Chương 5: Bước tiến mới
---
Chương 5: Bước Tiến Mới
Minh Tuấn thức dậy trong một buổi sáng đầy mây, nhưng tâm trạng của cậu lại có phần rối loạn. Đêm qua, cậu không thể nào ngủ ngon được, cứ mãi nghĩ về những lời của Thiên Hạo. “Cậu là của tôi.” Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như một giai điệu ám ảnh, khiến trái tim Minh Tuấn không ngừng đập loạn xạ mỗi khi nghĩ đến.
Cậu cố gắng lắc đầu, tự nhủ mình không nên để Thiên Hạo chiếm lĩnh suy nghĩ của mình. Nhưng mỗi khi cậu nhìn thấy cậu ta, cảm giác bối rối và khó chịu lại càng rõ rệt.
Cánh cửa phòng Minh Tuấn mở ra, và một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay ngưỡng cửa. Thiên Hạo. Mái tóc đen bóng của cậu ta vẫn còn hơi ướt, rõ ràng vừa mới tắm xong, và chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch khiến Thiên Hạo trông càng thêm cuốn hút.
“Cậu đến đây làm gì?” Minh Tuấn không giấu nổi sự bực bội trong giọng nói, nhưng cũng không thể phủ nhận một phần trong cậu lại mong đợi sự xuất hiện của Thiên Hạo.
Thiên Hạo chỉ mỉm cười, ánh mắt như muốn làm mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. “Đưa cậu đi học.” Cậu ta thản nhiên bước vào phòng như thể mọi thứ đều rất tự nhiên.
“Cậu nghĩ tôi cần cậu đưa đi sao?” Minh Tuấn nhíu mày, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng lại có chút bất an. Cậu không thể lý giải tại sao Thiên Hạo cứ luôn xuất hiện như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.
“Có cần hay không không quan trọng, tôi chỉ muốn đưa cậu đi thôi.” Thiên Hạo trả lời một cách đầy kiên nhẫn, như thể chuyện này là đương nhiên. Cậu ta lấy chiếc ba lô của Minh Tuấn và đặt lên vai cậu, hành động đầy ân cần mà cũng đầy bá đạo.
Minh Tuấn ngạc nhiên, không hiểu sao mình lại không có sức phản kháng. Cậu biết rõ mình không thể cứ tiếp tục thế này, nhưng khi Thiên Hạo gần gũi, cậu lại không thể từ chối.
“Cậu làm vậy không thấy phiền sao?” Minh Tuấn hỏi, cố gắng tìm lý do để xua đuổi cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong mình.
“Không phiền chút nào.” Thiên Hạo đáp lại một cách nhẹ nhàng, rồi đột nhiên nở một nụ cười tinh quái. “Tôi thích nhìn cậu bực bội mà không làm gì được.”
Minh Tuấn quay mặt đi, giấu sự xấu hổ. Cậu không thể tin được mình lại bị một người như Thiên Hạo chi phối đến mức này. Nhưng thực tế là, cậu không thể ngừng nghĩ về những hành động của Thiên Hạo. Chẳng lẽ cậu thực sự không có cách nào thoát ra khỏi sự chiếm hữu này sao?
---
Tiếp theo:
Minh Tuấn và Thiên Hạo tiếp tục cuộc hành trình đến trường, và những cảm xúc của Minh Tuấn đối với Thiên Hạo dần trở nên phức tạp hơn. Cậu không thể cứ mãi giấu giếm cảm xúc của mình, và những tình huống căng thẳng giữa hai người sẽ bắt đầu phát triển mạnh mẽ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro