Chương 1: Ký ức
*Buổi tối*
*Trong khách sạn*
"~ ức..hưm...hahh~"
"d.dừng..lạ.i..."
Trong căn phòng khách sạn 5 sao từng tiếng ướt át của da thịt tiếp súc vào nhau tạo ra những âm thanh ám muội , pheremone nồng nặc tỏa ra khắp căn phòng
//bạch bạch bạch//
//lép nhép lép nhép//
Chiếc giường của họ không ngừng rung lắc theo từng nhịp của hai người tạo ra tiếng kêu kẻo kẹt của gỗ
//cót két cót két//
những giọt nước mắt cứ không ngừng tuôn ra trên khuôn mặt nhỏ bé của cậu.Còn hắn thì không ngừng thúc dương vật của mình vào lỗ huyệt nhỏ xinh kia.Tay hắn cũng không yên phận mà sờ mó lung tung người cậu,ngực hắn áp sát lên chiếc lưng trắng nõn của cậu.
"hức...hức...hức"
Đôi môi của hắn nhẹ nhàng đặt lên sau ngáy em rồi...
//Phập//
Hắn cắn mạnh một cái ,do dùng lực khá mạnh nên chỗ vết răng rướm máu ra .Kể từ lúc ấy có một mối liên kết đã sảy ra[vì top là alpha bot là omega nên nếu alpha cắn vào sau gáy omega thì đây có nghĩa giống như là đánh dấu chủ quyền và khi o bị a đánh dấu thì sẽ không cảm nhận được pheremone của a nào nữa cả ngoài a đã đánh dấu mình .tớ giải thích hơi dài â=))] Cậu thấy vậy liền hoảng hốt mà giãy dụa ,hai tay chống lên định trốn đi.Hắn dường như biết được ý định của cậu nên liền giữ lấy chiếc eo vừa trắng vừa nhỏ cưỡng ép kéo cậu lại .
//Phùn phụt//
Chất lỏng màu trắng đục từ dương vật hắn bắn vào trong lỗ huyệt nhỏ tội nghiệp đã sưng tấy của cậu .Tưởng rằng đã kết thúc nhưng đột nhiên tên alpha tóc đen kia lật người cậu lại rồi lại đâm thúc không ngừng .
''hư..ức...đ..đủ..r..ồi..d..ừng..lại''
Tên alpha kia dường như không nghe thấy tiếng của cậu mà không ngừng từng nhịp từng nhịp đâm vào trong .Cũng đúng thôi alpha khi đang đến kì phát tình thì tâm trí sẽ không vững vàng được và nhận thức cũng sẽ không rõ
Chẳng biết qua bao lâu rồi,khi tên alpha kia tỉnh lại thì đã không còn thấy cậu ở đâu ngoài căn phòng trống .Hắn ôm đầu cố nhớ ra xem rốt cuộc hôm qua là ai nhưng chẳng thể tài nào nhớ ra được
''chậc''
Hắn nghiến răng kêu lên một tiếng .
Sau hôm đó hắn không ngừng tìm kiếm cậu,nhưng kì lạ thay cậu trợ lý của cậu sau vài hôm cũng đã nghỉ việc .Nhưng hắn không quan tâm mà chỉ tiếp tục tiềm kiếm omega kia thôi.Thấm thoát cũng đã 4 năm trôi qua hắn Tô Minh Hạo -một ngôi sao điện ảnh đang ở thời kỳ đỉnh cao đang ở trên chiếc siêu xe ArcFox-7
-cái xe này nè =>>-
Bên trong là một chàng trai có gương mặt tinh xảo với mái tóc đen được vuốt một bên đang ngồi dựa mình đôi mắt đỏ trầm tư nhìn ra bên ngoài trông vô cùng bảnh bao,bên cạnh là cô thư ký ăn mặc lịch thiệp đang đọc lịch trình cho cậu.Ở bên trên tài xế ra hiệu rằng đã đến nơi tổ chúc sự kiện.
Chiếc xe màu trắng dừng lại dưới ột tòa nhà
//cạch//
Tiếng mở cửa xe vang lên,cậu bước ra ,hai bên hàng rào sắt các phóng viên và người hâm mộ vây kín cả hai bên để mong có thể nhìn được và chụp ảnh cậu.Cậu quay qua quay lại chào hỏi rồi nhanh chóng bước những bước dài vào trong tòa nhà .
Ở một diến biến khác trong một sân bay nọ một cậu bé với khuôn mặt xinh xắn hút hồn người mái tóc vàng óng ả với đôi mắt xanh biếc trên tay bế một cậu bé chừng 4 tuổi tóc màu đen với đôi mắt đỏ pha lẫn ít màu xanh đang kéo hành lý ra một chiếc xe màu đen đã chờ sẵn
//cạch//
Cậu mở cửa xe ngồi vào trong
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh .Thanh nên tóc đỏ ngồi đằng trước điều khiển chiếc xe lên tiếng
''Sao cậu về nước vậy?''/người thanh niên ấy lên iếng hỏi/
''À tại mình có chuyến công tác dài 3 tháng ở đây''/cậu lên tiếng đáp/
''Còn ''con'' cậu sao lại mang theo vậy?''/thanh niên áy tiếp tục hỏi/
''Tại mình không thể xa Bánh Bao được mình xa thằng bé ấy 1 ngày thôi là mình không chịu được ý >o<''/Tiểu Tinh đáp/
''Vậy giờ cậu định ở đâu?nếu không có chỗ ở thì cứ qua chỗ mình ở đi''/Bạch Tố An nói/
''Được vậy hả cảm ơn cậu nhiều nhaaa~''/Tiểu Tinh vui vẻ trả lời/
Rồi chiếc xe vẫn tiếp tục đi
-hết chương 1-
-Pinterest-
-pinterest-
-pinterest-
-HANH-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro