Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

5.

Lúc đến, Đình Lan Úy vẫn còn đang trong phòng cấp cứu khẩn cấp, bên cạnh Diệp Vu Anh là một người đàn ông trung niên anh tuấn. Vừa nhìn Giả Tầm Hoan liền biết, người này là Đình Lập Phong, bố của Đình Lan Úy, hắn thực sự rất giống ông. Chỉ khác một chút, chủ tịch Đình thoạt nhìn không ôn hòa như Đình Lan Úy, ngược lại vì bộ vest đen không một hạt bụi và mái tóc điểm bạc vuốt ngược ra sau khiến gương mặt không nhiều biểu cảm của ông trông càng nghiêm khắc khó gần.

Mà giờ phút này, sắc mặt Đình Lập Phong đã không chỉ là "nghiêm khắc" nữa rồi. Ông nhíu mày nhìn người vợ yêu kiều đang vừa khóc vừa run rẩy trước mặt mình, lạnh giọng hỏi:

"Đã có chuyện gì xảy ra? Chuyện đến nước này, em nghĩ cứ có thể giấu được anh sao?"

Trước khí thế không nhân nhượng của chồng, Diệp Vu Anh khác xa hình tượng nghệ thuật gia cao quý bình thường, bà co rúm người như cô gái nhỏ đỏ mắt thút thít nhìn Đình Lập Phong. Ấp úng mãi, cuối cùng Đình phu nhân mới chịu nói ra sự thật:

Ngày hôm nay Diệp Vu Anh đã gọi cho Đình Lan Úy, thái độ mềm mỏng bày tỏ rằng bà đã nghĩ lại chuyện của hắn và hai người kia, bà muốn hắn đến thăm mình và nói chuyện, sau đó bà sẽ đồng ý không ép buộc cả ba nữa. Nhưng hiển nhiên tất cả đều là lời nói dối, khi Đình Lan Úy bước vào nhà, trước mắt hắn không phải mẹ mà là 1 Omega đang động dục, Omega định mệnh của hắn. Đến lúc này làm sao Đình Lan Úy không hiểu nữa, mẹ hắn đã gọi hắn đến nơi này, còn để Đường Triêu cố ý không uống thuốc ức chế, mục đích để pheromone của cậu ta dẫn dụ hắn tiến vào kỳ mẫn cảm và đánh dấu Đường Triêu. Cửa đã được khóa từ xa, trong phòng chỉ có một cặp AO định mệnh đang phát tình, không khí ngập tràn mùi pheromone mê hoặc hòa lẫn vào nhau, phù hợp đến mức tối đa, cả Diệp Vu Anh và Đường Triêu đều tự tin rằng trước pheromone quyến rũ của mate, một Alpha như Đình Lan Úy sẽ chẳng thể nào chống cự được. Cứ như vậy nước chảy thành sông, Đình Lan Úy sẽ thoát khỏi di chứng gen trội, trở thành một cặp đôi AO định mệnh người người ngưỡng mộ như bà và Đình Lập Phong vậy, tất cả mọi người đều sẽ hạnh phúc.

Nhưng hai Omega này đều đánh giá quá thấp sự tàn nhẫn của Đình Lan Úy. Quả thực đứng trước bạn đời định mệnh của mình, chẳng có ai kháng cự được sự hấp dẫn mà bộ gen đã định sẵn, chỉ có điều... Đình Lan Úy chán ghét cái cảm giác bị khống chế như lũ súc vật đó! Trong mùi kích thích tố nồng nặc đến đau đầu, Đình Lan Úy nghiến chặt răng đẩy mạnh Omega mềm mại trong lồng ngực ra, hắn quyết đoán dùng chút lí trí cuối cùng cào mạnh vào vị trí tuyến thể sau gáy. Móng tay găm sâu vào phần cổ yếu ớt, xuyên thủng làn da, chạm đến máu thịt ấm nóng bên trong, Đình Lan Úy tựa hồ không cảm nhận được đau đớn mà cứ thô bạo cào xé tuyến thể rách nát. Không phải, hắn đau chứ, phần tuyến thể sau gáy là nơi yếu ớt nhất cũng là nơi khống chế mọi phản ứng bản năng của một Alpha, cơn đau khi cắt đứt tất cả tàn khốc đến độ Đình Lan Úy muốn lập tức ngất đi nhưng cũng đồng thời từ cơn đau này hắn tỉnh táo lại. Đủ để tiếp tục phá hủy cái thứ đang bị kích thích bởi một gã trai khác, không phải Giả Tầm Hoan.

Đình Lan Úy không cần một thứ có thể nảy sinh phản ứng với một người không phải người hắn yêu.

Nên Đình Lan Úy đã quyết liệt chọn lựa cách thức tuyệt vọng này, cả người hắn ướt đẫm sắc đỏ tanh tưởi, máu thịt nhầy nhụa trên đầu ngón tay, hoàn toàn dọa tỉnh Đường Triêu trong cơn động dục. Khi xe cấp cứu đến thì tên Alpha điên cuồng nọ đã chỉ còn 1 hơi thở mỏng manh...

Phòng chờ rơi vào im lặng, đến người thư ký đi bên cạnh Đình Lập Phong cũng không kìm nén được sự kinh hãi trên gương mặt.

Đèn đỏ của phòng cấp cứu đổi sang màu xanh, đội ngũ bác sĩ lão luyện nhất của tập đoàn nhà họ Đình chậm rãi đi ra.

"Tiến sĩ Lục, Đình Lan Úy thế nào rồi?"

Lục Phúc, viện trưởng bệnh viện Dực Lan cũng là bác sĩ trưởng thực hiện cấp cứu Đình Lan Úy, ông nhíu mày ra hiệu cho các bác sĩ khác rời đi rồi mới nói với Đình Lập Phong:

"Tiểu Úy vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, vết thương rất lớn, tuyến thể hoàn toàn bị phá hủy bằng cách thức thô bạo nhất... dùng móng tay, tôi chưa từng thấy ai có thể tàn nhẫn đến mức độ này đối với bản thân mình."

Lục Phúc với nhà họ Đình quen biết lâu năm, ông càng thích đứa trẻ thông minh tài giỏi Đình Lan Úy nên khỏi nói tâm tình của ông bây giờ có bao nhiêu phức tạp. Ông hằn hộc muốn mắng tên bạn tốt trước mặt nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch của hai vợ chồng, ông đành thở dài nói tiếp:

"Tôi sẽ không hỏi vì sao thằng bé lại bị ép tới mức như vậy... nhưng tình trạng của tiểu Úy thực sự không xong, tuyến thể của Alpha và Omega liên kết trực tiếp với dây thần kinh sự sống, mà tuyến thể Alpha của nó lớn hơn bình thường, còn bị cưỡng chế kích thích bởi pheromone đã trở nên cực kỳ nhạy cảm. Dù tôi đã nối lại các dây thần kinh nhưng tuyến thể đã hoàn toàn bị xé nát, mọi xung dẫn truyền đã không thể vận hành. Anh hiểu bị xé nát là sao không? Là không cách nào hồi phục được, không cắt bỏ được, không thể di dời... thằng bé sẽ chết, anh hiểu không?

Nói đến đây gương mặt của cả hai vợ chồng đều không còn một giọt máu nào.

Đình Lập Phong giận thì giận nhưng ông vẫn cứng rắn đỡ lấy người vợ sắp ngất xỉu của mình vào lòng, hít sâu một hơi nhìn vào Lục Phúc.

"Vẫn còn cách phải không?"

Lục Phúc gật đầu, mồ hôi căng thẳng chậm rãi thấm ướt bộ đồ phẫu thuật màu xanh của ông.

"Phải, đó là thay cho tiểu Úy một tuyến thể Alpha khác... một tuyến thể nguyên vẹn, còn sống."

Ai làm trong ngành dược đều biết, cơ thể sinh học của giới tính thứ hai là một thể thống nhất, một Alpha hay Omega khi chết đi thì tuyến thể của họ cũng sẽ lập tức teo tóp lại, mất đi sự sống, chẳng còn một tí tác dụng cống hiến nào. Mà việc tách rời tuyến thể đối với các cá thể Alpha và Omega còn sống lại cực kỳ nguy hiểm, chỉ số tử vong cao đến 58%. Chưa kể với những tên Alpha luôn tự xem bản thân là đỉnh kim tự tháp, dù không có vấn đề gì đi nữa thì việc đem đặc trưng Alpha của mình đào ra không khác gì đem bộ mặt và danh vọng trong xã hội vứt thẳng vào hố phân, nói gì đến đem cho một người khác.

Bản thân Lục Phúc và Đình Lập Phong đều hiểu điều đó, trong thời đại pháp trị này tìm ra một tuyến thể tươi sống là chuyện gần như vô vọng, mà đạo đức gia giáo của bản thân cũng chẳng cho phép họ đi quá giới hạn. Trái tim mỗi người ở đây đều như đang rơi xuống một cách không trọng lực.

"Tiến sĩ Lục, tôi sẽ tìm cách... yên tâm, tôi biết điểm dừng, cùng lắm là..." Người đàn ông mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt ông trang nghiêm lại ánh chút dịu dàng.

Lục Phúc cứng người một chút, rồi thở dài vỗ vai cả hai vợ chồng. "Bình tĩnh, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết thôi... tuy còn nguy hiểm nhưng thằng bé vẫn còn thời gian, hai người cứ làm hết sức đi, tôi cũng sẽ vậy."

"Vậy tiểu Úy giao cho anh, tôi đi trước."

Cứ vậy Đình Lập Phong không nhìn vợ một cái đã vội vàng mang theo thư ký rời khỏi phòng chờ bệnh viện, hoàn toàn không phát hiện trong phòng còn có một cậu thanh niên cao gầy nép vào góc khuất, thân hình cậu leo lắt như ngọn đèn trước gió, lại mơ hồ như sắp hòa tan vào hư không, tựa hồ đã gần sụp đổ vì lượng thông tin chấn động vừa nghe.

Viện trưởng Lục cũng không nhận ra cậu, ông gọi một bác sĩ trẻ vào trấn an và giải thích quá trình điều trị cho Diệp Vu Anh rồi cũng nhanh chóng rời đi. Lúc này, Diệp Vu Anh mới nhận ra Giả Tầm Hoan cũng tồn tại trong căn phòng.

"Cậu còn dám đến đây?... Cút, cút ngay! Cậu là đồ tai họa! Tất cả là tại cậu! Điềm gở, là... ác quỷ... hu hu, đứa con số khổ của tôi đã làm gì cậu mà cậu hại nó đến mức này?!" Bà lao đến trước mặt Giả Tầm Hoan, mọi sợ hãi và kinh hoàng khiến quý phu nhân điềm đạm trở thành một người mẹ vừa đau khổ vừa cay nghiệt. "A a tiểu Úy một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, là cậu xúi dục nó, xúi dục nó cãi lại chúng tôi, chống đối mẹ nó, cậu tàn phá cuộc đời tiểu Úy... Đồ ác quỷ, vốn dĩ thằng bé đã có một tương lai rất hạnh phúc, chứ không phải... không phải thoi thóp nằm trên giường như thế này, oa oa... cậu đã hài lòng chưa?"

Cảm xúc dồn nén khiến Diệp Vu Anh không màng đến sự khuyên bảo của bác sĩ trẻ bên cạnh mà khóc lóc nắm lấy cổ áo người thanh niên trước mặt, gào thét: "Cậu trả lại con trai cho tôi, hu hu... sao cậu lại hại nó thảm như vậy... a a... muốn gì thì cứ tìm tôi đi, tha cho thằng bé, tôi chỉ muốn nó sống hạnh phúc thôi mà... A... sao cậu lại xuất hiện chứ?!"

Dù đã cố ngăn cản nhưng bác sĩ nọ vẫn nhìn thấy gò má trắng nõn của cậu trai trước mặt ăn vài dấu tay đỏ rực, y kêu lớn bảo cậu mau rời đi đi, tâm lý của Diệp Vu Anh đang rất kích động, bà sớm đã chẳng làm chủ được hành động rồi. Dù vậy y làm sao biết được rằng chính mặc cảm tội lỗi cùng nỗi hối hận vô bờ bến mới chính là nguyên nhân khiến Diệp Vu Anh mất kiểm soát như thế này. Trong tiềm thức bà ý thức được bản thân sai rồi, nhưng vì nội tâm bà quá mỏng manh, hiện thực lại quá khắc nghiệt, nên chính sự thống khổ của Diệp Vu Anh đã tự bóp méo bản tính vốn có của bà, tàn nhẫn đổ hết mọi tội lỗi cho người thanh niên đã phá hỏng cuộc đời con trai bà, cuộc đời bà...

Nhưng Giả Tầm Hoan lại chẳng có chút dấu hiệu muốn phản kháng lại, không tránh né, không một lời biện hộ, không làm gì cả, chỉ đứng đó, mặc người phụ nữ chất vấn trong màn nước mắt thê lương. Vì chính cậu cũng cảm thấy bà nói đúng, chính cậu là nguồn cơn của tất cả những chuyện này... chính cậu là hung thủ lớn nhất đã đẩy Đình Lan Úy, Đường Triêu, đẩy Diệp Vu Anh và cả nhà họ Đình vào bi kịch này...

Từ khi gặp Giả Tầm Hoan, dường như Đình Lan Úy chưa từng được thoải mái một ngày nào. Hắn phải tự mình vật lộn với kỳ mẫn cảm, trải qua những cơn buồn nôn từ phản ứng bài xích thuốc ức chế, chịu đựng áp lực chống đối gia đình, cố gắng chối bỏ mate định mệnh của mình... tất cả, tất cả đều vì cậu, vì một tên Beta vô dụng thấp kém.

Giả Tầm Hoan bỗng bật cười, trong khi Diệp Vu Anh đã gần như kiệt sức, bà buông cậu ra, loạng choạng tựa lưng vào tường, lắc đầu liên hồi trong khi nước mắt vẫn tuôn rơi: "Ư hức... tất cả đều là sai lầm, tôi sai rồi... là lỗi của mẹ, tiểu Úy, không nên giữ con ở lại trong nước... lẽ ra mẹ nên để con cùng tiểu Triêu xuất ngoại... tất cả đều đã sai rồi."

Bác sĩ trẻ bên cạnh không khỏi hoang mang nhìn kẻ khóc người cười trước mặt, như một vở kịch điên loạn dần đến hồi kết, y vừa hoảng vừa sợ, chẳng biết phải làm sao, mãi khi vệ sĩ của nhà họ Đình đến dìu Diệp Vu Anh rời đi thì cảm giác bức bối nãy giờ mới chậm rãi lắng xuống.

"Cậu... sắc mặt cậu không tốt lắm, cậu nên về nghỉ ngơi đi."

Giả Tầm Hoan không nhìn y, cậu chầm chậm thu lại nụ cười rồ dại của mình, nhẹ giọng hỏi:

"Bác sĩ... Beta có thể hiến tặng tuyến thể được không?"

Bác sĩ trẻ mở to mắt, không biết phải nói gì.

"Không được đúng không? Vì Beta làm gì có tuyến thể... Bác sĩ, anh biết giới tính thứ cấp của tôi là gì không?"

Y không lên tiếng, mà người đặt câu hỏi vốn cũng chẳng cần y trả lời.

Cậu trai tái nhợt đằm mình trong góc khuất của ánh sáng, đôi môi cậu cong cong, giọng nói cậu mềm nhẹ, khí chất quanh người tựa gió thu tựa nắng ấm, chẳng ai biết được lồng ngực cậu đầy máu tanh và vụn vỡ. "Tôi là một Beta... Sinh ra là Beta, đến chết cũng là Beta."

Giả Tầm Hoan không phải Omega, có thể kết đôi với Đình Lan Úy. Mà Giả Tầm Hoan cũng chẳng phải Alpha, giờ phút này có thể hiến tặng tuyến thể cứu lấy Đình Lan Úy. Cậu không làm gì được cả, một phế vật ngay từ ban đầu.

Đôi mắt Giả Tầm Hoan đờ đẫn nhìn vào vô định, gò má bỏng rát, không phải vì bị tát mà vì chính sự ảo tưởng suốt thời gian qua của cậu, cứ mơ mộng bám riết vào cái giấc mộng hão huyền rằng dù là Beta thì cậu vẫn có thể có được người mình yêu. Nhưng cậu sai rồi, vì chút vọng tưởng ích kỷ tới mức ngu xuẩn đó mà xem này, người cậu yêu tha thiết đang nằm trong phòng cấp cứu khẩn cấp kia kìa, không biết sống chết thế nào...

Trước tầm mắt khó hiểu của vị bác sĩ, cậu quay người rời khỏi bệnh viện, trời đã tối mịt, tấm lưng cậu trước khi hòa màn đêm ồn ào ngoài kia vẫn thẳng tấp, vẫn cao ngất như thế. Giả Tầm Hoan từ đầu đến cuối không rơi một giọt nước mắt nào, thậm chí lúc này khóe môi cậu vẫn treo lên nụ cười mềm mại, chỉ có đôi mắt đã chẳng còn chút linh hồn nào.

Cậu không muốn cầu khẩn vào kỳ tích nữa.

Đình Lan Úy không phải là một Alpha bình thường, mà cậu... đến chết vẫn chỉ là một Beta bình thường, chẳng có phép màu nào xảy ra cho cả hai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro