[Chuyện sau đó] 0.2
~ Câu chuyện thứ 2 ~
Ngày hôm đó, tiếng bước chân ồn ào bất chợt phá tan bầu không khí nghiêm túc bình thường ở tầng quản lý tập đoàn Diên Quân. Cửa văn phòng Chủ tịch bị mở tung ra, một người đàn ông không mời mà đến tiến đến trước tầm mắt của Dư Thời Minh.
Anh nhận ra hắn.
"Chủ tịch... xin lỗi, em đã cố ngăn cản nhưng anh ta vẫn cố ý xông vào." Cô thư ký khó xử nhìn người đàn ông rồi nhìn sang ông chủ mình, rất muốn nói bản thân không cản được vị Alpha ngang ngược trông có vẻ rất đẹp trai này.
"Không sao, cô ra ngoài đi."
Anh thản nhiên thả xấp giấy tờ đang dở dang xuống, đợi khi cửa đóng lại mới lạnh giọng nói chuyện với vị khách đột ngột:
"Tôi không nghĩ con trai của chủ tịch tập đoàn Dực Lan lại có thể vô duyên vô cớ xông vào văn phòng người khác như thế đấy, có vẻ Đình Lập Phong không dạy dỗ cậu tốt nhỉ?"
Đình Lan Úy nghe giọng điệu của Dư Thời Minh liền biết cả hai sẽ không thể nào từ tốn mà nói chuyện, nhưng vốn dĩ hắn đến đây cũng không phải kết bạn.
"Xin thứ lỗi vì không hẹn đã đến, nhưng tôi cần biết người yêu của tôi, Giả Tầm Hoan đang ở đâu?"
Hắn không bắt được trong đôi mắt vị chủ tịch Beta một chút cảm xúc dao động nào, anh chỉ nhếch môi nở một nụ cười nhạt nhẽo:
"Cậu tìm người yêu thì liên quan gì đến tôi? Nghe nói cậu Đình mới xuất viện không lâu nhỉ? Có lẽ bên phía bệnh viện chữa trị cho cậu tiện thể chữa luôn cả bộ não rồi, nên cậu mới đến chỗ này tìm người."
Thấy người đàn ông im lặng, Dư Thời Minh tựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau đặt lên đầu gối, tầm mắt anh nhẹ nhàng rũ xuống. "Hơn nữa, tôi nhớ hôn phu của cậu họ Đường, không phải họ Giả. Nếu để nhà họ Đình và họ Đường biết thì hẳn không tốt lắm đâu, đừng để người vô tội bị vạ lây chứ."
Gương mặt tuấn tú của Alpha lập tức lạnh băng, toàn bộ khí thế trên người đều hoàn toàn thay đổi, không còn là cậu trai nghiên cứu sinh ôn hòa thường ngày, Đình Lan Úy thời khắc tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê dài, nhận ra bên cạnh không còn bóng dáng quen thuộc, chính hắn đã chẳng còn buồn che đậy sự táo bạo u ám bên trong. À cũng đúng thôi, chẳng có người bình thường nào có thể tự tay móc tuyến thể ra khỏi cổ mình cả.
"Người yêu tôi, bạn đời duy nhất của tôi họ Giả, tên Tầm Hoan! Chủ tịch Dư có thể đính chính lại rồi, bây giờ, phiền ngài nói cho tôi biết em ấy ở đâu?"
Áp lực một Alpha trội bùng nổ dồn toàn lực uy hiếp Dư Thời Minh nhưng anh cũng không phải 1 Beta bình thường, anh nhìn hắn, chẳng còn chút khách khí nào mà chỉ còn lạnh lùng.
"Cậu mới là người cần đính chính lại đấy, chẳng lẽ cậu bác sĩ kia không chuyển lời cho cậu sao? Cậu lấy tự tin ở đâu mà dám nói cậu là bạn đời của em ấy?" Dư Thời Minh ngước nhìn Đình Lan Úy đang đứng, nhưng ánh mắt anh toàn là khinh miệt, là ánh nhìn của một kẻ hoàn toàn đứng trên cao, chẳng có chút lép vế nào. "Phải, Tầm Hoan ở chỗ tôi."
Đôi mắt Đình Lan Úy sáng lên nhưng Dư Thời Minh chẳng cho hắn cơ hội truy hỏi, anh cố ý xoa nhẹ chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón áp út, dùng âm thanh dịu dàng như đang thì thầm bên tai ai đó: "Em ấy lựa chọn tôi, một người có thể bảo vệ em ấy, đem đến cho em ấy hạnh phúc và tương lai mà cậu không thể. Em ấy và cậu bây giờ đã chẳng còn bất cứ liên quan gì, cậu không có tư cách hỏi tôi về Tầm Hoan."
Từ những con dao găm vô hình, lúc này Dư Thời Minh đã không thèm che giấu thái độ thù địch với hắn, Đình Lan Úy nhíu chặt mày, cảm giác hỗn loạn trong lòng càng chút càng tăng, hắn không ngu ngốc, càng không tin Giả Tầm Hoan thực sự muốn chia tay hắn. Gì mà "đừng làm phiền tương lai của tôi"? Gì mà "không hợp nhau"? Đáy mắt Đình Lan Úy càng lúc càng tối, gương mặt vẫn bình tĩnh nhưng nắm tay siết chặt đút trong túi áo khoác đã sớm máu me đầm đìa.
Để rồi người đàn ông này dễ dàng ném bay hắn ra khỏi vị trí vốn có của hắn, thản nhiên nói rằng hắn không có tư cách.
"Chủ tịch Dư, anh có vẻ quản quá nhiều rồi. Không liên quan? Chuyện đó không phải do anh quyết định..."
"Thế cậu quyết định được sao?" Dư Thời Minh cười giễu, ánh mắt anh lạnh nhạt lại khinh thường. "Trong tay cậu có thứ gì có thể bảo vệ em ấy? Khi cậu thoải mái ở viện nghiên cứu, cậu có biết em ấy chịu bao nhiêu áp lực từ người nhà họ Đình và họ Đường không? Em ấy chỉ là một sinh viên nhỏ, mà cậu... ha, không phải cũng chỉ là một thiếu gia không quyền thế của tập đoàn Dực Lan thôi sao? Cậu chẳng thể cho Tầm Hoan sự an toàn mà em ấy muốn, vậy thì lý nào em ấy thay vì tôi, lại chọn trở về với cậu để tiếp tục chịu tổn thương?"
Toàn bộ căn phòng đông cứng trong giây lát, ánh sáng từ bên ngoài hắt lên gương mặt trắng bệch của người đàn ông, ánh mắt vốn đã sắc bén giờ càng thêm âm trầm tối đen, không còn một tia ấm áp, hắn im lặng trước từng lời từng chữ kẻ trước mặt nói ra, vì hắn biết anh nói hoàn toàn đúng. Trái tim Đình Lan Úy đau nhói khi phải thừa nhận điều đó, song, chính hắn cũng dường như thức tỉnh một điều gì đó.
Phải... là chính vì hắn quá yếu, nên mới dẫn đến sự tình này, không phải sao? Đình Lan Úy vốn không để tâm đến sản nghiệp của gia đình, càng chẳng quan thêm đến thương trường mưu ma chước quỷ, hắn từ đầu chỉ muốn tập trung vào học thuật nghiên cứu. Nhưng không phải vì thế hắn mới dễ dàng bị mẹ áp chế như vậy sao? Khiến Hoan Hoan của hắn chịu quá nhiều ủy khuất, đến mức cậu hờn dỗi hắn bỏ nhà đi, không phải ư?
"Chủ tịch Dư."
Đình Lan Úy thình lình thu lại toàn bộ khí thế, không phải là yếu đi mà bỗng nhiên biến mất một cách kỳ dị, điều này khiến Dư Thời Minh đang tức giận cũng có chút khó hiểu. Anh nhìn người đàn ông bất chợt mỉm cười, gương mặt đẹp trai sáng bừng lên phút chốc, nhưng ý cười không hề lan đến mắt, ngược lại đong đầy trong đôi đồng tử đen đặc đó là cảm giác bình tĩnh đến mức điên rồ.
"Chuyện của nhà họ Đình và họ Đường, tôi sẽ giải quyết. Tôi phải thừa nhận anh nói đúng rất nhiều thứ, nhưng có một thứ anh sẽ không bao giờ hiểu."
"Bạn đời của Tầm Hoan kiếp này chỉ có một mình tôi."
...
"Tôi phải gặp em ấy."
Đình Lan Úy thừa nhận hiện tại hắn không đủ sức mạnh để đòi lại người, nhưng chiếc hộp pandora đã mở, hắn cũng nên chuẩn bị một chút, sẵn sàng để khi Giả Tầm Hoan trở về, mọi con đường đều đã sạch sẽ, không còn một chướng ngại nào ngăn cản hạnh phúc mà hắn đem đến cho cậu. Dù Dư Thời Minh trước mắt có quyền thế lớn đến mức nào, một tay che trời đem cậu giấu kỹ đến đâu đi nữa...
Thì.. tương lai của Giả Tầm Hoan chỉ có thể là bên cạnh hắn.
"Nếu không phải nể mặt chủ tịch Đình làm người không tệ, tôi mới nhiều lời với cậu một chút, đừng quá kiêu ngạo trước mặt tôi. Làm ơn rời khỏi đây và đừng làm phiền người của tôi nữa!" Dư Thời Minh quyết đoán dừng lại cuộc nói chuyện dần trở nên kỳ dị, nhưng chẳng chờ anh gọi người vào thì người đàn ông trước mặt cũng đã lặng lẽ rời đi sau khi đáp lễ bằng một nụ cười mỉm ôn hòa.
Đến lúc cửa phòng khép lại lần nữa, Dư Thời Minh mới thu lại khí thế công kích, trên gương mặt anh tuấn giờ chỉ còn lạnh lẽo cùng một chút sầu lo.
Ban nãy... anh nhìn thấy trong đôi mắt người đàn ông nọ, hiện hữu sự điên loạn. Thoạt đầu anh chỉ nghĩ muốn để tên nhóc họ Đình kia nếm chút khó chịu, tốt nhất là mỗi ngày sống không yên thì anh sẽ càng vui vẻ. Mọi đau khổ của em ấy không phải từ chính hắn ta hay sao? Đình Lan Úy có tư cách gì được sống thoải mái chứ?
Dư Thời Minh biết bản thân không có quyền gì thay em ấy bất bình, chỉ là trong lòng anh tức giận. Nhưng... thái độ của hắn khiến Dư Thời Minh thoáng bất an.
Giả Tầm Hoan vừa biến mất, Đình Lan Úy đã điên rồi.
"Em trai... Đợi khi cậu ta biết sự thật, liệu sẽ có chuyện gì xảy ra đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro