Chương 31
Chương 31
- Sợ run người rồi à, cộng sự?
Lưng Takemichi bị một tấm lưng khác áp vào. Chifuyu phía sau cậu mỉm cười trêu chọc.
- Chỉ cần nhìn thẳng vào kẻ địch là được. Cứ đứng đằng sau tao đi, để tao bảo vệ mày. Đánh nhau thì đừng nghĩ về chúng, hãy nghĩ về những thứ quan trọng mà đối diện. Đó là cách để đối đầu trực diện đấy đồ cộng sự ngốc
Được rồi, Takemichi sẽ vô cùng cảm kích nếu không có câu cuối nhé.
Nhắm mắt lại, Takemichi cố nghĩ đến thứ gì đó vô cùng quan trọng. Một hình bóng xoẹt ngang qua đáy mắt em. Người đó có vẻ bằng em, chẳng rõ mặt mũi, tay gã đưa về phía trước như đang muốn bắt lấy thứ gì đó.
- Chết đi!
Takemichi siết thật chặt tay, nhớ đến bóng dáng đã làm em sôi sục đó, dùng toàn bộ lực đánh mạnh về phía trước. Tên Valhalla đang tính nhào đến đánh em lập tức bị hất bay ra bởi nắm đấm vừa rồi.
- Tao làm được rồi Chifuyu!!!!
- Haha, thấy không?
Như nắm được bí quyết, Takemichi hăng lên hẳn. Dẫu có bị đánh vẫn gượng dậy đấm lại cho tên Valhalla một phát, quyết chí không thua những thành viên Touman khác!
Nhưng chênh lệch về số lượng và vóc dáng thật sự rất khó để bỏ qua. Khi Touman đã thấm mệt hơn nửa thì Valhalla vẫn còn vô cùng hăng hái, cứ tiến đến đánh cho đối phương kêu cha gọi mẹ.
- Touman chỉ có 150 người, trong khi Valhalla là 300, chưa kể đến chênh lệch tuổi tác nữa...
Mitsuya vực dậy khỏi một đám hỗn chiến, quẹt lấy vết máu trên khóe miệng, hổn hển nói.
- Draken - kun! Chúng tôi không phải Mikey - kun, cũng không phải Draken - kun! Bọn tao đã cố hết sức rồi
Draken trầm mặc nhìn quân mình. Anh ta hắt một hơi và an ủi Touman.
- Tao sẽ bảo vệ bọn mày, không sao đâu
- Sao hả Draken? Mau lại đây nào!
Hanma thấy tình thế bất lợi nên vô cùng vui vẻ.
Trông gã điên rồ chẳng khác gì vừa được tiêm máu gà vào người cả. Draken cũng nhận thấy sự khác biệt giữa Touman và Valhalla, thầm nhủ mọi việc đã không còn ổn nữa rồi.
- Uraaaa!!!! Tao sẽ giết sạch chúng mày
Một góc nào đó chính là Takemichi mặc sự đời lao thẳng vô đám địch. Dù cho có đứng như trời trồng cũng sẽ bị đánh tới chết thôi, chi bằng cứ chết cho oai dũng vào! Mang theo suy nghĩ điên rồ đó nên Takemichi cứ đâm đầu vô những tên áo trắng, mắt em đã bị đánh đến mức bụp một bên, Takemichi gần như dùng cảm nhận của mình mà đánh.
- Chết hết đi lũ khốn khiếp!!!!
Một đám Touman vừa đỡ nhau vừa ngơ ngác nhìn em. Liệu đây còn là tên nhát cáy bị Kiyomasa đập đến chết đi sống lại mà họ biết? Không rõ nữa nhưng nếu để thua một tên vừa mới nhập bang thì sẽ vô cùng mất mặt. Vậy thì lên thôi! Cùng lắm là như Takemichi!!! Nếu em nghe được lòng quyết tâm này hẳn đã hộc một nhúm máu đến trời cao rồi ấy nhỉ?
Dọn được cỡ hai hay ba tên Valhalla gì đó thì Takemichi đã lả người. Ngay khi chân em loạng choạng và trượt ngã, Mitsuya đã lập tức bắt lấy thân thể em.
- Vậy là đủ rồi Takemichi
Cứ tưởng tên trên vai mình đã mệt ngất, nào ngờ em lại ngước mặt lên, dùng đôi mắt xanh lấp lánh nhìn anh, nở nụ cười đắc thắng.
- Khen tao đi chứ, đội trưởng?
- Khụ khụ... Mày đã làm rất tốt
Được khen em vui đến tít cả mắt. Lập tức phóng khỏi người Mitsuya mà tiếp tục nhào vào trận đấu. Bỏ lại một tên đang ngơ ngác trong nụ cười ấy.
- Bị gì vậy?
- Chẳng có gì hết, bên mày sao rồi?
- Có vẻ đã không cần tao bảo vệ nữa rồi
Draken thỏa mãn nhìn đoàn quân Touman đang dần vực dậy. Anh đưa cơ thể vào tư thế tấn công, hăng hái nói.
- Chỉ cần tấn công thôi, nhìn đây nhé Takemichi
Quả nhiên chỉ cần không phải bận tâm đến sức lực của những người phía dưới, Draken lập tức bung sức thoải mái hơn hẳn. Đến mức dẫu cho một trời áo trắng của Valhalla cũng dễ dàng bị anh ta quật ngã thành những cái xác nằm trên mặt đất. Khắp cả trận chiến bỗng chốc đều hướng ánh nhìn vào nơi của Draken, không ngoại trừ Takemichi.
Không hổ danh là No.2 Touman, Draken - kun!!!!!
Nhanh chóng, Draken đã dọn sạch những tên cản đường. Giờ đây anh đang đứng đối diện với Hanma, không có một vẻ gì là vừa chịu thiệt cả.
- Tao chỉ vừa khởi động thôi, Hanma
Draken nhếch mép nhìn tên đối diện. Thật sự thì gương mặt Hanma trông méo xệch hẳn đi, chẳng còn giữ nổi vẻ nhởn nhơ lúc nãy.
Draken giơ cao tay, hạ một cú trời giáng vào người Hanma. Chỉ nhìn cách Hanma văng thẳng vào đống phế liệu đó thôi đã thấy được sức mạnh kinh khủng khiếp của Draken rồi. Dù vậy Hanma vẫn khá khỏe, gã ta đã kịp dùng tay chặn đi phần nào cú đánh mãnh liệt ấy.
- Mày vẫn chưa đủ trình đâu Hanma
- Haha, khá đấy
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro