Chương 8
8.
Giả Tầm Hoan biết, bản thân đã bị trừng phạt thích đáng. Và cậu sẵn lòng đón nhận tất cả với một sự bình tĩnh đến gần như chết lặng, thế nhưng ông trời lại chẳng buông tha cậu.
Vì cậu lại trở về nơi này, trở về năm 19 tuổi ngây ngốc lần đầu dọn vào ký túc xá đại học. Đây là trò đùa ác ý của tạo hóa hay là luyện ngục mà cậu không thể thoát ra nổi? Giả Tầm Hoan không biết.
Cậu nằm gục xuống chiếc giường tầng quen thuộc, muốn giả chết để trốn tránh sự thật là mình đã quay lại ngày đầu tiên dọn vào ký túc xá của trường, cũng vừa tròn nửa năm yêu thầm vị đàn anh lớn hơn 2 tuổi kia.
Mắt Giả Tầm Hoan lướt quanh căn phòng này, cậu vẫn còn nhớ rất rõ ngoài bản thân ra còn 3 cậu bạn cùng khoa nhưng khác lớp tên là Đỗ Chúc, Lý Phục Sinh, Dịch Kỷ. Cũng không ở chung quá lâu, vì sau 2 tháng hẹn hò thì cậu đã bị đối tượng thầm thương trộm nhớ nửa dụ dỗ nửa bá đạo gôm hết hành lý bắt cóc về căn hộ của hắn.
Nghĩ đến những ngày đó, Giả Tầm Hoan không khỏi cong môi, nhưng đôi mắt lại nặng nề nhắm lại. Cậu thực sự đã trở lại rồi... nhưng để làm gì cơ chứ?
Sau một buổi chôn thây trong chăn, Giả Tầm Hoan đành chấp nhận sự thật không thể thay đổi này, việc sống lại thực sự không có gì tốt cả... à mà không! Cậu trai nhỏ tung chăn ra, nhìn chằm chằm vào ngày tháng trên điện thoại di động, là ngày 15 tháng 9, trước 3 tháng xảy ra vụ tai nạn khiến tim của Dư Thời Minh bị hỏng!
Cậu có thể cứu anh trai!!! Dù bây giờ mối quan hệ của cả hai rất khó xử, nhưng những ngày tháng ít ỏi ở trong căn biệt thự đó, Giả Tầm Hoan biết được rằng Dư Thời Minh là một người rất ấm áp. Cậu thực sự rất muốn anh trai sống một cuộc đời hạnh phúc.
Và tất nhiên... bản thân không được có bất liên quan gì đến Đình Lan Úy nữa. Né tránh hắn hết sức có thể, không thể lập lại sai lầm đó.
Giả Tầm Hoan mỉm cười gác tay lên trán, vì cậu biết mà... chỉ cần không có biến số là cậu, Đình Lan Úy sẽ có thể thành đôi với Omega định mệnh của hắn. Hắn sẽ không phải đau đớn, sẽ không phải khổ sở vì kỳ mẫn cảm, càng sẽ tận hưởng được sự hoàn hảo của số mệnh trời định. Mà cậu... cũng sẽ không trở nên quá thảm hại trước mắt người mình yêu nữa.
Giả Tầm Hoan cười đến hạnh phúc nhưng nước mắt cứ lặng lẽ rỉ ra dưới cánh tay run rẩy.
Mộng... nên sớm tỉnh lại rồi.
...
Hai ngày sau đó ba người bạn cùng phòng cũng lục đục đến đủ, quá trình làm quen cũng không khác gì kiếp trước. Mãi đến cuối tuần, vị công tử nhà giàu duy nhất của cả phòng Lý Phục Sinh mời cả bọn đi ăn lẩu, Giả Tầm Hoan cũng không từ chối, còn thuận tiện đề nghị một nhà hàng khác, tránh đi nơi mà kiếp trước đã khiến 4 người phải thức đêm trực toilet.
Thời gian này cũng đủ để Giả Tầm Hoan sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu, chưa hẳn đã có thể tỏ ra bình thản, nhưng ít nhất cũng có thể giả vờ một cách trọn vẹn nhất.
Nơi cả phòng đến là một nhà hàng lẩu cách trường đại học tầm 30p xe buýt nhưng hiển nhiên còn khuya Lý đại gia mới chịu ngồi xe công cộng, nên 4 tên nam sinh bụng đói cồn cào sau giờ lên lớp liền bắt một chiếc taxi phóng ngay đến nơi.
Nhà hàng quả nhiên đông khách, trong lúc Lý Phục Sinh cùng Dịch Kỷ xếp hàng lấy bàn, Giả Tầm Hoan cùng Đỗ Chúc đi vệ sinh. Lúc chuẩn bị trở lại, Giả Tầm Hoan chợt nhìn thấy phía xa xa có một bóng người tiến lại, trong một giây, cậu có cảm giác toàn bộ máu của mình đang đông lại, trái tim ngừng đập, hơi thở nghẹn lại, sống lưng hoàn toàn tê dại, tất cả đều xảy ra trong một lúc.
Là Đình Lan Úy.
Là Đình Lan Úy của năm 20 tuổi, một Đình Lan Úy khỏe mạnh, đầy sức sống. Chẳng có chút gì giống với người đàn ông tái nhợt nằm mê man trên giường bệnh ở lần cuối cậu trông thấy hắn...
Thoáng chốc cảm tưởng đã qua cả một đời.
A, đúng vậy, cậu thực sự trở lại rồi.
"Hử? A Hoan? Sao vậy?" Đỗ Chúc ngơ ngác nhìn cậu bạn cùng phòng đột nhiên dừng lại rồi quay người nép sau lưng mình. Trong phòng, cậu ta là người tròn trĩnh nhất, mà Giả Tầm Hoan lại là người gầy nhất, nên chỉ cần Đỗ Chúc đứng về trước một chút liền che khuất đi người phía sau, dù cho cả đám chẳng có ai lùn, đều xấp xỉ 1m8.
Giả Tầm Hoan hít một hơi thật sâu, bình tĩnh chớp chớp đôi mắt xuất hiện bóng chồng của mình, nhìn lại bóng người quen thuộc phía trước hành lang, à... đã vào thang máy rồi sao?
"Không... không có gì, bụng tớ hơi đau, cậu trở lại trước đi." Khó khăn lắm mới giữ giọng nói không run, Giả Tầm Hoan cười cười dùng bàn tay đẫm mồ hôi vỗ nhẹ vai cậu bạn mập.
Đỗ Chúc gật gật đầu, nhìn theo thanh niên gầy gò biến mất khỏi hành lang, không nghĩ nhiều liền trở về phòng riêng, cậu trai không phải một kẻ nhanh nhạy cũng không tinh ý nên chẳng phát hiện ra hướng Giả Tầm Hoan rời đi không phải hướng trở về nhà vệ sinh.
Giả Tầm Hoan đến kho hàng phía sau nhà hàng, bây giờ là thời điểm đón khách nên chẳng có nhân viên nào ở xung quanh, nên cũng chẳng ai để ý có một cậu thanh niên lẳng lặng đến góc khuất đằng sau kho, tựa lưng vào vách tường loan lổ.
Tách. Bật lửa, Giả Tầm Hoan thuần thục châm một điếu thuốc, đưa lên môi.
"Phù..."
Giả Tầm Hoan không nghiện thuốc lá, nhưng từ khi tỉnh lại, số lượng cậu hút nhiều bằng cả đời trước cộng lại nhân đôi. Với cái đà này, trước khi bóng tối nhấn chìm cậu thì cậu đã tự tra tấn mình chết trước rồi.
Đôi khi cậu tự hỏi, tại sao lại tạo ra một loại chất kích thích khiến con người ta cam tâm tình nguyện chết đi một cách từ từ thế này, nhưng trải nghiệm rồi cậu mới hiểu được... cái cảm giác nicotin làm đầu óc rơi vào mụ mị, đầu độc những xung thần kinh cảm xúc khiến những chuyện buồn chuyện vui đều trở nên xa vời, một thứ bùa ngải ma quỷ... quý báu làm sao.
Giả Tầm Hoan cắn điếu thuốc nhìn lên bầu trời gần ngả chiều trước mắt, những lọn khói mờ mịt đảo quanh người cậu, vẫn là mùi vị quen thuộc, nhưng lần này cậu vẫn không thể làm lu mờ được những suy nghĩ đầy ấp trong đầu.
Đình Lan Úy. A Úy của cậu... Đã từng là của cậu.
Gương mặt đó, dáng hình khôi ngô đó, đến cả nét cười ôn hòa thường trực trên khóe môi cũng trở nên quá rõ ràng trong trí nhớ cậu. Cách hắn bước đi nhàn nhã nhưng dứt khoát, cách hắn sẽ nghiêng đầu nếu đang suy nghĩ gì đó, cũng như lúc này trong căn phòng, ngồi trước nồi lẩu nhiều món, Đình Lan Úy hẳn sẽ lựa chọn ăn mực viên đầu tiên. Giả Tầm Hoan bất chợt mỉm cười, cậu nhận ra bản thân nhớ mọi thứ về hắn.
Cũng nhớ cả hình ảnh Đình Lan Úy mệt mỏi trở về sau những buổi thí nghiệm gấp gáp, hình ảnh hắn nôn thốc nôn tháo trong phòng vệ sinh vì kháng lại thuốc ức chế, và cả... thân thể đầy máu ngày ấy.
Chuyện dường như vẫn đang diễn ra trước mắt cậu. Lặp đi lặp lại, một buổi trình chiếu bất tận.
Giả Tầm Hoan thờ ơ nâng điếu thuốc lên môi, trước mắt là tra tấn, trong lòng lại trống rỗng. Cậu ngồi xuống góc tường bẩn thỉu, ngón tay nắm đầu lọc cháy tàn trắng nhợt không một tia huyết sắc, chẳng hề cảm thấy đau đớn, cũng chẳng muốn khóc hay khổ sở, hay đúng hơn cậu chẳng biết nên làm gì, cảm nhận gì, thậm chí nên nghĩ gì mới đúng nữa.
Mái tóc rũ xuống che khuất đôi mắt, chiếc cổ dài trắng nõn chầm chậm cúi xuống, thanh niên gục đầu giữa hai đầu gối, nhẹ giọng thì thầm với làn gió:
"Em thực sự... rất nhớ anh."
Cơn gió nhẹ nhàng hôn lên ngón tay ám mùi thuốc của cậu, quá đỗi dịu dàng.
...
[Em thực sự rất nhớ anh. Nhưng em sẽ không tìm anh nữa, không gặp gỡ cũng không tiếp cận, em sẽ xóa bỏ tất cả những gì chúng ta đã có với nhau, ở kiếp đó lẫn kiếp này, ngay cả trước khi nó kịp bắt đầu. Chỉ cần không ở gần anh, em không cần phải cảm nhận, không nhớ cũng sẽ không đau nữa... hiện tại em chỉ cần tập trung bảo vệ anh trai em, rồi đến khi mọi chuyện đã ổn rồi, trái tim em lần nữa đặt vào đúng chỗ mà nó nên ở, thì có lẽ... em sẽ cho phép bản thân nhớ đến anh một lần nữa.
Khi đó em sẽ không im lặng nữa, bóng tối như người bạn đã từng quen, em sẽ thừa nhận với bản thân rằng... em vẫn luôn yêu anh. Yêu anh, bằng cả cuộc đời ngắn ngủi này. Đó là điều duy nhất em không thay đổi, không hối tiếc cũng sẽ không nói ra.
Dù qua bao nhiêu kiếp, bao nhiêu lần làm lại, khi mở đôi mắt ra trên chiếc giường ký túc xá nhỏ bé, thì Giả Tầm Hoan cũng chỉ yêu một mình anh.
Em sẽ không gặp anh, không tìm anh. Một người mang tên Giả Tầm Hoan sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của anh, và trái tim em sẽ chỉ tổn thức tình yêu sai lầm này với một mình em thôi. Anh không cần biết, không ai cần biết, vì tình yêu này là một sai lầm, là tội lỗi mà em cam tâm tình nguyện, vì trong thế giới nội tâm rách nát của em, chỉ có tình yêu này là thứ duy nhất ở lại với em. Dù nó vốn đã sai từ đầu, nó ích kỷ, nó là thứ không ai cần như em vậy... nhưng em vẫn không thể vứt bỏ nó, không nỡ cũng không muốn quên đi rằng anh là người em yêu nhất cõi đời này. Xem như là sự hèn mọn cuối cùng của em đi.
Đợi khi em hoàn thành những gì nên làm, cũng chẳng còn lý do khác để ở lại nữa, em đã có thể tiếp tục ôm theo tình yêu của em chìm vào giấc ngủ dài đằng đẵng, tự vẽ nên một giấc mơ mà ở nơi đó, anh không phải Alpha, em không phải Beta, anh không phải chịu trói buộc bởi số phận mà em cũng không phải vỡ vụn đến mức vô pháp ghép lại như thế này.
Ở nơi đó... biết đâu, em có can đảm có thể tìm gặp anh một lần nữa. Chúng ta sẽ không phải đau khổ như thế này, không cần phải gấm hoa trải đường, chỉ mong ít nhất, ánh dương ngày ấy vẫn sẽ dịu dàng như lần đầu tiên ta gặp gỡ.]
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro