Chương 4
Leo nhìn hắn một lúc, cậu và chủ nhân Huyết Vực Scorpio có một mối quan hệ thật là vi diệu, hai người đã từng đối đầu nhau, ve vãn nhau, rồi lại đối đầu.
Scorpio tuyệt nhiên không buông tha cho cậu, hắn đuổi theo cậu từ lần này đến lần khác, bây giờ hắn ngồi trong nhà cậu thì cậu không còn bất ngờ nữa rồi.
"Chủ nhân Huyết Vực có vẻ nhàn rỗi quá nhỉ?" Leo day trán, có chút bất lực nhìn Scorpio.
Scorpio cười tít mắt, không trả lời.
Leo bực bội cầm quyển sách trên bàn quăng thẳng vào mặt đối phương và đối phương dễ dàng bắt được nó.
"Giả vờ có phải là mệt lắm không?" Scorpio chống cằm nhìn cậu.
Leo nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ như máu mang theo tia ngạo nghễ điên cuồng như muốn chiếm lấy cậu kia, lạnh nhạt nói, "Tôi không hiểu ý anh là gì."
"Em hiểu ý ta mà Leo, giả vờ làm con người bình thường, không biết gì về vampire và thợ săn, giả vờ sợ hãi bọn chúng, phải kiềm chế sát ý vô cùng khó khăn, đúng không?" Scorpio cười, một nụ cười khiến Leo muốn giết chết hắn.
Có lẽ đã quá quen với lời khiêu khích này, Leo tuyệt nhiên sẽ không làm theo ý hắn rồi, "Anh nói gì thế? Tôi là con người mà, Leo Wilson, giảng viên đại học."
Scorpio nhún vai, "Được rồi, theo ý em đi. Ta muốn ở lại đây."
Dứt lời, một con dao sắc nhọn phóng thẳng sượt qua gò má của Scorpio đâm thẳng vào lưng ghế sô pha, cắm phập vào đó, ngay sau là thân ảnh Leo rút con dao đó ra, đè lên người Scorpio kề dao vào tim hắn, ánh mắt cậu lạnh như băng, tuyệt tình đến đáng sợ.
[Nôm na là Scorpio ngồi trên ghế sô pha, Leo ngồi bên kia, Leo phóng dao đâm vào lưng ghế rồi cậu nhảy lên ngồi trên đùi Scorpio á, còn Scorpio ngồi bên dưới bị Leo chĩa dao vào. =))) ui mẹ ơi horny vl].
"Scorpio, tôi cấm anh đánh chủ ý lên nơi này, nếu không..." Leo gằng giọng, sức trên tay nặng xuống, mũi dao đâm xuyên qua lớp vải trang phục của Scorpio.
Dù bị uy hiếp nhưng Scorpio lại chẳng sợ hãi, trong mắt toàn là thích thú nhìn cậu, đầu lưỡi trong miệng khẽ lướt qua răng nanh đang muốn phóng ra.
"Nếu không em sẽ giết ta sao? Leo, em không giết được ta." Scorpio dùng giọng điệu trầm trầm ma mị đáp lời Leo, nhân lúc cậu ngẩn người lập tức nắm cổ tay cậu, xoay người đặt cậu xuống lưng ghế, mũi dao rớt xuống sàn vang lên một tiếng giòn tan, Scorpio nắm hai cổ tay cậu giơ lên đỉnh đầu, một chân tách hai chân Leo ra chen vào giữa, hoàn toàn chế ngự được cậu.
"Hự... Scorpio, mau buông tôi ra! Đừng khiến tôi tức giận!" Lại lần nữa bị trêu chọc, Leo tức giận nói. Dù tư thế này hai người đã làm bao nhiêu lần nhưng vẫn khiến cậu xấu hổ vô cùng.
Scorpio dùng tay còn lại vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Leo, cảm thán, "Em vẫn xinh đẹp như vậy, Leo của ta, em vẫn khiến ta chìm đắm không cách nào thoát khỏi."
Chủ nhân Huyết Vực lập tức cuối xuống hôn lên bờ môi hồng hào mềm mại của vị giảng viên đại học nào đó, dù cho cậu cố chống cự thế nào nhưng vẫn bị Scorpio quen đường quen lối chế ngự lại.
Hai người dây dưa một hồi Scorpio mới tốt tính tách ra cho cậu thở, nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ ửng vì thiếu oxi, khóe mắt ứa nước vì phản ứng sinh lý, đôi môi hé ra thở dốc của cậu càng khiến tâm trí Scorpio trở nên cuồng loạn.
Leo cựa quậy, hiện giờ hạ thân của cậu đã dính sát với tên kia rồi, hai người dây dưa với nhau lâu như vậy, tất nhiên phản ứng sinh lý đều bị gợi lên hết rồi, phía dưới của tên đó cậu còn chưa có quên đâu!
"Thả tôi ra Scorpio, nếu anh còn muốn gặp tôi!" Leo khàn giọng nói.
Scorpio biết nếu hắn tiếp tục thì hắn sẽ được ăn ngon, nhưng bù lại không biết cái mạng của mình có còn không nữa, tiếp xúc bao lâu nay hắn biết rõ Leo ghét nhất chính là ép buộc cậu làm điều mà cậu không muốn làm.
Nhịn lại cảm giác trướng đau bên dưới, Scorpio buông tay cậu, cả hai tách ra. Không ngoài dự đoán của hắn, tên nhóc kia đá vào bụng hắn một phát, không dừng lại ở đó mà Leo còn phóng dao vào người hắn, nếu Scorpio không kịp dựng lồng bảo vệ thì người bị biến thành bảng phóng dao hình người rồi.
"Cút!" Leo lấy ra vũ khí của mình, một thanh lưỡi hái màu bạc lấp lánh từ trên xuống dưới, đến cả lưỡi liềm cũng là màu bạc xen lẫn họa tiết màu đỏ. Được cậu đặt lên là VI.
Scorpio nhận ra mình đã đùa quá lố rồi, tuy hắn không thể bị giết nhưng nếu Leo dùng VI tấn công thì vết thương rất khó lành, đó cũng là sự uy hiếp của Scorpio.
"Ta sẽ đến gặp em." Để cậu nguôi giận thì hắn chỉ có thể tránh mặt mà thôi.
Scorpio cùng thuộc hạ biến mất, Leo ngồi phịch xuống ghế sô pha, chạm vào bờ môi bị Scorpio hôn cho sưng lên.
Không nhớ rõ hai người quen biết nhau từ khi nào, vì sao lại dây dưa với nhau mà đến cả một mối quan hệ có tên cũng không có. Scorpio yêu cậu, cậu có thể cảm nhận được điều đó, nhưng Leo lại không thể đáp trả tình cảm của một ai.
Đơn giản là vì tâm cậu rộng.
Scorpio là vampire, còn cậu là gì? Con người thì không phải, vampire lại càng không. Nhưng cậu lại nắm giữ được những loại sức mạnh đó.
Con người cho cậu là dị tộc, họ không đón nhận cậu, họ đánh đuổi cậu, không cho cậu vào làng. Bởi vì mái tóc và đôi mắt không giống họ.
Vampire khao khát máu tươi, dòng màu của cậu là một thứ tinh khiết gì đó đối với chúng, lại một lần nữa trốn chạy, không có nơi nào để về, nếu cậu không chạy cậu sẽ chết.
Đứa trẻ mười sáu tuổi, mang theo nổi tuyệt vọng cùng đôi chân trần bị thương, căm hận những kẻ ruồng bỏ mình, căm hận những kẻ muốn giết mình, cậu đứng lên, một mình chống lại tất cả.
Chúa ban cho cậu mái tóc này, đôi mắt khác biệt này, cùng với cả sức mạnh để bảo vệ bản thân và giết hết những kẻ có ý xấu, cản đường cậu. Dù vậy, Leo vẫn không tin vào Chúa.
Một năm, mười năm, một trăm năm, hay là bao lâu đi nữa. Đứa trẻ đó vẫn không thể chết, cậu lang thang khắp nơi, nhìn ngắm thế giới dần dần thay đổi, con người đã biết cách chồng lại vampire.
Vào một ngày đặc biệt, Huyết Vực mở ra, Chúa tể ngủ say của bọn vampire khát máu tỉnh dậy, bọn chúng vùng lên giết chóc.
Chúa tể cho phép điều đó.
Nhưng Leo thì không.
Thời đại thay đổi, con người không còn ngu ngốc như trước, Leo đã hòa nhập được với con người, nhưng vampire vẫn đuổi theo muốn hút máu cậu, càng khiến cậu căm ghét bọn chúng. Nhân cơ hội này, Leo sẽ giết sạch.
Lần đầu gặp mặt Chúa tể Vampire Scorpio, Leo một thân một mình xông vào Huyết Vực, tắm máu thuộc hạ của hắn. Chàng trai xinh đẹp với mái tóc bạc rực rỡ, đôi mắt cùng màu hờ hững, không chớp mắt thản nhiên đâm xuyên tim một kẻ tiếp cận cậu.
Scorpio một thân sạch sẽ sang trọng ngồi từ trên cao nhìn xuống, Leo cả người phủ đầy máu nhưng không giọt nào là thuộc về cậu, lưỡi hái tàn nhẫn tỏa ra sát ý lơ lửng phía sau cậu.
Phải nói là không đánh không quen, sau khi giao chiến, Scorpio bị Leo hành hạ đến suýt nữa rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, còn Leo mất nửa cái mạng.
Chúa tể cảm thấy chàng trai này rất thú vị, cho giữ lại bên người mình, còn tự mình chăm sóc chữa trị cho cậu ta. Chàng trai xinh đẹp bị thương ngủ đến nửa tháng sau mới tỉnh, cứ tưởng bản thân sẽ bị nhốt trong ngục tối, không ngờ rằng mình lại nằm trên giường của Chúa tể Huyết Vực, còn được chính hắn bôi thuốc cho.
"Tỉnh rồi à. Ngươi có muốn ở lại đây làm vợ ta không?" Đây là lời đầu tiên mà Leo nghe được khi tỉnh dậy.
Leo, "????" Cậu mở mắt sai cách mất rồi, ngủ tiếp thôi.
---
Hết chương 4.
- Truyện của tui đều có tình tiết 18+. chú ý nha, chỉ là tui muốn viết rõ hay hong thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro