Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Mấy ngày gần đây Giả Tầm Hoan luôn cảm thấy không an lòng, tâm trạng luôn bồn chồn một cách kỳ lạ, đặc biệt sau khi Dư Thời Minh rời đi.

Nhắc đến Dư Thời Minh, Giả Tầm Hoan vẫn còn chưa nguôi nghi hoặc. Những lời anh nói ra, cách anh nhìn cậu, điệu bộ đến cử chỉ như đã quen thuộc từ trước, cả thái độ thay đổi khác hẳn hoàn toàn với lần gặp mặt ở kiếp trước. Giả Tầm Hoan không có một câu trả lời phù hợp để thuyết phục chính mình, càng chẳng dám thăm dò suy nghĩ anh, đành tự huyễn hoặc rằng bản thân đang nghĩ quá lên thôi, chẳng có nghĩa lý gì cả.

Nhưng nghĩ ngợi thì nghĩ ngợi, cuộc sống vẫn tiếp diễn, cậu vẫn phải ôm theo sự bất an luẩn quẩn trong suy nghĩ mà lên lớp, đan tranh, dư dả thời gian thì phụ giúp thôn dân hái quýt.

Tuy Dư Thời Minh thất bại trong việc thuyết phục cậu rời đi hay đổi một căn nhà mới thì anh cũng không từ bỏ việc tạo một môi trường sống tốt hơn cho em trai. Anh biết người dân thôn Thạch quen với cuộc sống bình đạm này rồi nên không làm gì quá lớn lao phá hủy sinh thái xung quanh thôn Thạch, anh chỉ vận dụng tiền tài và nhân lực của mình hỗ trợ họ làm đường, cải tạo lại nhà cửa, xây thêm một trường học mái ngói để em trai có chỗ làm việc. Bên cạnh đó nhận thấy lợi thế của thôn Thạch là quýt đường trái mùa, Dư Thời Minh với bộ óc của một nhà kinh doanh lập tức thương lượng với các hộ nghề nông và trưởng thôn để mở rộng việc buôn bán quýt đường lên các huyện thành, vận chuyển đi nhiều nơi hơn nữa đem lại nguồn thu nhập vượt xa trước kia khiến cả thôn đều hết sức vui mừng.

Nên 2 năm qua khi biết quý ngài trông vô cùng sang trọng kia là người quen của thầy Giả, khỏi nói người trong thôn lập tức xem cậu chẳng khác gì phật sống, thái độ vốn đã ưu ái giờ càng thêm quý mến chàng thanh niên trẻ mà họ nghĩ là người giàu có trên thành phố về đây cứu giúp dân nghèo. Dù vậy thì chuyện này cũng có điểm tốt, với cái mác cao quý của anh trai, rốt cuộc không còn bà mối nào đến gõ cửa làm phiền Giả Tầm Hoan nữa, trả lại cho cuộc những ngày sau đó bình đạm thoải mái.

Ừ sẽ rất thoải mái nếu như đám học trò nhỏ của cậu tập trung vào việc học hơn là ngó nghiêng bàn tán về mấy chiếc xe hơi đắt tiền hiếm thấy ngoài cổng thôn.

"Thầy Giả, thầy Giả! Chưa bao giờ em thấy mấy chiếc xe hơi nào bự như thế luôn!! Thành phố nhiều xe lắm ạ thầy?"

"Thầy ơi, quần áo họ trông mắc quá thầy nhỉ? Người thành phố đều mặc như thế ạ?"

"Thầy ơi, khi nào quý ngài lại đến ạ? Em muốn ăn thêm si cu la ~"

...

Gần đây vào vụ mùa hoa quả lớn trong thôn nên đội nhóm của Dư Thời Minh có dẫn theo vài nhà đầu tư thực phẩm và người bỏ mối từ thành phố lớn đến thôn để bàn công chuyện với trưởng thôn, nên đôi khi trước cổng thôn sẽ xuất hiện vài chiếc xe hơi xa lạ, điều này khiến đám nhóc tò mò chưa trải sự đời nháo nhào lên hết.

Mấy chuyện bên ngoài thì chẳng liên can gì đến Giả Tầm Hoan, những nhà đầu tư kia chỉ bàn công việc trong ngày rồi rời đi ngay. Nhưng trước chục cặp mắt long lanh chờ đợi, cậu chỉ có thể thở dài từng chút giải thích, nói mãi thì tụi nhóc mới chịu nghiêm túc học bài tiếp.

Ngày hôm nay lúc Giả Tầm Hoan thu dọn về nhà thì mặt trời đã sắp xuống núi, vài thôn dân đang dọn sạp nấu cơm thấy cậu liền cười toe:

"Thầy Giả tan lớp à? Qua nhà thím ăn cơm nhé?"

"Bà này nói gì vậy, thầy Giả qua nhà tôi mới đúng, tiểu Loan nhà tôi có hầm gà rất bổ dưỡng."

"Tào lao mấy bà này, thầy Giả! Đi với chú, hôm nay chú hốt được khúc thịt dê ngon lắm, chú đãi thầy món dê xào lăng! Lai rai vài chén ấm người."

Giả Tầm Hoan ngượng ngùng cảm ơn sự nhiệt tình của họ nhưng vẫn từ chối, nói bản thân đã nấu sẵn cơm. Ấy thế mà chạy trời không khỏi nắng, vừa về đến nhà thì trưởng thôn đã đích thân đến tận cửa gọi cậu sang nhà ông ăn cơm chiều, đến mức này thì không từ chối được rồi, Giả Tầm Hoan đành cười cười theo ông lão hơn 70 tuổi vào thôn lần nữa.

Lúc gần đến nhà trưởng thôn, Giả Tầm Hoan để ý bên ngoài cổng dường như vẫn còn đậu 1 chiếc xe hơi, khoảng cách hơi xa nên cậu không thấy được có người ngồi bên trong không.

Chẳng lẽ công việc vẫn chưa xong nên ở lại thôn sao? Nhưng trong thôn không có nhà nghỉ hay phòng trọ. Cậu nghĩ chiếc xe đó chắc sẽ rời đi sớm thôi...

Bữa cơm trôi qua rất yên bình, vợ chồng trưởng thôn là những người già đáng kính, cách nói chuyện rất mộc mạc cũng vô cùng tự nhiên, con cái đi xa chỉ có hai ông cụ bà cụ thui thủi với nhau nên họ sớm xem thầy giáo trẻ như con cháu nhà mình, lúc nào cũng canh me xách cậu về ăn cơm cho bằng được. Mãi đến lúc Giả Tầm Hoan được thả thì trời cũng tối mịt, trưởng thôn muốn tiễn nhưng cậu vội từ chối, trời đã tối để người lớn tuổi như ông đi qua đi lại rất nguy hiểm, vả lại nhà cậu ở cuối thôn thôi chẳng xa xôi gì.

Đêm nay trời không trăng, thôn cũng chẳng có đèn đường nên trưởng thôn đưa cho cậu cây đèn pin. Đoạn, hai ông cháu đứng nói vài câu trước cửa nhà thì trưởng thôn chợt ngẩng đầu lên:

"Kỳ lạ, hôm nay chim Khách ở đâu kêu lớn như thế?"

Chim Khách? Giả Tầm Hoan cũng ngước đầu nhìn xung quanh, quả thật nghe có tiếng chim kêu, nhưng cậu lớn lên ở thành phố toàn nhà cao tầng nên chẳng phân biệt được loài chim nào.

Trưởng thôn thấy cậu nhìn theo thì cười khà khà, thuận tiện nói: "Người xưa nói chim Khách kêu nghĩa là có cố nhân ghé thăm..."

Thầy giáo trẻ gật gù, chẳng biết có tin tưởng lời ông cụ nói không, điềm đạm cảm ơn vợ chồng trưởng thôn vì bữa cơm rồi một mình trở về nhà.

Tiếng chim kêu vẫn văng vẳng đâu đây, phụ họa cho lời tán gẫu của ông cụ với bạn già:

"...bà biết không, hình như tôi từng nghe nói ở nơi nào ấy... chim khách kêu còn là điềm báo..."

"...sắp có hỷ sự."

Chuyện đằng sau lưng Giả Tầm Hoan không hề hay biết, cậu theo con đường quen thuộc từng bước tìm về ngôi nhà nhỏ của mình.

Cậu đi ngang qua các căn nhà trong thôn, ngửi thấy mùi thơm cơm nóng, lắng nghe tiếng cười nói rộn rã, trong đó có âm thanh trẻ con nô đùa, có cả tiếng mắng yêu nhẹ nhàng của người lớn. Sự sống xung quanh cậu, nhưng Giả Tầm Hoan chỉ lắng nghe, và không tham dự vào.

Cậu chậm rãi đi trong màn đêm, trên tay là đèn pin chỉ chiếu sáng được một góc nhỏ, nhưng từ lâu cậu đã không còn sợ nữa.

Về đến nhà, cửa trước vẫn khóa chặt, Giả Tầm Hoan vừa mở cửa vừa xoa trán nghĩ rằng mình sẽ đi tắm một cái rồi đan nốt mấy bức tranh sợi mây cuối cùng, nếu thức đến sáng có lẽ sẽ kịp thời gian gửi lên chợ nông sản thủ công.

Cạch.

Cửa kéo ra, Giả Tầm Hoan chợt rùng mình vì một luồng gió lạ thổi qua, cậu dừng bước bên thềm cửa, ngẩng đầu nhìn những tán cây dần trụi lá, hóa ra lại sắp đông rồi sao? Đã thực sự trôi qua 2 năm kể từ lúc ấy.

Giả Tầm Hoan vào phòng ngủ, quen thuộc đưa tay mò mẫm tìm công tắc đèn, nhưng chưa kịp bật thì chóp mũi thình lình ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ... không phải mùi giấy cũ cậu để trên bàn, cũng không phải mùi quýt đường Xuân Xuân vừa đem đến sáng nay, càng không phải mùi thuốc lá mà cậu lén hút tối đêm qua...

Thứ mùi này vừa lạ vừa quen, thơm như rượu vang đắt tiền, cũng lành lạnh như tuyết trắng đêm đó.

Trong bóng đêm, hai mắt Giả Tầm Hoan chấn động. Trước khi não bộ kịp hốt hoảng thì chân đã xoay gót, lao nhanh về phía cửa chính.

Nhưng chẳng kịp nữa rồi, một bóng đen vụt tới, "rầm" một tiếng thật lớn, cánh cửa gỗ trước mắt thầy giáo trẻ bị một lực đẩy kinh người đóng sầm lại, chặn kín hoàn toàn đường thoát thân của cậu.

Đồng thời lúc đó, chủ nhân ngôi nhà cũng bị kéo mạnh về phía sau, không chỉ không ra được đến cửa mà còn bị đẩy ngã xuống giường của mình, nơi đối phương đã ngồi đợi cậu trở về.

Tách, đèn được bật sáng.

Chẳng biết vì ánh sáng đột ngột hay vì nguyên nhân nào khác, Giả Tầm Hoan nhắm chặt mắt, rèm mi dày run đến độ xuất hiện tàn ảnh.

"Mở mắt ra."

Âm thanh lạnh lẽo còn hơn cơn gió đầu đông đang giáng xuống thôn làng nho nhỏ này. Giả Tầm Hoan giả vờ mắt mù tai điếc, không nhìn không nghe gì cả, đến cả tư thế ngồi trên giường cũng chẳng dám thay đổi, cứng đơ người chẳng biết đang cố chấp níu giữ điều gì.

Chẳng biết được.

Từ 2 năm trước đã vậy.

Đến bây giờ cũng vậy.

Giả Tầm Hoan nghe tiếng cười khẩy của kẻ xâm nhập, chẳng khó phát hiện trong đó không tồn tại bất kỳ ý cười nào cả. Cằm cậu bị nắm lấy, nhiệt độ lạnh băng trên người đối phương khiến cậu rùng mình muốn rụt lại, nhưng hiển nhiên nằm mơ đi.

Gương mặt kẻ đó kề sát mặt cậu.

Mùi hương phức tạp ban nãy giờ bùng nổ một cách dữ dội, không còn nhẹ nhàng và lạnh lẽo nữa, Giả Tầm Hoan thậm chí có thể nếm được vị của sự cuồng nộ, phẫn uất, lẫn chua chát hòa trộn vào nhau, nhanh chóng xấm chiếm toàn bộ khướu giác của mình. Cậu giãy giụa mạnh hơn, cậu không thích cái mùi này.

Nhưng cậu càng phản kháng, đối phương càng mạnh tay, ngón cái và ngón trỏ niết đỏ chiếc cằm gầy xương, ép cậu mở mắt bằng được:

"Mở mắt ra, Giả Tầm Hoan."

Mệnh lệnh lặp lại, lần này Giả Tầm Hoan nghe kỹ hơn, cũng cảm nhận được độ rung từ cổ họng đối phương, lẫn hơi thở ẩn nhẫn đầy nguy hiểm của hắn. Lạnh lùng, ác liệt, như một con báo săn đói bụng lâu ngày tìm kiếm kẻ đã bỏ đói mình, đến khi tìm thấy thì đó là cảm xúc gì? Phải chăng như lúc này đây, thanh âm chứa đựng phẫn nộ ngút trời nhưng vẫn cố kìm nén, rõ ràng là đáng sợ đến cùng cực, cũng bí hiểm đến cùng cực.

Hắn đang nhìn cậu với ánh mắt gì? Gương mặt hắn đang có biểu cảm gì?

Giả Tầm Hoan không biết, cậu thấy sợ. Lực tay trên cằm đang nói cho cậu biết rằng: người nọ sẽ không nhân từ.

Rèm mi rung lên, thầy giáo trẻ bị đẩy ngồi trên giường chậm chạp mở hé đôi mắt đỏ au của mình, tuyệt vọng nhìn gương mặt tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

"...A..."

Dưới ánh đèn rọi xuống từ trên đầu, hai gương mặt đối diện nhau, một tiều tụy ốm yếu, một lãnh đạm phong trần, có thể sau hai năm họ không còn giống như trong ký ức, khí chất khác, biểu cảm khác, lẫn thế giới trong đôi mắt cũng đã khác... nhưng chung quy đều thống khổ.

"Đã lâu không gặp. Giả Tầm Hoan."

Lồng ngực Giả Tầm Hoan lạnh buốt, cậu thất thần nghe Đình Lan Úy cười khẽ, gọi tên mình. Ý cười chẳng hề dâng đến khóe môi mỏng tái nhợt.

"Em trốn kỹ thật đấy."

Hai năm.

Hắn cũng tìm đủ hai năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro