Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

6.

Phép màu có thể đến với bất kỳ ai, nhưng chưa từng là với Giả Tầm Hoan. Mà cậu cũng chẳng phải phép màu của ai khác

Vì khi sinh ra Giả Tầm Hoan đã là một đứa trẻ dư thừa. Chẳng ai cần cậu cả, ngay cả việc cậu đến thế giới này cũng hoàn toàn không phải vì tình yêu.

Một Alpha trăng hoa thành thói, một Omega buông thả liều lĩnh. Hai kẻ chẳng hề yêu nhau, cũng chẳng hề có ý định gắn kết với nhau nhưng vì dục vọng, vì men say mà cho phép bản thân cái quyền rũ bỏ tất cả đạo đức, tội lỗi lẫn trách nhiệm để rồi chẳng hề ngờ được, một sinh mệnh bị họ vô tình ép đến thế giới này.

Luật lệ về phá thai ở trong nước vẫn rất nghiêm ngặt, cả hai người kia đều thuộc gia tộc có tiếng, nên sau một vài lần bàn bạc, đứa bé được lựa chọn sinh ra. Nếu nó là Alpha, người cha trên danh nghĩa huyết thống kia sẽ đem nó đi, ngược lại nếu là Omega thì gia tộc bên người mẹ sẽ nhận nó.

Nhưng như một lẽ hiển nhiên mà ai cũng không nhắc đến, Giả Tầm Hoan là một Beta tầm thường.

Đứa bé từ khi nhận thức được đã sống trong một căn nhà độc lập, chưa từng gặp cha hay mẹ, chỉ có một vú nuôi là người chăm lo, cùng phần phí nuôi dưỡng mỗi tháng từ người cha chưa từng thấy mặt sẽ đều đặn gửi đến cho tới khi đủ 18 tuổi. Trường kỳ uống sữa bột pha khiến thân thể cậu bé gầy gò hơn hẳn bạn bè cùng lứa, Giả Tầm Hoan sớm đã biết bản thân mình là thứ không ai cần, đến cả cái họ cũng là "giả"...

Cha không cần cậu, vì cậu không phải Alpha, mẹ cũng không cần cậu, vì cậu không phải Omega. Nhưng Giả Tầm Hoan chưa từng oán hận vì sao mình không phải, cậu sinh ra là Beta, cậu sẽ không bao giờ chối bỏ sự thật đó. Chỉ là Giả Tầm Hoan của năm 7 tuổi ấy không hiểu điều đó... rồi đến năm 18 tuổi, cậu hiển nhiên vờ rằng mọi thứ chẳng hề quan trọng. Nhưng vào tuổi 21, Giả Tầm Hoan lần đầu tiên bóc tách nội tâm đầy rẫy vết thương của mình quỳ xuống trước mặt người anh trai cùng cha khác mẹ lớn hơn 9 tuổi, khàn giọng cầu xin:

"Chủ tịch Dư, tôi biết tôi không nên vô liêm sỉ xuất hiện trước mặt anh như thế này... nhưng, làm ơn, làm ơn, xin anh hãy đồng ý hiến tặng tuyến thể Alpha cho bệnh viện Dực Lan! Tôi... tôi nguyện đánh đổi tất cả..."

Dù đầu tỳ sát sàn nhà nhưng Giả Tầm Hoan biết người đàn ông nọ đang nhìn mình.

"Ngẩng đầu lên."

Giả Tầm Hoan bình tĩnh nhìn Dư Thời Minh, người anh trai Beta mang phân nửa dòng máu của gã đàn ông kia, nhưng khác với cậu, anh họ Dư.

Dư Thời Minh vốn là 1 Alpha, nhưng anh rơi vào tỷ lệ siêu hiếm 0,02% dân số thế giới tiến hành phân hóa lần 2, năm 9 tuổi anh trở thành Beta đồng thời cũng sở hữu tuyến thể Alpha không sử dụng đến, đồng nghĩa tỷ lệ phẫu thuật tách rời thành công không để lại di chứng đạt đến gần như 100%. Dư Thời Minh chính là mẫu người hiến tặng tốt nhất để thay tuyến thể cho Đình Lan Úy, nhưng như lời bác sĩ đã nói, trên đời chẳng có ai muốn đem tuyến thể Alpha của mình đổi cho ai khác cả, dù không sử dụng đến nhưng nếu bị lấy đi đó vẫn là vũ nhục to lớn. Chưa kể tập đoàn sau lưng Dư Thời Minh cũng có quyền thế không thua kém bao nhiêu so với nhà họ Đình, đó là lý do Đình Lập Phong vẫn đang chạy khắp nơi tìm người phù hợp khác.

Thực sự Giả Tầm Hoan luôn muốn biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của người anh trai này, nhưng cậu không thể để Đình Lan Úy chết được.

"Cậu biết sự đánh đổi tôi muốn là gì đúng không?"

Giả Tầm Hoan gật đầu.

Một Dư Thời Minh dù là Beta nhưng vẫn đủ mạnh mẽ lật đổ ông cha vô dụng trở thành Chủ tịch trẻ của tập đoàn công nghệ Diên Quân, từ năng lực đến phong thái đều đặc biệt nổi trội, là thần tượng của vô vàn Alpha cao cấp ngoài kia, thì cần thứ gì?

Một trái tim. Giả Tầm Hoan nhẩm thầm trong lòng, một trái tim khỏe mạnh. Người anh cùng cha khác mẹ này của cậu bẩm sinh đã có bệnh, nhưng mọi chuyện chỉ trở nên tồi tệ tầm 2 năm trở lại đây, khi Dư Thời Minh bị kẻ thù ám hại trong một vụ tai nạn giao thông, khiến trái tim vốn đã mỏng manh của anh ta gần như vỡ vụn thành trăm mảnh trong lồng ngực. Anh ta cần một trái tim mới, thời gian không còn nhiều, Đình Lan Úy cũng vậy.

Mà còn gì phù hợp hơn một trái tim khỏe mạnh từ một kẻ có quan hệ huyết thống? Thật may mắn, cậu đáp ứng cả hai.

"Giao dịch này với tôi rõ ràng là có lợi không hại. Nhưng hẳn cậu cũng biết, nếu sau khi kiểm tra tim của cậu phù hợp... thì chúng ta sẽ tiến hành thay tim, khi tỉnh lại cậu sẽ phải dùng trái tim suy kiệt của tôi sống lay lắt vài ngày ngắn ngủi, cậu có ý thức được được không?"

Giả Tầm Hoan lại gật đầu. Phong cách làm việc bên phía Dư Thời Minh cũng vừa quyết đoán vừa lạnh lùng như anh vậy, nhanh chóng giấy xét nghiệm đã được gửi đến. Lúc đọc được hai chữ "tương thích" trên nền giấy trắng, nước mắt từng giọt trặng trịch lăn xuống gò má Giả Tầm Hoan, rơi lộp độp thấm ướt cả tờ giấy.

Dư Thời Minh hơi giãn lông mày, thờ ơ liếc cậu:

"Sợ hãi sao? Hối hận? Tôi có thể..."

"Không." Giả Tầm Hoan lắc lắc đầu, mái tóc đen hơi rối của cậu run lên một chút, nhưng giọng nói nghèn nghẹt lại ngập tràn vui sướng. "Tôi chỉ là... vui mừng..."

Hóa ra... một kẻ vô dụng, một kẻ vứt đi như cậu cuối cùng cũng có thể làm gì đó, để cứu lấy người nọ rồi.

...

Một ngày, phòng bệnh 0886 vắng người trông coi, có kẻ lén bước vào.

Người nhà họ Đình được mượn cớ dẫn đi nơi khác, Giả Tầm Hoan hiếm hoi được cơ hội ngồi xuống chậm rãi nhìn người cậu yêu nằm trên ga giường trắng tinh. Hắn điềm nhiên nằm đó, hơi thở vẫn phập phồng, làn da vẫn ấm áp, mùi thuốc sát trùng quẩn quanh, rửa trôi cả nỗi đau trong lòng cậu.

"Anh..."

Cậu ngồi thật lâu bên Đình Lan Úy, gương mặt dịu dàng vô hạn nhìn người ấy, chẳng có nước mắt, chẳng có lời đau khổ nào, cậu trai 21 tuổi năm ấy chỉ mềm mại hôn lên đôi môi lạnh lẽo của người đàn ông mà cậu đã yêu một đời.

"Em yêu anh... và sẽ yêu bằng cả cuộc đời này."

Dẫu cho tương lai chúng ta có thể không cùng đi đến hết đời.

Di Quang có việc đến phòng bệnh của Đình Lan Úy, trước kia là đồng nghiệp giờ là bệnh nhân cần theo dõi. Nhưng lúc đến trước cửa, y chợt thấy một bóng người quen quen trong phòng 0886.

Đó không phải là cậu trai Beta người yêu của Đình Lan Úy sao? Di Quang từng trông thấy cậu ở viện nghiên cứu, cũng biết chuyện tình của cả hai khổ sở như thế nào.

Y cũng là vị bác sĩ trẻ trong phòng chờ ngày hôm đó, chứng kiến được cảnh tượng Diệp Vu Anh đã điên cuồng trách móc cậu như thế nào, nhưng cậu ta chỉ im lặng, tóc mái che đôi mắt cậu, bao phủ chàng trai Beta gầy gò trong bóng tối đặc quánh.

Lúc này đây, căn phòng bệnh ngập trong ánh nắng nhưng nơi cậu trai ấy đứng lại chẳng chạm đến một chút hơi ấm nào, sống lưng vẫn thẳng đứng nhưng quá đơn bạc... Di Quang không khỏi thở dài, y thả bàn tay định mở cửa xuống.

Di Quang thầm oán trách bản thân lắm chuyện nhưng lúc xuống sảnh thấy Diệp phu nhân đang vội vàng trở lên tầng, y vẫn không tự chủ được câu kéo bà nán lại, trộm thêm một chút thời gian ít ỏi cho đôi tình nhân số khổ kia.

Đến lúc trở lại lần nữa, trong phòng chỉ còn một mình Đình Lan Úy, vẫn đang mơ ngủ chẳng hề hay biết người hắn yêu vừa đến. Di Quang vô thức đuổi theo xuống cổng bệnh viện thì trông thấy cậu Beta kia dừng chân bên cạnh một chiếc xe hơi đắt đỏ.

Giả Tầm Hoan nhận ra y.

"Chào bác sĩ, lại gặp mặt rồi."

Di Quang rời mắt khỏi chiếc xe không hề phù hợp với điều kiện vốn có của cậu.

"Ờ ha ha... ban nãy tôi có nhìn thấy cậu đến thăm Đình Lan Úy, lần sau đến, cậu có thể gọi trước cho tôi, tôi sẽ giúp cậu để ý. Ban nãy dì Diệp có định trở về..."

"À... không, tôi sẽ không đến nữa đâu. Anh đừng lo lắng."

Di Quang nghẹn lời, y có chút kinh ngạc nhìn gương mặt điềm tĩnh của người thanh niên.

"Cảm ơn lòng tốt của bác sĩ, nhưng tôi sắp chuyển đi rồi... sẽ không đến nữa."

Cậu nói rất thản nhiên, đến nụ cười nhẹ cũng chẳng cố chút nào, hoàn toàn khác dáng vẻ suy sụp ngày ấy, Di Quang khó hiểu nhăn mày lại.

"Chuyển đi? Còn Đình Lan Úy...? Cậu không đợi cậu ấy tỉnh lại sao?"

Giả Tầm Hoan đến mày cũng chẳng thèm nhướng, thờ ơ quay đầu mở cửa xe.

"Chẳng còn liên quan đến tôi." Lời nói ra thật tàn nhẫn, người đã ngồi lên chiếc xe xa xỉ, bên cạnh một người đàn ông mà Di Quang không ngờ đến. "Nếu anh ấy tỉnh lại, phiền anh chuyển lời giúp tôi... tôi không chờ nổi anh ấy, có lẽ bọn tôi thực sự không hợp nhau đến thế, xin đừng làm phiền tương lai của tôi. Cảm ơn."

Xe lái đi, để lại một mình Di Quang hỗn loạn trong đủ thứ cảm xúc phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro