Chương 34
34. (Xém H)
[Tút... Giám đốc, có 2 cuộc gọi đến từ chủ tịch Diên Quân, 3 cuộc gọi từ Đường thiếu gia và 5 cuộc gọi từ Đình phu nhân.]
"Liên kết cho tôi đến mẹ tôi."
Đình Lan Úy đang làm việc trong phòng sách của mình, khi cuộc gọi được kết nối thì tốc độ xử lý công việc của hắn vẫn không chậm đi một chút nào. Trở thành một Alpha trội có lẽ là một món quà của trời cao, chẳng qua không phải ai cũng yêu thích việc nhận một món quà không thể từ chối được.
[...tiểu Úy à...]
"Vâng con nghe, mẹ. Có chuyện gì thế?"
Nhận được lời đáp lại nhưng đầu dây bên kia vẫn không hề cảm thấy dễ dàng, giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ vang lên:
[Cũng không có gì... chỉ là lâu quá con không về ăn cơm ở nhà chính, ừm... mẹ nhớ con, ông ngoại lớn cũng nhớ con.]
Đình Lan Úy bình thản đáp lời:
"Con nhớ rồi, cuối tuần con sẽ về." Nghĩ nghĩ lại giải thích một chút. "Con vừa nghỉ phép, nên có vài công việc tồn đọng ở trụ sở chính cần con phải tự giải quyết."
Bên kia khựng lại, rồi lại cẩn thận nhắc đến: [À... con nghỉ phép sao? Tốt tốt lắm, con nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Hình như... mẹ nghe nói con đưa về một người... ừm... sao con không đưa bạn về nhà ăn cơm?]
Đình Lan Úy không hề bất ngờ khi Diệp Vu Anh biết hành tung của hắn, vì điều này là do hắn cho phép.
Ngón tay lướt trên chuỗi số liệu vô cảm, giọng người đàn ông vốn chẳng thể nghe được buồn vui gì lại xuất hiện một chút tự giễu:
"Sẽ, đợi sức khỏe em ấy khá hơn con sẽ đưa em ấy về, mẹ yên tâm."
Đến lúc ấy, chẳng ai có thể phản đối hắn, chẳng ai có thể chia cách bọn họ nữa. Đình Lan Úy cười khẽ, không cần nghe mẹ hắn bối rối đề cập muốn mời Đường Triêu đến ăn cơm đã viện cớ cúp máy.
Cuộc gọi nội bộ từ trợ lý chuyên nghiệp của hắn lại gọi đến:
[Tút... Giám đốc, chủ tịch Đình gọi nhắc đã hẹn ngài 6 giờ dùng bữa cùng đối tác ở nhà hàng Thủy Kính, chủ tịch muốn ngài về nhà chính cùng đi.]
"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu."
Ở trụ sở Dực Lan, người trợ lý để điện thoại xuống, sắc mặt rơi vào trầm tư. Tuy mới làm việc với Đình Lan Úy 1 năm thôi nhưng với kỹ năng nghiệp vụ chuyên nghiệp được đích thân hắn mời về làm việc, trợ lý lập tức cảm giác được thái độ ông chủ của mình trong cuộc gọi vừa rồi hình như không tốt cho lắm.
Có lẽ không liên quan đến việc dùng bữa đâu.
Quay lại căn biệt thự độc lập ở ngoại ô thành phố.
Liếc nhìn công việc đã đâu vào đấy, vị giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Dực Lan rời khỏi phòng sách, hắn khóa điện thoại, từng bước đi lên lầu 3. Biệt thự có 3 tầng rất rộng nên lầu nào cũng có người dọn dẹp vệ sinh, lúc này người hầu đang quét dọn ngoài hành lang thấy hắn thì chỉ lặng lẽ cúi đầu chào rồi rời đi, để lại một mình Đình Lan Úy chậm rãi đi qua cả một tầng lầu trống trải, lướt qua hàng dài những vật trang trí xa hoa tiến đến căn phòng nằm sát hướng Đông nhìn ra phía biển.
Đình Lan Úy dừng lại, rũ bỏ vẻ lạnh nhạt như lúc xử lý công việc rồi mới mở cửa bước vào.
Bên trong là một căn phòng ngủ được thiết kế đặc biệt cẩn thận, mọi vật dụng bên trong đều là hàng cao cấp, đến sàn cũng được trải thảm lông mềm mại bao bọc mọi ngóc ngách, tạo cảm giác đặt chân xuống như giẫm lên bông.
Ở cạnh cửa sổ sát đất có thể nhìn ra hướng biển đặt một chiếc giường lớn sang trọng, gió nhẹ từ cửa sổ thổi bay màng the, người nằm trên giường vẫn còn chưa tỉnh lại.
Sắc mặt Alpha trở nên dịu dàng thấy rõ, hắn nghe tiếng hít thở nhè nhẹ của người trên giường mà cảm giác mọi cảnh vật xung quanh đều như bị phủ một lớp kính mờ. Chỉ có người trước mặt là hiện hữu.
Hắn ngồi xuống giường, rồi chậm rãi nằm xuống, đưa tay chạm vào thanh niên đang ngủ vùi giữa lớp chăn bông trắng tinh.
Đôi mắt Đình Lan Úy đau đáu quan sát khắp gương mặt ngủ say của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hơi dài đen nhánh giữa những ngón tay, lọn tóc lành lạnh trơn trượt quấn quanh tay hắn. Hắn ôm người vào lòng, gân xanh trên tay siết chặt đầy kiềm chế...
Đã bao lâu rồi... hắn mới được ôm lấy cậu như thế này?
Là đêm ở núi Lam Hoài? Hay rất lâu về trước nữa?
Đình Lan Úy nhắm mắt lại, mũi vùi vào cổ thanh niên, lặng yên lắng nghe tiếng tim đập nhẹ nhàng của cậu. Nước mắt lặng lẽ rỉ xuống.
Chàng trai bé nhỏ trong lòng hắn vẫn ngủ mê man, trong giấc mơ cậu lại trở về cánh rừng tối tăm đó...
Người đàn ông che dù đứng không xa, chìm đắm trong cơn mưa sẽ không bao giờ kết thúc.
Cậu nghe người hỏi: "Lại trở về điểm xuất phát? Hay đây là kết cục?"
Giả Tầm Hoan lặng im, cơ thể cậu đang run, mắt cậu cháy bỏng, cậu muốn khóc, muốn gào lên nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống cả, cổ họng cũng chẳng bật ra được một âm tiết nào dù là vô nghĩa.
"Cậu sẽ chết sao?"
...
"Hắn sẽ để cậu chết sao?"
...
"Hay người chết là hắn?"
Từ khi Đình Lan Úy đem Giả Tầm Hoan đến nơi này đã 5 ngày rồi. Một căn biệt thự độc lập nằm ven bờ biển tư nhân thuộc quyền sở hữu của hắn. Khuôn viên biệt thự rộng lớn với 3 tầng lầu vô số phòng ốc lẫn vật dụng giải trí tùy ý cậu sử dụng, kẻ hầu người hạ không thiếu, đến đầu bếp cũng là mời riêng giá cao, nơi đây như một ốc đảo thiên đường tuyệt vời mà Alpha đó đem đến đặt dưới chân cậu.
Chỉ duy nhất 1 yêu cầu, đó là cậu không được phép rời khỏi khuôn viên tòa biệt thự lộng lẫy này.
Một lâu đài không có cửa.
"Anh đang giam lỏng em sao?"
Trong bữa cơm, Giả Tầm Hoan hỏi Alpha ngồi đối diện mình. Bàn ăn kiểu Âu nhưng lại nhỏ như một bàn ăn thông thường, kéo gần khoảng cách của cả hai như lúc họ còn ở căn hộ đường Khai Thành. Gần nhau là thế, nhưng 5 ngày qua từ sau khi rời thôn Thạch lời họ nói với nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Đình Lan Úy múc cho cậu một chén canh hầm dinh dưỡng, thản nhiên trả lời:
"Phải, vốn còn định làm một sợi xích vàng khóa cổ chân em lại nhưng nghĩ em không thích nên thôi."
Trước lời lẽ đáng sợ đó, Giả Tầm Hoan chỉ ngẩn người một thoáng rồi chậm chạp gật đầu:
"Vậy à..."
Đình Lan Úy dừng đũa, tầm mắt không tiếng động rơi xuống người trước mặt, nhìn cậu từng chút ăn hết phần cơm trong chén của mình, nếu không phải thức ăn hắn gắp cho thì hầu như không gắp thêm thứ gì. Ăn xong cũng yên tĩnh dọn dẹp chén đũa, quay đầu nhìn cảnh biển bên ngoài cửa sổ.
Thật ngoan, quá ngoan... hệt như lúc cậu chấp nhận cùng hắn trở về thành phố, chấp nhận bị hắn đưa đến căn biệt thự này, mỗi ngày cùng ăn cùng ngủ trên một chiếc giường, nghe lời như một con búp bê vải, tùy ý hắn đặt đâu nằm đó. Đến những món đồ điện tử có thể liên lạc với thế giới bên ngoài được hắn đặt ở vị trí rất dễ thấy cậu cũng không màng đến.
Cậu không tìm cách bỏ trốn, thậm chí không định liên lạc với ai khác, việc làm chủ yếu mỗi ngày của Giả Tầm Hoan không phải ngủ thì chính là ngẩn người, như thể đang đợi điều gì đó.
Đến hôm nay, Giả Tầm Hoan tỉnh lại sau một giấc ngủ trưa thật dài trên chiếc ghế bành lót nệm mềm mại, đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, rèm mi dày nặng đổ bóng như chiếc quạt, cậu ngẩn ngơ ngẩng đầu lên. Sắc vàng rực của buổi hoàng hôn đang buông xuống phía xa xa rọi vào đôi mắt trong suốt của cậu, áng lên sườn mặt gầy gò một lớp ánh sáng tựa như không thực.
Đình Lan Úy ngồi phía đối diện ngước mắt khỏi chuỗi thông số trên máy tính bảng không biết nhìn cậu đã bao lâu.
Có lẽ qua một lúc sau, Giả Tầm Hoan mới nhận ra hắn cũng đang ở đây, cậu quay đầu, tỏ vẻ khó hiểu hỏi hắn:
"Sao anh vẫn ở đây?"
Đình Lan Úy dẹp công việc sang một bên, gương mặt hờ hững.
"Theo em tôi nên ở đâu?"
Giả Tầm Hoan có hơi kinh ngạc, cậu nhíu mi nói như lẽ đương nhiên: "Anh phải về với Đường Triêu chứ."
Giọng nói của Alpha không chút dao động:
"Tại sao lại phải ở bên Đường Triêu? Người yêu tôi là em mà. Em đừng quên chứ, tôi và em từ kiếp trước vẫn đang là người yêu."
Nhắc đến lời yêu gương mặt thanh niên thoáng khựng lại, vẻ mông lung mất đi chỉ còn lại bi thương cùng rã rời, Giả Tầm Hoan lắc đầu, rốt cuộc sau từng ấy ngày gặp lại cậu lần đầu tiên đề cập đến quá khứ của cả hai:
"Em thua rồi, anh cũng thua rồi, chúng ta đều chẳng chống cự lại được định mệnh... anh không thấy em đã thua tận tình triệt để như vậy sao?" Đến mức tâm hồn vỡ tan, thân xác cũng trở thành tro bụi neo đậu trên một ngọn núi vô danh.
Có lẽ sau nhiều ngày kinh sợ và trốn tránh, Giả Tầm Hoan rốt cuộc phải thừa nhận việc Đình Lan Úy cũng giống cậu, có được ký ức đời trước. Nhưng điều làm cậu bất an chính là cậu hoàn toàn chẳng biết cuộc sống của hắn như thế nào sau khi mình chết đi. Nếu nó tốt đẹp như cậu tưởng tượng thì hắn đã không điên tiết tìm kiếm cậu đến tận thôn Thạch, nếu như vậy... không phải những gì cậu làm đều là công cóc sao?
Trên cả nỗi sợ bị vạch trần thì sự phủ định càng khiến cậu bủn rủn tay chân.
"Anh có hận em thì cứ làm những gì anh muốn đi, rồi sau đó hãy quay về bên mate của anh. Anh cần cậu ấy, chứ không phải em."
Tra tấn cậu cũng được, chôn vùi cậu hay giam cầm cậu, cái gì cũng được, miễn rằng sau đó hắn có thể tiếp tục cuộc sống của mình, không bị thứ điềm gở như cậu ảnh hưởng nữa, đó mới chính là ước muốn của Giả Tầm Hoan, làm giảm đi tội nghiệt cậu đã gây ra ở kiếp trước.
Giả Tầm Hoan chưa bao giờ quên những lời Diệp Vu Anh nói với cậu... rằng cậu chính là ác ma đã phá nát một gia đình hạnh phúc. Cậu không xứng đáng được hạnh phúc.
"Nhưng làm sao đây Hoan Hoan... tôi không thể đến gần mate của mình."
...
Không thể? Ý hắn là sao? Giả Tầm Hoan nhíu mày.
"Anh không thích Đường Triêu... vậy thì tìm một Omega khác, rất nhiều Omega thích anh..." Cậu hơi bấn loạn.
"Không có Omega nào cả. Ai cũng không được." Alpha vẫn thẳng thừng đáp lời làm cậu nghẹn họng.
Đình Lan Úy bước đến trước mặt cậu, quỳ một chân xuống, chạm lên bàn tay ngăn không cậu theo thói quen cọ rách khóe móng tay. Chẳng biết từ lúc nào hắn đã phát hiện ra mỗi khi bất an Giả Tầm Hoan luôn vô thức tự làm đau tay mình, những vết sẹo lớn nhỏ trên ngón tay không chỉ vì bị mây trúc cứa rách mà còn do chính cậu tự giày vò mình.
"Em muốn biết sau khi em đi, tôi đã sống như thế nào không?" Hắn nắm bàn tay gầy guộc của cậu trong lòng bàn tay, một tái nhợt lạnh lẽo, một hồng hào ấm nóng, đan vào nhau rồi lại trói buộc nhau.
Có lẽ họ quá hiểu nhau nên Đình Lan Úy vừa nghe nhịp thở dồn dập hơn của cậu liền biết câu trả lời của cậu là gì. Nhưng Đình Lan Úy cong môi, nheo mắt lại:
"Tôi sẽ không nói cho em biết."
"..."
"Nhưng tôi sẽ nói cho em lý do vì sao với tôi, có mate có Omega phù hợp hay không cũng không khác biệt gì."
"Vì đơn giản do tôi chán ghét mùi hương của Omega." Đình Lan Úy thành kính hôn lên ngón tay cậu, hơi thở nóng bỏng nhưng giọng điệu lại lạnh lẽo như băng. "Ghê tởm nó, kinh sợ nó. Từ khi tỉnh lại, tôi đã không chịu được bất cứ Omega nào đến gần, kể cả mẹ tôi... chỉ cần ngửi thấy tôi liền buồn nôn không thể kiểm soát được."
"Nếu như em nói định mệnh là tuyệt đối, nó cho chúng ta một lần nữa thiết lập lại trật tự... vậy thì nó đã sai ngay từ lúc đầu rồi."
"Tại sao?" Giả Tầm Hoan không tin nổi.
Cách người đàn ông trước mặt ngước mắt nhìn cậu khiến cậu rùng mình.
"Tại sao ư? Không phải quá rõ ràng sao?"
Lồng ngực Giả Tầm Hoan nhất thời lạnh buốt, cậu cố giãy giụa lần cuối.
"Đừng như vậy A Úy..."
"Cuối cùng cũng chịu gọi tôi là A Úy rồi sao? Em không giả vờ nữa à?" Alpha mỉm cười rạng rỡ, nhưng đôi mắt từ đầu đến cuối không có chút độ ấm nào.
"A Úy, đừng tra tấn chúng ta như thế..." Giả Tầm Hoan muốn cứu vãn, nhưng dường như mọi chuyện đã vượt tầm kiểm soát.
"Tra tấn? Không phải người đang tra tấn tôi là em sao?" Trước thái độ muốn từ bỏ tất cả của cậu, Đình Lan Úy ngoại trừ cười khẩy thì chỉ có lửa giận thiêu đốt lí trí của hắn. Hắn đưa ngón tay cậu vào miệng, răng nanh nhẹ nhàng cắn lên đầu ngón tay, ác ý cắn đau cậu. "Em biết cảm giác khi tỉnh lại biết người mình yêu biến mất, tìm sao cũng không thấy được nó đáng sợ đến mức nào không?"
Giây phút đó... hắn đã cầu khấn, như tên hung thần trong chiếc lọ giữa biển khơi.
Lần thứ 1, hắn nguyện đánh đổi mọi tài sản, địa vị, thậm chí là tương lai chỉ để tìm được cậu. Nhưng đáp lại hắn là sự khước từ ngoài cửa nhà họ Dư.
Lần thứ 2, hắn nguyện trao ra linh hồn mình, tình nguyện làm bạn với ma quỷ, dù có bị thiêu cháy dưới địa ngục hay giày xéo giữa biển dao thì cũng chẳng hề gì. Nhưng thứ hắn nhận được lại là tuyệt vọng cùng bi thống tận cùng.
Đến lần thứ 3, hung thần đã chịu đựng đủ, nội tâm âm u bị phóng đại lên gấp bội, chỉ chừa lại nỗi hối hận vô bờ. Rằng lần này, chỉ cần bắt được cậu... hắn sẽ không bao giờ buông tha cậu nữa.
"Em chẳng bao giờ nhìn thẳng vào tôi. Em cứ đẩy tôi ra dẫu em nói yêu tôi... Em cứ muốn tốt cho tôi nhưng lại đem linh hồn tôi ném xuống vực thẳm... đó không phải là tra tấn tôi sao, Hoan Hoan?"
Giả Tầm Hoan run rẩy ngồi trên ghế, sợ hãi nhìn Đình Lan Úy đứng lên, đầu ngón tay lạnh lẽo vén tóc mái cậu sang một bên.
"Hoan Hoan, em có còn yêu tôi không?"
Chàng thanh niên hé môi nhưng lưỡi cứng đờ không thể thốt bất kỳ âm tiết nào, giả ngu cũng không được, trốn tránh cũng không, cậu chỉ có thể nhìn hắn.
"Không trả lời cũng không sao, nhưng em phải trả giá cho tôi chứ?"
Cuối cùng cậu đã có thể nghe được giọng của mình, những âm tiết rách nát, vỡ tan:
"Em... phải trả thế nào?"
Hung thần trước mắt cong môi, trân quý hôn lên cánh môi tái nhợt của người tình đã mở nắp chiếc lọ. Bóng tối trong mắt hắn dần được thắp lên một ngọn lửa dục vọng đầy cám dỗ lại nguy hiểm.
"Lần này, hãy ở lại bên tôi đi, và đừng bao giờ rời khỏi tôi."
Chúng ta là sai lầm. Nhưng tôi nguyện ý sai lầm, chỉ cần có em ở đây thôi.
Giả Tầm Hoan dường như nghe thấy sự van nài trong âm thanh cứng cỏi đó...
...
Nụ hôn nóng vội rơi xuống môi, xuống cằm rồi lưu luyến chạm lên cần cổ thon gầy, hết hôn lại cắn, gấp gáp không chịu được.
Cậu trai Beta mảnh mai bị đè xuống giường, bị Alpha hung hãn từ phía sau vén cao mái tóc dài xõa tung mà hôn lên chiếc gáy trắng nõn, mạnh mẽ để lại chuỗi hoa hồng đỏ thắm kiều diễm.
"A Úy!..." Giả Tầm Hoan sợ hãi cảm nhận răng nanh của đối phương nấn ná trên cổ mình, bàn tay nắm chặt ga giường dưới người, âm thanh vốn run rẩy khi rời khỏi miệng lại như tiếng mèo kêu, cọ ngứa cõi lòng.
Đình Lan Úy nghe thấy thì càng thêm cuồng dã, hắn cố lắm mới kìm nén được ham muốn găm răng nanh vào cái cổ nhỏ nhắn này, dù cảm thấy bản thân như loài quỷ hút máu đói khát, trong khi con mồi trong tay lại quá mức mỹ vị. Alpha gầm nhẹ một tiếng ẫn nhẫn, đổi sang hôn lên cánh môi mềm mại của Giả Tầm Hoan, lưỡi luồn vào khoang miệng nhỏ nhắn mê say liếm mút, vờn chơi bên trong miệng cậu không khác gì một kẻ biến thái cùng cực.
"Hoan Hoan... làm sao đây, tôi muốn nuốt em vào bụng, khảm xương cốt chúng ta vào với nhau, đến chết cũng không thể tách rời một lần nào nữa."
Hoan Hoan của hắn, Hoan Hoan ngọt ngào đáng yêu của hắn, Đình Lan Úy đỏ mắt, hắn không nhớ được bản thân đã đợi bao nhiêu lâu để có thể ôm lấy cậu, hôn cậu, làm những chuyện thân mật nhất với cậu. Hắn khao khát cậu biết bao nhiêu, đến mức mỗi lần nhìn thấy cậu, nước mắt đều muốn tuôn rơi...
Vậy mà người trước mặt tàn nhẫn biết bao nhiêu... Cậu chẳng cần hắn. Cậu không thương hắn chút nào.
Đình Lan Úy nhận thấy người trong lòng run rẩy nhưng hắn chẳng thể dừng lại, cũng không muốn dừng lại, miệng vẫn không ngừng chiếm đoạt hơi thở cậu trong khi bàn tay mạnh mẽ thò xuống hạ thân nóng rực của cậu, tìm kiếm xoa nắn.
Xuyên những tấm màng the mỏng như cánh gián phất phơ rũ xuống xung quanh, cảnh tượng đôi nam nam kề sát vào nhau trên chiếc giường siêu lớn trông mập mờ kích thích làm sao. Nhanh chóng thanh niên nhỏ nhắn bị nhấn trên giường nấc một tiếng khe khẽ khi hạ thân rơi vào lòng bàn tay nóng hổi của Alpha, thậm chí còn cảm thấy lực tay nửa mạnh nửa lỏng hưng phấn bao lấy phần thân bán cương của dương vật, trêu chọc đâm vào lỗ sáo trên đầu nấm ướt át.
Tiếng kêu của Giả Tầm Hoan quá êm tai, khiến Đình Lan Úy chỉ muốn mạnh mẽ ngồi xuống người cậu, bức cho cậu phải không ngừng rên rỉ, không ngừng gọi tên hắn, rồi sau đó bị hắn nuốt trọn từ ngọn đến gốc. Gân xanh trên mu bàn tay Đình Lan Úy nổi hết lên, chỉ cái suy nghĩ lại lần nữa chiếm được lần đầu của Giả Tầm Hoan thôi mà hắn đã suýt bắn ướt đũng quần rồi.
"Hoan Hoan! Hoan Hoan xinh đẹp của tôi..." Alpha như kẻ si hôn liếm khắp gương mặt thanh niên, bên dưới eo hông nổi cộm nóng vội cọ xát hạ thân cậu, bàn tay thì hư hỏng thò lên muốn cởi áo sơ mi của cậu.
Nhưng ngay lúc lửa tình ngùn ngụt này, Giả Tầm Hoan lại cứng rắn đè tay Đình Lan Úy lại, cố chấp không cho hắn cởi áo mình ra.
Đôi mắt phượng tà mị của Alpha dần lấy lại tỉnh táo, hắn nhíu mày nắm lấy cổ tay gầy gò của cậu.
"Không! A Úy!" Thái độ người yêu hắn rất dữ dội, đôi má vừa bị hôn cho động tình trở nên ửng đỏ giờ lại tái xanh, cậu giơ tay muốn cản hắn lại nhưng tựa như bao lần, với Đình Lan Úy, cậu luôn không thể phản kháng.
Áo sơ mi bị giật tung nút áo, thân thể bên trong dần lộ ra dưới ánh đèn phòng ngủ.
Giả Tầm Hoan nâng tay che khuất gương mặt khổ sở của mình.
Đến cuối cùng, trước mặt người này cậu vẫn chẳng giữ được chút ấn tượng đẹp đẽ nào.
Giả Tầm Hoan không dám nhìn Đình Lan Úy, còn hắn thì không cách nào rời mắt khỏi hình ảnh mình đang thấy. Lửa dục bị xối cho tắt ngấm, chỉ còn tro tàn mù mịt bao phủ đôi mắt hắn.
Tấm lưng cao quý của vị Alpha từng chút cong xuống, đến khi chóp mũi gần chạm lên lồng ngực gầy trơ xương đến mức đáng sợ của người thanh niên trẻ tuổi. Dưới lớp áo đơn bạc, ánh đèn từ trên cao rọi xuống xương quai xanh hõm sâu, cả khung xương sườn nổi rõ trên nước da tái nhợt gần như trong suốt, chẳng có một thanh niên 21 tuổi nào lại có thể gầy đến mức độ này. Chỉ trừ khi đối phương đến chính mình cũng đã bỏ mặt chẳng còn tha thiết.
Phải chăng đây là sự trừng phạt của hắn?
Đình Lan Úy ngẩn người, nước mắt chảy ra khỏi đôi mắt đỏ ngầu, đọng thành giọt trên chóp mũi hắn rồi nhỏ xuống cơ thể điêu tàn của cậu.
À... hóa ra tra tấn vẫn chưa từng kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro