn thấy Kazutora đứng trước mình, nhìn thấy Mikey dựa đầu vào tường đầy tuyệt vọng... Còn cả Chifuyu, những lời trăn trối Chifuyu dành cho em...

Cái gì vậy? Những hình ảnh như sao xẹt đó là gì? Ảo giác? Takemichi không biết. Em chỉ cảm thấy sợ hãi chúng, chính vì sợ hãi, Takemichi càng cố gắng lao đầu vào Taiju. Em sợ rằng nếu em bỏ cuộc, những hình ảnh đó sẽ trở thành sự thật mất...

- Mày sẽ không thể thay đổi được gì đâu Takemichi...

- Không Hakkai, mày chính là đứa không thay đổi được gì đấy... Chỉ cần tao còn tỉnh táo, tao vẫn sẽ đứng lên. Nào Hakkai, nếu mày không muốn nhìn nữa thì nhảy vào đi

Hakkai nhìn Takemichi cứ liên tục bị văng ra và chạy vào. Cuối cùng Takemichi cũng có thể đấm được Taiju, dù rằng chính em cũng bị đấm văng ra. Lần này, cuối cùng Taiju cũng khụy xuống. Nhưng... Cậu vẫn không dám.

- Takemichi, dừng lại thôi... Mày đang liều mạng...

- Nếu sự liều mạng đó có thể giúp mày thì nó đáng giá. Cố gắng không phải sự đau đớn, cô độc mới chính là đau đớn. Chính vì vậy... Tao sẽ không để mày cô độc đâu Hakkai, vì chúng ta là bạn bè mà...

- Takemichi... Takemichi... Hãy cứu lấy tao... Làm ơn...

Đến cuối cùng, Hakkai đã gục ngã. Nước mắt lăn dài trên gò má cậu ta. Takemichi cuối cùng mỉm cười rất vui vẻ, sau đó gật đầu.

- Được thôi Hakkai!

Takemichi lần nữa đối mặt với Taiju. Lúc này đây, hắn như muốn đứng dậy, lại như không thể đứng được, vì thế duy trì ở tư thế nửa quỳ.

- Tao sẽ bảo vệ Yuzuha thay mày, Hakkai

- Không phải vậy đâu Takemichi... Thật đó... Tao đã luôn là đứa được bảo vệ...

Hầu như những thành viên Touman tại đó đều thể hiện rõ sự bất ngờ trên mặt bản thân. Hakkai vẫn đầm đìa nước mắt tiếp tục nói, nói ra những điều xấu hổ mà cậu vẫn luôn giấu diếm bấy lâu.

- Tao đã rất muốn bảo vệ gia đình... Nhưng tất cả chỉ là dối trá! Tao đã luôn được bảo vệ, vì vậy mà mặt tao không có vết xước nào cả

Takemichi nhìn Hakkai oa oa trên mặt đất như một đứa trẻ mà im lặng. Một khoảng sau đó, em mới dùng một tay ôm bụng lại, một tay che mặt mình.

- Phì...

Takemichi cả người đều run lên, kết hợp với thứ tiếng em vừa phát ra đó thì tất cả đều đoán được rằng em đang rất cố gắng để nhịn xuống cơn cười của mình. Trong ánh mắt ngơ ngác của Hakkai, Takemichi cố đè nén giọng cười của mình xuống hết mức, hít thở thật sâu quay lại với Hakkai.

- Tao biết mà, ngay từ đầu tao đã nói với mày rồi còn gì?

- Hả... Takemichi? Vậy mày nói tất cả những điều đó với tao làm gì?

- Để vực dậy tinh thần của mày. Nghe này Hakkai, việc nói dối đó đúng là rất đần, nhưng tao đã từng nói với mày rồi, tao còn làm ti tỉ thứ đần hơn như thế nữa cơ! Vì vậy nên tao sẽ không cười mày đâu!

Takemichi nhoẻn miệng cười, đồng thời giơ ngón cái đến trước mặt Hakkai.

- Hakkai này, tao từng bảo mày đừng căm ghét nơi mình sinh ra đúng chứ? Nhưng thật sự thì bản thân tao cũng từng căm ghét chính gia đình của mình

Mitsuya cuối cùng đã tỉnh lại, đầu anh vẫn chảy máu, nhưng có lẽ nó không ảnh hưởng gì tới nhiệt huyết của anh cả.

- Tao từng chán ghét hai đứa em tao đến mức bỏ nhà đi, rồi khi quay về, tao đã bị mẹ đánh đòn. Đần lắm đúng không? Nhưng sau đó, mẹ lại ôm tao vào lòng, vừa khóc vừa nói xin lỗi. Hakkai, không chỉ có mình mày chạy trốn, mọi người đều yếu đuối, chính vì vậy nên mới có gia đình

- Và cái gia đình đó chính là Touman đó!!!

Takemichi vô cùng hào hứng thẳng người lên, đưa tay về phía trước như đang chờ cái cụng tay của Hakkai. Sau một khoảng lặng, Hakkai cuối cùng bật dậy, cụng mạnh tay mình vào Takemichi và xé toạc bộ áo Hắc Long trên người mình. Vẫn đầm đìa nước mắt, nhưng giờ đây cậu ta nở nụ cười.

- Tao hiểu rồi, mọi người lùi lại đi! Mọi người đều tơi tả hết rồi không phải sao? Tao sẽ chiến đấu. Sẽ không có lần thứ hai tao mặc lại bang phục của Hắc Long đâu!

Một màn vừa rồi đã lôi cơn giận của Taiju lên đến đỉnh điểm. Hắn kề sát mặt mình đến Hakkai, gằn từng chữ nói.

- Mày nghĩ mày mạnh lên với mấy thằng đó sao? Gia đình thật sự của mày là ai!? Là tao này! Mày sẽ chống lại người anh trưởng đã luôn bảo vệ gia đình này sao!?

- Taiju! Đừng có mà động đến Hakkai!

Trong tiếng hét thất thanh của Yuzuha, Taiju đã ra đòn. Nhưng trái với lo sợ của anh, trước khi cú đấm của Taiju trúng mục tiêu, hắn đã bị Hakkai đấm mạnh vào mặt.

- Đội phó nhị phiên đội Touman! Hakkai Shiba! Tôi sẽ hạ anh!!! Tôi sẽ hạ anh để bảo vệ gia đình và bạn bè của mình!!!

- Chúa ơi... Người đang thử thách con sao? Con lại phải giết hai người trong gia đình mà con yêu thương nhất sao?

Hakkai rất quyết tâm xông lên. Nhưng trái với sự bất cẩn ban nãy, Taiju đã tung ra một cú đấm vô cùng mạnh, không hề kiêng nể gì đem đầu Hakkai đập xuống đất. Tất nhiên, tròng mắt cậu ta trắng giã ra.

- Tụi mày nghĩ chỉ thế là đánh bại được tao sao? 100 quân tinh nhuệ đã bao vây nhà thờ rồi, tụi bây đừng hòng sống sót

Takemichi ngó thử ra ngoài. Quả nhiên, những người mặc bang phục Hắc Long đã như một mùa lũ kéo đến, đông đến độ không đếm xuể. Có lẽ con số 100 mà Taiju nói chỉ hơn chứ không kém.

- Sao bây giờ Takemichi?

Chifuyu nhìn sắc mặt Takemichi. Một mắt của em đã không thể mở nổi, mắt còn lại không khá khẩm hơn là bao. Cả gương mặt đều chi chít những vết bầm, vết máu khác nhau.

- Thì đánh thôi! Tao còn khỏe lắm! Tao đã bảo sẽ hạ gục Hắc Long mà!

Chifuyu ngơ ra một lúc trước khi thở dài. Sau cùng vẫn tiến thêm một bước song song cùng em.

- Đúng vậy, đánh thôi nào, tao sẽ hỗ trợ mày

- Vậy thì đừng có chết đấy!

Mitsuya hăng hái giơ ngón cái về phía cả hai. Xem ra anh ta không đáng lo lắm, năng lượng vẫn còn tràn trề chán.

Những người còn lại cũng trao cho Takemichi một cái gật đầu đồng thuận, dù của một số là miễn cưỡng, nhưng đồng thuận chính là đồng thuận. Takemichi như được bơm thêm máu gà, đôi mắt sáng rực lên sẵn sàng chờ đợi trận tấn công kế tiếp.

- Tới luôn!

- Dừng lại đi! Mấy cậu sẽ thật sự chết đấy

Người duy nhất hoảng sợ lúc này là Yuzuha. Anh ta trân mắt nhìn những kẻ điếc không sợ súng kia lại muốn lao lên. Yuzuha biết anh mình không nói dối, nếu tiếp tục, có lẽ cả bọn sẽ bị Taiju giết mất.

- Xin lỗi nhé, Yuzuha

- Hả...

- Sự kỳ vọng cũng có thể giày vò một con người. Và có lẽ, sự kỳ vọng của tôi đã giày vò Hakkai. Tôi không còn tư cách làm đại ca rồi. Cậu đã luôn bảo vệ Hakkai, điều đó rất đáng nể, và lần này đến lượt chúng tôi

- Tao cũng không thể để mọi người tiếp tục bảo vệ tao nữa! Tao sẽ tự bảo vệ gia đình của mình!

Hakkai lao lên, Takemichi cũng không chịu thua thiệt mà phóng theo cậu ta về phía trước. Mitsuya lắc đầu quay sang Chifuyu và Kazutora, cái nhận lại là ánh mắt đồng cảm sâu sắc.

- Takemichi lúc nào cũng tràn trề năng lượng hết ha?

Dù sức cùng lực kiệt nhưng cả hai vẫn xông pha trở thành bao cát của Taiju. Takemichi thì khỏi nói, em đã mất cảm giác ngay từ những cú đấm đầu tiên của Taiju rồi. Vậy nên thứ cản chân em hiện tại chỉ là những cú váng đầu mỗi khi nắm đấm đáp lên mặt mình thôi. Về phần Hakkai, cậu ta vừa đấm vừa cãi lại Taiju, thành công khiến hắn bùng nổ.

- Mày thật ngu ngốc Hakkai! Rồi thì cũng mất hết tất cả thôi!

- Im đi thằng khốn! Tỉnh ngộ ra chưa? Chưa thì xuống địa ngục dùng nước mắt để rửa mặt đi

Ngay khi Takemichi "được" Taiju vác lên chuẩn bị quăng đi, thì Chifuyu bỗng nghe được một âm thanh vô cùng quen thuộc.

- Âm thanh này...

- Tiếng Bob của Mikey...

Takemichi vừa bị quăng ra lộn vài vòng rồi đứng dậy giữ lại thăng bằng. Em tràn đầy hy vọng nhìn ra phía cửa nhà thờ.

- Mikey - kun tới nghĩa là chúng ta sẽ thắng được Hắc Long! Yeah!!!

Mitsuya nhìn Takemichi hớn hở lại cảm thấy cạn lời. Anh tốt bụng ho vài cái rồi nhắc em nhớ lại tình hình hiện tại.

- Takemichi à... Chúng ta vừa phá vỡ hiệp ước giữa Hắc Long và Touman...

Takemichi lúc này mới nhận ra, cứng đơ người xoay sang nhìn Chifuyu.

- Tao ra chặn cửa nhé?

- Thằng ngu này!

Chifuyu không thương tiếc tán đầu bạn mình. Như thể Takemichi thật sự có thể chặn Mikey không bằng ấy. Nhưng cả hai còn chưa phân giải xong Mikey đã tiến vào trong, vẫn bình thản như mọi ngày, mỉm cười với cả bọn.

- Giáng Sinh an lành, tụi mày làm gì vào ngày này vậy?

- Mikey... Tao xin lỗi, tất cả là lỗi của tao khi đã tự tiện phá bỏ hiệp ước giữa Touman và Hắc Long

Trước khi Takemichi và Chifuyu kịp làm ra trò đáng xấu hổ nào đó, Mitsuya đã cuối người trước Mikey.

- Chuyện thành ra thế này là lỗi của tao. Tự thiết lập hiệp ước rồi tự mình phá bỏ nó, rồi lại đánh nhau với Hắc Long như mày thấy đó

- Tao đã nghe thấy tiếng xe của mày và đi theo nó Mitsuya, họ là kẻ địch của mày sao?

Mikey tiến gần đến Taiju. Chỉ cần dùng mắt thường cũng có thể thấy sự cách biệt về thể hình giữa cả hai.

- Hử? Mày là Mikey vô địch sao?

- Sao mày lại làm phiền họ?

- Hả...?

- Tao hỏi sao mày làm phiền họ?

Ngay thời khắc chuông Giáng Sinh ngân vang, bằng một tốc độ mà Takemichi vẫn chưa thể bắt kịp. Taiju đã đấm mạnh đầu Mikey xuống đất.

- Tao đã hạ được Mikey vô địch! Ngay cả tiếng chuông Giáng Sinh cũng đang ăn mừng cho tao!!!

Takemichi nhìn Mitsuya như đang muốn lao lên liền cản lại. Em ra dấu cho anh ta nhìn vào Mikey đang nằm trên mặt đất.

Gã từ từ đứng dậy, vẫn là gương mặt không biểu cảm đó, Mikey nhẹ nhàng, như có như không nói.

- Đêm Giáng Sinh kết thúc rồi

- Hả? Mikey! Mày bị quái gì vậy? Đừng cố gắng nữa

- Đủ rồi đấy Mikey, mày và Taiju ở hai đẳng cấp hoàn toàn khác biệt, mày chỉ là một viên đá nhỏ ngáng đường Taiju bá đạo thôi

Taiju có vẻ rất đắc ý, hắn ta không ngừng phô trương về sức mạnh của mình, và còn muốn hạ gục Mikey ngay lập tức. Gã vẫn bình tĩnh đứng đó, khóe miệng chảy máu không thèm lau đi. Mikey ngước nhìn Taiju trước mặt, nhẹ giọng nói.

- Tao đã cho mày một cú để răn dạy rồi nhỉ?

Một câu hỏi không đâu vào đâu. Chẳng ai biết được Mikey có ý gì hay không, ngay cả Taiju. Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt hắn ta, như thể Mikey đã bị đánh đến sảng. Ngay lúc Taiju mở miệng, chỉ trong một nhoáng, Mikey đã hạ gục Taiju bằng chính đòn đá quen thuộc của mình. Chỉ vừa chớp mắt một cái đã thấy Taiju nằm sõng soài trên mặt đất.

Khắp trong nhà thờ là những lời khen đầy kinh ngạc của mọi người. Không ai có thể tin được chuyện diễn ra ngay trước mắt này đây. Taiju đã bị Mikey vô địch hạ chỉ với một cú đá!

- Đừng chỉ nhìn vậy chứ. Giáng Sinh kết thúc rồi nhưng cùng chạy xe nào!

Mikey lại trở về dáng vẻ của một đứa trẻ như thường ngày, cười tít mắt vẫy tay với bọn họ.

Inui tiến đến và đỡ Taiju đứng dậy, xem chừng hắn vẫn còn chưa bỏ cuộc. Những bước chân lảo đảo tiến về phía Mikey.

- Tụi bây đừng đứa nào mong sống sót rời khỏi đây! Koko! Gọi 100 quân tinh nhuệ của Hắc Long vào đây! Tao sẽ không thua ai cả!

Taiju như phát điên, hắn liên tục gào thét với đôi mắt long sòng sọc. Nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn bình tĩnh đến rợn người của Mikey.

- Taiju, Hắc Long mạnh đấy, nhưng không làm nên thời đại được đâu, vì mày không có trái tim. Touman sẽ lập nên thời đại mới, lặng lẽ mà chứng kiến đi

- Koko! Mày đang làm cái quái gì vậy? Mau gọi quân vào đây!!!

Taiju càng nghe càng không thông. Hắn chỉ muốn đưa quân vào hạ gục Mikey ngay lập tức. Nhưng Kokonoi và Inui vẫn trân mắt đứng đó.

- Boss... Chúng ta thật sự thua rồi...

Theo ánh nhìn của Kokonoi, Takemichi hướng mắt ra ngoài. Chỉ thấy bóng lưng vững chãi của Draken đang ngồi trên những bậc thềm, phía dưới là những "xác chết" chồng chất. Nghe tiếng động, anh quay người lại, gương mặt tuy dính ít máu và vết thương nhỏ nhưng vẫn không hề hấn gì.

- Bên đó xong rồi hả? Chuyển lời đến Mikey dùm tao, bên này xong hết rồi

Cuối cùng đám Takemichi đã có thể thở phào nhẹ nhõm, cùng chạy theo Mikey ra khỏi đền thờ đầy ngột ngạt ấy.

- Hắc Long đã chết rồi, thế nhé! Đây là thời đại của Touman!

Mikey vừa chạy vừa la lớn, như chỉ hận không thể vác loa phóng đại âm thanh mình lên. Tất cả chỉ biết cười trừ mà chạy theo gã, chịu thôi, ai bảo Mikey là người lập chiến công to lớn nhất lần này chứ!

- Chifuyu này

Takemichi bẽn lẽn chọc cánh tay của Chifuyu, người đang đứng gần em nhất, ra hiệu muốn cho thằng bạn mình cuối xuống. Chifuyu cũng ngoan ngoãn cuối thấp người xuống, tập trung chờ Takemichi nói.

- Tao đau...

- Ban nãy đánh nhau không thấy đau đi, giờ than!

Chifuyu cười đến toe toét cả mồm, vừa cười vừa vỗ vỗ vai em. Takemichi cũng muốn câu trả lời cho câu hỏi đó lắm! Đánh nhau xong giờ mới cảm thấy đau đến chết đi sống lại. Thế là dứt khoát không quan tâm nữa, ngã thẳng người về phía Chifuyu.

- Ê! Ê! Đuối thiệt hả...

Chifuyu không ngờ Takemichi thật sự sẽ gục, vội vã đỡ Takemichi lên vai, cõng em bước xuống cùng mọi người. Vừa hay là khi nghe được cuộc trò chuyện của Mitsuya và hai người Mikey.

- Mikey, Draken, nhờ có bọn mày nên mới đánh bại được Hắc Long, bọn tao rất cảm kích. Nhưng hạng nhất hôm nay thuộc về Takemichi

Cả đám cùng nhìn về tên ngốc đầu vàng đang gục trên vai Chifuyu, không khỏi nở nụ cười. Cả bọn bắt đầu đèo nhau lên xe, phóng đi quanh thành phố sầm uất đêm Giáng Sinh.

Trái ngược với khung cảnh hường phấn của Touman, bên Hắc Long chính là một màu chia ly đen kịt. Taiju vẫn quỳ gối ở đó, chẳng rõ là hết sức hay bản thân hắn không muốn di chuyển. Kokonoi và Inui cuối cùng cũng cất tiếng nói, cắt ngang sự thẫn thờ của hắn.

- Đến đây được rồi Boss. Dù ngắn ngủi nhưng là một giấc mơ đẹp, còn mày, Koko?

- Vẫn đi theo mày thôi

Dành cho Taiju sự tôn trọng cuối cùng khi cuối chào hắn, cả hai sóng vai cùng nhau rời khỏi nhà thờ, bỏ lại Taiju vẫn ở đó.

- Anh thấy sao hả? Lần đầu tiên được thấy mùi vị thua cuộc? Anh rất mạnh, có thể đứng ngay được. Dù là anh em thì lần sau em sẽ không nép mình trước mặt anh nữa đâu. Chuyện định giết gia đình là lỗi của em, nhưng nếu anh còn sử dụng bạo lực với gia đình thì em sẽ còn tiếp tục chiến đấu. Tạm biệt

- Dù chuyện này xảy ra nhưng cũng không bác bỏ được việc chúng ta là anh em. Kể từ khi mẹ mất, anh đã luôn cô độc rồi chán nản. Em cũng giống như anh, cô độc, nhưng chúng ta còn gia đình. Ghét đến mức muốn họ chết đi, nhưng cũng rất yêu

Taiju chứng kiến từng người từng người rời đi. Chứng kiến đế chế mà bản thân xây dựng từ nhỏ sụp đổ. Hắn cảm nhận được sự đau khổ, trống rỗng, nhưng lại len lỏi chút hơi ấm...

Khi Takemichi tỉnh lại, thứ đầu tiên em nhìn thấy chính là bầu trời đêm đen đầy sao. Tự hỏi mình đã ngất được bao lâu rồi, Takemichi vừa xoa người vừa lồm cồm bò dậy.

Em đang được đặt lên một băng ghế đá trong công viên, trên người khoác bộ bang phục Touman không rõ là của ai. Phía xa xa là hình bóng của bọn Mikey vừa đùa giỡn vừa cười sa sả. Khung cảnh bình yên thật.

- Oi! Takemichi tỉnh rồi này!

Người đầu tiên chú ý tới là Mitsuya, anh thoát khỏi vòng tay đang kìm chặt đầu mình của Draken, nhanh chóng tiến lại phía em.

- Còn thấy đau không?

- Không. À đúng rồi! Công viên này gần nhà tao! Để tao về nhà lấy quà Giáng Sinh cho tụi mày nha!

Takemichi đang gấp áo bỗng nhớ ra, sau đó toan chạy về nhà. Lập tức, em bị Mitsuya kéo ngồi xuống lại.

- Để một lát bọn kia chơi xong rồi chở mày về luôn một thể cũng được

Cảm thấy gợi ý đó cũng có lợi cho bản thân, Takemichi liền gật đầu cái rụp. Vì bị thương toàn thân cũng như đánh đấm tệ, Takemichi quyết đoán từ chối tham gia vào cuộc vui đầy bạo lực của cả bọn. Còn Hanma và Kisaki? Hai tên này hẳn đã đánh lẻ đi về từ trước rồi.

Cho tới khi đường không còn ai nữa thì cả bọn mới thỏa mãn phóng xe đi. Vốn là đi về luôn, mạnh ai về nhà nấy nhưng vì sợ quên quà nên Takemichi đã xin xỏ họ ghé nhà mình một chút.

- Tụi mày đứng đợi một tí nha, tao lên lấy xong xuống liền

Takemichi lật đật tháo giày rồi chạy lên lầu. Thật ra em nói cho có lệ thôi, chứ mấy tên đó tự tiện xông vào nhà em cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai gì rồi.

Nhưng hôm nay có vẻ chút nhân tính ít ỏi của họ đã trỗi dậy, thành thành thật thật đứng bên ngoài cửa chờ Takemichi. Trừ Kazutora. Ừ thì dù sao anh cũng sẽ vào, sớm hay muộn chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi.

- Kazutora, mày vô làm gì?

Mikey thấy hắn vô cùng thoải mái tiến vào liền chụp lại. Nếu tùy tiện thì phải tùy tiện cả bọn chứ! Sao có thể đánh lẻ như thế được!?

- Trước sau gì tao chả vào?

- Nó ở chung với thằng Takemichi

Kazutora và Chifuyu đồng loạt lên tiếng. Cùng lúc đó Kazutora lập tức cảm nhận được sáu con mắt đổ về phía mình. Mikey lên tiếng đầu tiên, gã vẫn không buông cánh tay chộp được của Kazutora ra.

- Mắc gì mày ở cùng nó?

- Đéo có nhà thì chả ở cùng? Làm trò mèo gì vậy?

- Mày xạo vừa thôi. Phòng trọ ở Tokyo cũng đâu có ít

- Ơ vãi! Giờ được ở miễn phí với phải xì tiền đi ở trọ mày chọn cái nào? Ý kiến hả? Chủ nhà còn chưa ý kiến thì mày ý kiến làm quái gì vậy Mikey?

Kazutora nghênh mặt lên đáp. Khi cả hai chuẩn bị nhào vào đánh nhau, Takemichi lại may mắn chạy ra kịp lúc. Trên lưng em vác theo một bọc đồ to tổ chảng in họa tiết Giáng Sinh.

- Đừng nói với tao đống này là quà Giáng Sinh mày mua nha Takemichi

Chifuyu nhìn bọc đồ đã thấy nhức đầu. Đống này mang đi phát cho nguyên dãy đường khu em ở khéo còn dư ấy chứ? Quà Giáng Sinh thì tặng cho mấy người quan trọng như cộng sự đồ thôi là được mà!

- Chẹp... Thì tao có lỡ quá trớn xíu...

- Takemicchi!!!!

Còn chưa kịp thốt thêm câu nữa, Takemichi đã bị một cục bông đầu vàng chỉ mặt điểm tên, còn bị đạp vào chân nữa.

- Mắc gì Kazutora ở nhà mày?

- Ủa?... Thì nó bảo không có nhà?

- Đồ ngốc Takemichi...

- Tao bảo rồi nó có thèm nghe đâu, ngốc thì tự chịu thôi

Mitsuya ôm trán nhìn Takemichi bị Mikey làm phiền đến không kịp nói. Chifuyu cũng đồng tình gật đầu phụ họa.

Mặt khác, Takemichi đã sớm mọc một rừng dấu chấm hỏi phía sau đầu mình rồi.

Mắc gì mày hỏi tao? Sao không hỏi Kazutora ấy? Hai đứa bây là bạn nhau cơ mà? Rồi mắc gì tao cho ở thì đạp chân lay người tao? Ngang ngược vừa thôi Mikey - kun!!!! Draken - kun cứu mạng!!!!

Như đọc được suy nghĩ của Takemichi, Draken vô cùng thuận thế túm cổ áo Mikey xách sang một bên.

- Để Takemichi tặng quà còn nghỉ ngơi nữa Mikey

Cuối cùng, dưới sự "giáo huấn" của bảo mẫu Draken, Takemichi đã được buông tha khỏi những cú day người không dứt của Mikey. Cũng không muốn làm mất quá nhiều thời gian của mọi người, Takemichi mang những món đồ mình đã đánh dấu sẵn ra tặng cho từng người một.

Chifuyu thì như đã nói, em tặng cho cậu ta một bộ ly in hình đủ thứ loại mèo trên đời. Draken là một chiếc máy ảnh cơ, thứ em vô tình bị hấp dẫn khi dạo quanh cửa hàng điện tử. Thật ra Takemichi cảm thấy linh kiện và phụ tùng xe hợp với Draken hơn, nhưng vì bản thân mù tịt về khoản đó nên em quyết định lướt qua luôn. Mikey được tặng một bộ đồ ngủ. Đừng bảo em không có tâm! Takemichi thật sự vắt óc nghĩ cả ngày cũng không ra được món quà để tặng Mikey nên mới bất đắc dĩ dùng loại hạ sách này đấy!!! Kazutora cũng rất vui vẻ nhận lấy chiếc mền hổ của mình dù bị Mikey trêu chọc.

- Hết rồi hả Takemichi?

- Hả... Ừ... À không... Còn chứ!

Người duy nhất vẫn chưa nhận được quà Giáng Sinh ở đây là Mitsuya. Thành thật thì Mitsuya cũng không nghĩ rằng Takemichi sẽ tặng quà cho mình, vì cả hai chẳng thân mấy. Nhưng cuối cùng thì Takemichi lại chậm chạp lôi từ trong đống đồ ra một chiếc khăn len choàng cổ.

- Takemichi... Đừng nói là...

- Ừ... Tao đã tự may nó

Takemichi lấp lửng trả lời câu hỏi của Chifuyu. Đúng vậy, trên tay em chính là chiếc khăn choàng cổ Takemichi ngồi đan nguyên một ngày trời. Khi nhận thấy sự im ắng của tất cả và những ánh mắt đổ dồn vào chiếc khăn, Takemichi quyết đoán rụt khăn lại.

- Bỏ đi! Chỉ là tao ngẫu hứng thôi! Ngày mai tao đi mua quà sau cho mày nhà Mitsuya - kun! Cái khăn này cứ kệ nó đi!

Ai mà ngờ được, vừa lúc chiếc khăn chuẩn bị được trả về bọc, Mitsuya đã nhanh tay chộp lấy nó rồi quấn quanh cổ mình.

- Cảm ơn

- Hả? Gì chứ?... Mày... Ổn với chiếc khăn đó thiệt hả Mitsuya - kun?

- Ừ, tao bình thường mà

Takemichi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vốn còn sợ Mitsusya - người vô cùng khéo tay - thấy khăn xong sẽ lăn ra cười đến độ không thở nỗi luôn chứ, hoặc không cũng sẽ tức giận... Ai có dè phản ứng cũng không đến nổi, không quá nhục!

- Rồi, giờ thì về hết nào! Để bọn tao ngủ, đêm rồi!

Kazutora càng nhìn càng cảm thấy không được, nhanh chóng đẩy cả bọn ra rồi lôi em ngược lại vào nhà, khóa cả chốt cửa lại.

- Làm vậy ổn không vậy?

- Tụi nó sẽ không chết cóng luôn ngoài đó đâu

Tao đâu sợ tụi nó chết đâu Kazutora - kun!!!! Tao sợ ngày mai tụi nó đánh chết tao cơ!!!!

Nhưng khóa cũng đã khóa, giờ mở ra thì cũng chỉ rút ngắn thời gian bị đánh lại mà thôi. Takemichi bèn tự thắp cho bản thân vào ngày mai ba nén nhang trước.

Tạm biệt lũ bạn, Mitsuya phóng xe một mạch về nhà. Đường đêm vắng vẻ nên Mitsuya phóng đi với tốc độ tương đối nhanh, cũng vì thế mà chiếc khăn len của Takemichi tặng bao trọn lấy nửa mặt anh. Takemichi đã chọn màu tím nhạt hệt như màu tóc của Mitsuya, kèm theo đó chính là một mùi hoa oải hương thoang thoảng, thứ khiến Mitsuya vô thức dụi đầu mình sâu hơn vào chiếc khăn ấy. Mitsuya không biết, bản thân sẽ sớm đắm chìm vào mùi hoa oải hương này vĩnh viễn...

Hôm nay là một ngày dài đối với Takemichi. Sự mệt mỏi những vết thương mang đến khiến em chỉ muốn ôm lấy chiếc giường êm ấm của mình. Nhưng khi thay đồ, Takemichi bỗng nhìn thấy thứ khiến đầu em chợt lóe lên một ý tưởng... Điên rồ... Nhưng nếu Takemichi đủ minh mẫn thì những chuyện như đêm Giáng Sinh này đâu diễn ra, vậy nên em đã bất chấp chộp lấy thứ đó cùng chiếc áo khoác chạy ra khỏi nhà.

- Takemichi, đêm rồi còn đi đâu vậy?

- Tao đi có việc, Kazutora cứ ngủ đi, đừng đợi cửa, tạm biệt!

Băng qua những com đường, Takemichi càng chạy càng hăng, đôi chân ngày một nhanh, cho đến khi em đặt chân đến đền thờ. Takemichi gập người hít lấy hít để dưỡng khí, việc chạy trong trời đông quả là không dễ dàng mà. Nhưng dù sao cũng đến nơi rồi, Takemichi lúc này mới chậm chạp bước lên những bậc thang tiến vào nhà thờ.

- Anh ơi...

Ngay khi những bước chân đầu tiên chạm bậc thang, em đã nghe thấy có tiếng con nít gọi mình từ phía sau. Takemichi xoay người lại, là một đứa bé gái. Đánh giá nhanh cô bé, có lẽ là một người bán hàng rong đi, bộ đồ trên người mỏng manh và túi kẹo hồ lô được cô vùi sâu vào lòng ngực.

- Anh mua kẹo hồ lô không ạ...?

- Bao nhiêu tiền vậy em?

Takemichi nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, cân bằng chiều cao giữa mình và đứa bé. Cô bé mừng rỡ, vội vã đưa túi kẹo ra cho Takemichi xem.

- 1500 yên ạ! Có năm cây ạ!

Takemichi cho tay vào túi, lấy ra tờ 2000 yên đưa cho nhóc ấy.

- Cầm đi, không cầm thối anh. Đêm Giáng Sinh mau về nhà đi, trời lạnh lắm đó

- Em... Em cảm ơn anh!

Cô bé đưa túi kẹo cho Takemichi rồi rời đi. Hẳn sau bọc kẹo cuối cùng này cô bé cũng được nghĩ ngơi rồi nhỉ. Takemichi cho tay vào túi kẹo lôi ra một que. Kẹo hồ lô quả thật ngọt đến tận tâm can, một đứa hảo ngọt như Takemichi liền vui vẻ cười đến tít mắt.

Đẩy nhẹ cửa nhà thờ bước vào, như Takemichi dự đoán, nhân vật chính của ngày hôm nay vẫn quỳ gối ở đó, gục đầu xuống. Thấy ánh sáng từ phía cửa, Taiju chậm chạp ngước đầu lên. Nhận ra Takemichi, hắn cười khẩy.

- Mày cũng muốn đến đây để cười nhạo tao sao?

- Haha

Takemichi đáp lại cộc lốc, mặt không biến sắc. Bộ hắn chỉ nghĩ em được đến đấy thôi hả? Nếu muốn cười nhạo em đã cười ngay từ khi Mikey đá hắn rồi, đợi gì đêm tuyết chạy đến đây để cười?

Taiju không đoái hoài gì đến en nữa, tiếp tục gục đầu xuống như búp bê rỗng. Takemichi dè dặt ngồi xuống kế bên Taiju, cố gắng nhìn xem hiện tại hắn là đang biểu hiện gì.

- Muốn gì?

Chưa kịp nhìn đã bị đối phương hỏi thẳng, Takemichi giật thót một phát. Sau tự trấn an mình, rồi chậm rãi đẩy con gấu bông cá mập sang chỗ Taiju.

- Giáng Sinh an lành. Tao thấy nó giống mày nên mang qua tặng

Taiju ngước lên, ánh mắt nhìn em như nhìn một kẻ ngốc. Cái thằng mà vài tiếng trước hô phong hoán vũ sống mái chết mái đòi đánh bại hắn đây hả? Dáng vẻ bẽn lẽn đẩy quà kia là sao? Rồi bị ngu hay gì mà đêm tuyết rơi xách gấu bông chạy sang đây chỉ vì tặng quà đối thủ.

- Đừng nhìn tao nữa! Ai cũng nhìn tao như vậy hết! Tao có bị ngu đâu mà không biết tụi bây đang nghĩ gì...

Takemichi giận dỗi nhích người xa khỏi Taiju, hai má vô thức phồng lên. Taiju lười đáp lời với em, đến cả con cá mập cũng chưa hề đụng vào. Một lát sau, vẫn là Takemichi chủ động nhích ngược về phía Taiju.

- Taiju này, mày đừng có ủ rũ nữa. Mày cũng đâu mất hết tất cả đâu? Hakkai với Yuzuha cũng không ghét mày đến mức đó, họ chỉ hơi sợ cách nuôi dưỡng của mày thôi

- Im đi

- Thôi nào... Đâu phải tự nhiên Mikey - kun được gọi là Mikey vô địch? Thua cậu ấy thì có gì nhục nhã đâu. Đêm Giáng Sinh một phần cũng là muốn mày về tận hưởng cùng gia đình mà, đừng có quỳ ở đây nữa

Lần này thì Taiju còn chẳng buồn nói nữa. Takemichi thấy thế càng lấn tới.

- Dù sao mày vẫn là kẻ mạnh, cái thất bại này không là gì cả, Taiju - kun tự lập ra một băng như Hắc Long là được. Nói thật thì tao còn tệ hại hơn cả mày gấp trăm lần mà giờ tao vẫn nhởn nhơ đấy thôi. Thất bại một lần này không lớn như mày nghĩ đâu Taiju - kun. Có khi Hakkai và Yuzuha đang chờ mày về ấy. Về đi

Đêm xuống càng lạnh, mặc kệ Takemichi có luyên thuyên thế nào Taiju vẫn một mực lặng im, lạnh hơn lớp tuyết dày ngoài trời nữa.

Takemichi vì gấp gáp chạy đến nhà thờ, đến quần áo ngủ cũng không thay ra, chiếc áo khoác ngoài mỏng manh đấu chọi được với cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông. Lại nhớ đến chiếc giường ấm áp của mình, ý chí của Takemichi dần nguội đi.

- Thôi vậy, chắc mày cần không gian riêng tư. Vậy tao đi trước đây

Takemichi cuối cùng cũng bỏ cuộc, sau hơn gần cả tiếng ngồi luyên thuyên với Taiju. Em rời khỏi nhà thờ, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Khi bóng tối quay trở về, Taiju mới ngước đầu lên, chính diện nhìn con cá mập trên mặt đất, rồi lại nhìn cánh cửa nhà thờ đóng chặt. Đến cuối cùng không hiểu hắn đã mong mỏi điều gì nhỉ...?

Ngay khi hắn định cuối xuống lại, cửa nhà thờ một lần nữa được mở ra. Vẫn là tên ngốc đầu vàng nào đó lấp ló ở phía cửa.

- Phù... Quên mất...

Takemichi vừa vào đã đối mặt với ánh nhìn của Taiju. Em lập tức cảm thấy bản thân đang bị coi như thằng ngốc rồi... Takemichi không quan tâm, dù sao trước giờ tên này có coi en thông minh bao giờ đâu?

Em tiến đến đặt bịch kẹo hồ lô kế bên chú cá mập, sau đó cởi áo khoác mình chùm lên người hắn. Hoàn thành mọi việc chớp nhoáng rồi phóng lại ra cửa nhà thờ, đứng lấp ló phía cửa vẫy tay với Taiju.

- Trời lạnh lắm, cẩn thận bị cảm nha

Rất lâu sau đó, Taiju mới chầm chậm đưa xâu kẹo lên miệng. Bản thân vốn không thích đồ ngọt, nhưng giờ đây, khi vị giác bị tấn công bởi độ ngọt của xâu kẹo, Taiju mơ hồ cảm nhận được sự ngọt ngào đấy luân chuyển khắp cơ thể hắn, nhẹ nhàng và dịu dàng như muốn dỗ dành tâm hồn của Taiju. Cuối cùng, hắn rời khỏi nhà thờ cùng chiếc áo khoác mỏng, con cá mập bông và một bịch kẹo rỗng.

*

Takemichi bị cảm rồi. Ừ, không bị mới lạ. Đêm hôm khuya khoắt tuyết phủ trắng đường Takemichi lại mặc một thân đồ bộ mỏng manh chạy ra, chạy về còn mất luôn cả chiếc áo khoác. Kazutora thật sự muốn mắng em, nhưng nhìn người đang hâm hấp trên giường lại không nỡ. Thế là rủ lòng trở thành một bảo mẫu tạm thời cho Takemichi.

Mà thật ra em bị cảm cũng mang lại một điều hay. Thay vì phải đi gõ cửa từng nhà để tặng quà Giáng Sinh thì giờ đây tất cả những con người mà em muốn tặng cứ luân phiên ra vào nhà em mãi thôi. Thế là một công mà lại được đôi việc!

Nhưng dù vậy, sự tích cực đó của Takemichi chẳng được mấy ai đón nhận.

Trong suốt ba ngày dưỡng bệnh ở nhà, em đã phải nghe biết bao nhiêu là lời cằn nhằn cử nhử tra tấn lỗ tai lẫn tinh thần của bản thân mình. Không chỉ một vài người thôi đâu, ngay cả kẻ ngày đêm chung nhà với em cũng hùa theo mà thuyết giảng.

Những người đầu tiên đến chính là đám bạn chí cốt của Takemichi, bộ tứ Mizo. Bọn này thăm bệnh thì ít mà phá phách thì nhiều. Nhưng vì bộ xếp hình phiên bản mới được mang đến làm quà Giáng Sinh nên Takemichi tạm thời bỏ qua.

Kế đến là bộ ba Draken, Mikey và Emma. Mỗi Draken là mang theo quà thăm bệnh, hai anh em nhà Sano thì Takemichi đã có thể đoán trước được. Dù sao họ cũng ra về và để lại cho Takemichi một đôi giày mới làm quà Giáng Sinh.

Chifuyu và Baji đến thăm bệnh cùng nhau, tất nhiên rồi. Baji tặng cho Takemichi một hộp peyoung (?) và túi may mắn được lấy từ chùa, theo anh nói. Chifuyu đáp lễ Takemichi bằng một bộ mô hình ngẫu nhiên trong những cuốn Shoujo mà cậu đọc, rất thành tâm.

Anh em nhà Tachibana đến vào buổi chiều, có lẽ vì cả hai hiếm có thời gian rảnh cùng nhau. Takemichi được Hina tặng một sợi dây chuyền, còn Naoto là chiếc khăn quàng cổ màu vàng nhạt.

Hakkai đến cùng Yuzuha sau đó, cùng một lời xin lỗi và cảm ơn chân thành đến Takemichi. Cả hai đã tặng cho em một con thú bông cỡ lớn, Takemichi cảm thấy nó giống Taiju.

Mitsuya chuẩn mực một người mẹ hiền, đến và giúp đỡ Kazutora chăm sóc Takemichi nguyên buổi sáng, em rất cảm kích. Món quà Giáng Sinh được anh lựa chọn là áo len, tất nhiên Mitsuya tự may nó, và nó cũng không gớm như chiếc khăn quàng cổ Takemichi tự may. Nhìn chiếc áo len, Takemichi không thể không giấu mặt vào gối.

Nhân tố bất ngờ, Kisaki cùng Hanma cũng đến thăm em, dù cả hai chỉ nói qua loa vài câu rồi rời đi. Kisaki đáp lễ lại cho Takemichi bằng một chồng sách bài tập toán nâng cao và vài câu nói xéo. Hanma mang theo một cái baton có thể gặp lại được, Takemichi thề sẽ không thèm dùng nó đâu.

Bất ngờ là, Inui Seishu cũng đến nhà Takemichi. Cậu ta đánh nhau với Kazutora ngay trước cửa nhà em đến độ suýt nữa hàng xóm gọi cảnh sát. Cùng với Seishu là người bán bánh lần trước, anh Akane. Anh tặng Takemichi và món bánh ăn trong Giáng Sinh, trong khi Inui rất hào phóng mua hẳn bộ đồ chơi điện tử đời mới cho em, tất nhiên, Kokonoi là người trả phần lớn tiền trong đó.

Sau đó, người lần trước Takemichi cứu cũng đến. Khác biệt là, anh ta trèo cửa sổ vào phòng Takemichi (???). Vừa gặp chẳng thèm nói tiếng nào, thảy em một đôi găng tay xong lại định rời đi. Nhưng anh ta bị Takemichi túm lại và dúi cho một bịch chocolate rồi mới thả đi.

Cuối cùng, chú hổ nhỏ Kazutora chính là người tặng quà cho Takemichi. Không biết lấy tiền ở đâu ra, Kazutora tặng hẳn cho Takemichi một chiếc đồng hồ trông khá đắt đỏ. Em hỏi thì bị anh ta huýt sáo đẩy lại lên giường bắt nghỉ ngơi.

-END-

Phiên ngoại nhỏ: Takemichi tặng gì cho mọi người nhân dịp lễ Giáng Sinh?

- Mikey: Gối ôm Taiyaki ( gợi ý từ Chifuyu )

- Draken: Máy ảnh cơ

- Emma: Gấu bông big size

- Baji: Đồ cột tóc và ly mèo ( cùng cặp với Chifuyu )

- Hakkai: Bộ đồ chơi bowling mini tại nhà

- Yuzuha: Khăn choàng cổ

- Mitsuya: Khăn choàng cổ ( Takemichi tự làm )

- Bộ tứ Mizo: Áo nhóm 5 cùng bộ với Takemichi

- Hinata: Gấu bông giữ ấm tay

- Naoto: Tai nghe giữ ấm tai

- Taiju: Gấu bông cá mập nhỏ

- Kazutora: Mền hổ

- Kisaki: Chồng sách lựa đại

- Hanma: Bông tai ( em đeo một chiếc )

- Những người còn lại, miễn là Takemichi từng nói chuyện qua hoặc nằm trong Touman: Một gói chocolate nhỏ

Tất nhiên, Takemichi biết đây là Giáng Sinh chứ không phải Valentine, nhưng chocolate là thứ có thể phù hợp cho mọi dịp mà!

Góc tự giải đáp: Tính cách Takemichi sẽ hơi chệch nguyên tác vì trong truyện này, em là một đứa nhóc được mẹ cưng và bao bọc kỹ từ nhỏ. Không mấy "gai góc" như nguyên tác cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro