Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Scorpio?" Vì vừa mới tỉnh giấc nên giọng Leo nghe như một con mèo nhỏ.

Scorpio chỉ đứng đó nhìn Leo, không cử động cũng không lên tiếng, chỉ có ánh mắt ngày càng tối, sắc màu của con ngươi trở nên đậm hơn.

Leo chưa từng đối phó qua loại tình huống này, trước kia khi đến ngày trăng máu, Scorpio đều sẽ nhốt mình ở đâu đó, đám người trong dinh thự cũng vậy, cậu cũng chả buồn quan tâm.

Nhìn Scorpio lúc này thật lạ lẫm, Leo tăng sự đề phòng lên, cậu sợ nếu cậu lơ là một giây thôi tên kia sẽ nhào đến mất.

Leo và Scorpio đối mặt với nhau, cả hai im lặng không nói gì cho đến khi bàn tay Scorpio giật một cái, sau đó cả thân ảnh hắn nhào đến đẩy Leo ngã xuống giường, còn hắn nhanh nhẹn trèo lên khống chế cậu.

"Scor... Ưm..." Chưa kịp nói hết câu người phía trên đã cúi người xuống áp môi mình lên môi cậu, hai tay hắn nắm chặt cổ tay cậu không cho cựa quậy. 

Nụ hôn của Scorpio vừa hấp tấp vừa tàn bạo, cái lưỡi của hắn cứ liên tục quấy lấy cậu rồi lại rà soát khắp khoang miệng làm hai người dây dưa mãi không thôi, đến nỗi Leo bị thiếu oxi mà cả gương mặt đỏ lên. Hắn hôn sâu thêm vài phút nữa mới buông tha cho Leo, còn không quên cắn mút môi dưới của đối phương.

"Cút ra Scorpio!" Leo vừa thở dốc vừa nói, lúc này giọng cậu chả khác nào đang làm nũng với hắn.

Lý trí của Scorpio vơi dần đi, nhìn người dưới thân gương mặt trắng nõn bây giờ trở nên ửng đỏ, khóe mắt ứa nước trông như một viên pha lê lấp lánh, bờ môi bị hắn hôn đến sưng lên vẫn còn vương nước bọt của cả hai trông vô cùng ngon miệng, Scorpio không kiềm được mà liếm môi, lại một lần nữa cúi xuống nhưng lần này hướng đến cổ cậu.

Quá rõ ràng rồi! Scorpio muốn hút máu cậu! Leo dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy nhưng tên Scorpio to xác này quá mạnh rồi, trong mắt hắn thì cậu đang ưỡn ẹo qua lại mời gọi hắn!

Hơi thở ấm áp phả vào cổ Leo làm cậu rùng mình, tên kia hết hôn lại cắn, từ cổ xuống vai, Leo bực bội rên rỉ, không còn sức mà mắng chửi nữa. Khi nãy Scorpio chỉ cắn nhẹ vài cái dạo đầu thì lúc này răng nanh của hắn cắm sâu vào da thịt cậu, từng ngụm từng ngụm máu bị Scorpio hút ra.

"A... Hức... Dừng lại Scorpio...! Đau..." Cảm giác máu bị rút ra liên tục khiến cậu cảm thấy choáng váng, hai mắt hoa cả lên, nếu không ngăn Scorpio lại thì ngày mai cậu chỉ còn là một bộ xương khô mất!

Cứ tưởng bản thân sẽ ngất đi vì mất máu nhưng may mắn Scorpio đã ngừng lại, hắn chống hai tay bên hai sườn mặt cậu, lẳng lặng nhìn gương mặt nhợt nhạt vì mất máu của Leo.

Leo chả còn chút sức nào, cậu giương đôi mắt đầy tơ máu của mình nhìn thẳng vào Scorpio mất đi lý trí, "Ngày mai chắc chắn tôi sẽ giết anh!"

"Ta sẽ chống mắt chờ xem." Scorpio bất ngờ đáp lại, lại một nụ hôn nồng cháy hạ xuống môi Leo. Dù là Chúa tể của cả Huyết Vực, là người đứng đầu của tất cả Vampire, nhưng Scorpio chưa từng chạm vào ai, đêm nay hắn vụng về ôm lấy người bên dưới, làm cho đối phương khóc nấc cả lên, những lời cầu xin bị hắn bỏ mặc ngoài tai, tùy ý làm theo ý mình đến khi Leo ngất đi.

Thật ra sau khi nếm được vị máu của Leo, hắn đã tỉnh táo, chỉ là mượn một chút sự cố mà làm càn mà thôi. Scorpio nằm nghiêng, một tay chống đầu, tay còn lại vuốt ve gương mặt tinh xảo như búp bê của cậu, nhớ đến hương vị ngon lành vừa được nếm trải hắn bỗng cảm thấy nếu bị cậu giết cũng nguyện lòng.

Ngày mai rồi tính vậy. Scorpio kéo Leo vào lòng mình ôm cứng ngắc.

---

Leo tỉnh dậy, nhìn ánh đèn lấp lánh bên ngoài, vẻ mặt của cậu bơ phờ, trong đầu chỉ hiện lên ý niệm muốn giết chết Scorpio!

Cậu khó khăn cử động lại nhận ra bên cạnh có người nằm, thân nhiệt lạnh như tảng băng, mà cơ thể cậu thì chỗ nào cũng đau như vừa bị thứ gì đó cán qua, những việc xảy ra đêm qua như cuộn phim mà chạy qua trí nhớ cậu.

Leo chưa từng là một người không động đến xác thịt, nhưng từ trước đến nay tình huống xảy ra giữa cậu và Scorpio là lần đầu tiên.

Trong tay Leo hiện ra một con dao găm, cậu không chần chừ mà nhắm vào tim Scorpio đâm xuống nhưng còn cách 2cm đã bị một bàn tay nắm cổ tay cậu ngăn lại.

"Đêm qua còn vui vẻ vậy mà sáng nay đã muốn thủ tiêu ta rồi?" Scorpio mở đôi mắt thanh tỉnh của mình nhìn Leo, cười nói.

Leo hừ một tiếng, ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, "Vui vẻ sao? Tôi chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào khi anh cứ đâm chọt tùm lum."

Nói thẳng ra chính là chê hắn kỹ thuật kém.

Scorpio không cảm thấy bị sỉ nhục vì điều đó, hắn tách ngón tay Leo ra rồi đoạt lấy dao găm ném nó đi, ngón tay như có như không sờ lên động mạch trên cổ tay cậu, rồi kéo nó đưa lên miệng hôn. 

"Vậy thì để ta thực hành thêm vài lần cho có kinh nghiệm nhé?" 

"Chết đi!" 

Buổi sáng thuộc hạ trông thấy Chúa tể ung dung đi từ phòng mình ra, biểu cảm như được ăn no thỏa mãn, cả người như trẻ ra mấy trăm tuổi. 

Ăn được người ta rồi chứ gì.

Sau sự việc đó, Scorpio không còn giam cầm Leo nữa mà cho cậu tự do đi lại trong dinh thự, không ngại thuộc hạ mà bám dính lấy cậu, đi đâu cũng mang cậu theo, chỉ thiếu điều tuyên bố với tất cả thần dân Huyết Vực đây chính là Hoàng Hậu của các ngươi. 

Thật ra Leo cảm thấy Huyết Vực cũng khá tốt, không ai dám khinh thường cậu vì ngày đầu tiên cậu xuất hiện ở đây, tàn nhẫn giết chết đồng loại của họ, còn khiến Chúa tể bị thương mà bây giờ bản lĩnh lớn đến cỡ nào mới có thể khiến vị Chúa tể băng lãnh của bọn họ mê không dứt vậy chứ.

Leo vẫn muốn tìm một cơ hội rời đi, dù gì cậu cũng là "con người", cậu không thuộc về nơi này.

Cậu đề nghị với Scorpio muốn đi ra ngoài, dinh thự tuy lớn nhưng lại ngột ngạt khiến cậu không vui, đến Huyết Vực lâu như vậy rồi, trừ cái ngày cậu vác vũ khí tàn sát khắp nơi thì cậu chưa khám phá được nơi này. Cứ tưởng Scorpio sẽ từ chối cậu nhưng hắn lại dễ dàng đồng ý, đương nhiên là cậu sẽ phải trả cái giá là cả đêm không thể nào ngủ được với hắn ta.

Leo ăn mặc chỉnh tề rời khỏi dinh thự cùng với sự giám sát của một trong năm vị tướng quân lừng danh của Huyết tộc - Virgo Miller. Đây là lần đầu Leo gặp những người khác trong Hoàng tộc ngoài Scorpio, với bản tính tò mò cậu không khỏi nhìn y nhiều một chút, xem có khác gì với Scorpio không.

Mà người kia được ra lệnh phải đi theo bảo vệ người tình của Chúa tể, một việc mà một Tướng quân như Virgo chưa từng nghĩ đến, nhưng mà dạo gần đây tin đồn về người này rất nhiều, y muốn biết rốt cuộc người này đã làm gì khiến cho Chúa tể của bọn họ say đắm như vậy.

Trong một khoảnh khắc, đôi mắt của hai người chạm vào nhau, hai người đều là kẻ già đời cho nên thản nhiên đối mặt với nhau. 

"Ta biết vì sao bệ hạ lại say mê ngài như vậy rồi." Virgo chăm chú nhìn Leo rồi bất ngờ nói.

Leo nhướng mày nhìn y, chờ y nói tiếp.

"Ngài rất đẹp, có lẽ ngoại trừ bệ hạ của chúng ta, ngài là người đẹp nhất mà ta từng gặp." Virgo không tiếc mà cất lời khen, chàng trai trước mắt y sở hữu mái tóc bạch kim và đôi mắt cùng màu vô cùng đặc biệt, một màu sắc mà y chưa từng thấy ở bất cứ ai. Ở đôi mắt của y, bên trong lấp lánh như có hàng ngàn vì sao cùng tồn tại bên trong, nhìn qua thì rất thờ ơ lạnh nhạt, nếu đối phương mà nghiêm túc nhíu đôi mắt ấy lại có lẽ vừa xinh đẹp và kiêu ngạo. Con người luôn nhỏ nhắn hơn Huyết tộc rất nhiều, Leo cũng không ngoại lệ, từ chiều cao cho đến bờ vai của cậu đều nhỏ hơn bọn họ, gương mặt xinh đẹp, vẻ ngoài nhỏ nhắn mang lại cảm giác yếu ớt cần che chở từ cậu, nhưng nếu bất cẩn với con người này, cậu ta sẽ không ngần ngại mà lấy đầu đối phương trong một nốt nhạc. 

Một màu trắng sạch sẽ, nếu nhuộm thêm chút sắc màu đỏ, người này càng trở nên quyến rũ hơn đấy. Virgo liếm liếm răng nanh khẽ vươn ra trong miệng, thầm nghĩ trong lòng. 

---

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro