Chương 37
37.
Thu lại ánh mắt rơi bên ngoài cửa sổ, trời hôm nay đẹp kỳ lạ, nghe tiếng cửa mở Giả Tầm Hoan khép quyển sách trên tay, nở nụ cười:
"Chủ tịch Dư, anh trở về rồi, bác sĩ có nói gì không ạ?"
Đóng cửa phòng lại, Dư Thời Minh vừa từ cuộc hội chuẩn trở về sắc mặt không hề tốt hơn mà càng thêm nặng nề, nhưng khả năng kiểm soát cảm xúc của anh vẫn quá tốt để người ngồi trên giường có thể nhận ra gì khác biệt.
"Đừng lo lắng. Không có gì quan trọng cả." Anh vừa lắc đầu vừa bước vào toilet rửa tay, giọng anh chậm rãi lại chắc nịch, tựa hồ đang nói một sự thật hiển nhiên nào đó.
Thế nhưng sao hình ảnh phản chiếu trong gương của anh lại trầm lắng đến như vậy? Quay lưng về phía cậu, nắm tay của Dư Thời Minh siết lại, gương mặt co rúm đến đôi mắt sáng cũng dao động không ngừng.
Nhưng đến khi trở lại trước tầm mắt Giả Tầm Hoan, anh vẫn là anh, là người đàn ông Beta mạnh mẽ đến mức như có thể gánh được cả bầu trời, dẫu nó đang từng chút sập xuống đôi vai anh.
"Bác sĩ nói, nếu vài ngày tới tình trạng của em ổn định rồi thì có thể xuất viện, em theo anh hai về nhà được không?"
Từ "nhà" nghe sao xa lạ quá, khiến Giả Tầm Hoan im lặng một lúc lâu, cậu nghĩ bản thân đang suy nghĩ, nhưng hình như cậu chẳng nghĩ được gì cả, chỉ nín thinh cúi đầu nhìn hai bàn tay gầy guộc của mình. Dư Thời Minh tiến đến cạnh giường, thấy cậu chẳng nói gì thì do dự một chút rồi bổ sung thêm:
"Nếu em muốn trở về căn biệt thự ở cạnh biển đó... thì anh sẽ đưa em về."
"Về...?" Gương mặt thanh niên hiện lên vẻ bất ngờ, cậu ngơ ngác nhìn anh, ánh nhìn lạc lõng lại hoang mang, như nai con lạc mẹ chẳng biết phải đi đâu về đâu. "Sao em có thể trở về đó được..."
Dư Thời Minh lặng người nhìn cậu, anh cảm giác được tay mình run lên, muốn chạm vào thanh niên trẻ tuổi mong manh trước mặt nhưng cuối cùng anh chỉ chậm rãi siết lại, đặt xuống bên hông.
Hình như nhận ra bản thân lại khiến Dư Thời Minh không vui, Giả Tầm Hoan vội vàng thu lại cảm xúc, gượng cười:
"Em... em ở đâu cũng được, không cần phiền đến chủ tịch Dư đâu... anh rất bận rộn còn phải phân tâm lo lắng cho em. Thực ra thì, để em về thôn Thạch cũng được mà."
Thôn làng nhỏ bé xa xôi, nếu người nọ không cần cậu nữa, cả Dư Thời Minh cũng không cần đến trái tim này, thì để cậu chậm rãi tồn tại ở đó đến hết phần đời còn lại cũng đã là ân xá rồi.
"Em không muốn gặp lại bạn bè sao? Vài người bạn cũ của em đã liên hệ với anh, họ rất muốn gặp em."
Đáy lòng cằn cỗi của Giả Tầm Hoan chợt rung lên, cậu ngơ ngác nghe Dư Thời Minh nhắc đến những người bạn cũ, 2 năm không dài không ngắn, cậu đã từng hi vọng bản thân chỉ là một vết bụi mờ trong lòng họ, phủi nhẹ sẽ lập tức biến mất. Thế mà hôm nay không chỉ gặp lại Trì Tu, còn biết rằng họ vẫn nhớ cậu, vẫn mong mỏi gặp được cậu, Giả Tầm Hoan lại ngốc nghếch tự vui thầm như một đứa bé con được kẹo.
"Muốn ạ, nếu không quá phiền phức..." Cậu ngượng nghịu gật đầu, nhút nhát mong rằng bản thân không khiến anh thêm phần bận rộn.
Dư Thời Minh nhìn em trai bé bỏng của mình, giờ mới biết được không có xót xa nhất, chỉ có xót xa hơn. Anh mím mím môi, rồi lại khẽ hỏi:
"Còn Đình Lan Úy, em không muốn gặp cậu ta nữa sao?"
Nghĩ đến người nọ... lòng Giả Tầm Hoan se lại, chợt nhận ra bản thân vẫn còn tham lam lắm, nhìn được một lần lại muốn nhìn thêm lần nữa. Dẫu biết máu me sẽ đầm đìa, dẫu biết linh hồn sẽ vỡ nát, nhưng có lẽ... đã sớm vỡ từ lâu rồi.
"Em..." Em muốn nhưng em sợ.
Giả Tầm Hoan lại im lặng, lồng ngực như muốn nổ tung vì đủ thứ cảm xúc phức tạp nhưng tuyệt nhiên chẳng có âm thanh nào được thốt ra cả. Cậu quen rồi.
Câu chuyện đang phát triển rất tốt rồi lại đột nhiên lâm vào ngõ cụt, Dư Thời Minh nhìn dáng vẻ tự phong bế của chàng thanh niên trên giường mà hai mắt cháy bỏng. Chẳng quá khó để nhận ra rằng Đình Lan Úy chính là cái cọc gỗ đâm sâu vào nội tâm mỏng manh của em trai anh, một cái cọc gỗ không chỉ gai góc mà còn chứa đầy đầy độc tố, găm vào một lần liền chui sâu vào vết thương, ăn sâu bám rễ, chỉ đụng vào liền đau đớn khôn nguôi, không cách nào lấy ra được nữa.
"Xin lỗi, Hoan Hoan."
Giả Tầm Hoan lấy lại tinh thần, kinh ngạc tròn mắt nhìn anh:
"Tại sao anh Dư lại xin lỗi em chứ?"
Dư Thời Minh rũ mắt, thở ra một hơi nặng nề:
"Anh xin lỗi vì anh đã nghĩ rằng... việc để em trở lại với Đình Lan Úy là một ý hay, cứ nghĩ gặp lại hắn sẽ giúp em cảm thấy vui vẻ hơn. Nhưng hình như anh sai rồi, vì Hoan Hoan sau khi gặp tên Alpha đó lại càng trở nên khổ sở, tất cả là lỗi của anh. Anh xin lỗi Hoan Hoan."
Thấy người đàn ông luôn ngạo nghễ này thẳng thừng cúi đầu xin lỗi mình, Giả Tầm Hoan sửng sốt đến run rẩy, cậu lắp bắp muốn đỡ anh dậy: "Không có, anh đừng nói vậy! Em thực sự rất tốt mà, không khổ sở... thật đó!"
Dư Thời Minh mím môi không nói được gì, nghe cậu không ngừng an ủi anh:
"Sao có thể khổ được, đời này... em đã nhận được vô vàn tình yêu thương." Chàng trai gầy gò mặc trên người bộ áo bệnh nhân trắng bệch chầm chậm nắm lấy tay anh, dù cho đôi mắt chẳng còn tí ánh sáng nào thì nụ cười của cậu vẫn dịu dàng đến tan nát lòng người. "Thật ra thế lại tốt, em cứ nghĩ trốn tránh là cách hay nhưng hóa ra em vẫn ước mong được gặp lại mọi người, gặp người đó, gặp anh... cũng ước mong được nhớ đến. Hiện tại em không chỉ được quan tâm còn được gặp anh Dư mỗi ngày, như thế, thì làm sao khổ sở được?"
Quả thật trong mắt Giả Tầm Hoan, trong kiếp này cậu cảm nhận được rất nhiều thiện ý, rất nhiều điều mà có lẽ bản thân cũng không nhận ra. Buổi chiều đó Giả Tầm Hoan vui vẻ kể với anh trai những nhiệm màu mà cậu đã nhận suốt vài năm qua, ai đối tốt với cậu, cậu đều nhớ hết, thậm chí cũng không tránh đi cái tên "Đình Lan Úy" nhức nhói trong tâm thức.
Mãi đến lúc dì Cầm từ nhà họ Dư đem cơm tối đến thì Dư Thời Minh vẫn đang thở dài tự trách bản thân không biết cách chăm lo em trai mà ngược lại phải để cậu an ủi mình.
Giả Tầm Hoan mỉm cười lắc đầu nói không phải, anh không hiểu rằng sự có mặt của anh ở đây, lúc này, bên cạnh cậu đã hơn xa những gì cậu mong cầu.
Nhưng chỉ là cậu quá yếu ớt, Giả Tầm Hoan xoa nhẹ lên vị trí trái tim mình, thầm nghĩ thứ này vô dụng quá, chẳng đủ kiên cường để có thể tiếp tục yêu thế gian này. Dẫu rằng Dư Thời Minh ở đời này có sự khác biệt với kiếp trước, thì Giả Tầm Hoan vẫn không tin rằng còn điều gì có thể thay đổi... vì khi đã vùng vẫy quá nhiều rồi, mà định mệnh vẫn như một con dao sắc chưa lúc nào thôi đè nặng trên đầu, thì cậu cũng dần chấp nhận rằng mình chẳng thể phản kháng được.
Một khoảnh khắc khi dì Cầm và Dư Thời Minh quay lưng đi, cặp mắt rời rạc của cậu lại rơi xuống cánh cửa đóng chặt, hơi thở thoáng chốc ngưng trệ, thở không được.
Hẳn... người đó cũng đã chấp nhận rồi nhỉ?
1h đêm.
Cánh cửa phòng bệnh chậm rãi mở ra.
Người nằm trên giường đã ngủ rồi.
Căn phòng không bật đèn, nhưng người nọ vẫn như hằng đêm quen thuộc ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, mượn ánh sáng từ bên ngoài trộm ngắm dung nhan say ngủ của người trong lòng.
Đêm nào cũng vậy, đôi lúc bầu trời đêm âm u không tìm nổi bóng trăng, bóng người bên giường bệnh vẫn lẳng lặng ngồi như một pho tượng chết, im lìm lắng nghe hơi thở phập phồng của thanh niên đang chìm trong cơn ác mộng không hồi kết.
Nhưng đêm nay hơi thở của cậu có gì đó không đúng...
Bóng người lập tức bật dậy, tay đưa đến kiểm tra lồng ngực đang yếu ớt rung động của cậu, cả âm thanh hô hấp cũng cực kỳ hỗn loạn không phân biệt rõ là của ai...
"Hoan Hoan..."
...
Giả Tầm Hoan mơ màng mở rèm mi nặng trịch... hình như...
Lộp cộp... lộp cộp...
Chuông báo nguy vang inh ỏi trong phòng trực khẩn cấp, từ bên ngoài tiếng bước chân dồn dập đem theo băng ca chạy rầm rập giữa hành lang bệnh viện ngay giữa đêm khuya.
"Mau lên! Bật cảnh báo khẩn cấp, gọi trưởng khoa và đội của bác sĩ trưởng đến đây! Bệnh nhân phòng đặc biệt 01 có dấu hiệu suy hô hấp cấp..."
"Tiến hành cấp cứu!"
Khó nhọc mở mắt lần nữa, thanh niên nằm trên băng ca gắn đầy thiết bị hô hấp dường như chẳng nhìn thấy những dao động xung quanh mình, mắt cậu mờ căm, chỉ có thứ ánh sáng trắng chói mắt trên đỉnh đầu đang khiến đầu cậu không ngừng đau đớn.
"Anh ơi..."
"Cậu Giả, cậu có nghe thấy tôi không?... Bệnh nhân lại mất ý thức rồi!
A...
"Hoan Hoan, anh hai đây! Anh hai ở bên em!"
"Chủ tịch Dư, và vị này... làm ơn đợi ở bên ngoài!"
Ngón tay Giả Tầm Hoan run rẩy, chẳng biết sức lực ở đâu cậu yếu ớt nắm lấy góc áo của một người đứng rất gần.
Đôi môi tái nhợt của chàng trai xuyên qua mặt nạ dưỡng khí khẽ mấp máy:
"Anh... vẫn luôn... em vẫn luôn... A..."
Trước khi cửa phòng cấp cứu khẩn cấp đóng lại, người đàn ông đứng bên ngoài vẫn kịp nhìn thấy khẩu hình của cậu, một cái tên.
Một cái tên đã chôn sâu trong trái tim rách nát của Giả Tầm Hoan.
.
"Em có còn yêu tôi không?"
"Vẫn luôn, em vẫn luôn. A Úy."
...
(Tui lại lặn một thời gian để tập trung mưu sinh đây, đợi tui comeback nha các tình iu ~ (ノ*ФωФ)ノ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro