Chương 25
Chương 25
- Bang Tokyo Manji từ bây giờ sẽ đối đầu với Valhalla. Thế lực mới của Valhalla mới đáng quan tâm hơn là Moebius! Để chiến thắng Touman phải khuếch tán thế lực, đó là lí do chúng ta cần Kisaki Tetta!! Hãy nhớ cho rõ, lễ bổ nhiệm đội trưởng mới lục phiên đội kết thúc
- Tổng trưởng! Cảm ơn rất nhiều
- Ừ
Nhìn theo bóng lưng tiêu soái rời đi của Mikey, Draken càng ngày càng không thể hiểu nổi thằng bạn mình đang nghĩ gì.
Takemichi nãy giờ vẫn luôn nhìn chăm chú Kisaki, cậu ta mang đến cho em cảm giác hệt như khi vừa gặp Hina. Một cảm giác có chút lưu luyến, lại chẳng nhớ nổi nó là gì. Bất chợt lúc này Kisaki quay sang, ánh mắt cậu ta chạm em. Trong giây phút ấy, hệt như có một luồng điện chạy ngang người Takemichi, khiến em lập tức quay lưng đi.
- Về thôi
Kisaki nói với tên thuộc hạ. Nhưng khi vừa bước ra, hắn đã ăn phải những cú đấm liên hoàn từ một tên tóc dài.
- Baji
- Mikey, tao sẽ gia nhập Valhalla, không vấn đề gì chứ?
Có! Có vấn đề vãi nồi luôn ấy ông anh ạ! Tự dưng khi không xuất hiện đấm người ta rồi tuyên bố hùng hồn vậy cha!? Takemichi nhìn máu mũi chảy ròng ròng trên gương mặt Kisaki mà xót dùm. Thử là cậu coi, còn khuya cậu mới đứng vững được như hắn...
- Baji!!!!
- Đội trưởng nhất phiên đội, Baji Keisuke, từ nay sẽ trở thành kẻ thù của Touman
Mikey nhìn theo bóng lưng Baji, miệng cứ lẩm bẩm tên anh mãi. Đến tận khi Draken gọi lại, sự thất thần ấy mới biến mất. Takemichi nhìn ra được sự luyến tiếc trong đáy mắt anh, dẫu nó sâu thẳm và đen hun hút. Hẳn người tên Baji này rất quan trọng với Mikey nhỉ?
- Takemicchi, hãy ở lại sau nhé
Mikey đi đến chạm vai cậu. Em ngơ ngác, gọi em lại làm gì chứ? Nhưng vẫn phải nghe theo thôi, Takemichi nhìn từng đoàn người Touman rời đi, kể cả Draken. Giờ đây chỉ còn mỗi em và Mikey trên bậc thềm của Musashi.
- Ngồi xuống đây nào. Để tao kể mày nghe, hồi nhỏ tao có một thằng bạn, không thân gì lắm đâu, chỉ là sát nhà thôi. Toàn đánh nhau ấy mà
- Tên nào ngu vậy?
- Ặc... Haha, nếu cậu ta mà nghe được sẽ lớn chuyện đó Takemicchi. Mỗi lần đấm nhau như vậy là bọn tao sẽ làm hòa ngay. Cậu ta là cái gã đấm Kisaki ấy
- Ngang ngược thật nhỉ?
- Tao cũng chẳng hiểu cậu ta nghĩ gì đâu. Khi ngủ cũng có thể đấm người khác, bực còn rút xăng ra mà đốt
Cho Takemichi rút lại đánh giá vừa rồi. Trình độ này nào có thể bị hai chữ "ngang ngược" trói buộc? Hết sức tưởng tượng mới đúng!
- Dù sao đi nữa thì cậu ta vẫn là một trong những thành viên sáng lập Touman. Gồm tao, Draken, Mitsuya, Pachin, Baji
- 5 người...?
Mikey nghe câu hỏi của em liền rơi vào trầm mặc. Gã chỉ cuối đầu nhìn mặt đất, không vội trả lời em.
- Ừ, chỉ 5 người thôi. Tao muốn nhờ mày cái này, dù biết nó hơi hoang đường... Hãy đưa Baji trở về Touman, được không Takemicchi? Tao rất quý hắn
Mikey đưa đôi mắt đấy chân thành nhìn em. Takemichi thật hết cách, tại sao lại là em chứ? Kêu một đứa đánh đấm không giỏi, giao tiếp dở tệ đi mang một tên hết sức ngang ngược trở về á? Làm được không? Không! Nỡ từ chối đôi mắt ấy không? ...Không...
Takemichi đưa tay đấm nhẹ vào vai Mikey. Gã ù ù cạc cạc chẳng hiểu mô tê gì, chẳng biết tại sao bản thân bị ăn đấm, dù biết em cố tình đấm rất nhẹ.
- Vậy đó, tao nợ mày. Tao sẽ mang Baji về cho, tao không muốn bị đấm lại đâu
Takemichi cười tinh nghịch nhìn Mikey. Dưới ánh trăng, gương mặt em như được đặc cách sáng bừng lên. Mikey bỗng cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp với người con trai trước mắt. Rồi như một đứa trẻ, gã nắm lấy tay em với đôi mắt lấp lánh.
- Hãy gia nhập Touman đi Takemicchi
- Ể... Ừ được thôi. Nhưng mà tao đánh đấm dở tệ à
- Mitsuya, nãy giờ mày nghe được gì rồi? Ra đây đi, tao có thể nhìn thấy tóc của mày đấy
- Chà, bị phát hiện rồi. Tao đang tìm chỗ đi vệ sinh mà vô tình bắt gặp thôi
Nghe lén bị phát hiện mà trông ông anh thảnh thơi quá nhỉ?
- Vừa hay đúng lúc, tao cho Takemicchi vào đội mày nhá. Takemicchi, từ nay mày là thành viên chính thức của Touman!
- Cảm ơn Mikey - kun!
Mitsuya nhìn một màn trước mắt muốn nói gì đó, nhưng lại thấy dáng vẻ Takemichi mắt lấp lánh như sao nhờ anh chiếu cố. Thôi vậy, phân đội của anh cũng không nhiều, thêm Takemichi vào hẳn là vẫn ổn thôi, nhỉ?
Sau đó Mikey cũng kéo tay Mitsuya tạm biệt em. Vậy là đền Musashi chỉ còn lại mỗi Takemichi.
- Má ơi! Quá đã! Mình được làm thành viên của Touman kìa. Mình ngầu dữ vậy!?
Chờ cho hai bóng lưng đã đi xa Takemichi bắt đầu nhảy cẫng lên ăn mừng. Múa may quay cuồng đến phát mệt một hồi lâu thì em cũng ngã phịch xuống đất nằm nghỉ. Chưa bao giờ Takemichi cảm thấy tự hào về bản thân như vậy, chỉ nhìn đôi mắt đang tít lại của em hẳn cũng rõ em đang vui mừng cỡ nào.
Takemichi lật người ngồi dậy, từ trên đầu em rớt xuống một thứ. Em cầm nó lên, hình như là bùa hộ mệnh nhỉ? Nhìn ngang ngó dọc một hồi xác nhận chủ nhân của nó không ở đây, Takemichi mới bẽn lẽn mở lá bùa ra. Bên trong là hình ảnh một đám nhóc ngồi trước lá cờ mang theo ký hiệu của Touman. Các gương mặt ở đây đều thân thuộc với em, vì nó là những đội trưởng trong Touman đấy thôi. Có lẽ là hình ảnh những người đồng sáng lập.
- 1, 2... Ý! Có 6 người lận, đây là ai?
Kế bên Baji là một tên với mái đầu kỳ lạ khoác vai anh. Tên này nhìn trông quen mắt nhỉ? Gương mặt đại trà hả? Mà cả hình xăm của hắn hình như em từng thấy qua rồi đúng không?
- Thôi kệ, dù là ai thì chắc mình cũng không quen nổi đâu
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro