Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

28.

Chìm vào giấc mộng lạnh lẽo giữa đêm đông, trên môi bỗng cảm nhận một chút ấm áp, một nụ hôn dịu dàng đầy trân quý rơi trên khóe miệng Đình Lan Úy, chạm nhẹ như lông vũ, nhưng nặng tựa nghìn cân.

Dẫu rằng bản thân vẫn đang cảm nhận ngay lúc này, Đình Lan Úy lại cảm giác nó rất xa vời... như thể đã từng có một khoảng thời gian rất dài, rất dài phía trước, có một người cũng đã cúi đầu, hôn lên môi hắn, khi mà hắn chìm sâu vào giấc ngủ mê man.

Trong khoảng thời gian đó, hắn dường như nghe người nọ gọi tên mình, âm thanh nhẹ hẫng hệt gió thu vừa quét qua, chẳng hề đọng lại, cũng chẳng hề nấn ná lâu. Chẳng qua lại khiến hắn đau lòng đến hốt hoảng, khiến hắn muốn mở bừng mắt, nắm lấy tay người, níu giữ người... nhưng rồi thứ bắt được trong tay lại là một cụm tuyết mơ hồ.

Gió thổi rồi.

Tuyết trên tay tan thành nước.

Bóng dáng ấy cũng biến mất khỏi nơi hắn có thể nhìn theo...

Đình Lan Úy tỉnh dậy, hắn nằm trên người một lúc lâu mới nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng. Dù đang là mùa đông, nhưng lưng hắn ướt đẫm, cả gương mặt tuấn tú đang được ánh nắng ấm áp của ngày mới soi rọi.

Hắn không nhớ gì đêm qua cả nhưng giấc mộng hư thực kia lại khắc rất sâu, sâu đến mức lòng quặn thắt không lý do.

Tiếng điện thoại rung bên cạnh giường.

Đình Lan Úy nâng tay chạm lên mặt, mới biết nước mắt đã rơi đầy.

Ngày 23 tháng 12.

Đình Lan Úy ngồi trong phòng sách của riêng mình trong biệt thự lớn nhà chính của nhà họ Đình. Đã 15 phút trôi qua từ lúc hắn giở quyển sách ra, ngón tay thon dài giữ nguyên một trang sách không cử động, mũi dép lê gõ liên tục xuống sàn gỗ tạo thành chuỗi âm thanh đầy sốt ruột.

Sốt ruột đến mức Trình Nghiêu ngồi chơi game đối diện cũng bị làm phiền.

"Này, đừng run chân nữa. Cậu đâu có loại thói quen xấu đó đâu! Đừng bắt chước Trì Tu!" Như một lẽ thường, gì mà xấu thì nghĩ ngay đến Trì đại thiếu gia.

Có điều Đình thiếu gia đang cư xử khá kỳ lạ, hắn không hề tập trung, đọc sách nhưng đôi mắt cứ dõi ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời vẫn đang rơi tuyết không ngừng.

"Sao vậy? Bọn Trì Tu đến à?" Trình Nghiêu nhìn theo.

Hắn không trả lời cô, cũng không quan tâm đến buổi gặp mặt của đám thiếu gia tiểu thư thượng lưu. Hắn nhìn làn bông tuyết trắng xóa thơ mộng đang phủ lên vườn hoa của Đình phu nhân bên ngoài.

Tuyết rơi chậm và thưa.

Trong mơ, làn tuyết dày che kín tầm mắt, tuyết trắng đổ như mưa, bóng người mờ như mộng. Bất an tựa một điềm báo không lành.

Hắn không thích nỗi bất an này, hắn mở điện thoại, số điện thoại đối phương hiện trên màn hình, nhưng hắn lại do dự rất lâu cũng không gọi.

Đừng tự hù dọa mình. Đừng dọa em ấy. Kiên nhẫn... kiên nhẫn một chút nữa...

Ngày 24 tháng 12.

Đồng hồ vừa điểm 7h, Đình Lan Úy đã gấp không đợi được từ chối lời mời tiệc Giáng sinh của đám bạn cũng như của mấy anh chị họ trong gia tộc họ Đình, tự mình ăn diện thật chỉnh chu, đặt trước một bó hoa hồng xanh 99 đóa.

21 năm sinh ra trên cõi đời này, Đình Lan Úy chưa từng trải nghiệm cảm giác chuẩn bị mọi thứ thế. Hắn chẳng biết tặng em thứ gì, mọi loài hoa trên đời đều dường như quá tầm thường với thứ cảm xúc đang ngự trị bên trong thế giới của hắn.

Hắn đã đứng thật lâu trong phòng thay đồ của mình, hỗn loạn trong vô số quần áo, phụ kiện và nước hoa, một người luôn tự tin về vẻ ngoài tao nhã đôi lúc cũng sẽ mắc chứng khó lựa chọn. Nhưng biết làm sao được, tim hắn nhảy loạn, nhịp thở cũng có chút gấp gáp. Chẳng ai không muốn bản thân phải thật hoàn hảo trước mắt người mình yêu, tốt nhất có thể mê hoặc người ấy trong một cái chớp mắt.

Khi thời khắc này đến, dường như mọi lo nghĩ bất an và mộng mị đều không còn quan trọng nữa. Trái tim Đình Lan Úy chưa 1 giây yên tĩnh, hắn hưng phấn đến nỗi môi chưa cong lên thì ý cười trong mắt đã lan tràn.

Điều này khiến Diệp Vu Anh chú ý, bà thấy con trai ăn mặc đến đẹp trai không chịu được bước ra cửa thì không kìm được nhìn nhiều một chút.

"Con có hẹn sao?"

Rõ như thế à? Đình Lan Úy có chút xấu hổ trước ánh nhìn chằm chằm của mẹ mình, hắn vuốt vạt áo măng tô trước ngực, thân hình chân dài eo thon trời phú của hắn mặc đồ bình thường thôi đã đẹp, lúc này còn đặc biệt ăn diện khỏi nói mức độ gây chú ý đến cỡ nào. Diệp Vu Anh thoáng nhìn cũng biết chỉ cần con trai bà bước ra đường thì sẽ thu hút không biết bao nhiêu Alpha, Beta, Omega sáu giới tính.

"Vâng... con có một cuộc hẹn quan trọng." Chàng Alpha trẻ nở một nụ cười không giấu được hân hoan, đến khuy cài áo tinh xảo trước ngực cũng trở nên rực rỡ vì nụ cười này. Hắn chẳng quan tâm người khác cảm giác thế nào, hắn chỉ quan tâm cậu trai nhỏ của hắn nghĩ sao thôi.

"Là ai thế?" Diệp Vu Anh à một tiếng thật dài, muốn hỏi thêm nhưng trùng hợp lúc này tiếng của nữ hầu trong nhà vang lên mời Diệp Vu Anh đến xem sắp xếp bàn tiệc cho đêm Giáng sinh tại nhà chính Đình gia.

Người phụ nữ xinh đẹp lập tức thu lại dáng vẻ tò mò, trở về là quý phu nhân cao quý, bà nhẹ giọng nói với Đình Lan Úy đang định ra cửa: "Chúc con vui vẻ, tiểu Úy."

Hắn cũng mỉm cười đáp lại bà: "Vâng, chúc mẹ Giáng sinh vui vẻ. Con sẽ về trễ."

Nói rồi vội rời biệt thự chính đến tiệm hoa đã đặt trước, cô bé bán hoa là một Omega còn ở độ tuổi thiếu nữ, vừa thấy một chàng trai cao ráo siêu cấp đẹp trai như Đình Lan Úy chạy đến thì lập tức hai mắt sáng rực, một biển bươm bướm chạy loạn trong dạ dày, lúc tính tiền còn lấp ba lấp bấp.

Nhưng người đàn ông điển trai này chẳng nhìn thấy ý xuân trong đôi mắt cô, ánh mắt hắn dịu dàng nhìn ngắm bó hoa trên tay như nhìn gương mặt người tình, cảm xúc rung động ấy mạnh mẽ đến mức người ngoài như cô gái còn cảm nhận được, không khỏi cảm thấy thật ghen tỵ.

Trong mắt người đàn ông này, chỉ có bóng dáng người nọ.

Trong thế giới người đàn ông này, chỉ chứa được người nọ.

Chẳng biết từ lúc nào đã như thế, tựa như một lời nguyền không cách nào chối bỏ được, cũng chẳng muốn khước từ nó. Đình Lan Úy cảm nhận được, nó vốn đã phải như thế.

Đêm Giáng sinh trời đã không còn đổ tuyết, người người tụ tập đông đúc giữa quảng trường công viên, nơi cây thông lớn nhất thành phố được trang trí bởi vô số đèn led và ruy băng bay phấp phới. Những đôi tình nhân nắm tay nhau dừng bước bên những núi quà rực rỡ, mắt họ lấp lánh, thầm cầu nguyện một điều gì đó rồi trao nhau cái hôn ngọt ngào dưới nhánh tầm gửi xanh tươi.

Người đàn ông đứng bên cây cầu đá bên cạnh quảng trường, giữa biển người đông đúc, bó hoa trước ngực hắn cùng vẻ ngoài xuất sắc chẳng khó khăn khiến mọi tầm mắt đổ dồn về phía hắn. Có lẽ như thế cũng tốt, vì người hắn đợi sẽ lập tức nhận ra hắn ngay khi em đến.

...

9h 35, em ấy trễ rồi.

Đình Lan Úy vuốt nhẹ chóp mũi ửng đỏ, hắn nhìn đồng hồ trên tay, xuýt xoa một chút hơi lạnh. Có chút lo lắng. Họ hẹn nhau lúc 9h để cùng nhau xem pháo hoa nghệ thuật ở phía quảng trường, và em ấy chưa bao giờ muộn.

Trời càng về khuya càng lạnh, những đôi tình nhân đứng xung quanh cầu đều đã tản đi hết tìm cho mình một nơi ấm áp hoặc tụ tập dần về phía quảng trường đông đúc, hò reo chờ đợi màn pháo hoa trong đêm Giáng sinh. Chỉ có mình người đàn ông mặc áo măng tô ôm hoa hồng xanh vẫn đứng lặng yên một chỗ, sương ướt đẫm hai vai, chân cứng đờ trong màn gió lạnh, duy nhất bó hoa vẫn yên vị rung rinh đẹp đẽ.

9h 58... chỉ vài phút nữa thôi, pháo hoa sẽ bắn. Họ sẽ không kịp xem cùng nhau mất.

Đôi môi tái nhợt mím thành một đường, màu sắc trong mắt dần quy về thâm trầm.

Vào đúng lúc này, tiếng bước chân nhẹ nhàng lại thanh thoát vang lên phía sau lưng.

Cảm giác từ địa ngục đến thiên đường là như thế nào? Đình Lan Úy cũng không biết nữa, trái tim dần chìm trong sương tuyết lần nữa được vớt khỏi băng giá, ủ ấm trong vô số lớp chăn bông mềm mại.

Tiếng bước chân dừng lại phía sau lưng.

"Anh!"

Dưới nhánh cây tầm gửi xanh biếc, người đàn ông ôm bó hoa quay người lại, gương mặt nhu hòa đến độ sương giá dường như tan chảy, tình ý lan tràn, ý cười động nhân. Ánh sáng trong đôi mắt chói rọi đến mức triệu vì tinh tú đều không bằng, hơn cả những dãy đèn lung linh thắp sáng đêm Giáng sinh đầy khát vọng.

Nhưng ánh đèn tắt ngấm.

Tầm gửi đứt đoạn.

Hoa hồng lìa cánh.

Tinh tú cũng rơi vào nước, vớt thế nào cũng không được.

Alpha kinh ngạc nhìn người thanh niên xinh đẹp xuất hiện trước mặt mình, bàn tay hắn siết chặt bó hoa trước ngực. Khó nhọc thốt ra một cái tên không ngờ đến:

"A Triêu?"

Đường Triêu đứng trên cầu cùng Đình Lan Úy, khăn choàng đỏ tươi quấn quanh gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, lúm đồng tiền đáng yêu cùng nụ cười ngọt ngào, y tựa như một tinh linh tuyết trong những câu chuyện đồng thoại Giáng Sinh.

Trên chiếc cầu Vọng Nguyệt lãng mạn bậc nhất thành phố, Omega thanh tú yêu kiều bên cạnh Alpha tuấn lãng phong lưu, một đôi bích nhân bước ra từ tiểu thuyết.

Thời điểm tầm mắt hai người giao nhau, âm thanh kinh hô phát ra từ phía xa, bầu trời tối tăm rực sáng bởi muôn vàn những tia pháo hoa lộng lẫy, đẹp đến mức không thở được.

Khung cảnh đẹp đẽ đến mức đó, chẳng khác gì một lời chúc mừng của số phận, không hề ngẫu nhiên, không hề ngang trái, chỉ có chân thật và rõ ràng như bộ gen từ sâu trong cốt tủy, trình diễn trước mắt cả hai...

Đồng tử Đình Lan Úy chấn động, luồng khí vừa hít vào kẹt trong cổ họng, không thả ra được cũng chẳng nuốt vào được, giằng xé đau đớn muốn nổ tung.

Tuyến thể sau gáy hắn nóng lên trong khi thời kỳ mẫn cảm vốn chưa đến. Lý do đơn giản thôi...

Họ là mate của nhau.

Thứ bị kẹt đã tự động rơi xuống, bánh răng lần nữa chuyển động, định mệnh lần nữa đưa mọi thứ về đúng với trật tự của mình. Đó là điều không thể thay đổi.

.

[...rất cảm ơn thông tin cung cấp của cậu. Tôi vô cùng biết ơn vì cậu đã cảnh báo tôi rằng có một Beta đang đeo bám con trai tôi...

...Lời đề nghị của cậu quả thật là phương hướng tôi đang nghĩ, tiểu Úy có một người bạn thanh mai trúc mã rất môn đăng hộ đối. Vì lúc trước chúng vẫn chưa trưởng thành nên không xác định được độ phù hợp. Dù không chắc tiểu Triêu có phải Omega định mệnh của tiểu Úy hay không nhưng cậu thật sự đã nhắc nhở tôi... Tôi đã cho người liên lạc với thằng bé để chúng gặp mặt...

...Đây là một vấn đề nghiêm trọng với con trai tôi và cậu trai Beta kia, may mắn vì lời cảnh báo của cậu đến đúng lúc. Trước khi mọi thứ không thể cứu vãn được nữa...

...Sự phù hợp của Alpha và Omega là tốt nhất, chúng sẽ hiểu thôi...]

Giả Tầm Hoan tựa lưng vào tường, túi rác đen bóng để bên cạnh.

Sườn mặt hao gầy chìm trong làn hơi mùa đông trắng xóa, chỉ có đôi mắt vẫn trong suốt, lẳng lặng nhìn cảnh sắc bên ngoài. Giờ phút này cậu cũng như bao người, chiêm ngưỡng màn pháo hoa đêm Noel.

Vùng trời phía xa xa nhá nhem một chút ánh sáng của buổi bắn pháo hoa, nhưng có vẻ vì quá xa nên chỉ là vài đường chớp tắt, rồi tất cả đều quay trở về sắc trời tối tăm ngày mùa đông.

Cậu ngồi ngoài cầu thang ban công ký túc xá, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc lá rẻ tiền đang cháy dở, khói thuốc lượn lờ khắp gương mặt gầy gò của cậu, đảo quanh màn hình đang hiện tin nhắn nhận được mấy ngày trước. Ánh sáng cơ học này trở thành thứ đèn pin soi rọi chiếc balo xẹp lép sau lưng cậu, cùng túi hành lý không nhiều nhặng gì để dưới chân.

"..." Cổ họng cậu rung rung, nhẹ giọng ngân nga âm điệu của bài Dreaming of you.

Bàn tay nhịp nhịp lên tay vịn cầu thang, trong bóng đêm lạnh lẽo chàng trai nhỏ vùi trong chiếc áo khoác dày cộm ngồi trên những bậc thang, lặng lẽ cảm nhận phím đàn vô hình mà cậu khắc ghi trong lòng.

Vốn dĩ cậu muốn đàn bàn Fly me to the moon kìa, nhưng sực nhớ ra bản thân chỉ mới học được nửa bài, đến cuối cùng cũng chẳng thể đàn trọn vẹn hợp âm.

"Vô dụng quá..." Cậu đàn sai nhịp rồi, Giả Tầm Hoan cong môi than khẽ.

Dù là bài nhạc người ấy thích nhất, cậu cũng chẳng thể hoàn thành nó thật tốt một lần sau cuối...

"Xin lỗi, em lại làm hỏng rồi."

Ngón tay vô thức cấu mạnh vào bàn tay, đến khi cảm thấy ướt thì chàng trai mới ngẩn người buông ra.

Có thể nhịp tim đã lỗi trong giây phút kề cận bên nhau, cách biệt giữa làn hơi thở không phân được ai ai, nhưng phải chăng đó chỉ là một chút kích thích khi chứng kiến một thứ xinh đẹp nhưng lại xa vời?

Như pháo hoa trên trời hay một vì sao đã định là sẽ mãi mãi không thuộc về mình.

Đó là câu trả lời của cậu, vẫn luôn. Gương mặt thanh niên hiện lên nét cười bỡn cợt pha chút nhẹ nhõm, phải, nên như vậy... từ đầu đến cuối cậu chỉ nên tồn tại như một kẻ vô hình, đứng bên lề nhìn ngắm chúng rực sáng trên bầu trời.

"Nhưng lần này... em nghĩ sẽ không sai đâu."

Điếu thuốc không người hút cháy quá nửa, tàn tro rơi xuống đôi giày thể thao cũ.

Âm thanh vang lên giữa dãy hành lang vắng lặng, rách nát lại điêu tàn, không để lại bất cứ tiếng vọng nào.

.

(Bổ sung thiết lập ABO: Tại sao Đình Lan Úy và Đường Triêu quen nhau từ nhỏ nhưng không biết họ là mate của nhau?

Giải thích: Vì tương tự kỳ mẫn cảm ở A và kỳ động dục ở O xuất hiện khi thành niên, cơ chế nhận định mate cũng dần hoàn thiện khi A và O trưởng thành, sự "trưởng thành" cũng tùy theo thể chất, có thể muộn có thể sớm, như kỳ dậy thì vậy. Đường Triêu đi du học trước khi cả y và Đình Lan Úy trưởng thành nên sau này gặp lại mới cảm nhận được.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro