Chương 1:Thanh mai trúc mã
Chương 1: Thanh Mai Trúc Mã
Ở một thế giới nơi con người được phân thành ba giới tính chính: Alpha - kẻ mạnh mẽ và thống trị, Beta - trung lập và cân bằng, cùng Omega - những người yếu đuối nhưng có sức hấp dẫn đặc biệt, cuộc sống không phải lúc nào cũng bình yên.
Minh Tuấn và Thiên Hạo là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Nhưng có một vấn đề...
Minh Tuấn là một Omega.
Thiên Hạo là một Alpha.
Từ nhỏ, Minh Tuấn đã luôn bị mọi người trêu chọc vì sự khác biệt của mình. Cậu không có những đặc điểm mạnh mẽ như Beta hay Alpha. Cậu nhỏ con hơn, làn da trắng hơn, và dễ đỏ mặt khi bị người khác trêu. Nhưng điều khiến cậu bực bội nhất chính là Thiên Hạo luôn xuất hiện đúng lúc cậu cần.
"Ê, Minh Tuấn, lại bị bắt nạt nữa à?" Thiên Hạo khoanh tay đứng trước mặt cậu, ánh mắt đầy trêu chọc.
Minh Tuấn bực bội phủi áo, lườm cậu ta. "Không cần cậu lo!"
"Cậu yếu như vậy, không có tôi bảo vệ chắc cậu bị bắt nạt cả đời mất."
"Ai cần cậu bảo vệ chứ!" Minh Tuấn bĩu môi, nhưng cậu biết rõ rằng nếu không có Thiên Hạo, cuộc sống của cậu ở trường đã khó khăn hơn nhiều.
Thiên Hạo không chỉ là Alpha, mà còn là một Alpha rất có tiếng tăm. Không chỉ vì cậu ta đẹp trai (Minh Tuấn thừa nhận điều này rất miễn cưỡng), mà còn vì khí chất mạnh mẽ, luôn khiến người khác kính nể. Mọi người đều cho rằng cậu ta là một Alpha điển hình - mạnh mẽ, quyết đoán, và cực kỳ chiếm hữu.
Nhưng điều kỳ lạ là, dù xung quanh có rất nhiều Omega xinh đẹp, Thiên Hạo chưa bao giờ để mắt đến ai ngoài Minh Tuấn.
Điều đó khiến Minh Tuấn đôi khi cảm thấy kỳ lạ.
Cậu và Thiên Hạo đã bên nhau suốt những năm tháng tuổi thơ, trải qua những trò nghịch ngợm, những lần cãi vã, và cả những khoảnh khắc mà Minh Tuấn không bao giờ muốn nhớ lại-như lần cậu vô tình ngã vào lòng Thiên Hạo và suýt chút nữa bị phát hiện rằng mùi pheromone của mình có ảnh hưởng rất lớn đến cậu ta.
Nhưng Thiên Hạo luôn coi đó là điều bình thường. Cậu ta luôn ở bên Minh Tuấn, bảo vệ cậu, và đôi khi còn quá mức kiểm soát.
Như lúc này đây, khi cả hai đã lên trung học, Minh Tuấn cảm thấy rõ ràng rằng Thiên Hạo có một sự chiếm hữu quá mức.
"Cậu vừa nói chuyện với ai vậy?" Thiên Hạo nhíu mày, nhìn Minh Tuấn đang vui vẻ đứng cùng một Beta trong lớp.
"Bạn cùng lớp thôi, có gì đâu?" Minh Tuấn bực bội.
"Bạn cùng lớp mà cậu cười với cậu ta như vậy? Minh Tuấn, tôi nhớ tôi đã nói với cậu rồi mà, không được thân thiết với người khác như vậy."
"Cậu bị gì vậy hả, Thiên Hạo? Tôi muốn nói chuyện với ai là quyền của tôi!"
"Không được."
Minh Tuấn suýt nữa thì té ngửa. "Cái gì mà không được?!"
Thiên Hạo cúi xuống, ghé sát vào tai cậu thì thầm: "Cậu là của tôi, Minh Tuấn. Đừng quên điều đó."
Trái tim Minh Tuấn đập mạnh, nhưng cậu cố lờ đi. "Ai là của cậu chứ! Đừng có nói linh tinh!"
Thiên Hạo không nói gì thêm, chỉ mỉm cười một cách đầy bí ẩn.
Minh Tuấn cảm thấy, từ giờ trở đi, cuộc sống của cậu sẽ không còn yên bình nữa...
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro