Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

31.

Hai năm trước Giả Tầm Hoan vốn không định rời khỏi thành phố. Sau khi xử lý hết mọi vết tích dư thừa của bản thân trên cuộc đời này, cậu tìm đến biệt thự nhà họ Dư, muốn hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng cần phải làm.

Nhưng dù cầm trên tay báo cáo xét nghiệm tim phù hợp của cậu, Dư Thời Minh không đồng ý ngay, anh cũng không từ chối, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm cậu. Ánh nhìn chua xót kỳ lạ khiến cả người cậu đơ ra, thoáng cảm giác có gì đó không đúng, nhưng cậu chẳng nghĩ ra được gì. Chỉ có thể mò mẫm đoán rằng với tính cách của anh, nếu cứ tự nhiên nhận trái tim cậu thì anh hẳn sẽ không yên lòng, vì Dư Thời Minh vốn là người sòng phẳng đến cực đoan cơ mà, anh sẽ không nhận miễn phí của ai thứ gì mà không có sự trao trả.

Nên khi anh không từ chối cũng không đồng ý, nói một câu rằng chưa phải thời điểm phù hợp để làm phẫu thuật thì Giả Tầm Hoan thuận nước đề nghị làm một cuộc giao dịch "ngang giá": Đó là cậu sẽ trở thành nguồn tim dự phòng cho anh, phải sống và chăm sóc sức khỏe của mình đủ tiêu chuẩn để khi cần phẫu thuật liền sẵn sàng. Ngược lại, Dư Thời Minh sẽ giúp cậu tìm một nơi trong lành, vắng vẻ không ai biết đến để sinh sống từ giờ cho đến những năm cuối đời sau cuộc đại phẫu.

Từ lúc đó đến nay đã 2 năm, tháng nào Dư Thời Minh cũng đến thôn Thạch để thăm cậu với lý do là "kiểm tra sức khỏe" của nguồn nội tạng di động là cậu.

Việc này vốn có thể để người khác đến làm thay.

Trên người anh là bộ suit giá trị xa xỉ, bản thân anh cũng là người có thân phận có địa vị tuốt trên những tầng mây kia, anh không nên đứng trong khoảng sân nghèo nàn này, càng không nên tìm đến thôn quê hẻo lánh xa xôi này.

Nhưng Dư Thời Minh vẫn tự mình đến, mỗi lần đều đem rất nhiều thứ thực phẩm cao cấp, kèm vô số vật dụng sinh hoạt đến cho cậu, không hề nhắc gì về việc thay tim mà chấp nhất việc cải thiện môi trường sống để cậu ở thoải mái hơn, thậm chí muốn mời bác sĩ dinh dưỡng và bảo mẫu đến chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt của cậu. Thậm chí nhiều lần còn muốn cậu rời nơi này, đến sống với anh ở một trang trại tư nhân thuộc gia sản to lớn nhà họ Dư.

Đây không phải thái độ với một nguồn nội tạng di động, mà giống như đang cưng chiều "em trai" hơn.

Suy nghĩ lố bịch này khiến Giả Tầm Hoan xấu hổ. Vì chỉ tưởng tượng thôi cũng biết là không thể nào. Cậu là ai chứ? Chỉ là một sai lầm mà định mệnh vô tình tạo ra, là thứ vướng bận không nên xấu hiện trên cuộc đời này, giá trị duy nhất cậu có thể tạo ra cho cuộc đời này chính là trở thành người hiến tim cho anh trai, đó mới là điều duy nhất có nghĩa lý.

Cậu từ chối hết, tiền bạc anh đưa cũng không nhận. Cậu không thể tham lam lòng tốt của anh như vậy.

"Em xin lỗi... phiền anh phải đến đây rồi, đáng lẽ em nên chú ý sức khỏe của mình hơn, không nên đổ bệnh như thế. Chủ tịch Dư đừng lo lắng... em sẽ cố ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, sẽ lấy lại cân nặng tiêu chuẩn nhanh thôi."

Thanh niên nhỏ giọng xin lỗi, sắc mặt tái nhợt cùng chiếc cằm gầy trơ không nặn nổi một miếng thịt, điều này khiến tâm tư Dư Thời Minh loạn thành một đống len rối, nửa khổ sở nửa lại đau lòng không nói nên lời. Anh muốn nói cậu bị bệnh đâu phải do cậu muốn, đừng áy náy như vậy, đừng chỉ nghĩ đến việc hiến tim cho anh, có được không?

Nhưng anh phải làm sao đây? Chứng biếng ăn của em trai dường như càng lúc càng trầm trọng, cơ thể càng lúc càng tiều tụy, cả tinh thần cũng chỉ như ngọn đèn dầu leo lét trước gió, sợ rằng trước khi gió thổi tắt thì cậu đã tự mình giày vò bản thân đến chết rồi.

Trước một linh hồn nhạy cảm và nhút nhát nhường đó, một kẻ đứng trên đỉnh cao như Dư Thời Minh lúc này lại vụng về khủng khiếp, chẳng biết phải nói gì để trấn an em trai, xoa dịu thế giới nội tâm vụn vỡ của cậu, muốn đối tốt với cậu, đền bù mọi đau khổ suốt 2 đời của cậu. Nhưng anh chỉ có thể mượn cái cớ sứt vẹo để có thể từng ngày trông coi Giả Tầm Hoan, truyền tải từng chút yêu thương thầm lặng từ người anh đến đứa em trai mất rồi có lại này.

Mặc cậu xa cách là lễ độ, Dư Thời Minh sẵn lòng đem toàn bộ tình cảm ít ỏi trong con người mình chỉ để đời này có thể đối tốt với cậu một cách vô điều kiện. Dẫu sao đó cũng là việc một người anh trai nên làm mà.

"Hoan Hoan, anh lái xe liên tục từ sân bay đến đây... đói quá."

Nói thì nói, muốn gần gũi với em trai hơn nhưng Dư Thời Minh chẳng hề có chút kinh nghiệm nào, vị tinh anh trên thương trường lúng túng một hồi lâu mới rặn ra được 1 lý do để ở lại lâu một chút.

Giả Tầm Hoan tuy dặn lòng không nên thoải mái tiếp nhận sự ấm áp này thì cũng chẳng thể để anh trai vác bụng đói rời đi được. Chưa kể cách biệt 1 tháng, cậu cũng rất quan tâm đến sức khỏe hiện giờ của anh.

Cậu cười cười mời Dư Thời Minh vào nhà, bản thân sẽ đi chuẩn bị cơm nước. Cả hai hoàn toàn quên mất người thực sự lái xe ở đây là cậu trợ lý kiêm tài xế chuyến đi này, người đang ăn ké cơm ở nhà trưởng thôn sau khi bị ông chủ bỏ quên.

Hôm nay nhà thầy giáo nhỏ có thêm người nên bữa cơm cũng phong phú hơn hẳn. Giả Tầm Hoan không đời nào đem đồ ăn còn dư mời Dư Thời Minh, nên nhà có gì ngon đều được đem ra, thanh niên nhỏ lui cui trong gian bếp chật hẹp bận rộn một lúc mới đem đầy đủ 4 mặn 1 canh lên bàn. Biết tay nghề mình chẳng thể nào bì được đầu bếp nhà họ Dư, cậu thanh niên xấu hổ một hồi mới dám nói ra lời mời.

Dư Thời Minh không phải người soi xét, khẩu vị không hề bị chiều hư, chưa kể đồ ăn do chính tay em trai nấu thì dù có khó ăn anh cũng có thể mặt không đổi sắc ăn hết sạch. Quan trọng hơn là tay nghề Giả Tầm Hoan rất tốt, có lẽ vì nhiều năm tự mình nuôi sống mình nên khả năng nấu nướng của cậu từ đó mà thuần thục.

Nghĩ đến chuyện này, miệng chủ tịch Dư không khỏi vừa ngọt vừa chát, vốn muốn mở miệng khen ngợi đồ ăn cậu nấu thì bỗng nhiên nhận ra cái miệng lạnh tanh của bản thân không nghĩ được lời hay ý đẹp gì nên chỉ biết lầm lũi gắp thức ăn.

Hai anh em cứ vậy dùng xong bữa cơm với âm thanh duy nhất là tiếng bát đũa khua vào nhau.

Ăn xong trời cũng vừa sập tối. Giả Tầm Hoan pha trà rót cho Dư Thời Minh xong lại lấy đèn cầy ra thắp lên.

Anh nhìn ngọn đèn nhỏ xíu chiếu chẳng đủ sáng thì trầm mặc, vẫn không thể không hỏi:

"Đèn cầy nhỏ thế này sao đủ sáng? Sao em không bật đèn, tối quá..."

Giả Tầm Hoan chỉ thản nhiên trả lời: "Đèn hư hôm qua rồi, em quên nhờ người qua sửa. Vài lần trước cũng vậy, may nhà còn nến nên không đến nỗi không thấy đường."

Nhìn nụ cười nhẹ hẫng của cậu, lòng Dư Thời Minh trĩu xuống, anh mấp máy môi: "Hư hôm qua rồi sao... thế khi em ngủ, em thổi tắt nến sao?"

Giả Tầm Hoan gật đầu không để ý nhìn sang, chuyện này tất nhiên rồi, không sẽ rất dễ gây hỏa hoạn. Nhưng vừa nhìn chén trà trên tay suýt đã rơi xuống.

Ngồi bên cạnh cậu, Giả Tầm Hoa chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt anh trai lộ ra biểu cảm thống khổ như vậy.

Nhưng... em sợ bóng tối mà, Hoan Hoan.

Trái tim Dư Thời Minh bị bóp nghẹt, anh nhìn gương mặt em trai phía sau ánh lửa yếu ớt chẳng sáng được mấy, nhìn vẻ bất ngờ khó hiểu của cậu mà lòng bàn tay lạnh lẽo từng cơn.

Anh chợt nhận ra... sợ hãi bóng tối, hóa ra không phải sợ những thứ ẩn trong bóng tối mà bản thân không biết đến, mà là sợ hãi cảm giác một mình chẳng có ai kề cận, sợ rằng chẳng có ai có thể tìm thấy mình giữa không gian tối tăm này, chỉ có sự trống trải và màn đêm bao vây không còn lối thoát.

Kẻ sợ cô đơn cũng sẽ sợ bóng tối.

Một khi không còn sợ bóng tối nữa... cũng tức là, đã không còn khao khát được tìm thấy nữa rồi.

"Hoan Hoan, em theo anh trai về nhà đi!"

Lần đầu tiên sau hai năm, Dư Thời Minh không kiềm chế được gọi cậu bằng cái danh tự xưng đầy hoài niệm đó, giọng anh vội vàng cũng đồng thời bại lộ sự run rẩy từ sâu trong tâm khảm. Anh thực sự lo lắng em trai mình sẽ hoàn toàn chìm sâu vào bóng tối, dẫu anh có cố thế nào, mải miết với tay về phía cậu... thì cậu đã không còn đủ sức níu lấy nữa rồi.

Anh biết mình sẽ không chịu được kết cục đang chờ trước mắt.

Thanh âm đầy nài nỉ của anh rơi vào tai Giả Tầm Hoan, cậu kinh ngạc không nói nên lời, khi nhìn thẳng người đàn ông trước mắt, dù ánh sáng có mờ nhòe thế nào cậu vẫn thấy rất rõ gương mặt mềm mại của anh. Chẳng hề có chút xa cách hay lãnh đạm thường ngày, Dư Thời Minh đang ở trước mặt cậu lần đầu tiên bộc lộ cảm xúc thật của anh...

Anh gọi cậu là "Hoan Hoan", anh tự xưng bản thân là "anh trai"... điều mà Dư Thời Minh cậu biết sẽ không bao giờ làm.

Cậu không hiểu, cũng không biết mọi thứ đã thay đổi từ lúc nào.

"Chủ tịch Dư... anh..."

"Anh là anh trai em, không phải chủ tịch Dư gì cả. Em là em trai duy nhất của anh." Nói được rồi thì những lời tiếp theo đều dễ dàng, không buồn che giấu nữa, Dư Thời Minh mỉm cười nhợt nhạt che giấu đôi mắt đau rát của mình, cảm thấy từ khi nhớ lại mọi thứ đến giờ anh mới thực sự được sống.

"Sức khỏe anh bây giờ rất tốt, anh không cần tim của em, bây giờ không, sau này cũng không... anh chỉ cần em trai anh thôi."

Dư Thời Minh nói quá nhẹ nhàng nhưng với Giả Tầm Hoan lại như một điều gì quá mức hư ảo, như mộng như mị, không biết đâu là thực là ảo nữa.

Chưa bao giờ cậu ước mong cái chứng ảo thanh tái phát trở lại như thế này, nhưng chẳng có gì cả, và cậu vẫn đang nghe rõ ràng rành mạch từng lời anh nói. Rằng anh xem cậu là em trai mình, rằng anh cần cậu.

Nhưng điều đó là vô lý.

"Anh... trai? Nhưng em làm sao xứng được?"

Nụ cười trên môi Dư Thời Minh đông lại.

Thay vì vui mừng, trong mắt anh gương mặt em trai chỉ có sự hoang mang.

Giả Tầm Hoan rũ mắt, nghĩ nửa ngày cũng không thấy bản thân có chút gì xứng đáng với những lời này, suy cho cùng chỉ có Dư Thời Minh quá tốt, chịu liếc mắt để ý đến thứ phế vật như cậu.

"Tuy chúng ta có phân nửa dòng máu giống nhau, nhưng một kẻ vô dụng, một con tu hú như em sao có thể xứng đáng làm em trai của anh được..."

"Sự tồn tại của em vốn là sai lầm, nhưng chủ tịch Dư không chỉ không ghét bỏ mà còn gửi trợ cấp hằng tháng, giúp em bữa nào cũng no đủ... sao em dám mơ tưởng những thứ không thuộc cấp bậc của mình chứ? Nợ nhiều như thế rồi, em chẳng có gì cả, chỉ có tác dụng duy nhất thế này, em phải dốc hết sức mình."

"Em biết chủ tịch Dư là người tốt, anh muốn an ủi em, nhưng anh đừng hạ thấp mình như thế."

Giả Tầm Hoan đâu nào biết được những lời tưởng chừng rất chân thành của mình lại khiến cõi lòng Dư Thời Hoan chua chát vô cùng. Nhìn thái độ mặc định tất cả của cậu, anh biết giờ dù mình có nói gì đi nữa, đứa trẻ này cũng sẽ không tin. Giờ ai có thề thốt thương yêu cậu thế nào, cậu cũng chỉ nghĩ đó là sự an ủi, sự thương hại thiện ý, từ đầu đến cuối cậu đều cho rằng bản thân không xứng đáng nhận được hạnh phúc.

Tìm hạnh phúc, tìm cả một đời. Nhưng đổi lại chỉ toàn là sai lầm và chối bỏ, đến mức Giả Tầm Hoan đã quen việc bị bỏ lại phía sau.

Mắt Dư Thời Minh cay xè, đầu óc mỏi mệt, anh không nhớ mình rời khỏi căn nhà sụp xệ của Giả Tầm Hoan như thế nào. Lúc mở mắt ra đã thấy trợ lý bên cạnh lo lắng đưa khăn ướt để anh lau mặt.

Dư Thời Minh lặng người ngồi ở ghế sau, đắp khăn lên đôi mắt cháy bỏng của mình.

Anh chợt nhớ về năm bản thân 16 tuổi.

Đó là lúc Giả Tầm Hoan lên 7.

Công việc trợ cấp hàng tháng đều được giao cho thư ký đắc lực của anh nên Dư Thời Minh lúc đó vừa nắm quyền, bận rộn ngụp lặn trong công việc điều hành tập đoàn, chẳng hề bận tâm gì đến phần tiền nhỏ bé kia. Mãi đến một ngày, khi tình cờ về biệt thự cũ nhà họ Dư, anh nhìn thấy Dư Thành đang ôm ấp một nữ diễn viên Omega xa lạ nào đấy tại phòng khách.

Trong lúc châm chọc gã, anh đã nói một câu: "Cẩn thận không lại lòi ra một đứa Beta như tôi nữa đấy."

Khi đó anh sực nhớ đến đứa em trai Beta khác cùng cha khác mẹ mà bản thân chưa từng gặp mặt.

Không biết vì lý do gì, có lẽ là tò mò, anh đã cho người lái xe đến trước căn nhà nọ, từ xa nhìn bóng dáng nhỏ gầy leo xuống xe buýt trường học lon ton chạy đến trước cửa nhà, nhìn em vụng về lấy chùm chìa khóa trong cái balo quá khổ rồi tự mình mở cửa vào nhà, thuần thục như đã sớm làm cả trăm nghìn lần.

Đứa trẻ 7 tuổi nhưng vóc dáng còn thua cả một Omega cùng lứa, quả thật là một Beta nhỉ? Anh tự hỏi như vậy.

Dư Thời Minh đã đọc qua báo cáo mấy năm nay của Giả Tầm Hoan, không khó xác định đứa nhỏ mang dòng máu họ Dư này chẳng có chút đe dọa nào đến mình... vài suy nghĩ lóe lên trong đầu anh, rồi khi ánh mắt sắc bén của thiếu niên người là chủ của cả một cơ ngơi khổng lồ rơi xuống tấm ảnh chụp người phụ nữ Omega xinh đẹp để trên bàn làm việc, Dư Thời Minh đưa ra một quyết định.

Xem như là một chút lòng tốt ít ỏi trong thế giới tệ bạc này đi. Nếu đứa trẻ đó muốn, anh sẽ nó về bên người mẹ. Dư Thành là loại Alpha khốn nạn nhất trần đời, nhưng người phụ nữ Omega kia thì không. Có thể cô ta đã từ bỏ quyền nhận lại đứa con này ngay khi nó vừa sinh ra, nhưng tình mẫu tử của Omega luôn đặc biệt sâu sắc, đó là bản năng bẩm sinh của bộ gen, cũng là thiên tính của người làm mẹ.

Dù là Beta thì sao, đó cũng là đứa trẻ bản thân đã mang trong người 9 tháng 10 ngày, trên đời này còn mối quan hệ nào thân mật hơn thế?

Và đối với một đứa trẻ còn ở độ tuổi vốn nên được cưng chiều trong vòng tay bố mẹ, không cần nói cũng biết khát khao được gặp mẹ của em lớn đến nhường nào. Nên ngày thư ký của anh tìm đến nhà Giả Tầm Hoan, bé con đã chẳng chút nghĩ ngợi trèo lên xe, thân thể bé nhỏ là thế nhưng đã thức dậy từ sớm, tự mặc lên bộ lễ phục đẹp nhất của mình, tay còn ôm một nhánh hoa cẩm chướng trắng do chính tay em lựa chọn.

Thư ký nhìn qua gương chiếu hậu, không khó phát hiện gương mặt em đong đầy sự mong chờ, có một chút rụt rè nhưng toàn bộ đều là niềm vui không thể che giấu. Em lẩm bẩm lời mình sẽ nói khi gặp mẹ, rồi tự mình cười ngu ngơ, trong khi đôi mắt trong veo lấp lánh dõi ra ngoài khung cửa xe nhìn cảnh vật đang thay đổi không ngừng.

Rất nhanh xe đã dừng lại trước khuôn viên chung cư mà mẹ em đang ở, đứa nhỏ lúc này mới bắt đầu lộ ra vẻ căng thẳng, hai nắm tay nhỏ nhắn nắm chặt cành hoa trước ngực, bước từng bước chậm chạp tiến vào trong.

Dư Thời Minh cũng có mặt ở đó, anh ngồi trên một chiếc xe khác, qua lớp kính xe nhìn hình ảnh Giả Tầm Hoan hội ngộ với mẹ của em. Anh đến để chứng kiến, vì anh cũng muốn cảm nhận niềm vui ngắn ngủi đó lại một lần nữa, anh muốn cảm nhận hình bóng của Lữ Mân Điệp, người đã rời bỏ anh khi anh mới 9 tuổi, mẹ của anh.

Hẳn khi gặp lại mẹ mình, đứa trẻ đó sẽ rất hạnh phúc nhỉ? Em sẽ sà vào lồng ngực mềm mại của mẹ, sẽ khóc òa lên gọi mẹ, bàn tay nhỏ nhắn ấy sẽ nắm chặt lấy góc áo mẹ, không muốn rời đi nữa...

Dư Thời Minh nghĩ rất nhiều, nhưng hình ảnh đầu tiên Giả Tầm Hoan nhìn thấy không phải người mẹ dịu hiền xinh đẹp như tưởng tượng của em, mà là một gia đình ba người vô cùng vô cùng hạnh phúc.

Người chồng Alpha cao lớn mang gương mặt chất phác và người vợ Omega xinh đẹp đài cát xuất thân cao quý, cùng đứa con trai Beta 4 tuổi bụ bẫm đáng yêu.

Hóa ra đến lúc này em mới biết, mẹ em đã rời bỏ gia tộc tôn sùng Omega cực đoan kia, tìm thấy và yêu một Alpha bình thường xuất thân bình dân...

Hóa ra mẹ em cùng người đó đã có với nhau một đứa con, là một Beta nhưng cũng là kết tinh tình yêu thuần khiết nhất của họ, và sẽ nhận được trọn vẹn tình yêu thương vô bờ bến từ họ...

Hóa ra mẹ em đã sớm có một mái ấm hạnh phúc cho riêng mình...

Hóa ra mẹ em đã quên mất còn có một đứa con là em...

Dư Thời Minh ngồi trong xe nhìn đứa trẻ mặc bộ lễ phục trang trọng đó bước đến, dừng lại, rồi lùi bước, giấu thân hình bé nhỏ của mình phía sau thùng rác, lặng lẽ nhìn cảnh tượng một nhà ba người ấm áp. Em cảm thấy gì khi nhìn Omega đó mỉm cười ngọt ngào hôn lên má người chồng? Hay khi đứa trẻ Beta kia ngân vang tiếng cười giòn tan được bố và mẹ nó nắm tay chơi trò tung hứng?

Em đang cảm thấy thế nào?

Dư Thời Minh nhíu mày tự hỏi. Anh không khỏi chán ghét thứ cảm xúc mình không biết tên này.

Anh chợt muốn rời khỏi xe, bước đến và che đi đôi mắt đang không ngừng chứng kiến thực tại tàn nhẫn này. Anh muốn dẫn đứa trẻ rời đi.

Nhưng ngay lúc này, một chiếc máy bay giấy đột nhiên bay đến chân Giả Tầm Hoan, một tiếng gọi mềm mại còn chưa vơi hân hoan truyền đến:

"Anh ơi ~ máy bay của Noãn Noãn!" Nhóc con mặc yếm xanh giơ cao hai cánh tay trắng nõn từng ngấn thịt vung vung chạy đến.

Dư Thời Minh nhìn Giả Tầm Hoan cầm chiếc máy bay trên tay, đối diện em là đứa trẻ đã cướp lấy người mẹ máu mủ ruột rà của em. Trong một thoáng chốc, anh đã nghĩ em xe bóp nát chiếc máy bay mỏng manh ấy, vì nếu là em, một đứa trẻ 7 tuổi đầy ghen ghét, anh sẽ làm vậy.

Nhưng một lần nữa, ngoài dự đoán của anh, tựa như những chuyện đang diễn ra ngay lúc này, chẳng có cái này khiến anh không bất ngờ.

Giả Tầm Hoan nhẹ nhàng đặt chiếc máy bay vào tay đứa trẻ, trước đó còn vuốt thẳng nếp giấy bị cong của máy bay.

"Em là Noãn Noãn sao?" Em nhìn nhóc con béo mập trước mặt, từ quần áo trẻ em cao cấp trên người đến da thịt trắng trẻo thơm phức cũng đủ biết bố mẹ nó chăm sóc nó kỹ lưỡng đến mức nào

"A cảm ơn anh! Em là Noãn Noãn năm nay gần 4 tuổi rồi ~ anh là ai vậy ạ? Sao lại nấp sau thùng rác?"

Nhóc béo vui vẻ nhận lại máy bay giấy, xong lại ngước đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn anh trai nhỏ trước mặt. Giả Tầm Hoan cũng nhìn lại nó, em cong môi cười trong khi đôi mắt đã sớm nhòe nước, em thì thầm giữa những âm thanh nức nở khe khẽ:

"Anh là anh trai em... nhưng em không cần biết anh đâu."

Đứa bé 4 tuổi còn quá nhỏ để có thể hiểu ý tứ sâu xa bên trong lời nói, nhưng đứa trẻ 7 tuổi lại bị ép phải lớn lên quá nhanh để có thể chậm rãi nuốt xuống mọi tổn thương và mong chờ. Giả Tầm Hoan không khóc, em mỉm cười vuốt tóc đứa em trai xa lạ, đưa cành hoa cẩm chướng trắng trên tay cho nó: "Em mang hoa về tặng mẹ giúp anh trai nha, Noãn Noãn."

Noãn Noãn cũng rất nghe lời, một tay cầm máy bay một tay cầm hoa chạy ngay về phía bố mẹ mình.

Cách đó không xa Lý Kiều Tâm đang cùng chồng nói chuyện cùng một người hàng xóm, quay qua quay lại đã thấy cục cưng của mình lon ton chạy đến ôm lấy chân cô, trên tay còn cầm một cành hoa.

"Noãn Noãn của mẹ, con hái hoa ở đâu thế? Tặng mẹ à?" Cô yêu thương bế con trai trên tay, hôn lên đôi má phính của nó.

Nhưng đứa nhỏ lại lắc đầu liên hồi, nắm tay nhỏ xíu quơ lên đầy tính biểu cảm:

"Không phải Noãn Noãn hái hoa... là anh trai, anh trai nhờ Noãn Noãn tặng hoa cho mẹ ~" Hài đồng nói lời ngây thơ, người lớn nghe chẳng hiểu gì. Nhưng đáy lòng Lý Kiều Tâm chợt "thịch" một tiếng kỳ lạ khi nghe con trai nhắc hai chữ "anh trai".

Cô nhìn theo hướng bàn tay núng nính của Noãn Noãn chỉ, nhưng chẳng thấy ai đứng đó, một cơn gió quét ngang đôi vai gầy của cô, khiến sắc mặt người phụ nữ thay đổi. Cô cầm lấy cành hoa từ tay con trai, cành hoa được cắt tỉa gọn gàng thắt một chiếc nơ bướm màu xanh.

Hoa cẩm chướng trắng.

"Cảm ơn mẹ".

...

Không hy vọng sẽ không phải đau đớn nhiều. Giả Tầm Hoan đã tự mình trưởng thành như thế đấy.

Mỗi lần cho phép mình hy vọng, em lại có một vết thương.

Mỗi lần cho phép mình ước ao, cả người em không chỗ nào lành lặn.

Mỗi lần em trông chờ vào tương lai, hiện thực lại ác ý chối bỏ em.

Nhưng đứa trẻ ấy dẫu máu me đầm đìa vẫn chưa từng từ bỏ việc tiến về phía trước... mãi cho đến khi em yêu.

Tình đầu cũng là tình cuối. Và chính tình yêu đó đã hoàn toàn đập nát Giả Tầm Hoan.

Dư Thời Minh ngồi thẳng dậy, anh nhìn về phía căn nhà nhỏ phía cuối thôn Thạch, nơi dường như chỉ có bóng tối cùng sự tĩnh mịch tận cùng. Đáy mắt tinh anh lóe một tia sáng, rồi nhanh chóng tụ thành quyết tâm chảy tràn khắp xương cốt trong người anh.

"Thư ký Hồ, lập tức lái xe ra sân bay."

Muốn cởi chuông, phải tìm người buộc chuông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro