Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ông Kẹ (2)

"Đây là lớp học của các em, tuy nhiên vì lớp này đã kín chỗ nên thầy sẽ mở một phòng học mới và đích thân dạy các em.". Hiệu trưởng nói.

Một lớp học bình thường với những chiếc bàn đơn bằng gỗ sần sùi, ánh sáng mờ đục tỏa ra từ những chiếc đèn huỳnh quang cũ kỹ. Đứng trên bục giảng là một cô giáo với vẻ ngoài bình thường nhưng gương mặt vô hồn, đờ đẫn đang quan sát lớp.

"Thầy ơi, chúng em có những khuyết tật khác nhau sao lại học chung một lớp được?" Chí Thiên cất giọng.

"Vì các em là học sinh mới chưa được dạy dỗ và chữa trị đúng cách, bắt đầu từ hôm nay, qua năm ngày sau, khi được chữa các em sẽ lành lặn và học tập chung với nhau như những người bình thường." Hiệu trưởng ngoát miệng cười một cách rùng rợn, giọng điệu không che giấu nổi sự phấn khích.

Mọi người rùng mình, không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ. Được chữa là chết chắc.

Ngôi trường này không quá rộng, gồm 2 dãy nhà hai tầng A và B, xếp thành hình chữ L liên thông với nhau.

Thoáng chốc nhóm người đã tham quan hết các phòng. Dãy A gồm tầng trệt là phòng ăn, tầng một là gồm ba lớp học trong đó có một lớp đóng cửa chắc rằng dành cho bọn họ, tầng hai là phòng giáo viên, thư viện và phòng hiệu trưởng.

Phòng hiệu trưởng nằm cuối hành lang, được khóa kín bằng một ổ khóa lớn cùng những sợi xích sắt. Gã hiệu trưởng không hề đề cập đến căn phòng đó, dường như đã quên mất nó.

Dẫn đầu nhóm người tiến đến tầng trệt dãy B, gã hiệu trưởng quay người lại nói: "Hôm nay các em sẽ được nghỉ ngơi một ngày và chúng ta sẽ bắt đầu học vào ngày mai. Tầng trệt là ký túc xá của học sinh nữ, tầng một là học sinh nam và tầng hai là tầng của các giáo viên. Mười giờ tối là giờ giới nghiêm và các em sẽ không được rời ký túc xá. Hãy đi ngủ đúng giờ."

"Mỗi phòng sẽ có bốn học sinh, thầy sẽ đưa chìa khóa và các em tự chia nhóm nhé.". Nói rồi tên hiệu trưởng lấy trong túi ra những chiếc chìa khóa có gắn số phòng đưa cho một chàng trai đứng gần hắn nhất.

"Được rồi, bây giờ cứ vào phòng nghỉ ngơi, các em cũng có thể tham quan trường học miễn ngoan ngoãn và đừng làm phiền các lớp học khác. Bây giờ thầy phải quay trở lại làm việc rồi."

Đức Minh, Minh Đạt cầm chìa khóa tiến về phía Chí Thiên: "Ba chúng ta sẽ ở chung phòng 105."

Chí Thiên gật đầu rồi cùng hai người họ vào xem ký túc xá.

Căn phòng nhỏ, mở cửa ra đã nghe thấy mùi ẩm mốc xộc lên mũi, bức tường chỉ có màu xám xịt của xi măng cũng chẳng có một cái cửa sổ nào. Là ký túc xá hay nhà tù vậy.

Chí Thiên chán nản, từ bé đến lúc tốt nghiệp đại học cậu luôn ở nhà ba mẹ nên đây là lần đầu cậu được ở ký túc xá. Nhưng có lẽ trải nghiệm mới mẻ này không hay ho lắm.

Hai bên là hai chiếc giường tầng với khung sắt hoen gỉ, trên đó chỉ có một tấm nệm màu trắng, tuy không mới nhưng vẫn sạch sẽ. Hai chiếc tủ gỗ đen nhánh bên trong chứa chăn, gối và hai bộ đồng phục có thẻ tên của họ.

Minh Đạt cầm chiếc áo sơ mi trắng có tên mình mặc thử, vừa in, cậu thử cầm chiếc áo của Đức Minh lên, lớn hơn một cỡ, cậu cảm thán: "Ác Mộng cũng đầu tư nhỉ, còn cho chúng ta quần áo vừa vặn với từng người thế này."

"Cũng không hẳn, còn tùy vào thân phận hay bối cảnh nữa." Đức Minh đáp.

Chí Thiên ừm hửm đồng tình một tiếng rồi quan sát xung quanh, căn phòng nhỏ, nội thất cũng chẳng có gì nên rất nhanh đã nhìn xong một lượt. Không có gì đáng chú ý ngoài sự bức bối, ngột ngạt vì không gian u ám, chật hẹp này.

Chí Thiên: "Bây giờ cũng đã tối nhưng chỉ mới hơn bảy giờ, hai người nghĩ chúng ta nên ở yên đây hay ra ngoài thăm dò thêm."

Đức Minh: "Tạm thời chúng ta cứ ở đây đã, ngày mai hẵng tìm manh mối.

Minh Đạt: "Tớ cũng nghĩ vậy, trước mắt nghỉ ngơi một chút. À mà hai cậu có nghe tên hiệu trưởng đó nhấn nhá câu cuối cùng rằng hãy đi ngủ đúng giờ chứ. Không lẽ hắn đang cảnh báo sao."

Chí Thiên: "Có thể mỗi đêm hắn sẽ lẻn vào xem có ai còn thức không để đoạt mạng đấy."

Minh Đạt: .... Đừng thế chứ.

Đức Minh: "Nội quy học sinh và ông Kẹ. Có lẽ màn này khá rõ ràng, nhưng cũng không thể chủ quan vì độ tinh quái của đám quái vật này được. Lên giường nghỉ ngơi thôi, khi tắt đèn, đừng phát ra tiếng động, cố gắng nhắm mắt mà ngủ."

___________

10:30 PM - Phòng 003 ký túc xá nữ.

Đây là lần đầu tiên Bảo Phương tiến vào Ác Mộng kỳ dị này, cô chỉ nhớ sau một ngày dài làm việc đầy áp lực về nhà còn cãi nhau với bạn trai, cô khóc lóc bỏ đi rồi theo đám bạn chạy thẳng đến vùng núi khỉ ho cò gáy. Mở mắt ra ở một không gian đen tối rồi lại đến ngôi trường này.

Khi cô hoảng loạn, gào thét những người khác cũng chỉ an ủi vài câu bảo cô cố chịu đựng thêm một chút nữa, rồi sẽ thoát ra thôi.

Tại sao điều này lại xảy đến với cô? Thật xui xẻo.

Mê man trong dòng suy nghĩ của mình, Bảo Phương nghe tiếng gõ cửa chậm rãi.

Cốc... Cốc... Cốc...

Cô giật mình, hoảng hốt nhìn trân trân cánh cửa sắt đó, sau tiếng gõ mọi thứ đều im lìm, cô chỉ nghe được tiếng tim mình đập loạn xạ.

Cô vội vàng lấy chăn trùm kín đầu mình, trong đầu thầm cầu nguyện với bất cứ vị thần thánh nào mà cô có thể nhớ đến. Những cô gái khác đã nói cho cô biết chỉ cần không vi phạm quy tắc sẽ bình an, cho đến lúc này cô nghĩ mình chưa phạm phải điều cấm nào cả nên chắc sẽ ổn thôi.

Két...

Tiếng cửa sắt nặng nề mở ra, ô nhắm chặt mắt, hai tay đặt trước ngực lạnh toát, không ngừng run rẩy.

"Dậy thôi em ơi, đến giờ đi làm rồi." Bảo Phương mở to mắt, không thể tin được, đó là giọng người yêu cô mà. Dù vậy nhưng cô vẫn không dám mở chăn ra xem mà cứ thế bất động.

"Anh xin lỗi, tại anh to tiếng với em, anh sai rồi. Em nhìn nè, anh có mua bánh kem dâu mà em thích đây."

Vừa sợ hãi vừa tủi thân, nước mắt cô rơi lã chã, không thể suy nghĩ gì nữa cô mở hé tấm chăn ra, giọng run run: "Anh..."

Trước mắt cô là tên hiệu trưởng với nụ cười ngoác đến mang tai, chưa kịp phản ứng một tay gã nắm lấy đầu cô kéo ra khỏi chăn, tay còn lại đè lên phần xương ngực, gã há miệng lộ ra hai hàm răng nhọn hoắt, chi chít.

Chỉ trong chốc lát đó, gã cắn vào cổ cô, giật mạnh, làm đứt động mạch cổ, gã nhai nhồm nhoàm lấy máu thịt của cô.

Máu tràn khỏi miệng, thấm đẫm ngực áo sơ mi, gã nhai nhồm nhoàm, nói: "Đã bảo phải đi ngủ đúng giờ mà. Trẻ em thì nên ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng không sao thấy sẽ chữa lành cho em."

__________

"Thiên, dậy đi". Đức Minh vừa nói vừa lay lay người Chí Thiên.

"Hửm...Cái gì?" - Chí Thiên nhăn nhó, lè nhè đáp.

"Dậy đi học, với lại hình như bên tụi con gái xảy ra chuyện rồi."

Chí Thiên bật dậy, nhảy xuống giường, qua loa vệ sinh cá nhân rồi cùng Đức Minh, Minh Đạt bước xuống lầu.

Đám người đứng vây kín bên ngoài cửa phòng 003, các cô gái mang vẻ mặt suy sụp, người ngồi thụp xuống khóc lóc, kẻ thì nôn khan trông đến tội nghiệp.

Chí Thiên bước vào phòng, không khí tràn ngập mùi máu tanh tưởi, tấm nệm trắng đã thấm đẫm máu và dưới sàn cũng có một vũng máu lớn đã khô.

Chí Thiên cẩn thận bám vào khung sắt của chiếc giường tầng sạch sẽ còn lại, quan sát giường đối diện, có một bộ xương người không đầu nằm ngay ngắn với những mảnh thịt vụn, sợi cơ nham nhở còn sót lại trên đó. Có lẽ không phải dùng dao lóc thịt mà thứ gì đó đã ngấu nghiến cô gái xấu số này.

Nhìn một lát, Chí Thiên bước ra cửa thì đối diện với gương mặt vừa kinh hãi vừa hâm mộ của Minh Đạt.

"Anh hai, đại ca, cho tớ theo cậu với, vừa liếc thấy vũng máu là hai chân tớ run lẩy bẩy rồi. Cậu còn vào đó nhìn nữa."

Chí Thiên không nói gì mà quay sang nhìn Đức Minh từ chỗ các cô gái tiến đến.

Chí Thiên: "Chỉ còn lại bộ xương không đầu thôi nhưng xem ra là bị ăn thịt, thịt còn dính trên xương nhiều lắm. Đã vậy còn xếp xương lại ngay ngắn đúng chỗ."

Đức Minh gật đầu. "Mấy cô gái nói đêm qua dù họ đều mất ngủ vì sợ hãi nhưng không biết vì sao đến một lúc họ đều chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng nay người ở giường dưới bộ xương kia bước xuống giường thấy máu và cảnh tượng kinh hoàng đó thì thét lên đánh thức hai người còn lại."

"Họ không cảm thấy gì kì lạ sao?"

"Không. Họ còn chẳng nhớ mình thiếp đi lúc nào."

"Người chết có làm điều gì kỳ lạ kích hoạt quy tắc tử vong không?"

"Bạn thân của cô gái bảo họ luôn theo sát nhau không rời, từ lúc ở ký túc họ luôn ở trên giường trò chuyện, không đi ra ngoài, bên trong phòng cũng chẳng có gì để họ động chạm đến ngoài việc thay bộ đồng phục."

Chí Thiên ngẫm nghĩ rất lâu, cố gắng đoán xem quy tắc tử vong là gì nhưng vô lực.

"Trước mắt cứ vậy đi giờ phải đi học đã. Tôi không chắc có đúng bảy giờ vào học như thế giới thực không nên đi sớm một chút." Đức Minh vỗ vai Chí Thiên rồi gọi Minh Đạt đi cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro